Chap 2: Đã là chó nhỏ thì ai cũng cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nuôi chó nhỏ gần một năm, ngài Bá tước mới phát hiện Katsuki hóa ra là người sói.

Một buổi sáng đẹp trời nọ, thay vì chú chó con như mọi khi thì ngài bắt gặp cảnh tượng một đứa bé với hai cái tai xinh xinh đang nằm cuộn tròn trên ngực mình, tên nhóc dường như đã biến hình trong lúc ngủ. Chó con đã dễ thương rồi, giờ tưởng tượng một em bé xinh xắn, hai má bầu bĩnh với chiếc tai sói mềm mại và cái đuôi bông xù xem. Cậu nhóc đáng yêu ngay lập tức cướp mất trái tim của mọi người trong xóm Ma Quái.

Đương nhiên, kẻ đầu tiên gục ngã không ai khác là Midoriya.

"Trời ơi Kacchannnnn!" Cậu cảm thán, bay ngay đến chỗ nhóc con. Katsuki nhận ra người quen hay chơi cùng mình, nhóc ta giơ tay lên túm lấy hồn ma. Izuku cười khúc khích.

"Kacchan đúng là đứa bé dễ thương nhất xóm Ma quái này đó!"

"Ka...chan..." Nhóc con lặp lại. Katsuki gần đây bắt đầu tập nói. Và nếu như việc nhóc con có bi bô phát âm ba chữ "Kachuki" khiến cho trái tim khô héo của ngài bá tước lỡ đập cái bịch thêm lần nữa, thì ngài có chết cũng không thừa nhận đâu nhé (À, mà đã là ma cà rồng thì cũng đâu còn sống nữa chứ).

Midoriya bắt đầu xoắn quẩy hết cả lại, khen lấy khen để Katsuki sao mà siêu thế. Tên nhóc có vẻ khoái chí, bật cười khanh khách trước lời khen của cậu ta.

"Nè nè Kacchan, gọi thử tên anh đi. I-zu-ku,"

"I..du..ku..." Nhóc con bập bẹ. Tên bạn thân của ngài ma cà rồng ngay lập tức đứng hình. Khoảng 5 giây sau, cứ như được hồi sinh, Midoriya ré lên một tiếng rồi bay vòng vòng quanh Katsuki, miệng lảm nhảm "em ấy gọi tên mình, em ấy gọi tên mình". Từ ngày làm bạn với nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Todoroki thấy Midoriya tràn đầy sức sống đến vậy (mặc dù đã là hồn ma thì cậu ta tèo từ đời tám hoánh nào rồi).

Chậc, có gì mà vui mừng thế chứ? Từ đầu tiên mà Katsuki nói được là Shouto đấy nhé.

Todoroki lắc đầu ngao ngán, xách bình lên đi pha sữa cho nhóc con uống, để mặc cho tên bạn dở dở ương ương của ngài vẫn tiếp tục bay vòng vòng xung quanh Katsuki.

*~*~*~

"Ôi chao ôi chao, con cái nhà ai mà xinh thế này?" Uraraka sà xuống bên cạnh Todoroki, cúi người nhìn cậu nhóc. Ngài Bá tước đang dắt nhóc con đi dạo thì gặp nàng phù thủy cưỡi chổi bay qua.

"Chào buổi tối, Uraraka,"

"A, chào buổi tối, Todoroki-kun," Phù thủy nghiêng đầu cười thật tươi. "Em bé xinh xắn này là ai vậy?"

"Là Katsuki. Nó là người sói, mới biến hình."

Cô nàng dường như đã nhận ra đây chính là chú chó nhỏ mà Todoroki nuôi. Nhóc con thấy người lạ thì nghển cổ lên nhìn Uraraka bằng ánh mắt hiếu kì.

"Dễ thương quá~" Uraraka thốt lên. Cô phù thủy rút đũa phép, biến ra một chiếc kẹo, rồi đặt nó vào lòng bàn tay nhỏ xíu của Katsuki. "Cho em bé này."

"Tuyệt quá!" Nhóc con tròn mắt nhìn chiếc kẹo trong tay. Katsuki toét miệng cười, kéo gấu áo của nàng phù thủy. "Nữa đi ạ."

"Được thôi em bé! Hãy nhìn nhé," Phù thủy vẩy đũa phép, tạo ra một đám mây màu hồng trên đầu Katsuki. Miệng nhóc con tạo thành một chữ O nho nhỏ, sau đó nhóc ta vươn tay lên chạm đến đám mây. Tức thì những viên kẹo đủ màu sắc rơi xuống, tạo thành một cơn mưa kẹo ngọt đúng nghĩa. Katsuki thích thú vỗ tay cười khanh khách, nhóc con cứ xoay vòng vòng bắt lấy những viên kẹo đường ngọt ngào trong bàn tay.

Ngài Bá tước định nhắc Uraraka đừng có làm phép nhiều quá kẻo lát nữa ói ra đấy, nhưng có vẻ cô nàng không còn nghe thấy gì nữa. Nàng phù thủy còn đang bận làm màu với Katsuki bằng một câu thần chú tạo ra bươm bướm rồi.

Hừm, để nàng ta làm bảo mẫu cho nhóc một chút chắc cũng không sao nhỉ. Todoroki thầm nghĩ. Ngài Bá tước quay gót, chạy vội vào cửa hàng gần đó mua thịt bò. Nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải bồi bổ cho nó nhiều lên mới được.

*~*~*~

Ngài Bá tước đang pha trà chiều thì Katsuki từ đâu chạy vào, miệng ngậm một cánh tay.

Tí nữa thì cả tách trà đắt tiền rớt xuống đất khi Katsuki đặt vật ấy xuống dưới chân ngài, cái đuôi phe phẩy ra chiều rất vui vẻ.

"Nhóc con, ngươi lại tha lôi thứ rác gì về thế này hả?" Todoroki thở dài. Thỉnh thoảng khi bắt được thứ gì hay ho ngoài vườn, tên nhóc này lại tha đến chỗ ngài, dẫu cho ma cà rồng có giải thích với sói nhỏ cả trăm lần là ngài không cần nhìn thấy hoa dại hay chuột nhắt mà nhóc mang về. Cuối cùng thì ngài vẫn phải là người dọn dẹp, và tất nhiên sẽ phải lén lút đem vứt vì Katsuki sẽ trông cực kì thiểu não nếu thấy Bá tước bỏ đi món quà mà nhóc đem về.

Todoroki cúi xuống nhặt cánh tay lên. Hừm, sao trông thứ này quen quen, hình như ngài đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đang suy nghĩ thì cánh tay bật dậy, chém lia lịa vào không khí.

À, thì ra là Ida. Tên bạn Frankenstein của ngài Bá tước. Nhưng sao Katsuki lại có tay của cậu ta vậy?

Cánh tay nhảy xuống dưới đất, dường như có ý muốn bảo Todoroki đi theo mình. Ngài Bá tước bèn đứng dậy, đi theo cánh tay ra ngoài vườn. Dưới bụi hồng leo là cái đầu của Ida đang cười toe toét.

"Todoroki-kun! May quá cậu đây rồi!"

"Ida, sao cậu ở đây vậy? Các bộ phận khác đâu rồi?"

"A ha ha, xin lỗi vì đến thăm không báo trước. Tớ nghĩ là Katsuki đã đem chôn đâu đó trong vườn này rồi,"

Todoroki quay sang lườm tên nhóc. Katsuki đã biến lại thành sói, nhóc con ngồi chụm bốn chân với nhau, trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội.

"Không phải lỗi của Katsuki đâu, Todoroki-kun. Là do tớ không kiểm soát được các bộ phận của mình thôi!" Katsuki mon men đến bên cạnh Ida, bàn chân bé xíu chọc vào má của cậu chàng Frankenstein. "Chúng ta đã chơi rất vui, phải không Katsuki?"

Sói nhỏ tru lên một tiếng đồng ý.

"Chỉ cho tôi chỗ chôn, tôi sẽ lấy lại các bộ phận cho cậu," Ngài Bá tước thở dài, xách theo cái xẻng ra vườn. Nhóc con bây giờ bắt đầu lăn qua lăn lại cái đầu của Frankenstein như một quả bóng cỡ bự, vì thế mà ngài xách cổ nó ra chỗ khác bắt ngồi im trước khi nó cắp nốt đầu của Ida chạy mất.

"À, tớ nghĩ một cánh tay của mình được chôn ở dưới bụi hồng nhung đằng kia," Ida hất mặt về phía trước. Ngài Bá tước theo chỉ dẫn của cậu bạn bèn đào đất lên. Cánh tay dần lộ ra, cùng với đó là cả đống xương giả, bóng tennis và gấu bông. Tất cả đều là đồ chơi cho chó đắt tiền mà Bá tước đã mua cho Katsuki.

Thì ra nhóc con hay giấu đồ chơi ở chỗ này à. Vậy mà mình cứ tưởng nó làm mất, toàn mua thêm đồ chơi mới cho nó. Ngài cúi xuống, nhặt lấy một quả bóng lên, khẽ cau mày khi bụi gai quệt qua bàn tay để lại một vết xước nho nhỏ. Bá tước bỗng nghĩ tới hai cái má bánh bao và bàn tay bụ bẫm nào đó chẳng may bị xước xát bởi gai hoa hồng, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy không vui.

Vài ngày sau, vườn hồng trăm tuổi bị nhổ sạch. Thế vào chỗ bụi gai là một sân chơi với hộp cát nho nhỏ, xích đu và cầu trượt cho Katsuki. Dù sao thì tìm lại các bộ phận của Frankenstein trong hộp cát cũng dễ hơn là phải đi đào đất ngoài vườn.

*~*~*~

"Todoroki-kun~" Cái giọng lảnh lót của Kaminari phá tan bầu không khí yên bình hiếm có của lâu đài. Ngài Bá tước nhướn mày nhìn ra cửa, nơi một mái đầu vàng chóe với cặp sừng nhọn hoắt đang thập thò.

"Kaminari," Ngài gật đầu chào tên quỷ incubus (*). Cả hai vốn không thân thiết lắm, ngài cũng không hiểu mình đã làm gì để được hắn cất công tới thăm hỏi thế này. "Tìm tôi có việc gì?"

"Thẳng thắn thế," Kaminari cười híp cả mắt lại. "Thôi được rồi, tôi đến thực ra là vì nhóc con nhà cậu."

"Katsuki? Nó đã làm gì?"

"Hừm, mọi người không ngừng lảm nhảm về việc nó dễ thương thế nào, có kẻ còn bảo bùa charm của tôi chẳng là gì so với sức hút của tên nhóc ấy," Tên incubus khoanh tay. "Vậy nên tôi muốn đến xem thực hư ra sao."

"À, hiểu rồi," Ngài Bá tước bắc loa lên miệng gọi. "Katsuki, mau ra đây!"

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, ngài Bá tước có thể tưởng tượng được những bàn chân bé xíu ấy đang chạy lon ton trên nền đá cẩm thạch để tới đây. Katsuki thò đầu vào cửa, tên nhóc chớp mắt, hai tai sói trên đầu ve vẩy.

"Vào đây," Bá tước ngoắc tay. Nhóc con cười toe toét, chạy ngay đến bên Bá tước. Ngài bế nó lên bàn, đặt trước mặt Kaminari. Nhóc con thấy người lạ thì tai hơi cụp xuống cảnh giác, nó hơi giật mình khi tên incubus cúi xuống sát sàn sạt để nhìn mình. Kaminari nheo mắt, nghiêng đầu quan sát như thể đang phân tích một tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng vậy. Một lúc sau, hắn đứng thẳng dậy, chép miệng.

"Ha, tưởng gì hóa ra cũng chỉ là một cục lông béo tròn," Kaminari cười khinh khỉnh. "Thứ này chẳng đáng yêu chút nào hết.

Đuôi mắt ngài Bá tước giật giật. Cái tên này, đã tự tiện xông vào đây, còn dám sỉ nhục Katsuki của ngài nữa hả. Bàn tay ngài ngứa ngáy chỉ muốn đóng băng tên incubus này ngay lập tức.

"Ha, tôi thắng rồi. Cục lông này làm gì có khả năng điều khiển người ta chứ."

Katsuki bò ra khỏi vòng tay ngài Bá tước. Nó tụt xuống đất, chạy về góc nhà lấy một quả bóng tennis rồi đem về phía tên incubus.

"Chơi với Kachuki đi," Bàn tay tí xíu của nhóc con níu lấy gấu quần của Kaminari.

"Ha, sao ta lại phải chơi với nhóc chứ?"

Ồ, Kaminari sẽ phải chơi với nó thôi. Bởi vì nhóc con nhà ngài mới học được một từ mới, với sức công phá gấp mười lần khi đi cùng bản mặt của nó. Hai tai cụp xuống, cùng đôi mắt đỏ long lanh như sắp khóc và cái má bánh bao phụng phịu, tên nhóc nhìn thẳng vào mắt Kaminari, thỏ thẻ hai từ đơn giản.

"Làm ơn~"

Kaminari đã thua rồi.

Ma cà rồng cười khẩy. Không phải Midoriya đã nói rồi sao, tên nhóc nhà ngài là đứa bé dễ thương nhất cả cái xóm Ma quái này đấy.

*~*~*~

Todoroki Shouto đã sống qua 1000 năm, nhưng đây là lần đầu tiên ngài thấy cảnh tượng như thế này bày ra trước mắt.

Phù thủy, hồn ma, quái vật Frankenstein và quỷ incubus đang túm tụm lại một chỗ, miệng không ngớt xuýt xoa còn tay liên tục chụp hình. Ở trung tâm của sự chú ý ấy là nhóc người sói với đôi mắt đỏ to tròn long lanh, và cứ mỗi khi nhóc con dụi mắt hay nghiêng đầu là lại tạo ra một chuỗi phản ứng với những tiếng Awwww không ngớt cùng hành động ôm ngực từ đám người lố nhố xung quanh.

Midoriya đã khóc lóc vì vui sướng khi Katsuki với lấy cậu ta bằng bàn tay bụ bẫm nhỏ xinh của nhóc. Uraraka biến ra đủ thứ nho nhỏ cho nhóc, giá thử nhóc con mà đòi trăng sao trên trời chắc cô phù thủy đó cũng lấy luôn cho nó mất. Ida thì để mặc cho sói con tha lôi các bộ phận của cậu khắp nơi, nhóc ta cứ cười khanh khách mà đuổi theo cánh tay của quái vật bò trên mặt đất. Còn Kaminari phải cay đắng thừa nhận, ánh mắt long lanh của Katsuki còn có hiệu quả hơn bất kì loại bùa charm nào của quỷ incubus.

Tóm lại là lâu đài của Todoroki chẳng biết từ bao giờ lại thành nơi họp fanclub của Katsuki thế này.

Chậc, đúng là phiền phức. Mấy người thích nó đến vậy thì tự đi nuôi chó đi chứ.

"Katsuki," Todoroki gọi, dang hai tay ra. Đôi mắt ngái ngủ của nhóc con sáng lên, nó tụt xuống ghế, hai chân ngắn lũn cũn chạy đến nhào vào vòng tay đang dang rộng của Ngài Bá tước. Todoroki bế xốc nhóc lên, Katsuki quàng tay qua cổ ngài, những sợi tóc tơ mềm mại cọ vào cổ nhột nhột. Bá tước quay người rời đi, để mặc những tiếng lao xao đầy tiếc nuối sau lưng.

"Đúng là Kacchan vẫn quý Todoroki-kun nhất nhỉ,"

"Ah, ghen tị quá đi mà. Katsuki chẳng bao giờ quấn bọn mình đến vậy."

Todoroki nhếch mép cười. Thỉnh thoảng chia sẻ nhóc con của ngài một chút chắc cũng không sao. Dù sao, vị trí số 1 trong lòng Katsuki sẽ luôn là ngài cơ mà.

----------

Author's note: 

(*) quỷ incubus/succubus: một loại quỷ chuyên đi quyến rũ và dụ dỗ con người 

Tạo hình của các bạn được lấy từ official Halloween art, ma Midoriya, phù thủy Uraraka, Frankenstein Ida và incubus Kaminari :3

Thực ra thấy Kaminari giống ác quỷ hơn nhưng vì plot nên cho bạn nhỏ thành incubus vậy :)))

Chap sau là sự xuất hiện của hai thầy nè ( 'ω' )۶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro