4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki nặng nề thả từng bước chân xuống nền đá, đưa tay lên che mắt khỏi chút nắng vàng dịu nhẹ của buổi chiều, thở dài một hơi, không kiềm chế chút nào.

Rốt cuộc là tại sao cậu lại phải đi cùng tên khốn Hai Màu này vậy?!

Nếu biết trước là phải trong cảnh như bây giờ, cậu thà ban nãy nhịn lại chứ không trút hết vào lúc đánh nhau cùng tên đó nữa.

Bakugo Katsuki không hề ghét việc đi riêng với tên này.

Cậu còn thích là đằng khác.

Mọi hôm thì vậy.

Còn hôm qua và hôm nay thì khác.

Mày có lắm người theo đuổi thế để làm gì? Hả?

Theo đuổi mày mệt một thì nhìn đám fan của mày tao mệt mười.

"Bakugo?"

"Gì?"

"Cậu mệt à?"

"Đéo gì? Mày nghĩ là tao mệt chỉ vì đấu tập với mày hả? Cái thằng khốn lúc nào cũng coi thường người khác!"

Tao mệt vì mày toàn bày ra cái bộ mặt quan tâm rồi cứ xáp lại gần tao hỏi han. Mẹ mày cút ra chỗ khác đi được không! Tim tao không chịu được đâu!

Cậu tặc lưỡi, bước nhanh hơn, đi cách Shoto thêm đoạn, như tránh tà.

"..."

Một khoảng im lặng trôi qua.

"Bakugo. Cậu khó chịu gì vậy?"

"Hả?"

"Tôi thấy cậu có vẻ khó chịu hơn thường ngày..."

Tại mày chứ ai.

Katsuki nhăn mặt, quay đầu lại nhìn nguyên nhân cho sự khó ở sáng giờ của mình, cố kiềm lại nỗi lòng muốn tặng quả đấm vào mặt nó để rồi bị cấm túc:

"Tao là người nói câu đó mới đúng, mày nhìn lại mày, mọi hôm cái mặt đéo có tý cảm xúc nào hôm nay trông khó ưa chết mẹ!"

"..."

"Đéo gì nữa?!"

"À..."

Trước khi anh kịp nói bất kì một câu nào, cả hai đã đến phòng y tế rồi.

.

Shoto tâm trạng ỉu xìu dán mấy miếng băng lên các vết thương ban nãy, lén nhìn người trong lòng đang ngồi quay lưng với mình ở đằng kia.

Bakugo ghét anh rồi.

Cậu ấy tránh anh như tránh tà luôn kìa...

Đến giờ ngồi cùng nhau trong này cũng không muốn nhìn anh...

Trái tim của Todoroki Shoto lại tổn thương nhiều chút.

Shoto hơi thở dài, bắt đầu ngồi nghĩ.

Hôm qua anh đã không tặng được socola cho cậu, buồn một.

Biết được Bakugo có tự làm socola cho người cậu ấy thích, buồn hai.

Biết được chiều qua có người tỏ tình cậu, buồn gì nữa, ghen, bực mình thì đúng hơn.

Ghen vì người thương bị tỏ tình, cũng như ghen với con bé đó vì nó có đủ dũng khí để thổ lộ.

Anh biết chính mình là một tên hèn nhát, anh biết chứ.

Suy cho cùng, con người mà.

Anh cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu như anh để lộ tình cảm này.

Thế nên, Shoto vẫn luôn cố kiếm cho mình một hi vọng nhỏ nhoi, rằng Bakugo cũng thích anh, rằng anh có thể cùng cậu về một nhà.

Nhưng có lẽ, đã đến lúc chấp nhận sự thật rồi.

Cậu ấy đã có người trong lòng, còn anh, lại nói là sẽ giúp cậu cùng người đấy thành đôi.

Shoto không phải loại người thất hứa, nên anh nghĩ mình sẽ chịu đựng được thôi.

Chịu đựng việc nhìn cảnh Bakugo và người nào đó tay trong tay, vui vẻ, hạnh phúc, một phần là do có cả anh góp phần...

Anh nghĩ... à, hi vọng, bản thân sẽ dừng được ý định nhổ hoa cướp chậu.

Có lẽ, cũng đã đến lúc để từ bỏ rồi.

.

Katsuki dựa lưng vào tường, cảm nhận cái mát mà làn gió hiu hiu thổi qua cửa sổ mang đến, nhắm mắt vào, nghỉ ngơi.

Hôm qua nghĩ về thằng khốn Hai Màu kia nhiều quá, mất ngủ cả buổi đêm.

Mẹ nó, yêu đương đúng là phiền phức thật mà.

.

Bộp.

"A."

Trong căn phòng tĩnh lặng, có hai mỹ nam đang mắt đối mắt, nhìn chăm chăm đối phương.

Katsuki tay vẫn đang nắm cái bàn tay tên kia, khuôn mặt có chút ngơ ngác pha trộn cả ngái ngủ, chớp mắt.

Shoto một tay bị người kia nắm chặt theo phản xạ đến phát đau, vẫn mang một bộ mặt bình tĩnh giải thích:

"Chỗ này có vết xước..."

Tay còn cầm khăn để lau, chắc là đúng vậy thật.

"Sao mày không nói với tao?"

"..."

Katsuki, người vừa giật mình khỏi cơn buồn ngủ ban nãy, vẫn nhìn chăm chăm Shoto. Anh hơi cử động bàn tay, lực vừa đủ để cái khăn ướt thấm nhẹ lên mặt.

Cảm giác hơi tê tê bên má truyền lên, vậy đúng là cậu bỏ sót một vết thật.

"...Tại nhìn cậu ngủ ngon quá..."

Tôi không nỡ gọi...

"Cái đéo?! Tao ngủ khi nào?!"

"Cậu ngủ thật mà."

Người cũng đã tỉnh, Shoto tay còn lại cầm miếng băng nhỏ dán vào vết thương đã được lau sạch, ngón tay như có như không lướt nhẹ trên gò má mềm mại.

Katsuki sau khi đầu óc tỉnh táo hoàn toàn thì đã được chăm sóc cho vết thương kia, nhíu mày, đứng bật dậy, gạt tay người kia ra:

"Đừng có chạm vào tao!"

Đúng lúc đấy, tiếng chuông reo lên, và cậu đi ra khỏi phòng, chỉ còn mình anh ở lại, cô đơn, lẻ loi.

.

Shoto vẫn ngồi như cũ, cả người không cử động một lát, rồi mới từ từ hạ tay xuống.

Má cậu ấy... mềm thật.

Tý nữa thì anh không kiềm chế được đi véo má cậu luôn rồi.

Chuyện cậu ấy ngủ là thật. Nên anh mới có đủ dũng khí ngồi sát lại gần như vậy.

Nhưng mà xui cái là lại bị phát hiện...

Và cậu ấy còn có vẻ khó chịu nữa...

Đang chìm đắm trong nỗi buồn muôn thuở của một người bị crush xa lánh, Shoto mới chợt nhớ ra:

Nãy mới bảo từ bỏ cơ mà...?

Mở điện thoại lên, nhìn hai tấm hình ban nãy anh chụp, một tấm là khi cậu đang che nắng, một tấm là cậu đang ngủ, lại thở dài.

Cậu bỏ bùa tôi sao, Bakugo? Cậu như này, tôi phải làm thế nào mới buông được tình cảm này đây?

.

Katsuki bước nhanh ra ngoài, tay đưa lên quệt liên tục mấy khu vực ban nãy Shoto có chạm vào, miệng lẩm bẩm vài câu chửi như là "Thằng khốn." "Đi chết đi.", cả khuôn mặt đều cau có.

Và cậu thề, tai cậu không đỏ, và mặt cậu không hề nóng lên chút nào!

Katsuki bước ngày càng nhanh, cố gắng xoá hình ảnh Todoroki cận kề sát mặt mình ra khỏi đầu.

Mày quan tâm ai cũng vậy hết hả Nửa Nạc Nửa Mỡ?! Cũng kề sát, dùng bàn tay đó lau vết thương đi?

Tch, sao không bỏ được thế này. Hai Màu, nếu mày không thích tao, thì đừng cho tao hi vọng.

Làm ơn đấy.

Bakugo Katsuki, đã tuyệt vọng trong chuyện này rồi.

----------

hakuray: Kuhahahaha, chúc mừng sinh nhật Katsuki nhaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro