Chap 1: Ngài Bá tước nhặt được một chú sói con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1 được lấy cảm hứng từ strip tdbk Halloween của artist mineko_kmt trên twitter. Nếu được mọi người hãy vào like/retweet tranh để ủng hộ artist nha~ 

-----------

Xóm Ma Quái là tập hợp của vô số những sinh vật kì bí, từ quỷ lùn, ma xó cho đến tiên nữ. Giữa cái xóm bát nháo ấy, nổi bật lên một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi cư ngụ của ngài Bá tước Todoroki Shouto, ma cà rồng đẹp trai, lạnh lùng, giàu nứt đố đổ vách và vẫn còn độc thân.

Ngày hôm nay, vẫn như mọi ngày khác, ngài thức dậy lúc con trăng đã lên cao, cảm thấy đời vẫn đẹp như thường lệ, cho đến khi có một tiếng rên ư ử cắt ngang buổi tối yên bình.

Thở dài, xỏ chân vào đôi dép bông, ngài Bá tước lần theo tiếng động tìm ra vườn hồng của lâu đài. Nằm co ro cạnh bụi cây là một sinh vật đang thoi thóp, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu chói tai. Bá tước nhíu mày, nhón tay cầm sinh vật ấy rồi không thương tiếc liệng luôn vào thùng rác.

Vậy là xong. Không còn mấy tiếng léo nhéo phá tan sự yên bình của ngài nữa.

Thật không may, khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, khi ngài Bá tước vừa đưa lên miệng tách trà Golden Tips hảo hạng, tiếng rên lại phát ra từ phòng khách. Lần này, sinh vật ấy lết được vào trong nhà, làm bẩn cả tấm thảm trắng tinh đắt tiền mà ngài mới tậu.

Todoroki nheo mắt nhìn đống bùi nhùi đang nằm bẹp trước mặt. Bộ lông vàng dính bùn đất bê bết hết cả, trông hệt như miếng giẻ lau, tuy thế vẫn nhìn rõ được bốn chân và hai tai nho nhỏ. Miếng giẻ lau cứ run lên từng hồi, hai mắt nhắm nghiền còn hơi thở yếu ớt.

Sống dai thật đấy. Todoroki nghĩ thầm. Chắc lần này phải đem vứt xa hơn mới được.

Ngài Bá tước nhón tay, định cầm lấy thứ ấy đem đi thì chợt khựng lại. Đống bùi nhùi ấy cuộn tròn người dụi dụi đầu vào bàn tay ngài, miệng kêu lên một tiếng nho nhỏ. Hơi ấm từ người nó chạm đến bàn tay lạnh ngắt của ma cà rồng.

Nếu lúc đó trái tim đã héo khô của ngài Bá tước có lỡ đập bịch một cái thì ngài có chết cũng không chịu thừa nhận đâu nhé (À, mà đã là ma cà rồng thì cũng đâu còn sống nữa chứ).

Todoroki giương mắt nhìn thứ nhỏ nhắn dưới chân đang dúi đầu vào tay ngài tìm hơi ấm, những cọng lông tơ mềm mại cọ nhẹ vào ngón tay. Ngài thở dài, xách nó lên rồi đi đến phòng tắm.

Muốn ở lại trong lâu đài của ngài thì phải sạch sẽ mới được.

*~*~*~

Tắm rửa xong, miếng giẻ lau giũ mình hóa thành một cục bông vàng vàng mềm mại bé xinh. Lúc bấy giờ Ngài Bá tước mới nhìn rõ hình hài của nó. Thì ra là chó con, còn chưa mở mắt nữa. Chú chó nhỏ nằm cuộn tròn trên tấm ga giường mới tinh của Ngài Bá tước, nhìn lại càng giống một cục bông.

Nhưng mà chẳng hiểu sao nó vẫn cứ run rẩy, miệng thì liên tục rên ư ử. Hay là do đang bị lạnh nhỉ?

Todoroki từng nghe nói, con người uống rượu để làm ấm mình. Chắc chó cũng thế nhỉ. Nghĩ vậy, ngài bèn xuống hầm rượu, xách lên chai hảo hạng nhất. Todoroki vạch mồm nó định đổ rượu vào, cục bông ấy ngay lập tức giãy dụa, còn đợp cho ngài một phát vào tay nữa chứ.

Chậc, vậy là nó không thích uống rượu hả? Ngài bá tước xoa xoa cẳm suy ngẫm. Hay ta cho nó uống máu nhỉ.

Lần này, chó nhỏ lại đợp thêm phát nữa vào tay còn lại của Todoroki khi ngài cố gắng cạy miệng nó ra để đổ túi máu vào. Bịch máu rớt vương vãi khắp giường, trông hệt như vừa có một vụ thảm sát. Todoroki tặc lưỡi tiếc rẻ. Máu nhóm O+, vừa hiếm vừa ngon lành, vậy mà nhóc này lại chẳng biết thưởng thức gì cả.

Trong lúc ngài Bá tước còn đang rơi vào trầm tư không biết phải làm sao, tiếng lạch cạch phát ra từ cửa phòng ngủ, và vài giây sau, một mái đầu xanh xanh ló vào.

"Todoroki-kun~ Chào buổi đêm~" Midoriya tươi cười. Todoroki quay ra cửa, gật đầu chào cậu bạn của mình. "Cậu đang làm gì...thế..."

Nụ cười của Midoriya lập tức tắt ngúm, miệng cậu ta há hốc như sắp rớt xuống sàn đến nơi. Todoroki nghiêng đầu, còn mặt của Midoriya ngày càng xám ngoét.

"Todoroki-kun, cậu vừa giết người hay gì à?"

Ồ. Giờ Todoroki mới có thời gian nhìn lại xung quanh. Cả người ngài đều vấy máu, tấm ga trải giường trắng tinh cũng chuyển thành màu đỏ đậm. Là do lúc nãy cho chó nhỏ ăn, nó vùng vẫy khiến cả túi máu rớt xuống nên mới bừa bộn như vậy.

"Không phải," Ngài xua tay, chỉ vào cục bông trên giường. "Là do nó."

Midoriya thận trọng tiến đến gần giường. Mắt cậu ta mở to khi nhìn thấy thứ đang nằm trên đệm, một tiếng "Awww" siêu dài phát ra từ miệng của cậu bạn hồn ma.

"Trời ơi dễ thương quá!" Midoriya xuýt xoa, đưa tay vuốt ve đám lông mềm mại. Chó nhỏ hơi cựa mình, nhưng cũng để yên cho cậu ta vần vò. "Todoroki-kun, cậu mới mua nhóc này hả?"

"Không, nó tự mò vào nhà tôi đấy,"

"Trời ơi yêu quá. Ôi bé cưng, sao em run thế, có phải em đói không?" Midoriya cưng nựng nhóc con, tay lần xuống cổ nó. Một vật gì đó sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của cậu. "Ồ, Todoroki-kun, em bé có bảng tên này. Ở đây ghi là Katsuki. Ôi chao tên dễ thương quá, anh sẽ gọi bé là Kacchan nha nha~"

Ồ, thì ra không phải là vô chủ, mà là chó đi lạc à?

"Vậy làm sao để tìm chủ cũ cho nó?" Todoroki hỏi. Midoriya đang xoa đầu chó nhỏ bèn dừng lại.

"Ừm, chúng mình có thể làm tờ rơi rồi dán quanh khu này. Mà trước hết, Todoroki-kun nên chăm sóc cho bé khỏe lại đã."

"Chịu thôi," ngài Bá tước nhún vai. "Tôi đã thử cho nó uống rượu và máu, tên nhóc này chẳng muốn ăn thứ gì,"

Midoriya nhìn Todoroki như thể ngài vừa phạm phải một tội ác gì đó ghê gớm lắm.

"Todoroki-kun, cậu cho em bé này ăn gì cơ?"

"Rượu vang loại hảo hạng và máu nhóm O+,"

"Không! Trời ơi em bé đâu phải là ma cà rồng như cậu!" Midoriya kêu lên. "Chó con thì phải ăn thịt, hoặc uống sữa chứ!"

Và sau đó, Todoroki phải ngồi nghe Midoriya diễn thuyết về cách chăm sóc động vật nhỏ. Với sự thúc giục của cậu bạn tóc xanh, ngài Bá tước lại lật đật chạy đi siêu thị mua đủ thứ đồ để chăm chó con, đúng là rắc rối. Nhưng khi nhìn thấy chú chó nhỏ háu ăn ngậm lấy núm ti trên bình sữa, miệng phát ra những tiếng kêu hạnh phúc, với một bàn chân bé xíu vươn ra đặt lên ngón tay út của Todoroki, quý ngài ma cà rồng ngay lập tức quên sạch tất cả những phiền phức ban nãy.

Thôi thì chăm nó vài tuần cho khoẻ lại vậy, ngài Bá tước thầm nghĩ.

Một tháng sau đó, hơn một nửa tủ lạnh chứa máu của ngài Bá tước chất đầy sữa tươi và thịt bò loại 1.

Ba tháng sau đó, thư viện của lâu đài bắt đầu xuất hiện sách dạy cách chăm động vật nhỏ. Ngài Bá tước bắt đầu biết cách pha sữa đúng chuẩn và nướng thịt bò chín tái.

Sáu tháng sau đó, đồ chơi cho chó vứt đầy phòng khách, một chiếc vòng cổ mới được mua cho chó nhỏ. Những dấu chân con con dính đầy trên tấm thảm mới mua, nhưng ngài Bá tước không hề thấy phiền vì điều đó.

Một năm sau đó, Todoroki Shouto quyết định gỡ hết tờ rơi tìm chó lạc đã dán ở khắp xóm Ma Quái. Lâu vậy mà không có ai đến nhận nhóc con này về, thôi để ngài nuôi luôn cho rồi. Dù sao bây giờ đi ngủ mà không có cục bông ấy cuộn tròn bên cạnh thì ngài Bá tước cũng thấy hơi thiêu thiếu.

Và đó là câu chuyện sau 1000 năm, nhân khẩu của lâu đài Bá tước tăng thêm một người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro