5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya khoắt, gần như tất cả mọi người đều đã đi ngủ, lại có một phòng đèn vẫn chưa tắt.

Shoto mân mê hộp socola được gói lại tử tế để dành tặng người kia, thở dài.

Vốn là định tặng, rốt cuộc lại không dám.

Hộp quà màu vàng nhạt đang dần được tháo ra, từng mảnh băng dính bám chặt lấy tờ giấy, không chịu buông, khiến người cầm kéo mạnh hơn, đến độ lỡ tay xé toạc phát, đồ bên trong chút nữa thì rơi luôn xuống đất, may là vẫn giữ kịp.

Mân mê, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên mặt sần sùi của thanh kẹo.

Tách.

Shoto thử bẻ một miếng lên cho vào mồm, rồi hơi nhăn mặt.

Vị cay và vị đắng trộn cùng nhau...

Không quen lắm, đặc biệt là với một người ăn nhạt như anh.

Nhưng nếu như người ăn là Bakugo, cậu ấy sẽ thích chăng?

Thích hay không thích, giờ cũng có còn quan trọng gì nữa, khi anh không có được dũng khí để tặng cậu đây?

Mà, dù cho có tặng, chắc gì Bakugo sẽ nhận?

Đắng quá.

Cả hương vị truyền lên từ đầu lưỡi, lẫn trong lòng Shoto, đều đắng.

Bakugo.

Tôi thích cậu.

Thích rất nhiều.

Vậy nhưng cậu đã có người trong lòng rồi.

Shoto thở dài, đắn đo một lát, rồi nghĩ về bao công sức bản thân đã bỏ ra để làm thanh này, rốt cuộc vẫn là không nỡ bỏ đi.

.

Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao...

Mọi người đều đã ngủ, nên người còn thức muốn làm gì cũng sẽ phải thật khẽ nếu không muốn làm phiền bất kì một ai.

Đặc biệt là khi ở kí túc xá. Làm ồn không cẩn thận ăn chửi chết đấy.

"A."

Shoto mới bước chân đến sát cửa phòng bếp nho nhỏ trong kí túc xá, nhìn thấy bóng hình quen thuộc, hơi nhướn mày lên.

Cùng lúc đó, con người đang cặm cụi dưới bếp quay lại, trong ánh đèn thấp thoáng đang chiếu vào mắt anh, anh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ sắc bén thường ngày kia đang phản chiếu bóng mình.

"Bakugo."

Shoto đi vào, đặt thanh socola made by himself kia lên bàn, tìm cốc nước.

Cậu đứng đấy, mắt vẫn cắm chặt vào anh, hơi tặc lưỡi một tiếng, làm con tim Shoto giật thót một cái.

"Mày xuống đây làm gì?"

"Tôi cần chút nước..."

Cậu ấy nghĩ gặp mình vào lúc này là phiền quá sao? Bakugo ghét mình đến mức đấy rồi à??

"Còn cậu... đang làm gì vậy?"

"Không có gì."

.

Katsuki lướt mắt lên thứ tên Hai Màu mới đặt lên bàn, cái thứ màu nâu nâu, vuông vuông được gói trong giấy màu na ná tóc cậu mới bị mẻ một góc vì có vẻ vừa bị ai đó bẻ một miếng kia trông lạ mắt ghê.

Cậu nhớ hôm qua trong đám bánh kẹo Todoroki được tặng không có cái nào với màu này hết. Không hồng phấn thì cũng sắc màu rực rỡ. Và cậu cũng nhớ là anh đã chia hết đám đấy cho lũ xung quanh rồi.

Vậy cái này là của ai? Sao tên ngu này lại phải xuống đây lấy nước uống?

"Oi, Hai Màu."

Mái tóc mềm mềm kia nhẹ lay động, cọ xát một chút trong không khí, Todoroki nuốt xuống một ngụm nước nhỏ, quay đầu lại nhìn cậu. Dưới ánh đèn tối tối thì gương mặt của anh cũng theo cảnh khung tối khung sáng, thêm khuôn mặt điển trai kia thì trông thu hút vô cùng.

Katsuki xin thề, vừa rồi cậu không bị mất tập trung vì mải ngắm tên Nửa Nạc Nửa Mỡ này đâu.

"Cái này là..."

Todoroki nhìn thanh socola bản thân để trên bàn ban nãy đang yên vị trên tay cậu, chớp mắt một cái.

"Của tôi."

"Mày... tự làm?"

Gật đầu.

"Cho người kia?"

Gật tiếp.

"Sao mày không tặng?"

"..."

Im lặng.

"Tch, mày không muốn nói thì thôi."

Katsuki hừ nhẹ, chút cảm giác vui mừng nhem nhúm lên trong lòng đang bị cậu ép lại, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Bầu không khí có chút tĩnh lặng.

"...Tại tôi sợ..."

"?"

"Tôi nghĩ là cậu ấy ghét tôi..."

"..."

Có lẽ tao nên mừng vì điều này ha?

Katsuki nhìn trái nhìn phải một hồi, thầm đánh giá chất lượng của thanh socola.

Chỉ dựa vào độ cứng và màu sắc thì không rõ được, nhưng có vẻ ổn.

Rốt cuộc là người đó với mày quan trọng cỡ nào mà lại có thể khiến cho một thằng đến thái hẹ cũng không thái nổi như mày làm ra được cái thanh này vậy?

"Vậy cái đám banh chành hôm kia tao thấy trong bếp là do mày bày ra?"

"...Tôi quên dọn."

Cảm giác bản thân càng nói chuyện càng thấy cáu, Katsuki quay đầu vào trong, nhìn về đám cậu đang làm dở, tính nhẩm trong đầu thời gian còn bao lâu thì được.

"Cậu... có muốn ăn không?"

"Hả?"

"Cậu ăn thử không?"

Quay qua nhìn thì đã thấy đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào mình, trong suốt, gần như là xuyên thấu tâm can.

Rồi cậu đưa lên miệng, cắn thử một miếng.

Đắng. Và cay.

"Người mày thích hay ăn cay à?"

Gật.

"Vị cũng tạm được. Cái đứa ăn uống nhạt toẹt như mày thì giờ định ăn hết thanh này kiểu gì?"

Chả lẽ lại ăn một miếng uống một ngụm nước.

Người trước mặt cậu hơi mím môi một chút, rồi lại nhìn cậu.

"...Cậu ăn không?"

Được crush cho đồ handmade, ngu đéo gì không ăn.

Ha, nếu cái con nhỏ trong lòng của thằng này mà biết là đồ Todoroki Shoto tự làm giờ lại bị cậu tống vào mồm chắc cũng tiếc lắm đây.

.

Shoto mắt lấp lánh nhìn Katsuki cứ cầm trên tay thanh socola mà ăn dần, cảm giác lâng lâng khi được cậu khen mùi vị không tệ ban nãy vẫn chưa dứt.

Xong cậu đi vào trong, mồm vẫn ngậm mộng mảnh lớn socola, rồi mang ra một đĩa bánh.

Có vẻ cũng là socola, nhưng lại là bánh socola thôi.

Katsuki nhăn mặt, bẻ thanh kia cái tách, đẩy đĩa bánh sang chỗ anh.

"Làm từ đám socola mà tao không tự giải quyết hết được, vốn định ăn cho xong mà mày đưa tao cái này, ăn bánh nữa thì ngán chết mẹ."

Cho nên cậu cho tôi?

Bakugo, tôi có thể coi đây là quà Valentine không?

Dù biết đúng ngày là hôm qua, dù cho cậu không thích anh, thì ảo tưởng một chút sẽ không chết người đâu mà?

Lớp 1-A đều biết, Bakugo Katsuki giỏi nấu ăn. Nhưng chưa ai có vinh dự được cậu tự làm đồ ăn cho như này đâu.

Shoto thử xúc một miếng bánh, dù cho vị đắng của socola đang dần lan tỏa, thì trong lòng anh vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng ngọt ngào này.

"Ngon thật đấy."

Nói chung là, Todoroki Shoto ấy, không buông bỏ được Bakugo Katsuki rồi.

.

Katsuki hơi chớp mắt nhìn tên Nửa Nạc Nửa Mỡ đang nhanh chóng xơi gọn chiếc bánh, khóe miệng nhẹ nhếch lên cười.

Hiếm khi được nhìn thấy nó mang cái đôi mắt sáng rực lên như này đấy. Thường toàn im im mặt liệt nhìn phát ghét.

Đây cũng có thể tính là quà Valentine muộn cho tên này mà, phải không?

Dù cho chỉ có cậu biết điều này, nhưng cũng coi như an ủi được một chút cái cảm giác tủi thân trong lòng kia.

.

Shoto ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của cậu, ngẩn người.

Đẹp thật đấy.

Rồi cũng cong cong khóe miệng, mỉm cười trong hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu, Bakugo."

...Đờ mờ mày cười lên đẹp như vậy làm gì hả?

Katsuki hơi gật đầu, rồi vội quay ra chỗ khác. Nhìn lâu hơn không khéo cậu không che nổi cảm xúc của mình mất.

Đêm khuya, có hai con người vì một sự tình cờ nào đó, bí mật ngồi 'hẹn hò' với nhau.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro