6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki chống tay, gục mặt xuống bàn ngay khi tiếng chuông reo lên, nhắm mắt lại.

Và tất nhiên, trước khi sự quyến rũ của cơn mơ kịp đưa cậu chìm vào giấc ngủ, hai thằng mặt l kia đã phải dẫn xác đến, lải nhải bên tai, lôi cậu khỏi cõi mộng.

"Oi Bakugo, sao nay trông mệt mỏi vậy?"

"Bị mất ngủ à bạn của tôi ơi? Đêm qua ông làm trò gì thế?"

Katsuki lừ mắt, từ từ ngẩng đầu dậy lườm hai thằng kia.

Hoá ra, đêm khuya còn đi ăn socola, sẽ khiến ta khó ngủ. Và với việc đó còn là đồ của tên đần kia làm, càng khiến cậu khó ngon giấc hơn.

Và vâng, hậu quả là đây chứ đâu.

Katsuki vò đầu, lơ đi tiếng lảm nhảm của mấy đứa tự xưng là bạn cậu, cố gắng tìm về thế giới của những giấc mơ.

.

Cậu nhăn mặt, rời khỏi nhà vệ sinh, tay vẫn ôm bụng.

Chắc chắn có vấn đề rồi.

Rút điện thoại ra, nhắn vài câu nhờ thằng tóc đỏ chót kia xin phép hộ, Katsuki hầm hầm đi xuống phòng y tế trong sự khiếp sợ của những người xung quanh.

Ai mà biết ông thần này hôm nay khó ở cái gì cơ chứ.

Tại một lớp học nào đó, có một người lặng thầm thắc mắc con người nóng tính kia đã đi đâu.

.

Mỉa mai làm sao.

Ngộ độc thực phẩm.

Dưới phòng y tế, Bakugo Katsuki nằm nghiêng sang một bên, co người lại ôm bụng đầy khó chịu.

Xin thề, thằng khốn hai màu kia sẽ chết dưới tay cậu.

Mọi thứ thật im lặng, chẳng có gì ngoài tiếng cười đùa của học sinh nơi xa xôi. Khoé môi của câu hơi nhếch lên trước tình cảnh oái oăm, tự giễu bản thân.

Đi thử độc cho đứa mà thằng kia thích, nghĩ thế nào cũng không vui nổi.

Chút cảm xúc khi ăn cái thanh socola kia bay sạch, cậu nhắm mắt lại, cố thả lỏng người để vào giấc ngủ, quên đi cái đau, cũng như cục tức trong lòng.

Trước đó, cậu hơi mơ màng, nghĩ.

Trong lớp có đứa nào cũng thích ăn đồ cay không nhỉ...?

.

Chuông reo từ lâu, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, còn người duy nhất trong phòng vẫn yên lặng trong giấc ngủ sâu, chỉ có tiếng hít thở đều đều, khe khẽ, nhịp nhàng.

Cửa đóng lại một tiếng cạch nhẹ nhàng, Shoto bước đến, hơi nghiêng đầu nhìn cậu con trai trước mặt.

Ngủ rồi à.

Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên chọc vào bên má mềm mại, gọi khẽ.

"Bakugo ơi, dậy đi nào."

Trả lời anh là một cái nhíu mày.

Không phản ứng gì thêm.

Shoto mím môi, gan lại lớn hơn một chút, rướn người lên véo má con người đang say giấc nồng.

"Bakugooo~"

Đáp lại là một đôi mắt đỏ ngọc nhìn thẳng vào anh trong mấy giây, và Katsuki chớp mắt, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước khi Todoroki Shoto có thể làm gì, trước mắt anh đã là một cú nổ quen thuộc.

BÙM!

"Đcmm thằng hai màu chết tiệt!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro