Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima đang tản bộ trên con đường nhuốm đầy màu nắng và đông đúc người dân qua lại. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên cậu quyết định rời kí túc xá để cảm nhận chút không khí trong lành, bỗng có tiếng "òng ọc" phát ra và đích thị đó là tiếng bụng cậu biểu tình ríu rít, cậu thở dài lục xem trong ví còn đồng nào không, may sao vẫn còn đủ cho một bát mì. Cậu cầm số tiền ấy đi dọc khu phố để tìm lấy hình bóng của một quán mì nào đó, đang đi thì ánh mắt cậu bị thu hút bởi một quầy ramen mở ngoài trời, nhưng thứ thu hút cậu không phải là mùi thơm nức mũi hay hình ảnh quảng cáo ngon lành của bát ramen, mà đó là Todoroki.

Màu tóc đặc trưng mà Kirishima có thể coi là dễ nhận dạng nhất thế giới, không thể lẫn đi đâu được. Rồi Todoroki, bạn học chung lớp của cậu đến quán mì ramen thì không có gì đáng nói, bình thường thì cậu sẽ nhảy vào vỗ vai nhận người quen và ngồi ăn chung luôn. Nhưng hôm nay ngồi ăn cùng Todoroki có xuất hiện thêm một người nữa, một cô gái xa lạ, chỉ mới nhìn thôi mà đến Kirishima cũng phải công nhận là bé này khá xinh, tóc dài đen nhánh yêu kiều hết mức, cười lên nhìn rất duyên cộng với đôi mắt long lanh tựa kim sa. Kirishima nhìn hai bọn họ vừa ăn cùng nhau vừa nói về chuyện gì đó mà cô bé kia thỉnh thoảng cười cười rồi vỗ vai Todoroki, thỉnh thoảng lại còn lấy tay sờ lên tóc hắn. Trong đầu Kirishima đã hiện ra 7749 trường hợp và cậu đưa ra kết luận, Todoroki đang ngoại tình.

Tuy không muốn xâm phạm đời tư của Todoroki nhưng mà nhớ đến bạn mình hoặc đúng hơn là lời nhắn nhủ sặc mùi đe dọa của Đại Bộc Sát Thần Dynamight rằng:
"Mày mà thấy thằng hai màu của tao ve vãn với đứa nào khả nghi thì phải báo cáo lại nghe chưa? Tao mà biết mày có ý bao che thì xác định đi nhé, Đầu Chỉa"
Nghĩ đến thôi cậu đã rùng cả mình rồi, con người cọc cằn đó quả thật rất có uy lực mà. Kirishima bất đắc dĩ cầm chiếc điện thoại lên, nhấp vào phần chụp ảnh mà miệng cậu liên tục lẩm nhẩm xin lỗi Todoroki. Todoroki vẫn đang ngồi ăn ngon lành và chưa biết thảm họa đang đến gần.

"Hử, sao tự nhiên thấy nôn nao quá vậy nhỉ?" Todoroki vừa hút lên một hơi mì rồi tự hỏi không biết tại sao lại có cảm giác kì lạ.
"Có chuyện gì sao?" Cô gái kia ân cần hỏi han cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng đầy quan tâm.
"À! chả hiểu sao tôi cảm thấy hơi lo, vậy... rất cám ơn cậu về bữa ăn hôm nay, tôi xin có việc đi sớm" Todoroki vội vàng đứng dậy sau khi nói lời biết ơn với cô gái kia.
"Chuyện hôm nay may nhờ có cậu cả, cám ơn cậu nhé" Cô ấy vẫy tay tạm biệt chàng trai hai màu tóc.

*~*~*~*
Mang tâm tư nặng trĩu suy nghĩ hắn đã về đến khu kí túc xá của lớp A, nhìn mọi người vẫn sinh hoạt bình thường và vẫn tươi cười chào hỏi khi thấy hắn về, nỗi bất an lúc nãy cũng bị gạt sang một bên và Todoroki tự nhủ rằng mình đã suy nghĩ lung tung rồi. Bước vào nhà bếp hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai với mái tóc vàng màu nắng, chầm chậm bước đến hắn dựa cả đầu mình vào vai Bakugou cảm nhận mùi đường cháy quyến rũ của cậu một cách tận hưởng, hắn dùng một tay ôm lấy eo cậu mà thủ thỉ.
"Cậu hôm nay có phải đi tuần hay làm nhiệm vụ gì không?"
"Không có, mà mày hỏi làm mẹ gì"
Todoroki nhận ra ngay sự học hằn, cọc cằn hơn mọi ngày trong lời nói của cậu. Bỗng dưng bị người yêu quát làm hắn hết sức hoang mang.
"Tôi chỉ muốn biết thôi mà, hôm nay cậu có gì không vui à" Todoroki cố dò xem mình đã mắc lỗi gì mà khiến người yêu hắn cáu đến vậy.
"Đéo có cái gì cả, tao không giận mày, tao làm gì có quyền mà giận quý tử đào hoa này chứ"
Thôi xong rồi, Bakugou mà nói kiểu này có nghĩa cậu ta đang rất giận. Nhìn thấy sự việc diễn biến theo hướng tồi tệ, các thành viên lớp A có mặt ở đó đều tỏ ra hết sức lo lắng cho cậu trai tội nghiệp kia.

"Có vẻ đôi chim sẻ đó không ổn rồi"- Yaoyorozu bất an lên tiếng.
"Thấy Bakugou cực kì giận luôn ý"- Uraraka gật đầu tán thành với Yaoyorozu.
"Bakugou mà giận thế này hẳn Todoroki đã làm chuyện gì tày trời lắm"-Kaminari chống tay xoa xoa cằm nói với giọng hiểu biết.
"Ê mà sao mặt ông đen như đít nồi vậy"- Minate hóng hớt nãy giờ vô tình để ý đến sắc mặt tái nhợt đến xanh xao của Kirishima.
"Kh-không có gì đâu"- cậu ấp úng trả lời.
"Ông nói vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi, nói cho bọn này nghe đi"-Mina ranh mãnh phát hiện ra lời nói dối vụng về của anh chàng tóc đỏ, khiến anh bối rối vô cùng.

Với sức ép của số đông, cuối cùng Kirishima cũng kể hết mọi chuyện.
"Hể, vậy lần này là căng thật đó nha"-Uraraka lên tiếng.
"Đúng là lần này Todoroki có thể sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Bakugou trong một thời gian đấy"-Yaoyorozu thở dài phán xét.
"Chắc là có hiểu nhầm gì đó, chứ tớ không nghĩ Todoroki là người như thế"-Hagakure hăng hái đưa ra ý kiến, sự thật chẳng ai biết cô đang nghĩ gì và biểu cảm của cô ra sao.
"Đúng đó, Todoroki sẽ không làm như vậy đâu"
Có vẻ ai cũng gật gù tán thành, nhưng trong lúc bọn họ nói chuyện thì có vẻ bên cặp đôi kia khá bất ổn.

"Cút mẹ mày đi"
"Có chuyện gì cậu nói tôi mới biết chứ, đừng gắt gỏng vô lí"
Todoroki có vẻ hơi khó chịu khi có chuyện gì mà Bakugou không nói cho hắn, đã thế lại còn vô cớ tức giận.
"Ừ đấy, tao là thế đấy, Bakugou tao chỉ được như thế này thôi chứ không thể nhẹ nhàng như con bé mày quen bên ngoài đâu thằng khốn. Muốn chia tay thì nói mẹ luôn đi, bày đặt lén lút thập thòi sau lưng tao"
"Cậu đang nói gì vậy, tôi làm gì quen ai đâ-...Chờ đã Bakugou"
Cậu đẩy hắn sang một bên rồi đi thẳng vào phòng không thèm ngoái lại. Hắn bối rối hết sức và không thể hiểu nổi mình phản bội cậu lúc nào. Todoroki toan định đuổi theo Bakugou để giải thích nhưng cậu đóng sầm cửa lại và có thể nghe rõ tiếng khóa trái cửa mạnh bạo. Thôi xong rồi, hắn bị cậu cạch mặt rồi.

Mặt Todoroki biến sắc, hắn cứ đứng ngẩn người ở đó và vẫn chưa biết mình đã làm gì sai. Sau khi Bakugou đi, hội bạn chứng kiến sự việc mới chạy lại gần. Kirishima nhìn Todoroki như vậy thì cảm thấy rất tội lỗi, cậu rối rít xin lỗi và giải thích mọi chuyện và hỏi sao hắn lại có vẻ quá thân thiết với một cô gái. Todoroki thở dài, thỏa mãn vì đã biết được điều khiến Bakugou tức giận, ra là vì cậu ghen! Hắn không trách gì Kirishima và giải thích cho mọi người hiểu.
"Cô gái đó học ở một trường anh hùng khác, hôm nay đang đi tôi vô tình thấy cô ấy làm rơi một thiết bị hỗ trợ cho kosei của cô gái đó. Nên tôi đã đuổi theo và trả lại, sau đó vì để cám ơn cậu ấy đã khao tôi một bữa mì ramen"
Sự việc đã được giải thích rõ ai nấy cũng đều thở phào vì chả có chuyện ngoại tình gì cả.

Nhưng vấn đề nan giải hiện giờ là làm sao để đôi chim cu làm lành đây? Bọn con gái cố gắng dùng kinh nghiệm thâm sâu nhất của mình để giúp Todoroki.
"Hay tặng cậu ấy một bó bông làm lành" Cô gái tóc hồng nhanh nhảu đưa ra ý kiến.
"Hâm à Mina, Bakugou không phải kiểu người mộng mơ thích hoa đâu" Mineta lên tiếng phản đối.
"Đối với Bakugou, tớ nghĩ cậu ấy chỉ cần một lời giải thích chính đáng" Có vẻ ý kiến của Momo là hợp lí nhất, nó khiến hắn suy nghĩ.

_____________________________________
7 giờ tối
Hắn đã canh ở trước phòng cậu mấy tiếng rồi mà chẳng thấy bóng cậu đâu khiến lòng hắn càng rạo rực lo lắng. Chợt, Todoroki nhớ ra điều gì đó, chỉ thấy hắn chạy vào phòng của mình thật nhanh rồi đến trước cửa phòng Bakugou để mở cửa.
[Cạch]
Hóa ra hắn có chìa khóa dự phòng của phòng Bakugou, cánh cửa mở ra bên trong phòng tối om. Nghe tiếng mở cửa người trên giường giật mình bật dậy, từ ánh sáng nhập nhòe ngoài phòng khách hất vào bên trong hắn có thể thấy lờ mờ những giọt nước long lanh ươn ướt khóe mắt cậu, tim hắn như thắt lại khi thấy người yêu hắn đã khóc. Vội vàng chạy đến bên giường với gương mặt hốt hoảng, Todoroki ôm chầm lấy cậu.
"Katsuki, đừng khóc, tôi xin lỗi"
Lời an ủi khiến Bakugou càng tủi thân hơn, cậu dúi đầu vào lồng ngực Todoroki mà quở trách.
"Mày không còn... hức hức... yêu tao nữa rồi đúng không..."
Cậu vừa nói vừa nấc cụt có vẻ rất ấm ức, nhìn vậy hắn cảm thấy rất xót xa, ôm cậu chặt hơn cho đến khi cậu ngừng khóc hẳn hắn mới giải thích.
"Đó chỉ là một cô gái tôi đã giúp đỡ khi cô ấy làm rơi dụng cụ hỗ trợ kosei thôi. Sau đó cô gái kia mới mời tôi đi ăn xem như cám ơn" Hắn ôn tồn giải thích, rồi hôn lên mái tóc cậu an ủi.
"Tôi chỉ mãi yêu Katsuki mà thôi"
Lúc này Bakugou như đã trút bỏ đi gánh nặng trong lòng, cậu không nói gì cả chỉ lặng lẽ vùi mình trong lồng ngực người yêu cậu.
30 phút sau cậu mới lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn vì khóc lâu.
"Tao sẽ giết mày nếu mày dám bỏ tao"
Hắn cười rồi nâng gương mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt dị sắc tàn bạo thường ngày nay vì hắn mà lại ươn ướt khóe mi. Todoroki đặt lên môi Bakugou một nụ hôn.
"Tôi sẽ không bỏ cậu, cho đến lúc chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tdbk