04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của Katsuki thô bạo đầy bạo lực, răng của hai người va vào nhau không biết là ai đã mang đến mùi máu tanh cho nụ hôn này.

Shoto cố gắng xoa dịu sự nóng nảy của Katsuki, xoa xoa tai cậu rồi từ từ chuyển quyền chủ động khiến nụ hôn vừa nóng bỏng vừa kéo dài.

Cậu có chút không thở được nên hắn đành phải nhả môi cậu ra, mặt mày thì đỏ lên, sau khi lấy được dưỡng khí cậu liền đặt tay lên cổ hắn, hai con người lại tiếp tục quấn lấy nhau, khao khát nhau.

Cả hai hôn nhau từ phòng khách đến phòng ngủ, hắn đóng cửa lại, thay đổi tư thế, yêu cầu cậu dựa vào cửa, tay cậu không yên phận mà chạm vào nút áo của hắn, mày mò hồi lâu cũng không thể cởi được. Shoto mỉm cười bất lực, hắn nắm lấy tay cậu chỉ dẫn cậu cởi từng cúc áo hắn.

Katsuki cảm thấy mình như mất đi sức lực, giống như đang trôi nổi trên một tấm ván gỗ giữa biển. Mỗi lần sắp bị biển cuốn trôi liền sẽ có người đỡ dậy.

Cậu cảm nhận được những nụ hôn tinh tế của hắn rơi xuống mắt, cằm và vai cậu, như những hạt mưa nhẹ nhàng.

"Thả lỏng đi katsuki, đừng sợ."

Lời nói của hắn dường như có chút ma lực nào đó, cơ thể cậu dần dần thả lỏng từng chút từng chút một.

Mồ hôi của hai người ướt đẫm ga trải giường, để lại vết nước. Trước giây phút cuối cùng, không hiểu vì lý do gì, cậu cảm thấy nước mắt chảy dài từ khóe mắt, còn hắn thì đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

Sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt katsuki rồi nói.

"Tôi yêu em."

Sau đó cậu cảm thấy nước mắt trào ra nhiều hơn và không biết lý do tại sao.

Shoto nhìn Katsuki đang ngủ ngon lành bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt còn đọng lại.

Tại sao hắn lại nói tôi yêu em?
'hắn không biết..'

Chỉ là lúc đó có một giọng nói cứ thôi thúc hắn nói ra ba từ..
'Tôi yêu em'

Katsuki thức dậy vào ngày hôm sau và không có ai trong căn phòng này ngoại trừ cậu ra. Nhìn lên trần nhà, cậu nghĩ đến câu nói "Tôi yêu em" mà hắn đã nói tối qua, lúc đó cậu gần như rơi vào vòng xoáy của dục vọng, nhưng một ý nghĩ khác đã khiến cậu phải tỉnh táo lại. Người hắn ta yêu là Deku chứ không phải cậu

Đột nhiên điện thoại rung lên vài lần với tin nhắn từ Deku. Kể từ khi cậu ra nước ngoài, cậu thường xuyên nhận được tin nhắn từ y. Một số là lời chào, một số là nói về cuộc sống gần đây của y, nhưng cậu vẫn không phản hồi dù một câu trả lời.

Cậu cũng mới biết vào mấy tháng trước rằng không có chuyện gì xảy ra giữa Midoriya và Ochako cả, vì Ochako đã kết hôn với người khác.

Cậu mặc quần áo mới bước ra khỏi phòng nhưng phát hiện hắn đang ngồi trên ghế sofa ở tầng dưới. Nghe thấy tiếng mở cửa của Katsuki, Shoto đứng dậy đi vào bếp.

Cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn hắn mang bữa sáng đến. Cậu nhìn thấy một mảnh môi của hắn bị thương do tối qua cậu cắn vào.

Meat Pie, Bánh Pavlova, Gà Parmigiana, Bánh nướng nhồi thịt, Vegemite, đây là những món hắn đặt trước lúc cậu đang ngủ.

"ăn nhiều hơn đi."

Nghe xong cậu chỉ biết gật đầu.

"Em muốn tôi quên chuyện này đi như lần trước nữa kh-..?" Hắn từ bên kia nhẹ nhàng nói. Rồi đổ sữa sang cốc của cậu.

"KHÔNG."

"Hả?" Bàn tay đang đổ sữa của Shoto dừng lại giữa không trung, cho rằng katsuki không muốn uống sữa.

"Đừng quên đêm qua." Cậu với tay lấy sữa, uống vài ngụm rồi đặt xuống bên cạnh.

Hai người im lặng ăn sáng xong, sau đó hắn đưa cậu đến bệnh viện, cùng lúc hắn vừa xuống xe cùng cậu thì đồng nghiệp của hắn đã nhìn thấy hắn và cậu bước xuống xe.

"Shoto à, đây là ai vậy? Hay giới thiệu cho tôi đi" y nói với giọng điệu trêu chọc

Shoto đi tới cúi đầu nhìn Katsuki như muốn hỏi ý kiến của cậu mới dám trả lời.

"Tôi là em trai của anh ta."

Hắn nhướng mày và quay lại nhìn đồng nghiệp của mình.

"Ừm." Hắn trả lời xong thì đồng nghiệp cũng chạy đi luôn

"Sau đêm qua, chúng ta vẫn coi nhau anh em sao?" Hắn mỉm cười hỏi.

Katsuki nghe xong liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn rồi bước vào phòng của bố mình.

Sau hơn một tháng từ vụ đêm đó, Katsuki phát hiện mình có thai.

Gần đây, cậu chán ăn và không còn hứng thú với bất cứ món nào, dù là món cay yêu thích đi nữa.

Sau khi ăn món tráng miệng do đồng nghiệp ở văn phòng thiết kế mang đến, cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

"Bakugou nè, theo phán đoán của tôi thì tôi không chắc lắm, nhưng triệu chứng của cậu giống như người đang có thai. Tôi khuyên cậu nên đến bệnh viện để xem thử"

Katsuki hoàn toàn không thể nào chấp nhận hai vạch trên que thử thai. Sau đêm đó, rõ ràng là cậu đã uống thuốc tránh thai vào ngày hôm sau. Sao lại dính hai vạch được cơ chứ..

Katsuki không thể giữ đứa trẻ này được. Cậu thừa nhận rằng cậu có những cảm giác mà cậu không nên có với hắn, dù là tình yêu hay ham muốn.

Khi katsuki đến bệnh viện lấy thuốc cho bà nội, cậu gặp được Shoto. Hình như hắn vừa mới xong ca phẫu thuật. Khi nhìn thấy cậu, hắn đã vẫy tay và bước tới.

"Sao em lại tới đây? Sức khỏe của chú có vấn đề gì sao?"

"Không, tôi tới đây để lấy thuốc cho b-..oẹ.."

"Không phải tôi đã nói sẽ thường xuyên gửi thuốc cho chú và bà sao? Tại sao em vẫn.."

Hắn chưa kịp nói xong, Katsuki cảm thấy muốn nôn mửa vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc trên người hắn. Cậu quay người chạy vào nhà WC nôn ói.

Khi đi ra ngoài, cậu thấy hắn đang ngồi trên ghế ở cửa.

"Katsuki, nói cho tôi biết, em có thai phải không?" Hắn nghiêm túc nhìn cậu.

Cậu đang định đáp lại thì cảm thấy buồn nôn và chạy vào nhà WC lần nữa. Sau khi ra ngoài, hắn đưa nước và khăn giấy cho cậu.

"Tôi thề với anh, ngay hôm sau tôi liền uống thuốc tránh thai, nhưng tôi không biết tại sao mình vẫn có thai.." cậu lúc này cảm thấy sự việc thật rắc rối và cậu muốn một mình phá thai mà không nói cho hắn biết.

"đương nhiên là tôi tin em, Katsuki, chuyện này tôi không trách em, nhưng tôi chỉ trách em không nói cho tôi biết. Chuyện lớn như vậy em không tính nói cho tôi?"

"Tôi sẽ phá thai.."

"Katsuki, tôi muốn chịu trách nhiệm."

"Anh chịu trách nhiệm về chuyện gì? Anh chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Chúng ta hãy kết hôn đi, và tạo ra một gia đình nhỏ. Em thấy sao?"

"Anh điên à?"

"Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết."

"Vì cảm giác tội lỗi hay vì thằng Deku, anh định trả giá bằng cả cuộc đời của mình với tôi và sống thương hại tôi đến hết cuộc đời sao? Đừng nhìn Deku qua con người tôi nữa được không? Tôi đâu phải là Deku mà anh thích... Tôi là Bakugou Katsuki cơ mà." Cậu nói xong liền quay người rời đi, trong mắt nóng bừng, nước mắt bất giác chảy ra.

Cậu không hối hận về những gì đã xảy ra với hắn đêm đó, nhưng điều cậu hối hận là đã nói với hắn rằng cứ coi cậu là Deku.

Sau khi trở về nhà, cậu nhìn thấy một chiếc ô tô đậu trước cửa, là xe của Shoto.

Mở cửa ra, cậu thấy hắn đã ngồi sẵn trong nhà với ông bà và bố. Không khí trong nhà bây giờ nói đúng hơn là rất ngột ngạt.

"Katsuki, trong lòng con có coi bố và ông bà là gia đình không? Sao chuyện lớn như vậy mà con không nói cho gia đình chúng ta biết?!"  Cậu bị bố làm cho giật mình, đứng ở cửa không biết nên nói cái gì.

"Chú, đừng trách Katsuki, là lỗi của cháu, hôm đó cháu đã uống chút rượu, cháu đã thích em ấy từ lâu rồi. Là chồng tương lai của Katsuki, cháu mong chú cho phép hai đứa con kết hôn được không ạ." Hắn đứng dậy và đi về phía cậu để cậu đứng ở phía sau lưng mình.

Bố của cậu nhìn cả hai, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Nghĩ đến bệnh tình của mình, ông cảm thấy có lỗi với con trai mình, bây giờ có người muốn chăm sóc cho cậu con trai này, ông mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Katsuki thấy bố im lặng một hồi lâu thì liền bước đến bên ông mà nói.

"Bố à, tôi quả thật có thai, nhưng anh ta vừa rồi đã nói dối. Hôm đó là tôi uống chút bia, rồi tôi cũng là người chủ động trước. Tôi không cần anh ta phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ phá thai đi, coi như mọi chuyện được giải quyết đúng không?"

Ông cảm thấy thái dương của mình đập không ngừng. Ông nhìn con trai mình với vẻ tức giận đầy bất lực.

"Katsuki, con định chọc giận bố đấy à? Trong đầu con đang nghĩ gì vậy?" Nói xong, cậu nhìn thấy bố mình ngất đi vì quá kích động. Thế là hắn lại đưa ông đến bệnh viện.

Nhìn bố mình đang được truyền dịch trong phòng, cậu đứng ở cửa và hối hận vì vừa rồi cãi lại ông. Hắn ôm cậu và lau nước mắt trên mặt cậu đi.

"Đừng khóc, Katsuki. Hôm nay em quá mất bình tĩnh, lần sau nhớ lựa lời mà nói với người đang bệnh nghe không."

"Em cho tôi một cơ hội để chăm sóc em và đứa bé được không. Nếu em không muốn, chúng ta có thể kết hôn trên giấy chứng nhận vợ chồng dưới danh nghĩa thôi. Hãy để chú với ông bà nội yên tâm trước đã, nếu em muốn ly hôn thì đấy là quyết định của em, tôi hứa sẽ không cản em. Thỏa thuận nhé."

Một lúc lâu sau, hắn nhận thấy Katsuki đang gật đầu trong vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro