Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki cảm thấy không thể chịu được nữa.. 

Chính xác bây giờ cậu đang ngồi đối diện Shouto, bên cạnh là Shindo đang cười nói với bọn Izuku, Ochaco và Momo. Cậu chỉ biết im lặng cố nuốt hết ly cacao nóng, trong lòng bao hỗn loạn không thể nói nên lời. 

Shouto ngồi ở bên kia, bản thân bắt đầu có những xúc cảm dạt dào đang dần chiếm lấy lý trí. Katsuki đang ở gần hắn, thật gần, chỉ cần với tay một cái là có thể chạm đến, nhưng khoảng cách đó bị chặn lại, không thể chạm đến Katsuki được, không thể chạm vào mái tóc vàng và làn da mềm mại của cậu. Katsuki trông thật cam chịu, rõ ràng là cậu ấy đang cảm thấy áp lực vô cùng. Ừm ai mà có thể thoải mái khi ngồi chung bàn nước với nhân tình và bạn gái hắn ta được. Dù cậu ta vẫn trầm lặng, không làm loạn chửi bới gì ai, nhưng Shouto cảm thấy đau lòng quá đỗi. Vì hắn mà Katsuki không còn bộc bạch nóng nảy, không còn chửi người này mắng người kia, cậu thu bản thân lại cố gắng che giấu đi sự tồn tại của mình. Katsuki này quả thực sự rất biết cam chịu, vốn dĩ đây không phải Katsuki mà Shouto muốn nhìn thấy. Là con người luôn tràn đầy dũng khí, luôn đứng thẳng lưng nhìn tất cả những kẻ đang thua thiệt dưới bàn chân cậu, giờ đây đang cố biến bản thân vô hình giữa dòng người, Shouto đột nhiên cảm thấy cậu thật mong manh, cảm thấy cậu có thể biến mất trước mặt hắn bất cứ lúc nào, cái cảm giác tội lỗi sẽ khiến Katsuki chết tâm mất thôi, nhưng biết bao lần, dù đã tự nhắc bản thân rằng: 

Hãy dừng lại. 

Nhưng không thể, không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của Katsuki, không thể chịu được khoảng cách xa với của hai kẻ khốn đốn, muốn được sát bên cậu, được ôm trọn cậu. Nội tâm của Shouto bây giờ cũng đang giằng xé vô cùng. 

Tôi và cậu, giá như chúng ta được tồn tại ở một thế giới khác, một nơi mà tôi có thể đường hoàng ở bên cậu, nắm tay cậu, là bờ vai để cậu có thể kê lên mỗi khi mệt mỏi. Nơi mà tôi có thể gửi gắm tâm tư của mình dành cho cậu, để cậu có thể biết được tình yêu tôi dành cho cậu lớn lao biết bao. Katsuki, con mèo xinh đẹp của tôi, thật quá đau lòng khi em phải hứng chịu bao nhiêu tủi nhục nhưng tôi lại là kẻ vô dụng không thể đứng ra để bảo vệ em.. 

Bởi vì, xa em phút thôi cũng dài như cả thập kỉ, dù biết em sẽ đau nhưng không có dũng khí để buông tay em. 

  -Bakugou ổn chứ? 

Shindo tự nhiên xoa lên đầu của cậu, khiến Shouto đang lạc vào dòng suy nghĩ cũng phải tỉnh lại. 

  Nè, tên khốn đó đang làm gì vậy? 

Katsuki hướng đôi mắt mệt mỏi về phía Shindo, thực sự không còn sức để chửi cho cái tên phiền phức này chút nào nữa rồi. 

Cậu đứng dậy, giật bàn tay của Shindo ra và chỉ để lại một thông báo ngắn gọn: 

Toilet.

Nói rồi cậu lê bước cái cơ thể không còn chút sức lực này hướng về phía toilet. 

  -Anh Shindo có làm gì cậu ta không đó? 

Ochako dò xét hỏi, trong mắt cô Bakugou không bao giờ im lặng như thế này, chẳng lẽ lâu không gặp cậu ta lại thay đổi rõ rệt như thế được. Không, rõ ràng điều này hoàn toàn là không thể. Trừ khi Shindo rõ là đã làm gì khiến Bakugou trở thành như này rồi. 

 -Không anh không làm gì cậu ta cả. Uraraka đa nghi quá rồi, Bakugou có lẽ hôm nay mệt quá thôi. 

Shindo trả lời cô một cách tự nhiên, Momo cũng khuyên bảo Ochako rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều và Bakugou có lẽ đã có vấn đề gì đó hoặc đơn giản hôm nay cậu ta khá mệt để có thể hét vào mặt tất cả mọi người. 

Dù Momo có nói thế, Ochako vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. 

Katsuki đang rửa mặt trong nhà vệ sinh nam, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể. 

 -Thằng ngu nhà mày, nếu cứ tiếp tục như thế bọn nó sẽ nghi ngờ mất. 

Cậu gõ trán, rõ ràng là đã cố gắng trở nên bình thường lắm rồi, chỉ là, cái khao khát được Shouto vùi lấy cậu, dịu dàng ôn nhu với cậu khiến cậu không thể kìm lại được. 

 Katsuki, chính là nhớ Todoroki Shouto, nhớ đến phát điên rồi.

Cạch! 

-Bakugou!

Shouto ở bên ngoài đứng ngồi không yên, lo rằng Katsuki đang cảm thấy áp lực quá mà làm chuyện gì bậy bạ trong toilet. Phải, chính là cảm giác lo lắng đang thôi thúc hắn kiểm tra cậu. Bỏ mặc người bạn gái bỏ qua hết bao kế hoạch để ở bên hắn trong ngày hôm nay. Nhưng hôm nay không phải là ngày may mắn cho Momo, những gì tồn tại trong tâm trí của Shouto ngày đó chỉ mỗi hình ảnh cậu trai với mái tóc vàng hoe và đôi mắt rực lên ánh đỏ của viên pha lê. 

Katsuki không hiểu sự tình này là gì, đột nhiên tên hai màu xông vào toilet khiến cậu trở tay không kịp. 

 -Mày làm cái chó gì vậy? 

Katsuki gằn từng chữ đe dọa, lúc này chính là không muốn nhìn thấy Shouto một chút nào. Thằng khốn này cả gan đối mặt trực diện với cậu, rõ là chán sống rồi. Bữa nay hành cậu chưa đủ hay sao mà vào tận đây để khiêu khích cậu? 

Shouto dù thấy thái độ khó chịu của cậu, trong lòng cũng không thoải mái gì nhưng dặn bản thân phải bình tĩnh lại, tính tình của Katsuki, còn ai có thể hiểu hơn hắn ta nữa. Coi như đó là diễm phúc lớn đi!

 -Tôi đi kiểm tra cậu, tôi thật sự đã rất lo lắng. 

 -Tao không bị gì cả, cút về với con tóc đuôi ngựa của mày đi!

Katsuki gắt gỏng, phải, cậu chính là đang rất giận ngay lúc này. Sự bực tức khó chịu trong lồng ngực, khiến cậu nhìn thấy hắn là dâng lên cảm giác ghét bỏ, chán ghét, cậu cũng không hiểu cảm giác này là gì, chỉ nôm na hiểu là hiện tại, Katsuki không muốn nhìn mặt Shouto một chút nào. Phải, giờ cậu cảm thấy bản thân không khác gì một kẻ đáng thương, kẻ bị ra rìa, kẻ phá vỡ chuyện của Shouto và Momo.

 Nếu còn dừng được, thì tốt nhất là nên né càng xa càng tốt. 

-Bakugou à, tôi thực sự rất lo cho cậu. Hôm nay trông cậu rất mệt. 

Shouto định tiến lại gần cậu, cố gắng chạm vào cậu, khiến cho cậu vơi bớt nỗi đau khổ trong lòng một chút. Nhưng với Katsuki, điều này lại phản tác dụng.

 -Cút mau, tao đ*o cần mày lo! Mày thôi đi, sao mày cứ bám lấy tao làm quái gì? Chúng ta không có một mối quan hệ gì cả, mày nghĩ mày là ai? Đóng góp được gì cho cuộc đời tao? Thằng khốn phiền phức nhà mày còn không mau cút đi cho khuất mắt tao?

Này thực sự là quá độc ác với Shouto rồi... 

Hắn ta sững sờ, hắn ta thực sự làm phiền Katsuki đến vậy? Khiến cậu khổ sở như vậy, khiến cậu dần mất đi cái sĩ diện hào nhoáng là một tay hắn làm sao? 

 Phải bình tĩnh Shouto, dù gì cũng phải hỏi cho ra lẽ chuyện tên Shindo. 

 -Tôi sẽ đi.. 

.. ngay khi cậu nói cho tôi về chuyện anh Shindo. 

 -Mày không đáng để tao phải nhiều lời đâu. Đừng tự ảo tưởng về vị trí của mình quá, thằng hai màu đáng ghét ạ.

Lần này, Shouto thực sự tức thật rồi. 

 -Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà ngang nhiên để hắn chạm chỗ này chỗ kia vậy? Cậu là không xem tôi ra cái gì hả? Bao nhiêu lần nằm chung giường, cậu thực sự không hề có cảm giác nào cho tôi? Bakugou Katsuki cậu liệu mà đưa ra câu trả lời cho đúng đắn!

Katsuki lúc này chỉ biết ôm mặt cười khổ, phải, vũng lầy mà cả tao và mày không muốn thoát ra, đang giết chết chúng ta dần dần.

 -Mày ấy! Ban ngày là người dưng, đêm về là bạn giường. Không hơn không kém, tao là không muốn dây dưa với mày, sao mày cứ gắng đến tìm tao làm gì vậy? 

Shouto cảm thấy đau lòng vô cùng, từng lời nói của cậu như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim hắn. Vậy mà lâu nay, hắn ngây thơ nghĩ rằng, Katsuki thực sự rất hạnh phúc khi ở bên hắn. Thấy cậu cười khi cùng hắn nâng ly rượu cay nồng, cùng hắn trò chuyện, và bao gồm những nhu cầu phát dục, thì thực sự Shouto đã nghĩ rằng hắn và cậu có thể ở bên nhau, dựa dẫm vào nhau.

Thực tế nó lại tàn nhẫn quá đỗi!

Nở nụ cười cay đắng, Shouto cố điều chỉnh âm lượng của mình để che giấu đi sự vỡ vụn bên trong. 

 -Tôi thực sự rất giận Bakugou, giận đến mức muốn đấm cậu một phát thật đau. 

 Mẹ tôi nói đúng, sau tất cả, Momo vẫn ở bên tôi, chấp nhận tôi, đối xử tốt với tôi. 

 Nếu Bakugou đã nói vậy, tôi nghĩ, chúng ta nên dừng cái chuyện này thôi.

Nếu có người nói Bakugou Katsuki là một chiến thần bất bại, cậu ấy sẽ không bao giờ yếu đuối vì bất cứ ai, thì điều đó sai rồi. 

 -Kệ xác mày!

Từng câu chữ thốt ra đều rất khó khăn, có những điều Katsuki muốn nói nhưng lại kẹt nơi cuống họng. Và cậu biết rằng bản thân đang làm một điều đúng đắn. 

Shouto rời đi rồi, Katsuki mới ngộ ra rằng...

Đây sẽ là lần cuối chúng ta ở bên nhau. Tội lỗi này, tưởng chừng như không thể thoát, cuối cùng cũng có thể thoát ra, chỉ có điều, có một kẻ mãi mãi ở lại đó. 

Thứ cảm giác đau đớn, hối tiếc này chính là hậu quả mà Katsuki phải nhận khi chấp nhận buông bỏ hết mọi thứ với Todoroki Shouto. 

Đau một chút cũng được, Bakugou Katsuki sẽ không chấp nhận làm kẻ thứ ba phá chuyện tình cảm nhà họ, sẽ không để bị cái tội lỗi kinh tởm dày vò mỗi đêm nữa. 

Katsuki, mãi mãi sẽ không thể biết được, hạnh phúc thực sự là gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro