Xóa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: SE😭😭, mẻ nào không muốn ngược otp thì chờ chap sau nha😔

________________________
[ Tin mới: Trận chiến oanh liệt giữa anh hùng Todoroki Shouto và Ác ma Dosu* vừa kết thúc. Tên Dosu đã bị anh hùng Shouto đánh bại và bị bắt giữ bởi lực lượng cảnh sát. Nhưng thật đáng buồn, anh hùng Todoroki Shouto đã hy sinh ngay trong trận chiến. ]

*Dosu: có nghĩa là tàn khốc trong tiếng Nhật.
.
.
.
  Bakugou chết lặng, đôi mắt sắt bén đỏ rực đã trở nên thản thốt theo dõi màn hình tivi khi các nhân viên y tế thông báo rằng anh hùng Todoroki đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên chiến trường. Trước khi nhắm mắt, Todoroki cười, nhưng đó là một nụ cười không mãn nguyện. Todoroki còn quá trẻ, anh vẫn còn rất nhiều điều nuối tiếc và điều đáng tiếc nhất đối với anh là Bakugou, anh chưa quan tâm cậu được nhiều, chưa thể hiện hết tình cảm anh trân quý dành cho cậu bạn trai của anh và giờ anh ra đi. Đó là nụ cười chế nhạo cho sự tàn khốc của một sinh mệnh ngắn ngủi.
  
  Bakugou thấy được điều đó, toàn thân cậu cứng đờ, đôi chân run run bước đến cạnh màn hình tivi đang chiếu gương mặt đã nhắm nghiền mắt không còn sự sống của Todoroki. Cậu lấy tay chạm vào gương mặt qua màn hình phẳng, Bakugou khụy xuống, đây là giây phút yếu đuối nhất trong cuộc đời cậu, cậu áp má vào màn hình tivi, tựa như cậu đang chạm vào Todoroki. Ánh mắt đỏ rực lửa nhìn xa xăm vào không trung, yếu đuối vô cùng, ánh mắt của sự tuyệt vọng.
    Tách
    Tách
    Tách...
 
  Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cậu, chúng tuôn ra theo cảm xúc vô cùng cực đoan và đau khổ của chủ nhân. Càng ngày chúng càng chảy nhiều hơn, ướt đẫm cả áo cậu. Bakugou ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy đầu, những giọt lệ vẫn chảy xuống tí tách tan ra trong thềm ngỗ. Một nửa cảm xúc mong manh trong cậu như vừa vỡ ra làm đôi...
  "Cái đéo gì vậy, Shouto - anh đang làm cái gì vậy chứ..."
  Cảm xúc u uất bao vây lấy tâm trí cậu, Bakugou khóc. Hiếm khi cậu yếu đuối đến mức đau lòng như vậy, cậu khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi...Cậu không biết mình đã ngồi trước tivi bao lâu rồi.
  "Kacchan, Kacchan, cậu đâu rồi mở cửa cho tớ đi, Kacchan"
  Tiếng hét của Midoriya khẩn cấp kèm với tiếng đập cửa bình bịch sốt ruột tìm kiếm người bên trong.
  "Bakugou, Bakugou mở cửa"
  "Chúng tớ muốn gặp cậu Bakugou"
  ....
Ngoài tiếng Midoriya còn có rất nhiều giọng nói quen thuộc từ những bạn học cũ lớp 1A cho đến bây giờ là đồng nghiệp của cậu, họ kêu cậu một cách gấp gáp. Có tiếng của Ochako hay Mina gọi cậu mà như sắp khóc, Kirishima và Kaminari thì lo lắng đập cửa cùng với đông đủ lớp A đang ở ngoài nhà cậu.
 
   Ai cũng biết Bakugou và Todoroki đã về một nhà, họ yêu nhau, quan tâm nhau thế nào lớp A là rõ nhất. Hai bọn họ đang trong một thứ tình yêu tuyệt đẹp. Bakugou chẳng thể đứng dậy nữa, mắt cậu đã sưng vù đến đỏ hoe. Cậu vẫn chưa muốn và mãi mãi không muốn tiếp nhận sự thật, cậu mất Todoroki rồi.
  
  "Sắp đến mùa đông rồi, năm nay anh sẽ đưa Katsuki đi leo núi tuyết nhé! Mong quá đi"
 
  Trời còn chưa trở đông, mà người Todoroki đã lạnh toát giống như trái tim của Bakugou bây giờ vậy. Trái tim
chứa đựng sự tuyệt vọng và u buồn không thể giải thoát đã khiến Bakugou đau khổ tột cùng. Mùa đông còn chưa đến mà Bakugou đã cảm thấy lạnh lẽo đến vậy, hơi ấm từ Todoroki còn mới tối hôm qua ôm cậu đi ngủ, mới sáng hôm nay còn xoa đầu chúc cậu buổi sáng vui vẻ, còn hôn cậu trước khi đi thi hành nhiệm vụ giao chiến với kẻ ác. Vậy mà chiều nay lại tan nhanh đến thế, hơi ấm của Todoroki còn đọng lại quanh căn nhà của anh và cậu, mọi nơi đều chứa đựng bóng hình người con trai cao lớn với hai màu tóc đặc trưng luôn sát bên người yêu của anh ta, từ phòng khách, từ nhà bếp cho đến phòng ngủ,...
   -Xoàng-

  Midoriya đã không chờ được nữa, cậu dùng qurik của mình phá cửa chính mà cùng với mọi người chạy vào tìm Bakugou. Mọi người nhanh chóng tìm thấy Bakugou đang ngồi thất thần ở trước màn hình tivi, Midoriya cùng mọi người chạy đến, cùng với ánh mắt lo lắng vì biết Bakugou đã nghe được tin tức.
 
  "Kacchan, cậu... nghe không? Tớ đây, Deku, Kacchan à..."
 
  Mọi người đứng bên cạnh lo lắng nhìn về phía Bakugou. Cảm xúc của Bakugou như dâng trào, cậu ngẩng lên với đôi mắt ngấn lệ nhìn những người bạn thân thuộc của mình, như có một cảm giác an toàn, cậu gào khóc, tiếng khóc của sự phẫn uất, của sự đau đớn trước sự ra đi của Todoroki. Những thành viên lớp A cũng ngậm ngùi bật khóc, không ai cả Todoroki cũng là một thành viên lớp A, sự ra đi này quả là cú sốc đối với họ. Bakugou ghì lên vai Midoriya mà khóc nức nở.
  
  "Shouto, anh ấy bỏ tao đi rồi, Shouto không còn nữa, Shou-..."
 
  Bakugou vừa khóc vừa gào lên tên của Todoroki trong sự suy sụp kiệt quệ. Momo, Jirou đứng bên cũng không kìm nỗi cảm xúc mà bật khóc thút thít trong khi hai cô cũng là những người cứng rắn nhất. Asui thì cố nén nước mắt vỗ về Ochako đang khóc sùn sùi. Kaminari vội lau lén đi những giọt nước mặt để an ủi bạn mình, nhưng có vẻ như nước mắt cậu vẫn cứ thế mà chảy ra không tự chủ được, Kirishima có vẻ cứng rắn hơn, nhưng sâu trong cậu lại là cảm xúc khó tả khi mất đi người bạn quý giá.
 
  "Bakugou, cậu cần bĩnh tĩnh đã"

  Lida vẫn luôn cố gắng thể hiện là chỗ dựa cho mọi người, cậu nhờ Midoriya phụ mình đỡ Bakugou ngồi lên ghế và an ủi mọi người đừng quá đau buồn vì điều đó sẽ làm cho Bakugou cảm thấy tồi tệ hơn, Lida kêu mọi người đừng khóc nữa trong khi nước mắt cậu đang chảy dài.
  Sau khi đỡ được Bakugou lên ghế, mọi người đều cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Bakugou đã ngừng khóc nhưng vẻ mặt cậu đang trong trạng thái tồi tệ vô cùng, ánh mắt cậu vô hồn lạnh lẽo tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
 
  "Todoroki ra đi, điều đó không ai muốn cả".Lida lên tiếng "Hai cậu là một cặp đôi rất đẹp, nhưng Bakugou à, bây giờ Todoroki cần cậu! Cậu hãy đến để tạm biệt Todoroki được không? Vì tớ nghĩ, Todoroki rất yêu cậu vậy nên cậu ấy sẽ rất buồn nếu thấy cậu yếu đuối như vậy, Bakugou à". Mọi người mỉm cười an ủi nhìn Bakugou, sâu trong thâm tâm, Bakugou rất yêu Todoroki! Chắc chắn cậu sẽ không để anh phải chịu sự lạnh lẽo một mình.
  " Tao muốn, gặp Shouto"

_________________________
  [Tại đồn cảnh sát]
  Todoroki đã được đưa vào một phòng riêng biệt nằm trên một chiếc giường và phủ khăn trắng khắp người. Bakugou đang đứng trước căn phòng ấy, trước mắt cậu là Todoroki rồi.
  "Tao muốn một mình"

Mọi người đều đi đến chỗ nơi có cảnh sát để trao đổi thông tin, Bakugou đã có thể ở một mình. Cậu hít thật sâu, mở cửa bước vào, đi đến gần chiếc giường nơi thân người Todoroki đã không còn sự sống. Bakugou gỡ bỏ lớp khăn trắng che phần mặt Todoroki, vẫn là gương mặt quen thuộc, sự quen thuộc đến đau lòng. Bakugou đưa tay chạm vào bên phần mặt bị bỏng của Todoroki miết nhè nhẹ, bàn tay cậu vẫn cảm nhận được chút hơi ấm từ anh, vì mới cách đây vài tiếng thôi anh vẫn còn hết mình chiến đấu với kẻ thù, vậy mà giờ đây đã nằm yên mãi mãi.
 
  "Todoroki, anh còn nợ tao một cái lễ đường đấy!"
 
  Bakugou cố nén lại cảm xúc, từng đợt kí ức ùa về trong tâm chí hỗn độn đầy suy tư của cậu, nó hiện lên cái ngày đầu Todoroki tỏ tình cậu cho đến nụ hôn đầu tiên, rồi đến lúc họ ra mắt hai bên gia đình và rồi, cuối cùng là họ quyết định sống chung. Todoroki đã từng hứa chắc rằng, thời điểm đẹp nhất, anh sẽ cầu hôn cậu.
   Hôn lên gò má Todoroki một cái, cậu lại ngắm nhìn anh. Rồi Bakugou nói với anh cậu yêu anh như thế nào và cũng ghét anh ra sao.
  "Anh đấy nhé, một tên cứng đầu vụng về, thái hẹ cũng không biết, làm gì cũng lôi thôi luộm thuộm"
  Bakugou bất giác mỉm cười khi nhớ lại những lần làm việc vụng về của Todoroki.
  "Nhưng...anh là một người tốt...thật sự rất tốt, tao yêu anh vì tất cả. Nên là, anh có vụng về đến mấy...hay hậu đậu như thế nào cũng được...chỉ cần là anh thì thế nào cũng được mà, Todoroki"
 
  Cảm xúc của Bakugou như đến cực hạn, nhưng lần này cậu không khóc nữa. Trong giọng nói của cậu vẫn là sự chua sót vô cùng, chẳng còn là tiếng thét dũng mạnh khiến kẻ thù khiếp sợ, chẳng còn là chất giọng sắt đá, oai vệ ngày nào. Bakugou bây giờ rất yếu đuối, cậu yếu đuối chỉ khi cậu ở cạnh những người mà cậu có thể tin cậy. Nhưng người con trai cậu nghĩ sẽ là người cậu tin cậy cả đời, ấy vậy lại lừa dối cậu mà mãi mãi ra đi.
 
  Cậu vùi mặt trong lồng ngực Todoroki, cậu nhớ lại cứ buổi tối đến cậu sẽ ngồi vào lòng anh, cùng nhau xem tivi và nhâm nhi bắp rang. Đó là những kỉ niệm chỉ mình cậu và anh có, nhưng có lẽ giờ đây đoạn kí ức đấy chỉ mình cậu nhớ được.
  "Tao yêu anh lắm, Shouto!"
  "Anh cũng yêu em, Katsuki!"
  Đó có lẽ là những gì anh sẽ trả lời cậu nếu như ông trời không tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của anh. Todoroki chết, Bakugou cũng như đã chết rồi. Cậu mỉm cười mỉa mai cuộc sống!
.
.
.
   Cái chết của Todoroki làm sôn sao cộng đồng Nhật Bản nói chung và giới anh hùng nói riêng. Vì Todoroki là một anh hùng hết sức vĩ đại, nên ai nấy cũng đều tiếc thương cho anh. Từ khi Bakugou từ đồn cảnh sát trở về nhà, ngoài các bạn học cũ thì gia đình Todoroki thường xuyên qua xem tình trạng của cậu. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Todoroki Shouto mất, ông Endeavor cùng bà Rei, chị Fuyumi và anh Natsuo đến thăm cậu. Trông ai nấy đều rất buồn khi thấy tình trạng của cậu.
  
  "Con trai của ta, sự việc rất đau lòng và không ai hết gia đình ta và con là người đau lòng nhất. Nhưng con trai à, Shouto nó có muốn nhìn thấy người mình yêu yếu đuối đến vậy không? "
  Ông Endeavor mở lời an ủi, vừa vỗ vai Bakugou.
 
  "Cả nhà ta đều xem cháu như con trai của dòng họ Todoroki. Nên ai cũng xót xa khi thấy con kiệt quệ thế này con trai à"
  Bà Rei vừa nói vừa rót ly nước ấm đặt vào tay Bakugou. Hơi ấm từ chiếc cốc làm tay cậu trở nên ấm áp, cậu lắng nghe tất cả những gì mọi người nói, cậu cười mệt mỏi.
  "Đáng lẽ ra, cháu có thể gọi hai người là bố mẹ, đáng lẽ ra cháu sẽ cưới Todoroki. Nhưng giờ, cháu tuyệt vọng quá."
 
  Chị Fuyumi nhanh chóng lấy ra hộp bánh quy chị tự tay làm dành cho cậu, anh Natsuo cố gắng mỉm cười bảo cậu thử lấy miếng bánh. Tất cả những cử chỉ đó, đều có thể hiểu rằng họ đều xem cậu như một thành viên trong gia đình.
  [Cạch]
  Cánh cửa nhà đột nhiên bị mở mạnh gấp gáp, một người phụ nữ tóc vàng tro cùng với đôi mắt ngân ngấn nước mắt, đi cùng là một người đàn ông đang luống cuống bước vào nhà. Đó là cha mẹ của cậu, bà Mitsuki sau khi thấy Bakugou ngồi cùng gia đình Todoroki thì trong lòng bà phần nào cũng an tâm. Vội vàng chạy đến chỗ con trai, bà xót xa vô cùng.
  "Mẹ bận quá, may sao bác Rei báo cho mẹ nên mẹ chạy đến đây tìm mày luôn. Sao lại ra nông nỗi này à con"
 
  Đông đủ hai bên gia đình đến bên cậu, đáng lẽ ra đây là sẽ cảnh tượng cả nhà đông đủ cùng nhau dự lễ cưới của cậu và Todoroki, chứ không phải an ủi cậu trước cái chết của anh.
  Ông Masaru ngồi kế bên vợ và con trai, ánh mắt ôn nhu đã trở nên buồn rầu tột cùng.
  "Cảm ơn gia đình đã luôn quan tâm đến con trai tôi" Ông Masaru nói.
  "Thằng bé nó đã là một phần của gia đình của chúng tôi rồi, đã là một thành viên quan trọng thì chúng tôi luôn dành sự quan tâm cho thằng bé" Endeavor nói với tông giọng trầm buồn.
  "Todoroki rất tốt, chúng tôi rất vinh hạnh khi có một cậu con rể như Shouto trong gia đình, nhưng thật đáng buồn..." Bà Mitsuki giọng run run trả lời.

           [7 giờ tối]
  Bakugou vẫn giữ thói quen thường ngày, cậu nấu ăn rồi xới cơm vẫn hai chén, chừa ra một chỗ ngồi. Cậu cố gắng nghĩ như rằng Shouto vẫn đang ở bên cậu. Sau khi ăn xong, cậu cuộn mình vào mép tay vịn của ghế sofa  cuộn người lại như cái cách cậu nằm trong lòng Todoroki.
   Giờ tâm trí Bakugou đã không còn tỉnh táo nữa, cầm tấm ảnh anh và cậu chụp chung. Trong khung ảnh là vào một ngày đông, tuyết rơi rất nhiều nhưng anh và cậu vẫn ôm nhau mặc kệ những hạt tuyết phủ lên vai mình, hình ảnh ấm áp đến lạ.
  "Tao mệt quá anh à!"
  Trên sân thượng, Bakugou cầm chai rượu loại mạnh không có nhãn mác mà tu ừng ực như một loại nước khoáng thông thường. Cậu nhìn đô thị nhộn nhịp dưới chân mình, cười điên dại, nếu Todoroki ở đây chắc chắn anh sẽ không cho cậu đụng vào loại rượu độc hại này và nếu Todoroki còn ở đây, anh sẽ không để cậu phải cô đơn đến vậy.

  "Tao với anh sẽ kết hôn với nhau vào khoảnh khắc đẹp nhất"

  Bakugou rút ra trong túi áo một hộp nhẫn, cậu chắp hai tay cầu nguyện rồi thả một chiếc nhẫn từ tầng thượng xuống dưới, không thể trông rõ nó rơi như thế nào, chiếc còn lại cậu đeo vào ngón áp út của mình. Ngắm nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trong đêm màu ánh bạc, cậu cười mãn nguyện.
 
[22:02]

  Bakugou gieo mình xuống mộng mơ về Todoroki, cậu đã tìm đường gặp anh. Có lẽ là một kết thúc mãn nguyện.
_
_
_
_
  Bakugou lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, cậu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách mờ ảo. Đó là một căn phòng trắng sộc mùi thuốc ám vào không khí, cậu cảm thấy nặng trên mặt, thì ra Bakugou đang được hỗ trợ bằng máy thở. Cố gắng cử động chân tay nhưng điều đó là vô ích, Bakugou mệt mỏi nhớ lại mọi chuyện. Tối hôm đó cậu đã tự vẫn và sau đó? Cậu sao mà biết được.
  Bỗng tiếng cửa phòng cậu mở ra thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một cậu trai với mái tóc xanh lá cải, Midoriya thản thốt khi thấy Bakugou mở mắt, cậu ấy chạy vội đi tìm bác sĩ. Sau đó trước mặt Bakugou xuất hiện một đội ngũ y tế, họ nhìn cậu ngạc nhiên vô cùng, giống như việc cậu tỉnh lại như một phép màu vậy. Đúng vậy, đây chính là một phép màu y học! Tối hôm định mệnh ấy đã có một anh hùng đi tuần đêm phát hiện ra Bakugou nên đã nhanh chóng gọi cứu thương đến. Đời thật trớ trêu với cậu mà, đã gần với Todoroki đến vậy rồi...Bakugou nhắm mắt bất lực khi nghe bác sĩ trưởng thuật lại câu chuyện. Từ hôm cậu hôn mê đến giờ đã là  hai tháng, ai cũng đã hết hy vọng rồi, vậy là phép màu cuối cùng đã đến bên cậu.
 
  Nhưng có một điều đáng buồn, tuy đã tỉnh lại nhưng Bakugou sẽ phải sống trong trạng thái thực vật suốt đời, ông trời thật khéo đùa, giờ cậu sống không ra sống, chết cũng không xong. Khi tỉnh dậy, cậu lại liền nhớ về Todoroki! Từ khóe mắt của một thân hình tàn phế bất động đã chảy ra giọt nước mắt của sự nhớ thương khôn cùng. Từ khi có ý thức trở lại, hình bóng người thương luôn luẩn quẩn trong tâm trí Bakugou khiến cậu chua xót vô cùng. Bây giờ cậu chỉ có thể nhìn, không cử động, không nói được nữa. Cuộc sống này còn định hành hạ cậu như thế nào nữa, cả Todoroki và Bakugou đều thật thảm hại. Kẻ thì chôn xác dưới nền đất lạnh lẽo, người thì tàn phế bất động nằm lặng im, đáng lẽ ra họ sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới nếu cuộc đời không quật họ một cú đau như thế.
 
   Đã một tháng trôi qua, Bakugou vẫn bất động như thế. Nhìn cậu bây giờ trong trạng thái không thể tồi tệ hơn, cậu không chấp nhận bất cứ loại thực phẩm nào, chỉ luôn dùng ánh mắt oai nghiêm ngày nào nhìn chăm chăm vào không khí. Hôm ấy Kirishima đến thăm cậu cùng một giỏ trái cây.
  "Nay khỏe hơn chưa Bakugou? Tớ mang trái cây đến này"
  Kirishima nhanh nhảu vừa trò chuyện vừa cắt một quả táo mọng nước. Khi đang cắt, Kirishima nhìn vào Bakugou và thấy điều gì đó bất thường. Nhìn kĩ hơn thì chính xác Bakugou đang mấp máy môi, tuy khó luận ra Bakugou nói gì, nhưng Kirishima cố gắng để ý từng chút một.
  "Giải thoát tao?" Kirishima thốt lên khi giải được nghĩa của câu Bakugou nói. Như đã đúng ý, khóe miệng Bakugou hơi nhếch nhẹ như một nụ cười. Kirishima cứng đờ người, cậu sao mà làm điều đó được chứ, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi bị dày vò quá nhiều của cậu, Kirishima có chút nhói lòng nhưng cậu vẫn không thể làm điều đó.
  Từ hôm đấy mỗi lần Kirishima đến thăm Bakugou đều ra tín hiệu khẩn cầu cậu như vậy. Hôm đấy Bakugou đã nói thêm
  "Tao mệt rồi"
Và từ khóe mắt Bakugou chảy ra một dòng nước mắt trong khi gương mặt cậu vẫn cứng đơ. Kirishima biết bạn mình đã chịu đựng quá nhiều, và rồi cậu rơm rớm nước mắt vươn tay chầm chậm rút ống thở của Bakugou ra, trong khoảng khắc đó Bakugou như được giải thoát, khóe miệng cậu lại cong lên mô phỏng như nụ cười, dù gương mặt cậu vẫn cứng đơ nhưng trong nụ cười ấy là một sự hạnh phúc đích thực.
  "Cảm ơn mày" môi Bakugou mấp máy. Trong thời điểm ấy, cậu thấy Todoroki hiện lên rõ ràng và gần cậu từ bao giờ, trên tay anh là chiếc nhẫn đính hôn mà cậu đã thả xuống tầng thượng. Todoroki ôm lấy Bakugou kéo linh hồn cậu chạy về phía có ánh sáng, chỉ để lại một cái xác bất động cùng với tiếng khóc tang thương của Kirishima.

"Đi nào, Katsuki! Anh còn nợ em một cái lễ đường"

__________________________

Lần đầu ngược otp bili😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tdbk