Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki lê bước cái cơ thể mệt mỏi vào trong nhà, cậu cởi giày, chỉnh nhiệt độ phòng xong xuôi rồi nằm dài ra giữa ghế sofa. Cậu chỉ cố gắng được đến đây thôi, thực sự đã kiệt sức để có thể làm được gì nữa rồi. 

Đầu Katsuki đau nhức kinh khủng, cổ họng rát buốt không thể nói nổi, cậu cần uống thuốc ngay bây giờ, nhưng cơ thể đã vượt quá giới hạn để có thể với lấy bình đựng nước đang cách chỗ cậu 4 bước chân. Katsuki nghĩ thầm, cậu sẽ ngủ một chút để lại sức, vì chạy dưới trời tuyết lạnh trong cái thể trạng này thực sự đã là một trải nghiệm vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng của cậu rồi. 

Ngay lúc này, Shouto đang vật lộn giữa đống tuyết ứ đọng trên mặt đất, hướng tới khu đô thị nơi Katsuki đang sống. Hắn nghĩ rằng hắn nên nhanh chân đem trả cho Katsuki chiếc ô, tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, trông cậu yếu lắm rồi. Nhưng có vẻ thời tiết đang ngăn cản hắn đến đó, ví dụ là việc tuyết rơi ngày một mạnh.

 Sẽ có bão tuyết mất thôi...

Shouto thầm nghĩ, nhưng vẫn gắng gạt những bông tuyết dày đặc rơi trước mặt hắn để hắn có thể di chuyển nhanh hơn. 

Sau khi đưa thuốc cho Momo đang say ngủ trong căn phòng hiện đại ấm áp của hắn và cô bạn gái xinh đẹp của mình. Hắn đã tức tốc để lại một lời nhắn rằng hắn có việc bận phải ra ngoài và có thể sẽ không trở về trong vài giờ để Momo không phải quá lo lắng. Và bây giờ, con người bận rộn Todoroki Shouto đang hớt hải chạy đến nhà của Katsuki chỉ để trả lại cậu chiếc ô. 

Lê lết mãi với đống tuyết dày, cuối cùng Shouto cũng vào được đại sảnh, phủi những hạt tuyết trắng còn vương trên áo dạ dày, hắn liền nhanh chân bước vào cửa thang máy, nhấn nút tầng 23 rồi chờ đợi. Trong lúc thang máy đi lên, hắn ta cứ thi thoảng là liếc chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại bồn chồn đứng ngồi không yên. Shouto có một cảm giác gì đó, một nỗi sợ rằng nếu muộn một chút sẽ có chuyện không lành xảy ra. 

Ting!

Ngay khi cửa thang máy mở, hắn đã nhanh chóng chạy thật nhanh đến căn phòng của cậu. Hắn ấn chuông, đập cửa mãi mà không nghe thấy tiếng cậu đáp lại, trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng. Lần mò trong túi áo, hắn mò được một chiếc thẻ phòng. Nhấn mật mã trên ổ khóa điện tử rồi tra thẻ, Shouto thầm cảm ơn Chúa rằng Katsuki vẫn chưa đổi mật khẩu phòng. 

Bước vào bên trong, Shouto bàng hoàng khi thấy Katsuki đang nằm cuộn tròn người trên chiếc sofa. Nhiệt độ trong phòng khá lạnh, thôi chết rồi, điều hòa hỏng ư? Shouto bước khe khẽ đến chỗ Katsuki đang say ngủ, áp trán lên vầng trán nóng hổi của cậu, hắn cảm thức khó chịu vô cùng, cậu sốt nặng rồi. 

Katsuki có vẻ bị ngạt mũi, khiến cậu hô hấp khi ngủ có chút khó khăn. Cả khuôn mặt ửng đỏ như quả cà chua, mồ hôi trong người chảy ướt đẫm áo chiếc áo thun đang mặc. Giữa căn phòng lạnh như thế này, hắn còn nể cậu chưa chết là may. 

Shouto nhấc bổng cậu lên, để cậu dựa vào ngực mình ngủ rồi bế cậu vào phòng. Dùng quirk để sưởi ấm Katsuki, ôm cậu trong lòng, hắn cảm thấy chua xót vô cùng. Cậu có vẻ nhẹ cân hơn trước rất nhiều, sau chuyện ở khu trung tâm thương mại, có vẻ như hàng ngày cậu chỉ chúi đầu vào công việc, ăn cũng không còn nhiều như trước nữa, có lẽ vì quá bận rộn rồi chăng? 

 Vậy mà nhìn qua, trông cậu sống rất tốt...

Shouto đặt cậu lên giường, đắp chăn rồi chườm khăn cho cậu hạ sốt. Sau đó ân cần nắm lấy bàn tay của cậu, dùng quirk để hạ thân nhiệt cậu xuống. Đã rất lâu rồi, hắn chưa vào căn phòng này, nó vẫn luôn mang một mùi hương đặc trưng của Katsuki, tông màu hơi ảm đạm nhưng thiết kế tinh tế khiến người ta cảm thấy thư giãn vô cùng. Shouto mân mê bàn tay của Katsuki, khác hẳn với tất cả những anh hùng khác, lòng bàn tay và da của cậu mềm mại vô cùng nhờ vào chất nitroglycerin được tiết ra từ mồ hôi mỗi khi Katsuki sử dụng quirk. Shouto thầm nghĩ, Katsuki thật sự rất may mắn khi được sinh ra với sức mạnh khủng bố vừa áp đảo không biết bao người vừa dưỡng da cho cậu,  càng không thể trách được khi cậu lại có một mị lực mạnh mẽ khiến hắn từng chao đảo như vậy. 

Nhưng Shouto luôn biết, trở lại với Katsuki là điều không thể. Hắn biết rằng hắn phải trở nên có trách nhiệm với bạn gái của hắn, dù ngay khoảnh khắc này, Shouto rất muốn được chìm đắm trong căn phòng của Katsuki, nắm tay cậu không phải để hạ nhiệt cho người ốm mà là được nắm tay cậu yêu thương, chìm trong ái tình với Katsuki vĩnh viễn. Hắn thở dài một hơi đầy mệt mỏi, liếc qua cánh cửa sổ, dường như tất cả mọi thứ đang chìm trong từng lớp tuyết dày đặc. Và đối với Shouto bây giờ, những định kiến, bổn phận đè nặng lên vai tựa như đợt tuyết dày đó, ngăn cản cậu và hắn, nếu nói Shouto không rung động là nói dối, nhưng đã được một khoảng thời gian hắn đã phải đè nén nỗi nhớ nhung dành cho Katsuki mà trao trái tim mình cho Momo, dù khao khát bao nhiêu cũng chỉ có thể dừng ở đó mà thôi, Bakugou Katsuki là một kỉ niệm đẹp, cho hắn được sống lại với thanh xuân xa xôi tưởng chừng đã chết rồi. 

--------------------------------------------

Katsuki tỉnh giấc nhờ vào hương thơm tỏa ra từ trong căn bếp nhà cậu, khó chịu vì bị đánh thức, Katsuki chuẩn bị lồng lộn lên thì thấy Shouto mở cửa phòng, trên tay là tô mì gói còn đang bốc khói và một chút hoa quả. 

-Cậu tỉnh rồi à? Dậy ăn mì đi rồi uống thuốc, xin lỗi vì tôi không biết làm gì ngoài món này. Thời tiết xấu quá nên tôi không thể mua gì ở bên ngoài được. 

-Mày! Khụ khụ!

-Bakugou cậu còn ho lắm, đừng hét, được chứ? Hôm nay coi như cậu vì sức khỏe của cậu mà cho tôi ở đây 1 buổi chăm sóc cậu, đến khi nào trời đỡ tuyết tôi sẽ về. Tôi hứa!

 Nói thế thì ai dám từ chối được nữa... 

-Không khiến mày lo! 

Katsuki dù cáu giận vô cùng, nhưng cũng gắng gượng dậy để Shouto sắp xếp chỗ ngồi cho cậu một cách thoải mái rồi chăm chú nhìn cậu húp từng sợi mì. 

-Sao mày lại ở đây? 

Katsuki cau mày hỏi, ai mà không hoảng khi mà tự nhiên đi ngủ thì một mình mà tỉnh dậy là hai mình rồi...

-Nãy ở tiệm thuốc cậu quên cái ô... 

tôi muốn đem qua cho cậu liền vì sợ với thời tiết này thì không có ô sẽ rất bất tiện. Với tiện hỏi thăm sức khỏe của cậu, may là tôi vẫn chưa trả lại chiếc thẻ phòng của cậu, tôi mà không phát hiện thì không biết mai cậu sẽ như thế nào. 

-Không cần mày lo...

Nói rồi húp tiếng một muỗng mì. 

Shouto tiếp tục liến thoắng:

-Tôi đã có xem lại điều hòa nhà cậu, nó bị hỏng đấy. Khi tôi vào phòng lạnh lắm, tôi đã phải dùng quirk để điều hòa cơ thể cậu...

-ĐIỀU HÒA CƠ THỂ??????

-Chỉ là tôi dùng bên băng để hạ nhiệt cho cậu thôi.

Sụp!

-Xong rồi! 

-Cậu để đó tôi dọn cho, rồi tôi lấy thuốc cho cậu. 

-Chứ chẳng lẽ tao dọn? 

-Haha...

Cả ngày hôm đó, vì tuyết dày gây tắc nghẽn, Katsuki đã rộng lượng mời Shouto ở lại. Dù đang bị ốm, cậu vẫn rất sung sức uống rượu, xem phim với hắn. Ngày đông lạnh ấy, Katsuki cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. 

Tối hôm đó, cả hai cùng nhau xem một bộ sitcom gia đình sau khi cùng ăn bữa tối. Đã lâu lắm rồi, hắn và cậu mời gần nhau như vậy. Âu cơn ốm nhập nhằng của Katsuki cũng là sợi dây hàn gắn mối quan hệ này đi. 

-Này...

Katsuki mở lời.

-Ừ? 

-Mày có nghĩ...

Reng reng!

-A Bakugou, cậu chờ tôi một chút. Momo gọi tôi. 

 Anh nghe. 

 Ừ, anh đang ở nhà một người bạn, anh vẫn ổn. 

Tuyết đã được dọn rồi à... 

Anh về với em liền đây.

Tít... 

-Bakugou, nãy cậu muốn nói gì à? 

...

-Chẳng có gì. 

 Những lời nói này, là điều tối kị, vĩnh viễn không được phép nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro