Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buông bỏ là kết thúc, là bắt đầu một chương truyện mới. 

Katsuki đang tập quen dần với cuộc sống mà buổi sáng đi làm nhiệm vụ, buổi chiều về nhà, tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon, đêm xuống thì ngâm mình thư giãn và đọc sách, sau đó thì đi ngủ. 

Cậu cũng không còn quá phụ thuộc vào Shindo nữa, dù thi thoảng hắn ta vẫn ngỏ ý muốn làm gì đó cho cậu, nhưng Katsuki luôn từ chối, cậu cố tình lảng tránh vì bản thân cảm thấy không còn cần phải dựa dẫm một ai trên đời nữa rồi. 

Cuối cùng cũng trở về cuộc sống thường nhật, dù chỉ mới 2 tháng trôi qua kể từ biến cố giữa cậu và Shouto xảy ra, ngỡ như đã phải tự đày mình xuống hố đen tội lỗi tận 2 thập kỉ, giờ trở lại với sự cô đơn, thực sự có chút không quen. 

Katsuki nay đã vững vàng hơn rất nhiều, đã biết chăm lo cho bản thân mình hơn. Có lẽ, để không yêu thương một ai đó nữa, yêu thương bản thân mình ít ra còn khiến cho trái tim vơi đi chỗ trống. 

Thấm thoắt mà đã đến cuối tháng 12, trời đã trở nên lạnh hơn nhiều.

Katsuki vừa có một giấc mơ.. 

Đó là những năm thời còn ở UA, lúc đó cậu vẫn chỉ là cậu nhóc trong bộ đồng phục, ban ngày tập luyện, đêm về ở kí túc xá, tưởng chừng mọi thứ vẫn sẽ trôi đi một cách suôn sẻ như thế, thế nhưng từ khi xuất hiện những người bạn tốt ở nơi đó, những người cậu thực sự xem là đồng đội, có gì đó đã thay đổi bản thân cậu và cả cuộc sống của Katsuki. 

Cậu không thể không nói đến hai màu phiền phức.. 

Thanh xuân của Katsuki, quãng thời gian ngồi trong lớp học gắn với hình ảnh của Shouto rất nhiều, những khoảnh khắc không thể quên ở khóa hồi phục, vô số lần ở chung nhóm với Shouto, những lúc hắn đưa tay yểm trợ cậu khi chiến đấu với villain, và khi cậu thực sự cảm thấy có cảm xúc kì lạ dành cho Shouto Todoroki...

Cậu thích nụ cười hiếm hoi đó, thích cái phong thái lạnh lùng nhưng rất biết lo lắng cho người khác, và cảm thấy đau lòng khi nghe tin hắn ta tỏ tình với Momo.  

Katsuki cũng biết, Shouto như giọt nước, thoáng nhìn qua thì vô vị vô cùng, nhưng chỉ có thể chạm, mãi không thể nắm chặt được. 

-Ư.. 

Tiếng chuông báo đánh thức cậu dậy, thoát khỏi giấc mơ vĩnh cửu xa xôi từ dĩ vãng. Lau nhẹ khóe mắt đã ươn ướt, Katsuki thở dài. 

Sáng nay trời rất lạnh, từng bông tuyết rơi đọng lại trên khung cửa sổ, bầu trời âm u không một tia nắng, thật phù hợp cho một ngày nghỉ ngơi ở trong nhà. 

-Khụ khụ!

 Chắc là cảm rồi..

Katsuki thầm nghĩ, có lẽ thời tiết lạnh như thế này không phù hợp với thể trạng của cậu. Tuy vậy, những ngày cuối năm luôn khiến cho người ta có một cảm giác bồi hồi, hoài niệm và một chút cô đơn bủa vây. Gió vẫn thổi lạnh buốt ở bên ngoài kia, tuyết rơi ngày một dày, trong cái khung cảnh nhuộm một màu trắng như thế này, một kẻ luôn ở một mình như Katsuki trong phút chốc muốn có ai đó ở bên vô cùng. 

Cốc cốc!

 Sáng sớm đã qua gõ cửa, tên nào dở dở hâm hâm đít mọc trên đầu thế biết...

Katsuki uể oải bước xuống giường, vừa gãi nhẹ mái tóc vàng xù xì vừa cằm rằm nguyền rủa người nào đó làm hỏng cả một buổi sáng của cậu. Cậu mở he hé cánh cửa gỗ vừa đủ nhìn, định chửi thẳng vào mặt kẻ đang ở bên kia thì đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ quen thuộc. 

-Bakugou, anh có mẻ bánh mới làm, mời cậu ăn cho ấm người nè!

Yo Shindo cười thiện chí, tuy vậy Katsuki không do dự toan đóng cánh cửa lại, cậu đã có đủ thứ để mệt mỏi rồi.

 -Nè, anh có chuyện muốn nói nữa, cậu có thể bớt xấu tính đi không hả? 

Katsuki nhất thời khựng lại, gắng nghe cho hết câu của Shindo rồi đuổi anh ta về nhà thật mau.

 -Có chuyện gì? 

 -Ít nhất cho anh ly trà nữa chứ, phép hiếu khách của em đâu hả? 

Katsuki bĩu môi, hùng hẳng mở cửa để Shindo bước vào. 

Trong khi cậu đang pha tách trà gừng một cách khó chịu, Shindo rảo mắt xung quanh căn phòng đậm mùi hương của Katsuki. 

 Đúng là kể từ ngày đó, không còn chút dấu hiệu nào của Todoroki nữa.

 -Nè! Trà gừng đây, có gì nói luôn đi tao còn phải nghỉ ngơi nữa!

Dù thái độ của Katsuki cộc cằn và đáng ghét vô cùng, Shindo không từ chối nhận lấy tách trà thoang thoảng mùi gừng. Nhâm nhi một chút, vị gừng ấm nóng đã sưởi ấm cả người vào những ngày đông giá lạnh như này. 

  -Cảm ơn Bakugou, trà gừng ngon thật đó.

 -Đừng lằng nhằng nữa, có gì nói mau đi tao bận lắm.

Thật lòng hôm nay, Katsuki đã không còn chút sức lực nào để có thể đánh mắng tên ngốc Shindo nữa rồi. Chỉ có thể dùng sức mạnh lời nói để đuổi anh ta đi càng nhanh càng tốt. Cậu đang cảm thấy rất phiền, vô cùng phiền. 

Shindo hôm nay đã bớt đáng ghét hơn, anh ta thở dài một hơi mệt mỏi rồi ngước đôi mắt thâm quầng vì thức đêm quá nhiều nhìn lên Katsuki. Trong lúc này, dù chỉ một chút thôi vẫn muốn thu lại hình ảnh cậu trai tóc vàng vào tâm trí. 

 -Anh sẽ chuyển nhà vào hôm nay...

 -Thế thì quá tốt cho tao rồi!

... vì mẹ anh bị bệnh nặng lắm.

Katsuki bất chợt im lặng, khốn thật, còn chưa kịp vui mừng thì cái không khí và tâm trạng mệt mỏi của Shindo khiến cho cậu phải nén lại sự hân hoan trong người. Mẹ anh ta đang bị bệnh, và anh ta trông mệt mỏi vô cùng, rõ ràng trông anh ta không phải quá đáng thương sao? 

 -Anh biết em không ưa gì anh, nhưng anh vẫn phải nói. 

Thời gian qua, anh thật sự rất có cảm tình với Bakugou.

Có thể em không bao giờ thích anh, tuy thế anh vẫn thật sự rất thích Bakugou. Nhưng tình cảm của anh với em nó không thể nói là yêu, nó chỉ là muốn được chinh phục, vì anh cũng chỉ là một thằng thích chơi bời đây đó, không thích ở một chỗ quá lâu. Em hiểu chứ? 

 -Rồi vấn đề của mày là gì? 

 -Dù không yêu nhưng anh bằng mọi giá sẽ khiến em đổ gục vì anh, như cách anh làm với tất cả những cô gái cậu trai khác. 

 Katsuki thực sự đã rất bực mình. 

 -Lảm nhảm cái mẹ gì đấy? Không có gì làm thì về chăm mẹ mày đi, đừng có làm tao bực lên!

 -Rồi, không chọc em nữa. Có điều anh sẽ hỏi nghiêm túc một điều nhé.

 -Sao mà dài dòng thế nhở. Tao có được từ chối không mà làm bộ làm tịch!

Shindo khoan thai nhấp thêm một hớp trà, rồi vòng tay trước gối nhìn chính diện vào đôi mắt của Katsuki, đôi mắt dò xét hoài nghi dường như sáng lên nhất thời khiến cho Katsuki cũng phải hơi lạnh gáy.

 -Em với nhóc Todo có gì đó phải không? 

Lần này Katsuki chính thức bị chọc điên rồi. 

 -Cút!

 -Anh biết cậu sẽ tức điên, nhưng anh phải nói. Cậu nghĩ anh ở gần nhà cậu lâu như thế rồi mà không biết gì sao. 

 -Tao cho mày 5 phút để cút khỏi đây. 

 -Nghe anh nói nè Bakugou, rõ ràng từ khi Todoroki không còn qua nhà cậu nữa là cậu thay đổi lắm. Cậu có thể không chú ý nhưng ai cũng biết là có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu, và anh thì chắc chắn đó chỉ có thể là Todoroki mà thôi. Một lần này cậu hãy sống thật với chính mình mà thừa nhận đi, với anh dù cũng chả vui vẻ gì khi biết chuyện này, nhưng mà anh hứa anh sẽ giữ bí..

Không để Shindo nói hết câu, Katsuki đã mạnh bạo giật lấy khủy tay và không do dự ném anh ta ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. 

Shindo cũng biết rõ là sẽ lằng nhằng như thế này, nên cũng chỉ liếc khẽ cánh cửa đã đóng rồi im lặng bước đi. 

Dù bên trong giờ không còn chút dấu hiệu nào của Shindo nữa, những lời nói của anh ta vẫn vấn vương trong bộ nhớ của Katsuki. Cậu phải sống thật ư? Không phải là cậu đang sống rất thật à? Cậu thừa nhận ư? Thừa nhận điều gì? Thừa nhận việc cậu thực sự đã có chút cảm tình gì đó với tóc hai màu? 

 Dù có thích thật, thì cũng chỉ nên giấu trong lòng mà thôi, những lời nói này là những lời tối kị, không thể nói ra được.

Căn phòng lại lạnh lẽo như hình ảnh ban đầu của nó. Katsuki ho khụ khụ, tuyết rơi mạnh rồi, cậu nên đi mua mẻ thuốc mới trước khi thời tiết ngày càng tệ hơn.

 Có lẽ cũng do lâu lắm rồi chưa bị ốm, nếu không đã không phải xách đít đi ra giữa trời như thế này.

Katsuki vừa nghĩ vừa ho khụ khụ, dưới trời tuyết đường phố cũng lặng thinh hơn, chỉ có vài ba bóng người hối hải nhanh về nhà cho ấm. Thôi thì cũng đành, im ắng như thế này có khi lại có lợi hơn đối với những người hành nghề anh hùng như cậu. 

Cậu rảo bước vào tiệm thuốc, cáo bệnh với vị dược sĩ một cách ngắn gọn để có thể thoát khỏi cái chốn sặc mùi thuốc bắc này thật nhanh.

 -Xin lỗi, cho tôi một vỉ tránh thai khẩn cấp, và thuốc cân bằng..ừm..chu kì.

 Cái giọng này...

 Cái mùi này!

 -Bakugou! Cậu làm gì ở đây vậy? 

 Chết tiệt...

Không cần nói cũng biết, ngay bây giờ, bên cạnh Katsuki chính là Todoroki Shouto, đang đi mua thuốc tránh thai cho bạn gái của hắn. 

Katsuki rủa thầm, có thể đen đủi đến mức nào nữa chứ. Cớ sao lại chọn hôm nay để sắp xếp cho cậu và hắn ta gặp nhau vậy. Bây giờ cậu đã mệt đến mức bước đi cũng khó rồi, khốn khiếp thật. Katsuki kéo khăn che kín mặt, tỏ ý không muốn đáp lại. Thấy cậu ta như vậy, Shouto cũng chỉ im lặng chờ vị dược sĩ đang lúi húi tìm thuốc. 

 -Khụ khụ!

Katsuki ho ngày một mạnh, có lẽ do ở dưới thời tiết lạnh quá lâu, và do có sự xuất hiện không đáng của ai đó khiến cơn đau rát trong cổ họng cậu ngày một trầm trọng thêm. 

 -Bakugou.. Cậu bị ốm à? 

Shouto ân cần hỏi, dù biết câu trả lời sẽ không có, dù biết chả còn là gì, nhưng sâu trong trái tim hắn, vẫn nhức nhối suốt ngày đêm, thấy cậu như vậy, không thể không lo lắng được. 

 -Nè, thuốc của nhóc tóc vàng đây rồi. Ngày uống hai lần nhé, nghỉ ngơi nhiều một chút, thời tiết này nhớ mặc nhiều áo ấm vào nhé. 

 -Bộ ông không thấy tôi đang mặc rất ấm hay sao mà dặn câu thừa thãi như thế, nè! Trả nợ hôm bữa mua thuốc chưa trả nên không cần thối lại đâu!

Nói rồi cậu chạy đi thật nhanh. Giữa trời tuyết, hình ảnh cậu chạy khuất dần sau những bóng người, Shouto đau lòng vô cùng, mối quan hệ này, thực sự không còn có thể cứu chữa được nữa rồi. 

 -Thuốc của cháu nè, hai đứa nên có biện pháp an toàn chứ đừng lạm dụng thuốc thế này nguy hiểm lắm đó. À mà, cháu có quen cậu nhóc tóc vàng đó không, nãy cậu ta chạy vội quá, quên cái ô luôn rồi nè. 

Shouto giơ tay đón lấy chiếc ô từ vị dược sĩ, ngắm nghía nó một hồi lâu. Cái ô nom chả có gì đặc biệt, chỉ là một màu đen mờ nhạt vô cùng, nhưng nó cũng gợi lại cho hắn bao nhiêu kỉ niệm. 

 Ôi những lần ngủ với Katsuki, chiếc ô này luôn xuất hiện ở cánh cửa...

Không biết từ khi nào, Shouto đã rất quen thuộc với việc ngắm nghía những đồ vật trong nhà Katsuki và ghi nhớ nó, hắn cũng không biết vì lý do gì phải làm như thế, nhưng trong tim hắn, luôn có một góc nhỏ dành cho những thứ liên quan đến Katsuki, khiến hắn yêu luôn cả những đồ vật vô tri vô giác nhưng lại vô thức gắn luôn với hình ảnh của cậu.  

-Cháu sẽ đưa trả cho cậu ta, bác quẹt thẻ giúp cháu, cháu cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro