03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình sinh viên quốc tế mà Katsuki đăng ký kéo dài hai năm rưỡi. Trong năm rưỡi đầu tiên, cậu sẽ hoàn thành tất cả các khóa học chuyên môn và tổ chức lễ tốt nghiệp trong năm còn lại.

Bố cậu đã tỉnh dậy và có vẻ ổn, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cậu đã không nói với bố về lễ tốt nghiệp của mình.

Mặc dù thời gian quen biết chưa lâu nhưng giáo sư và các bạn cùng lớp rất thân thiện và nhiệt tình. Họ đã đưa cậu đi nếm thử các món ăn ở đây và tìm hiểu về phong tục địa phương. Giáo sư còn mời cậu đến thực tập tại văn phòng thiết kế của ông.

Mọi sinh viên tốt nghiệp đều có thể mời người thân hoặc bạn bè đến chứng kiến lễ tốt nghiệp của mình. Nhưng bố cậu bị bệnh, ông bà đã già và Kirishima với Denki thì ở xa hàng ngàn dặm. không ai để cậu có thể sang sẻ niềm hạnh phúc này cùng.

Sau khi mọi người chụp ảnh tốt nghiệp ở bên ngoài xong phải quay lại khán phòng để nghe hiệu trưởng và các giáo sư phát biểu cuối khóa. Số ghế tương ứng với từng đồng phục, cậu bước vào và dường như nhìn thấy ai đó đang ngồi trên số ghế của mình.

Katsuki bước đến chỗ ngồi, shoto nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng rồi đưa bông hoa trên tay cho cậu.

"Chúc mừng lễ tốt nghiệp, Katsuki."

Cậu nhận lấy những bó hoa và đứng đó im lặng không nói một lời. Nhìn thấy có người từ phía sau đi tới, hắn kéo cậu còn đang ngơ ngác ngồi xuống.

"Sao anh lại ở đây?"

"Những khoảnh khắc như lễ tốt thì cần phải có người đến chúc mừng chứ, không phải sao?"  Hắn nở nụ cười dịu dàng. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được cởi cúc và xắn tay áo lên hai khúc.

"Bakugou, đây là ai vậy!" Bạn học phía sau cậu vỗ lưng cậu hỏi.

"Anh trai tao." Cậu liếc nhìn hắn rồi thì thầm.

"Anh trai cậu đẹp trai quá!"

Nhìn lại hắn, cậu dường như thấy shoto đang cười, nhưng nụ cười đấy chỉ là thoáng qua.

Sau khi kết thúc cũng là lúc các sinh viên bước ra khỏi khán phòng.

"Em có muốn chụp một bức ảnh không?"

"Hả?" Katsuki nghe shoto nói liền quay lại nhìn hắn.

"Chụp một tấm để làm kỷ niệm." Hắn lặng lẽ nghiêng người, che khuất hoàn toàn ánh nắng.

"Ừm."

Hắn đưa điện thoại cho người bạn cùng lớp bên cạnh và nhờ y chụp giùm. Hai người đứng dưới gốc cây đa lớn nhất trong khuôn viên trường và chụp bức ảnh đầu tiên của cả hai trong đời.

Chiều hôm đó, các bạn cùng lớp mời cậu đi dự tiệc, cậu cũng đồng ý. Các cô gái bày tỏ ý định muốn mời hắn đi cùng nhưng hắn liền từ chối.

"Anh không đi được, các em chơi vui vẻ nhé"

"Tối tôi qua đó em. Katsuki"

Cậu muốn từ chối nhưng hắn đã bỏ đi mà không chừa chỗ nào để cậu từ chối.

Đêm tối đã hơn chín giờ, Katsuki uống một chút rượu, khi cậu đi ra ngoài, cậu nhìn thấy chiếc xe ở trước cửa. Hắn dường như đã  nhìn thấy cậu nên liền bật đèn xe và ấn cửa sổ xuống.

"Katsuki." Hắn vẫy tay ra hiệu cho cậu lại đây.

"Tôi có thể tự mình về nhà một mình, anh qua đây làm gì?"

"Ban sáng tôi đã hứa sẽ đón em mà."

"Làm sao anh biết lúc nào tôi ra mà tới?

"Tôi không biết."

-

Tay cầm dây an toàn của cậu khựng lại một lúc, cậu không thể nhét nó vào. Hắn thấy vậy thì đưa tay ra giúp cậu nhét nó vào ổ cắm.

"Katsuki, em muốn đến bệnh viện hay về nhà?"

"Bệnh viện."

"Vậy tôi cần ghé qua nhà tôi một chút để lấy một số thông tin trong tài liệu."

"Làm phiền anh rồi..."

Cách trang trí nhà của Shoto rất đơn giản. Hắn lấy một đôi dép từ trên giá giày ra và đặt dưới chân cậu.

"Ở nhà thường xuyên không có người lui tới, chắc có hơi bận một chút, em mạng dép vào để khỏi dơ chân nhé. Tôi lên lầu tìm một ít thông tin, em cứ lấy một ít đồ uống trong tủ lạnh nếu em thích."

Sau khi hắn nói xong, hắn đi lên lầu, mang một đôi dép rất to, khi bước đi phát ra một âm thanh kéo lê.

Katsuki mở tủ lạnh và nhìn thấy nước trái cây bên trong nhưng cậu lại nhìn thấy bia bên cạnh.

"Bang!" Cậu mở lon và bọt bên trong bắn tung tóe lên tay. Cậu nhanh chóng nhấp một ngụm.

Khi Shoto đi xuống cầu thang, thứ hắn nhìn thấy là cậu đang đứng trước bức tranh treo trên tường với lon bia trên tay và nghiêng đầu như muốn chọc một cái lỗ trên bức tranh.

"Katsuki em làm gì đó?"

Cậu quay lại nhìn hắn "bức tranh này là gì vậy?"

"Món quà sinh nhật bạn tặng tôi, em thấy nó trông như thế nào?"

Shoto bước đến gần Katsuki và đưa tay muốn giật lấy bia từ tay cậu, nhưng cậu lại né không cho hắn lấy được, rồi katsuki uống một ngụm hết lon bia.

Hắn nhướng mày nhìn cậu.

"Chúng ta đi thôi!"

"Tôi không muốn đi."

Katsuki bước đến gần hắn và ra hiệu cho hắn cúi xuống. Hắn hơi nghiêng người theo lời cậu nói, sau đó cậu tóm lấy cổ hắn nhàu lên sofa.

"Chúng ta làm lại lần nữa nhé?"

Shoto sững người không dám cử động, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả quanh cổ và mùi bia xộc vào chóp mũi.

"Em uống nhiều quá rồi, Katsuki."

"Tôi không có."

"Tối nay em nghỉ ngơi ở đây đi, tôi đến bệnh viện xử lý một số việc."

Hắn muốn chạy trốn khỏi đây càng sớm càng tốt, hắn quay người muốn rời đi, nhưng góc áo của hắn đã bị tóm lấy.

"Anh không muốn bù đắp cho tôi sao?"

"Anh có thể coi tôi là Deku cũng được mà, không phải anh thích nó sao..."

Hắn quay đầu lại và nhìn thấy cậu có đôi má hơi ửng đỏ nhưng đôi mắt lại rất trong trẻo.

Em ấy nói đúng.

Em ấy không say.

Chính hắn mới là người say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro