3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến ngày Valentine rồi.

Cái ngày vô số con cẩu độc thân chỉ muốn ru rú ở nhà để khỏi bị lũ yêu nhau rắc thính cho mù cả mắt, cái ngày có những người cố gắng gom góp hết can đảm để bày tỏ tình cảm, trong đó có cả Todoroki Shoto.

Anh muốn làm socola tặng người đó, nên đã tự chạy ra ngoài mua nguyên liệu thử làm.

Người đó thích ăn cay, nên anh sẽ cố thử làm socola cay vậy.

.

Shoto mân mê hộp quà anh đã mày mò mấy tiếng để gói một cách hoàn mỹ nhất, cố tưởng tượng phản ứng của cậu khi nhận được cái này.

Chắc là bất ngờ lắm ha? Tự dưng bị một đứa con trai tặng quà cơ mà.

Hay liệu sẽ nổi điên lên chăng?

Anh có nên lén tặng cậu ấy chứ không đưa trực tiếp không?

Mà cả người cậu ấy thích nữa, hi vọng người đó không làm socola cho cậu ấy.

.

Shoto cảm giác tâm trạng chấp chới sắp ngã lúc chuẩn bị đi học hôm nay của mình đã tăng hẳn lên khi nhìn thấy đống socola từ tủ để giày của người kia rồi.

Anh bước nhanh đến lớp, chỉ sợ mình nhìn đám bánh kẹo kia lâu hơn là lao lên đốt hết để rồi bị Bakugo mắng, đi qua một con bé có vẻ của khoa khác đang đứng ngay gần đấy ghé vào đầy tò mò.

Vào lớp, tâm trạng còn tệ hơn khi nhìn thấy trên bàn người đó có nhiều hơn ở chỗ tủ giày.

Rốt cuộc là anh đã sai cỡ nào khi nghĩ crush của anh không có ai theo đuổi vậy? Đám socola này là của những ai?!

Không được, từ giờ phải tích cực theo đuổi hơn, ngăn chặn cậu ấy đến với crush của cậu ấy cũng tốt luôn!

Shoto tất nhiên không hề biết người bản thân định ngăn cản lại là chính mình, quyết tâm bừng bừng theo dõi crush nguyên ngày, không quan tâm tý gì đến đám socola nhiều không kém trong hộc bàn và tủ giày của mình, trong đầu lập vô số kế hoạch.

Đến tận giờ ra chơi, khi Kirishima trêu chọc Bakugo trong tiếng kêu ai oán của Mineta, không biết có một con người vẫn ngồi đó nghe lén bọn họ nói chuyện.

"Eiiii Bakugo! Ông vậy mà lại có khối người theo đuổi luôn đấy nhể!"

"Khônggggg tại sao đến cậu ta cũng có mà mình lại không có cái nàoooo!!!"

Bakugo tâm trạng không biết tại sao có vẻ không vui, hất cái tay vừa mới choàng lên bên vai của Kirishima, bước ra khỏi lớp.

Anh định đi theo, lại bị cuộc trò chuyện kia giữ chân lại.

"Vậy hoá ra tin đồn đó là thật à..."

"Tin đồn gì thế?"

"Thì, tớ có nghe được ở đâu, là sau đợt lễ hội văn hoá kia, lớp mình ai cũng có một câu lạc bộ hâm mộ ẩn đấy..."

"Ồ... Vậy Bakugo của chúng ta cũng có luôn hả?"

Rắc.

Á. Bút chì gãy ngòi rồi.

"Chắc thế, nhìn đám socola này là biết rồi ha?"

Ôi, bút chì gãy làm đôi nốt luôn.

Chủ quan quá. Biết được Bakugo có người trong lòng đã đủ buồn, giờ tự dưng có thêm khối người cũng thích cậu ấy nữa.

Shoto cảm giác, con đường theo đuổi người kia càng ngày càng khó đi rồi.

.

Ra về, lại là cái bóng hình của người anh thấy lúc sáng, đang chạy thật nhanh, nhìn thấy tầm mắt của anh liền giật mình, tốc độ còn nhanh hơn, chạy ra hướng khác.

Việc có người của khoa khác đến đây cũng không còn lạ, nên anh cũng không chú ý, quay đi tìm kiếm quả đầu sầu riêng kia.

Mm, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

.

Đến tối, từ nguồn thông tin mật cho hay, Bakugo chiều nay có một người tỏ tình, Shoto càng ngày càng mang tâm trạng tệ hơn.

Lúc trước được khen là đứng cùng cậu ấy trông đẹp và hợp lắm, mới vui lên được chút đã bị ném luôn vào nước lạnh.

Hoá ra ngay lúc ra về anh không thấy cậu là vậy sao.

Nhưng may quá, Bakugo từ chối rồi.

Mới thở phào được một giây, anh lại nhận thêm một tin tức khác.

Cậu ấy có làm socola cho người thương.

Vậy cái khay đựng socola khác mà anh thấy trong tủ lạnh là của cậu ấy sao?

Biết vậy lúc đó tiêu huỷ luôn.

Hừ.

.

Hôm sau, Shoto tinh thần không hề vui vẻ chút nào bị ghép cặp với Katsuki sáng ra mặt đã xầm xì trong tiết học chiến đấu.

Cuối cùng, hai con người này không biết vì bực bội cái gì mà lao vào đánh nhau kinh khủng, đến mức Aizawa phải vào can, rồi yêu cầu hai đứa nó đến phòng y tế với lời cảnh báo 'Đánh nhau nữa là cấm túc' thì mới chịu yên.

Trước con mắt bàn dân thiên hạ của tập thể lớp 1-A, Todoroki và Bakugo súng bên... à nhầm, đầu sát bên... cũng không phải nốt, cùng nhau đi xuống phòng y tế.

-----------


hakuray: Đoạn cuối thì chắc có người không biết, chứ đoạn "Súng bên súng" với cả "đầu sát bên đầu" là một bài thơ mang tên "Đồng chí" mà những ai đang hoặc đã học lớp 9 sẽ biết : D

Đừng bận tâm quá, vì tôi chỉ cay bài này thôi. Hôm thi tuyển sinh văn tụi này trúng bài đấy, mà hôm trước thì tôi ôn mỗi văn kì 2 chứ văn kì 1 chỉ nhìn lướt... Làm bài không được suôn sẻ lắm khi mà viết được nửa đoạn văn phân tích thơ rồi mới nhớ ra câu mở đoạn cô từng hướng dẫn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro