05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Katsuki và Shoto kết hôn nhưng cậu nhất quyết không chịu tổ chức lễ cưới.

Sau khi họ đăng ký kết hôn dưới danh nghĩa vợ chồng thì mọi người trong nhà đều biết ngay sau đó. Bởi cậu muốn cho bố mình yên tâm hơn phần nào.

Ông bà nội cảm thấy rất vui vẻ khi biết chuyện, ở nhà nấu một bàn lớn đồ ăn, mọi người trong nhà đều tụ tập ngồi trên bàn ăn.

Shoto cẩn thận gắp xương cá ra và đặt nó lên đĩa của cậu, cậu bất giác nói lời cảm ơn với hắn, sau đó hắn liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn.

Bố của cậu rất vui mừng, mặc dù cậu nghiêm cấm ông uống rượu nhưng ông vẫn nhiệt tình uống với con rể hết ly này rồi đến ly khác.

"Shoto, con biết đấy, bố không còn nhiều thời gian nữa. Điều duy nhất bố không khỏi lo lắng là Katsuki. Thằng bé đã mất đi người mẹ và giờ đây lại sắp mất đi người bố duy nhất của nó. Bố rất vui khi thấy một người như con chịu lấy katsuki làm gia đình của mình. Thằng bé vẫn còn trẻ, xin hãy quan tâm và chăm lo cho nó con nhé, bố giao người bố thương nhất trên đời này cho con, Shoto."

"Bố, con hứa dù có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ chăm sóc Katsuki thật tốt."

Cậu nhìn bố mình và hắn với những cảm xúc khó tả lẫn lộn trong lòng.

Katsuki biết rằng ông sẽ sớm rời xa mình, nhưng cậu phải giả vờ bình tĩnh và chấp nhận sự thật tàn khốc này, điều duy nhất cậu có thể làm là trấn an ông về cuộc sống hôn nhân này. Cậu còn kéo cả hắn vào vũng lầy, khiến hắn ta, người không tì vết, cũng bị nhiễm bẩn, nhưng hắn ta luôn mỉm cười và tự nhủ với cậu rằng không sao cả.

-

Đến chạng vạng, Katsuki muốn ở nhà nhưng lại bị bà nội đuổi đi.

"Kat của bà ơi, cháu đã kết hôn rồi, hãy chung sống cùng Shoto nhé cháu, đừng lo lắng cho ông bà hay bố cháu nữa, đi đi kat."

Sau khi thu dọn đồ đạc, Shoto đưa cậu rời đi.

"Từ giờ trở đi, vào buổi sáng tôi sẽ đưa em đến nhà ông bà nội, buổi tối tan làm tôi sẽ đến đón em. Được chứ"

"Phiền phức quá, tôi có thể tự mình đến đấy một mình."

Hắn không trả lời mà chỉ im lặng sau khi nghe cậu nói xong, biết Katsuki rất bướng bỉnh, nên hắn cũng không muốn nói thêm câu gì.

Katsuki dựa vào ghế nhắm mắt lại, có lẽ là hơi mệt mỏi.

Shoto thừa nhận rằng mình có thể từ chối lời mời của cậu vào đêm đó, nhưng hắn đã không làm vậy. Dục vọng không hoàn toàn được gọi là chiếm lĩnh hắn. Hắn mới biết mình có một số cảm xúc không rõ ràng với Katsuki, trộn lẫn với ham muốn và kéo bản thân cùng nhau hòa vào một.

Tình cảm của hắn dành cho cậu quả thực là do ham muốn gây ra, nhưng hiện tại hắn không thể để nó kết thúc bằng ham muốn.

Không thể phủ nhận rằng lúc đầu hắn như thể tìm kiếm một cái bóng nào đó của Midoriya qua Katsuki, nhưng từ khi gặp lại cậu ở úc, hắn đã không còn nhìn thấy cậu qua hình bóng của Midoriya nữa. Katsuki có những nét đặc biệt của riêng mình, hoàn toàn khác với Midoriya mà hắn thích.

Nhưng hắn vẫn đang phải lợi dụng Midoriya để có thể tiếp cận Katsuki.

Ý lợi dụng ở đây là, hắn và Midoriya là bạn bè lâu năm, còn cậu và Midoriya là người cũ của nhau, câu lợi dụng ở đây là hắn lấy Midoriya làm lá chắn giữa hắn và cậu để hắn có thể giúp cậu hết việc kia lại đến việc này..

Nếu trước đây là ham muốn, thì giờ đây chính là tình yêu đã chiếm thế thượng phong, không ngừng kéo hai trái tim thầm lặng lại gần nhau hơn.

-

Katsuki theo hắn vào cửa và thấy hắn đang lấy một đôi dép trong nhà ra. Chúng khác với lần trước. Đó là một đôi dép có kích thước vừa vặn chân cậu.

"Katsuki, em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tôi đã dọn dẹp phòng ngủ chính rồi, em ngủ ở phòng chính còn tôi thì ngủ ở phòng dành cho khách bên cạnh. Nếu có chuyện gì thì em cứ gọi cho tôi."

"Ừ." Cậu gật đầu và nhìn thấy hắn đặt trái cây lên bàn trước mặt cậu

Một lúc lâu sau đó hắn dường như đã nghĩ ra điều gì đó và muốn kéo cậu đi về phía cửa.

"Hay tôi lấy dấu vân tay của em được không, như vậy thì dễ ra vào h-.." chưa nói hết lời, lúc hắn quay ra thì đã thấy cậu ngủ quên mất trên sofa rồi. Shoto nhìn thấy vậy thì chỉ biết mỉm cười

"Em đi ngủ đi Katsuki, tôi còn có chút việc phải làm." Ngay sau đó hắn đánh thức cậu dậy luôn.

"Ờ được, vậy tôi ngủ trước." Cậu nói xong liền đứng dậy bước lên cầu thang

Trở về phòng, cậu dọn dẹp một lát rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Khi thức dậy vào buổi sáng, Shoto đã mua bữa sáng và đang đợi cậu ở tầng dưới.

"Hôm nay em có muốn đến nhà ông bà nội không?"

"Không, tự nhiên gần đây bà nội không cho phép tôi về đấy nữa."

"Được rồi, em có muốn ăn gì không? Tan làm tôi mua cho em."

Katsuki do dự một lúc, vì gần đây cậu ngày càng trở nên ham ăn hơn.

"Tôi muốn ăn dâu tây, loại chua càng tốt.."

"Tôi sẽ mua cho em sau khi tan làm được chứ."

Shoto gần đây rất hay bận rộn, nên là mỗi buổi trưa hắn đều sẽ không về. Katsuki ngủ một giấc thật dài vào buổi trưa, khoảng bốn giờ chiều mới tỉnh dậy, cảm thấy cả người thật uể oải làm sao.

Nhận được cuộc gọi video từ Kirishima. Cậu liền nghe máy, vừa hay Denki cũng đang ở đó.

"Bakugou, gần đây mày thế nào? Khi nào mày mới chịu về đây? Tao nhớ mày lắm rồi" Denki giả nai khóc lóc trước camera điện thoại mà nói

"Tao ở đây sống rất tốt đấy nhé thằng Pikachu, Hơn một năm mấy nữa tao mới về được, khi nào về tao sẽ nấu mấy món ngon ở úc cho chúng mày ăn chết luôn, tao chắc chắn là chúng mày sẽ thích cho coi."

"Được rồi mày hứa rồi đấy nhé, nhanh nhanh về nha, nếu không tao với thằng kirishima khóc lụt nhà cho mày xem.."

"Mày nhớ ăn nhiều vào nha, trông mày gầy quá rồi đấy." Kirishima nói với cậu câu này trước khi cúp máy.

Sau khi cúp máy, bên ngoài trời sắp tối, Katsuki đứng dậy đi vào bếp làm bữa tối. Khi cậu vừa nấu xong món cuối cùng và tắt bếp lửa thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên.

"Anh về rồi sao."

"Ừm." Hắn cảm thấy hôm nay cậu có một tâm trạng rất tốt, hắn hôm nay cũng vậy.

Katsuki từ trong bếp bước nhanh tới chỗ hắn với ánh mắt mong đợi. Shoto thấy hơi buồn cười và đưa cho cậu hộp dâu tây trên tay.

"Hôm nay tôi có làm Lẩu Sukiyaki, Mì soba mà anh thích với cả Cơm cà ri Nữa, tôi làm chỉ để cảm ơn anh đã mua cho tôi hộp dâu tây này thôi, chứ không có ý gì khác đâu."

-

Ngồi vào bàn ăn, Shoto gắp cá đã vớt xương ra vào bát Katsuki, cả hai người lặng lẽ ăn bữa tối mà không nói tiếng nào.

Katsuki vừa rồi đã ăn rất nhiều, Shoto rửa bát xong từ trong bếp đi ra, phát hiện cậu đã ăn được nửa hộp dâu tây to đùng, thế là hắn không cho cậu ăn thêm nữa.

"Đừng ăn nữa, ăn nhiều sẽ bị đau bụng đấy." hắn đưa tay lấy hộp dâu tây và đặt ở ngăn trên cùng của tủ.

"Nhưng tôi muốn ăn." Shoto quay lại và nhìn thấy Katsuki đang đứng đằng sau mình một cách đáng thương.

"Ngày mai tôi sẽ cho em ăn. Được chứ?" Hắn đưa tay chạm vào đầu cậu rồi xoa xoa hai lần.

"Vậy thì em bé muốn ăn." Katsuki chỉ vào bụng mình, vẻ mặt càng thêm ủy khuất.

Hắn cảm thấy lúc này cậu giống như một chú chó con đáng thương, ngay cả đôi mắt cũng giống, khóe mắt thì rũ xuống.

"Vẫn không cho em ăn."

Katsuki nghe xong liền mím môi đi lên cầu thang.

"Đừng để tôi bắt gặp em dám ăn lén đấy, nếu không tôi sẽ không mua cho em ăn nữa."

"Tôi biết rồi!!" Cậu hét vọng từ cầu thang xuống, Giọng nói như bị bóp nghẹt và đau khổ.

"Ngày mai tan làm, tôi sẽ ghé mua cho em bánh Lamington được chứ? Em đừng có giận hờn tôi đấy nhé"

"Được!" Giọng điệu lần này rõ ràng là đang vui vẻ. Shoto nhìn thấy cái đầu nhỏ của katsuki thò ra từ góc tay vịn cầu thang tầng hai, sau đó cậu rụt đầu lại khi nhìn thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình.

Sau khi cậu đi vào phòng hẳn thì hắn mới đặt hộp dâu tây ở nơi cậu có thể dễ với tới, phòng trường hợp ngày mai cậu phải leo lên lấy.

Sau đó hắn cũng đi lên lầu vào phòng làm việc để giải quyết công việc hôm nay hắn chưa làm xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro