(A) - Angel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Hero AU, ngọt ngào, yêu từ cái nhìn đầu tiên, song phương thầm mến, TodoBaku cực kỳ simp nhau [:)))))], đàn anh năm ba x đàn em năm nhất, HE.

#NOTE:

- Năm 1: Katsuki, Kirishima, Kaminari, Midoriya, Sero, Koda, Aoyama, Sato, Ojiro, Shoji, Mineta, Asui, Ashido, Uraraka, Jiro, Hagakure.

- Năm 3: Shoto, Iida, Tokoyami, Shinso, Yaoyorozu.

- Bìa được tài trợ bởi artist ©️SodaDz.

________________________________

"Did you hurt yourself... when you fell from the heavens?" 

(Em có đau không – sau khi ngã từ trên thiên đường xuống?)

________________________________

[CHƯƠNG 1]

Vũ trụ bao la, thế giới rộng lớn với muôn vàn điều mới lạ và hàng ngàn câu hỏi về sự kỳ diệu của sự sống. Mỗi một sự tồn tại, sự việc xảy ra trên vũ trụ đều có một ý nghĩ riêng biệt và một sứ mệnh thầm lặng nào đó đang chờ được khám phá. Nghe thật sâu xa và triết lý làm sao, nhỉ?

CMN!

Katsuki đếch quan tâm tới ba cái thứ ảo diệu mà giáo viên vẫn ngày ngày lảm nhảm với bọn họ, cậu chỉ có một sự quan tâm duy nhất vào lúc này thôi.

Cậu sẽ có sứ mệnh kiểu quái nào khi mà cậu luôn bị bọn tội phạm nhắm tới để bắt làm con tin chứ hả???

Đây đã là lần thứ 2 trong tháng này rồi đấy!!!

Lần trước là tên tội phạm bùn ghê tởm đã bị All Might đánh bại, bây giờ lại là tên khốn ất ơ nào đó điều khiển dây leo. Katsuki đang trên đường từ lễ tốt nghiệp về nhà thì xui xẻo bị nhắm trúng, trở thành một trong những con tin. Cậu hận không thể nổ thẳng vào mặt tên khốn đó nếu cậu không bị dây leo quấn chặt toàn thân không có lấy một khe hở nào trừ đầu của mình như một con sâu xanh chết tiệt.

Nhóm anh hùng ở đối diện rất căng thẳng, bọn họ đã cố gắng di tản người dân càng nhanh càng tốt nhưng vẫn để tên tội phạm bắt được vài người. Ai nấy đều đang kêu gào thảm thiết, vừa bị dây leo quấn chặt vừa bị đung đưa qua lại trên không trung khiến đầu óc choáng váng không thôi. Các anh hùng chuyên nghiệp có năng lực có thể áp chế tên tội phạm này không may đều đang công tác ở nơi khác, những người còn lại đa phần đều là cận chiến, sẽ rất khó đánh bại gã khi họ không thể tiếp cận được ở cự ly gần. Tên tội phạm này rất mưu mô, gã dường như biết rõ những điều đó nên mới chọn hôm nay để phạm tội và mỗi khi có anh hùng muốn đến gần, gã sẽ quật mạnh những sợi dây leo có quấn con tin qua lại phía trước để ép họ lùi bước.

Tình hình giằng co đã kéo dài hơn 15 phút nhưng cũng không có tiến triển gì, có con tin vì quá mệt mỏi và sợ hãi mà ngất đi, nếu còn lâu hơn nữa sợ rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Khi nhóm anh hùng quyết định liều một phen xông lên thì một nguồn nhiệt nóng rực đột nhiên vây quanh họ, mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã thấy tên tội phạm la hét thảm thiết, các sợi dây leo gã điều khiển bỗng bốc cháy, con tin theo đó bị ném ra tứ phía. Tình trạng tưởng chừng như hỗn loạn nhưng lại nhanh chóng bình ổn lại khi các con tin được đón lấy một cách an toàn bởi các anh hùng cứu viện.

“Là người của văn phòng Endeavor!” – Một anh hùng ở đó hét lên.

Katsuki không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết mình bị tên tội phạm đưa tới đưa lui đến mức buồn nôn, đầu váng mắt hoa sắp ngất đi đến nơi thì bỗng nhiên cơ thể cậu trở nên nhẹ bẫng, cảm giác như đang bay vậy. Lúc Katsuki tỉnh táo hơn cậu đã thấy mình đang nằm trong lòng ai đó.

Khoảnh khắc đôi mắt đỏ còn lờ mờ của Katsuki bắt gặp hai màu xám xanh ngọc thạch, thế giới xung quanh cậu thoáng chốc sáng bừng lên như ai đó đang đốt pháo hoa nổ rực trời, mọi thứ trong tầm mắt của cậu như bị che khuất chỉ còn lại khuôn mặt xa lạ ở đối diện. Đối phương dường như cũng cảm thấy như Katsuki, cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau không ai chịu rời mắt đi trước, không giống như đang giằng co mà như…

“Em…” – Người xa lạ mấp máy môi muốn nói gì đó.

“Shoto!”

Cảm giác kỳ lạ nhanh chóng biến mất khi tiếng gọi to vang lên cùng âm thanh hỗn tạp ồn ào quanh họ ngày càng lớn hơn, cảnh sát cũng đã vây quanh hiện trường để bắt giữ tội phạm và giải quyết những việc còn lại.

“Đến ngay.” – Người xa lạ, Shoto, lên tiếng đáp lại, từ từ thả Katsuki xuống đất, ân cần hỏi han – “Em đứng được không?”

“Tui ổn.” – Katsuki thử nhúc nhích chân, thấy không vấn đề gì liền đáp lại, não vẫn hơi trì trệ một chút.

“Không sao là tốt rồi. Cảnh sát sẽ hỏi vài câu, em phối hợp với họ một chút là có thể về nhà được rồi.” – Shoto ra hiệu về phía một viên cảnh sát đang đến gần họ, Katsuki ậm ờ gật đầu xác nhận. Vốn tưởng người này sẽ rời đi ngay nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ đứng đó nhìn cậu chăm chú. Katsuki bị nhìn đến mức vừa ngại vừa bực, giọng không kiềm chế mà gắt gỏng.

“Anh nhìn cái gì?”

Shoto dường như hơi bất ngờ khi bị gắt, hai mắt mở to đầy ngây thơ khiến Katsuki có xúc động muốn đấm anh một cái cho bỏ ghét.

“Shoto!” – Cô gái tóc xanh lá rực lửa lại gọi lần nữa, có vẻ rất gấp.

Shoto thở dài, không nói gì mà đưa tay lên xoa đầu Katsuki một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Katsuki vô duyên vô cớ tự dưng bị xoa đầu muốn hét lên mắng người ta nhưng cảnh sát đã đến bên cạnh nên cậu đành nhịn xuống, âm thầm ghi nợ trong lòng. Lần sau gặp lại, cậu nhất định sẽ tính sổ với người tên Shoto đó.

-----------------------------------------------

Bakugo Katsuki là một người sống có lý tưởng, cậu sẽ không gọi những điều mình muốn là ước mơ mà sẽ gọi đó là mục tiêu cậu sẽ và chắc chắn đạt được. Và mục tiêu lớn nhất cuộc đời cậu chính là trở thành anh hùng, anh hùng số 1 vượt qua cả All Might. Bạn có thể nói cậu ấy quá tham vọng, chẳng sao cả, Katsuki có đủ năng lực và tự tin bản thân có thể làm được điều đó.

Bước đầu tiên của hành trình tiến đến mục tiêu của Katsuki chính là vào mội ngôi trường xuất sắc chuyên đào tạo anh hùng, nơi đó không đâu khác chính là UA – học viện đào tạo hàng đầu cả nước. Việc đạt thủ khoa đầu vào UA là thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp phát triển của Katsuki, nó còn hơn cả ổn đối với cậu. Mọi khởi đầu đều tốt đẹp trừ việc học cùng lớp với Deku chết tiệt.

Bạn thời thơ ấu của Katsuki, làm như cậu sẽ thừa nhận điều đó vậy – Deku – gần như là một nỗi ám ảnh đáng ghét của cậu, mối quan hệ của họ vốn đã không mấy tốt đẹp cho đến khi Deku được chọn làm người thừa kế của All Might lại càng tồi tệ hơn. Katsuki không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Deku nhưng số phận lại luôn trêu ngươi mà buộc sự tồn tại của cả hai người họ vào cùng một không gian hơn một thập kỷ qua. Katsuki nghĩ có lẽ Deku chính là khắc tinh đời cậu, đến để khiến cậu tức chết. Định mệnh khốn khiếp!

Trừ chuyện đó ra, còn lại đều xem như tạm ổn. Các giáo viên của lớp cậu đều là những anh hùng chuyên nghiệp có danh tiếng tốt, còn bạn học cùng lớp tuy vài người có năng lực thật kỳ lạ tưởng như vô dụng nhưng trong vài trường hợp đặc biệt lại có ích bất ngờ. Điều mà Katsuki thích nhất ở UA chính là có thể ở ký túc xá, tuy phải sống chung với cả lớp vô cùng ồn ào nhưng ít ra cậu không cần phải về nhà. Không phải là Katsuki ghét ba mẹ mình, cậu chỉ không quá thích bọn họ luôn quan tâm quá mức đến cậu. Vả lại việc Katsuki ở ký túc xá cũng giúp hai người họ yên tâm hơn khi đi công tác, không phải lo lắng mỗi khi cậu ở nhà một mình nữa.

Yên bình trôi qua hai tháng, đến tháng thứ ba khi họ đang chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ 1, chủ nhiệm lớp họ – Thầy Aizawa bất ngờ thông báo hình thức thi năm nay sẽ có thay đổi.

“Cho nên, năm nay không phải bắt cặp đối kháng giữa các thành viên trong lớp nữa, đối tượng thực hành của các em sẽ là các học sinh năm 3 đến từ lớp A khoa anh hùng. Chia nhóm 4x4, việc xếp nhóm sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn. Các tiêu chí đánh giá cũng sẽ đổi mới, bao gồm cả kỹ năng và cách ứng xử, các em có thể thua trận nhưng vẫn đạt hoặc thắng trận nhưng không đạt cho nên hãy chú ý.”

Lời thầy Aizawa vừa dứt, cả lớp liền nhốn nháo cả lên. Bọn họ một phần cảm thấy phấn khích, phần lại không tránh khỏi lo lắng vì năm 3 năm nay của UA đã rất nổi danh từ khi còn học năm nhất, bọn họ phần lớn đều là những anh hùng trẻ xuất sắc nhất thế hệ mới, được đặt vào rất nhiều kỳ vọng. Đó là còn chưa kể đến Big 3 ở lớp 3A, ba con rồng lớn đứng trên đỉnh cao khó lật đổ cả về gia thế lẫn năng lực và học tập, từ cuối năm nhất đã được tham gia vào các vụ án lớn vang danh khắp nơi. Nếu được đấu với bọn họ quả thật là một trải nghiệm vô cùng thú vị nhưng cũng căng thẳng không kém vì có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào.

“Để cho công bằng, từ bây giờ mỗi hai buổi một tuần vào thứ 3 và thứ 6 các em sẽ được đấu tập với lớp năm 3 để làm quen trước. Hai phần ba buổi học các giáo viên sẽ sắp xếp cho các em luân phiên luyện tập, thời gian còn lại sẽ để các em giao lưu trao đổi với đàn anh, đàn chị. Buổi học hôm nay kết thúc, có thắc mắc gì thì đến văn phòng tìm tôi hoặc lớp trưởng tổng hợp lại báo cáo vào buổi tiếp theo.”

Chuông tan học cùng lúc đó reo lên, thầy Aizawa nhanh chóng rời khỏi lớp. Lớp 1A hôm nay không vội vã dọn đồ về ký túc xá mà vây quanh nhau bàn tán sôi nổi về những gì giáo viên chủ nhiệm của họ vừa nói.

“Nè nè, các cậu có ai gặp qua các học sinh năm 3 chưa?” – Ashido ngồi trên ghế đung đưa chân hỏi mấy người gần đó.

“Chỉ từng nhìn thấy trên tin tức chứ tớ cũng chưa gặp người thật bao giờ.” – Jiro đưa tay lên xoắn lấy tai của mình, đáp lời.

“Cũng không có cách nào, toà nhà của năm 3 nằm xa năm nhất quá, còn cách nhau một toà của năm 2. Mỗi toà lại có căn tin riêng, muốn gặp cũng khó.” – Kaminari lười biếng nằm dài ra bàn nói.

“Nghe nói bọn họ đều rất lợi hại, nhiều người đã xem như nhân viên nửa chính thức ở các văn phòng anh hùng top đầu rồi, kero.” – Asui cũng lại gần góp lời.

“Đúng vậy, đặc biệt là Big 3, bọn họ chính là điểm sáng của UA luôn đấy!” – Ashido hào hứng nói – “Nhất là Todoroki senpai, vừa đẹp trai lại vừa sở hữu hai năng lực vô cùng mạnh, học lực cũng luôn vững vàng ở những vị trí đầu, là quán quân hội thao 2 năm liên tiếp và dự đoán năm nay cũng sẽ như vậy.”

Katsuki không hề có hứng thú với những gì các bạn cùng lớp nói, cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi về thẳng ký túc xá mặc kệ Kirishima cố gắng lôi kéo cậu ở lại. Katsuki không bận tâm chút nào về việc thay đổi hình thức thi, dù như thế nào cậu cũng sẽ dùng hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất, không ai có thể cản đường cậu.

………………

Buổi học thực hành tiếp theo ai nấy cũng đều háo hức vì sắp được gặp tiền bối và cả Big 3 huyền thoại của UA.

Từ ngữ duy nhất có thể miêu tả tâm trạng của 1A khi được gặp các đàn anh, đàn chị của mình là phấn khích. Vô cùng phấn khích. Không hổ danh là thế hệ anh hùng trẻ đầy tiềm năng, ai ai cũng mang khí chất khác biệt vừa nhìn đã biết là người không hề tầm thường. Dẫn đầu lớp 3A là một nam một nữ, nam tóc màu xanh đậm đeo kính trông rất nghiêm túc, nữ tóc đen cột cao kiểu đuôi ngựa có một nụ cười rất dịu dàng.

Iida Tenya và Yaoyorozu Momo, lớp trưởng và lớp phó của lớp 3A đồng thời cũng là 2 trong số 3 người thuộc Big 3. Bọn họ đứng ra giới thiệu về lớp của mình, thái độ vô cùng thân thiện dễ gần, vui vẻ giải đáp thắc mắc của các đàn em, không hề kiêu ngạo một chút nào nên rất nhanh đã chiếm được cảm tình của toàn thể 1A.

“Senpai, em có một thắc mắc.” – Ashido giơ tay lên nói, nhận được cái gật đầu của đàn chị mới hỏi tiếp – “Hình như lớp anh chị còn thiếu một người phải không ạ?”

“Ồ, em muốn nói đến Shoto à? Ba ngày trước cậu ấy đi làm nhiệm vụ, vừa trở về sáng nay nên sẽ đến trễ một chút.”

“Được rồi, nếu đã trao đổi xong những điều cơ bản thì buổi học sẽ bắt đầu luôn. Chúng ta sẽ tiến hành chia nhóm trước.” – Thầy Aizawa thấy đã đủ liền cắt ngang để tránh mất thêm nhiều thời gian.

Buổi tập rất nhanh liền bắt đầu với nhóm đầu tiên, cả bọn năm nhất dù là tham gia đấu hay ngồi quan sát đều mang tâm trạng háo hức như những chú nai con ngây thơ lần đầu bước ra khỏi khu rừng nhỏ của mình. Một phần trong họ đều bị vẻ ngoài thân thiện dễ mến của các tiền bối khiến cho thả lỏng không ít, họ cho rằng chắc tiền bối sẽ nương tay một chút. Cho đến khi, nhóm đầu tiên bị hành cho suýt thì ra bã…

Kaminari, Mineta, Sato, Shoji choáng váng được đỡ ra khỏi sân tập, hoàn toàn không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Các nhóm còn lại ngồi trên khán đài cũng một bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, đến khi bừng tỉnh lại như bị một xô nước lạnh tạt mạnh vào mặt.

Thân thiện dễ mến là thật. Không tỏ thái độ bề trên là thật. Nhưng mà không có nương tay đâu! Hoàn toàn thẳng tay quật đàn em không thương tiếc xíu nào!

Mặc kệ những người khác căng thẳng cỡ nào, Katsuki lại rất hài lòng với việc này. Ban đầu nhìn những người gọi là đàn anh, đàn chị của mình đều là dáng vẻ của động vật ăn cỏ còn khiến Katsuki nghi ngờ rốt cuộc bọn họ có thể chiến đấu hay không, không ngờ lại là sói đội lột cừu. Trông có vẻ dễ bắt nạt nhưng lại có thể vừa đánh bạn vừa cười dịu dàng đến chết người. Xem như không uổng công truyền thông luôn tâng bốc bọn họ.

Nhóm của Katsuki là nhóm kế cuối, gồm Katsuki, Kirishima, Uraraka và Asui, những người được xem là mạnh nhất trong lớp họ. Đối thủ của bọn họ là Iida, Tokoyami và hai đàn chị khác, không nói đến Iida nằm trong Big 3 thì Tokoyami thuộc top 3 hội thao năm nhất và top 4 vào năm hai cũng là một đối thủ vô cùng đáng gờm, hai đàn chị còn lại cũng sở hữu năng lực rất mạnh mẽ.

Thành thật mà nói Katsuki không thích làm việc nhóm nhưng ở một bài tập theo nhóm như thế này cậu biết rõ nếu làm việc độc lập sẽ không thể hoàn thành tốt được, ai biết được mấy vị giáo viên nguy hiểm của bọn họ có tính thêm cột điểm tinh thần đồng đội quái quỷ gì không chứ. Sau một hồi cãi nhau um sùm, thật ra chỉ có mình Katsuki la hét thôi, nhóm bọn họ cũng đã bàn xong chiến lược.

Như đã nói, bốn người bọn họ được xem như những người mạnh nhất trong lớp nên hiển nhiên bọn họ có thể trụ được khá lâu dưới sự tấn công dồn dập của các tiền bối. Gần mười phút trôi qua, bốn người lớp 3A có lẽ cũng nhận ra đối thủ không hề dễ chơi chút nào nên quyết định đổi chiến thuật, Uraraka và Kirishima nhanh chóng bị Iida dùng tốc độ kết hợp với đàn chị dùng roi tóm gọn trước khi bọn họ kịp dùng năng lực của mình, Asui sau đó cũng bị đàn chị còn lại quật ngã. Katsuki tặc lưỡi khó chịu, bản thân cậu cũng bị Tokoyami đuổi theo sát sao không cách nào thoát thân được. Nếu cậu nhớ không lầm thì năng lực của đàn anh này có một nhược điểm là ánh sáng nhưng anh ta lại chẳng hề hấn chút nào trước các vụ nổ của cậu, cùng lắm cũng chỉ hơi bị đẩy lùi một chút.

“Tôi biết cậu đang thắc mắc điều gì. Câu trả lời cũng không khó lắm. Việc luyện tập thường xuyên với Todoroki thật sự rất hiệu quả.” – Tokoyami dùng Dark Shadow để bay rượt theo sau Katsuki – “À, để phòng trường hợp cậu không rõ thì năng lực của cậu ấy là băng và lửa.”

“Năng lực của hai người có lẽ sẽ hợp nhau đấy.” – Tokoyami đáp xuống một xà ngang sau đó lấy đà phóng nhanh đến sát Katsuki ra đòn cuối cùng trước khi nói hết câu.

Katsuki thật sự rất ghét việc tốc độ của mình vẫn còn quá chậm so với những đàn anh đàn chị dày dặn kinh nghiệm này. Chết tiệt, không ngờ lại bị một con chim và một cái bóng đen quất bay luôn ra khỏi bãi tập. Katsuki đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cú ngã nặng nề có thể sẽ khiến cậu trật khớp hoặc tệ hơn là gãy xương, đầu cậu cứ lâng lâng không thể tỉnh táo nổi.

Katsuki nghe thấy âm thanh gần đó đột nhiên ồn ào hẳn lên, giống như là kinh ngạc vì ai đó xuất hiện nhưng cậu quan tâm đến tình trạng của mình lúc này hơn, không biết phần trăm cậu không bị chấn thương gì là bao nhiêu.

Hử?

Tại sao có cảm giác nơi cậu rơi xuống không phải mặt đất vốn dĩ nên khô cứng nhỉ? Hơi rắn chắc, cũng hơi mềm, chỉ tiếp xúc ở giữa lưng và đầu gối của cậu. Giống như…

Katsuki kinh hãi mở to mắt ra nhìn lên, tốc độ quá nhanh khiến cơn choáng váng càng tồi tệ thêm, trước mắt cậu nhoè đi chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo màu trắng đỏ. Đợi đến khi cậu cảm thấy tốt hơn một chút mới nhìn kỹ được tình hình trước mắt. Mái tóc hai màu trắng đỏ chia đều ở giữa, đôi mắt cũng có hai màu xám xanh cùng một vết sẹo bỏng chiếm nửa phần mặt bên trái hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt mà Katsuki tưởng đã quên đi vào hơn hai tháng trước. Không chỉ người giống mà tư thế lúc gặp nhau cũng y như đúc, Katsuki lần thứ hai trong năm nay bị-bế-kiểu-công-chúa!!!

“Bỏ tui xuống!” – Katsuki nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay siết chặt để kiềm chế không nổ vào khuôn mặt kia.

Shoto không đáp lời, anh bước nhanh đến bãi đất trống trông sạch sẽ hơn rồi mới cẩn thận đặt Katsuki ngồi xuống.

“Không ngờ lại gặp lại em ở đây.” – Sau khi thấy Katsuki có thể ngồi vững Shoto mới bắt đầu lên tiếng.

Katsuki ‘hừ’ một tiếng bực bội, quay mặt đi hoạt động tay chân một chút để tự kiểm tra, cũng xem như may mắn không ngã thẳng xuống đất, cơ thể chỉ hơi ê ẩm vì chiến đấu thôi.

“Todoroki.” – Tokoyami từ bãi tập đi ra, lên tiếng chào.

“Tokoyami.” – Shoto ngước đầu lên chào lại.

“Cậu làm gì ở đây vậy?” – Tokoyami thắc mắc hỏi, nghiêng đầu nhìn Shoto rồi lại nhìn Katsuki đang hậm hực ngồi một bên.

“Vừa trở về thì thấy cậu không thương tiếc đàn em lắm nên đến hỗ trợ một chút.” – Shoto nửa đùa nửa thật nói, khuôn mặt lẫn giọng nói đều không có cảm xúc gì.

Tokoyami mở to mắt ngạc nhiên nhìn bạn mình. Học cùng nhau gần ba năm cũng xem như là bạn thân của nhau, hắn đương nhiên biết thái độ của bạn mình biểu đạt cho điều gì. Tuy nhìn qua thì không có biểu cảm gì nhưng khí thế lại đang toát ra sự không vui, không có ác ý trực tiếp nhắm vào ai vẫn khiến người ta cảm thấy hình như mình đã làm sai gì đó.

“Gặp được đối thủ mạnh nên hơi phấn khích quá.” – Tuy không hiểu vì sao nhưng Tokoyami vẫn thành thật đáp lại.

Shoto gật đầu ra hiệu đã biết rồi quay sang thiếu niên tóc vàng bên cạnh.

“Em đứng dậy được không?”

“Tui đứng được. Đừng có coi thường tui!” – Katsuki bực bội đáp, chống đất đứng dậy, chân hơi tê nhưng không ảnh hưởng mấy.

“Bakugo! Tokoyami!” – Thầy Aizawa ở phía xa gọi.

Hai người được gọi tên lớn tiếng đáp lại rồi cùng nhau đi về khu tập trung, Shoto cũng chầm chậm đi theo nhưng giữa đường thì rẽ hướng khác, có lẽ là đi gặp giáo viên của mình. Kirishima vừa thấy Katsuki liền chạy đến quan tâm bạn mình, cậu chỉ ậm ừ đáp lại cho có rồi mặc kệ đối phương có nói gì nữa cũng chỉ hừ hừ không đáp. Thầy Aizawa và All Might thấy bọn họ đã có mặt đầy đủ thì bắt đầu nhận xét về trận đấu vừa rồi, sai lầm là không thể tránh khỏi nhưng ít ra nhóm bọn họ cũng xem như tốt hơn những nhóm khác nhiều.

“Bakugo-kun!” – Sau khi các giáo viên nhận xét xong, Tokoyami bỗng gọi Katsuki lại – “Trận đấu rất thú vị, cậu thật sự rất mạnh. Có dịp thì đấu lại chứ?”

“Sao cũng được.” – Katsuki tuy nhăn nhó nhưng vẫn đáp lại nghiêm chỉnh – “Anh cũng rất mạnh, senpai.”

Sau đó vì không có vết thương gì nghiêm trọng nên Katsuki quyết định ngồi lại để xem trận đấu cuối cùng. Trận này là của nhóm Deku vốn Katsuki không quá hứng thú nhưng khi biết đối thủ bên kia là ai, cậu không thể không tò mò.

Todoroki Shoto – một trong ba người thuộc Big 3, top 1 hội thao hai năm liên tiếp, top 3 học lực toàn khối, sở hữu hai năng lực cực mạnh, con trai út của anh hùng No.2 Endeavor – từ năm nhất đã tham gia vào nhiều cuộc chiến quy mô lớn, danh tiếng vang xa trở thành tân binh có triển vọng vào top 10 sớm nhất sau khi tốt nghiệp. Katsuki từng nghe qua về anh nhưng không đặc biệt để ý nên cậu không rõ rốt cuộc thực lực của anh mạnh đến mức nào lại được nhiều người tâng bốc như vậy, cậu nhớ hình như cả bố mẹ mình cũng từng nhắc đến anh với những lời khen có cánh.

Ashido ngồi gần đó mon men nhích lại gần chỗ của Katsuki, cậu biết nhưng lại vờ như không thấy hòng để cô nàng biết khó mà lui. Nhưng Ashido là ai cơ chứ? Một khi cô nàng đã tò mò điều gì thì sẽ tìm ra câu trả lời cho bằng được, khó quá thì từ từ tìm cách khác thôi.

“Nè nè, Bakugo.” – Ashido thì thầm, mặc kệ cái liếc mắt sắc như dao của bạn mình – “Ông với Todoroki-senpai quen biết nhau hả?”

“Không quen.” – Katsuki cộc lốc trả lời.

“Không quen á? Vậy sao lúc nãy anh ấy lại đỡ ông thế? Bộ dạng rất gấp gáp luôn á.” – Ashido nghiêng đầu nói, mặt đầy vẻ khó hiểu.

“Hử?” – Katsuki không hiểu sao nhìn cô nàng.

“Tí nữa ông xem lại ghi hình trận đấu đi.” – Ashido nói nhanh rồi quay lại nhìn màn hình đã bắt đầu chiếu trận đấu tiếp theo.

Katsuki khó hiểu nhìn Ashido một lúc nhưng cô nàng có vẻ không định nói gì thêm nên cậu cũng không truy hỏi, quay lại theo dõi màn hình.

Hai nhóm lúc này vẫn đang bàn chiến thuật, năm nhất có Midoriya, Ojiro, Jiro và Sero; năm ba có Shoto, Shinso, Yaoyorozu và một đàn chị khác. Đây có lẽ sẽ là nhóm gặp nhiều khó khăn nhất khi mà 2 người thuộc Big 3 đều có mặt, 2 người còn lại cũng nằm trong top 10 hội thao.

Rất nhanh trận đấu đã bắt đầu, nhóm năm nhất chia hai người một đội cẩn thận thăm dò địa hình, không ai dám manh động trước, có thể tránh đều tạm tránh trước, dù sao đến lúc hết giờ nếu không ai bị bắt thì xem như hoà cũng đã tốt lắm rồi. Đó là ý định của họ nhưng năm ba lại không nghĩ như vậy.

Trận đấu bắt đầu mới đến phút thứ 2 thì cả hai đội năm nhất đều bị chặn đứng ở địa hình khó phòng thủ chỉ có thể tấn công trực diện. Jiro muốn làm nhiễu sóng để cản bước hai đàn chị nhưng xui xẻo chính là người đối đầu với cô ấy là Yaoyorozu có thể tạo ra nhiều thứ. Thấy không có tác dụng, Sero dùng băng quấn quanh một xà ngang gần nhất kéo Jiro ném mạnh cả hai về hướng khác, tạm thời tách khỏi hai đàn chị để nghĩ biện pháp đối phó.

Bên phía Midoriya và Ojiro cũng không khả quan khi đòn tấn công của hai đàn anh dồn dập đến không kịp thở. Bọn họ thậm chí còn không thể trao đổi với nhau vì không biết lời nói đến từ đồng đội hay từ vị đàn anh tóc tím kia, mà ngay cả khi anh ta không thể dùng năng lực để điều khiển đối thủ thì khả năng dùng băng vải điêu luyện chỉ thua thầy Aizawa một chút cũng đủ khiến Ojiro chật vật. Midoriya càng không phải nói, việc né tránh lẫn phá vỡ băng ở tứ phía khiến cậu ấy tiêu hao thể lực rất nhanh.

Trong khi bạn bè xung quanh bàn tán rất sôi nổi thì Katsuki lại im lặng quan sát toàn bộ trận đấu. Bốn người năm ba rất mạnh không cần phải nói, họ lại còn giống nhau về cách tấn công vừa nhanh vừa liên tục tạo áp lực vô cùng lớn cho đối thủ, cứ như thể lực của họ là vô tận vậy. Bọn họ không hoàn toàn dựa vào năng lực mà còn có kỹ năng riêng để hỗ trợ thêm, kỹ năng của Shinso khá giống với thầy Aizawa, nghe nói từ năm nhất anh ta đã đi theo thầy ấy để huấn luyện thêm vì rõ ràng năng lực của anh ta sẽ không có tác dụng trong những trường hợp đấu thể lực. Yaoyorozu có kỹ năng quan sát rất nhạy bén, phán đoán cũng vô cùng nhanh nhạy có thể đưa ra rất nhiều kế hoạch khác nhau khi tình huống thay đổi. Đàn chị có năng lực nước cũng không hề đơn giản, tốc độ phản ứng của chị ta nhanh đến mức những người khác còn chưa biết gì thì chị ta đã phá vỡ được tình thế rồi. Người còn lại…

“Hình như từ đầu trận đến giờ Todoroki senpai chỉ dùng băng thôi nhỉ?” – Kirishima ngồi bên cạnh bất chợt hỏi, nãy giờ cậu ta cũng im lặng xem trận đấu như Katsuki.

“Đúng rồi, năng lực của anh ấy là băng và lửa đúng không? Tui nghe nói anh ấy không hay dùng bên lửa lắm.” – Kaminari gật gù đáp.

Lửa.

Mặc dù ngày hôm đó không tận mắt chứng kiến nhưng cảm giác nóng ran vây quanh trước khi bị dây leo ném đi Katsuki vẫn nhớ rất rõ ràng. Và cả sự ấm áp của bàn tay chạm vào lưng cách một lớp vải áo…

Katsuki vội lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ thoáng hiện lên trong đầu. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Trận đấu vẫn tiếp tục với nhịp điệu rất nhanh, Sero và Jiro nhanh chóng kiệt sức mà ngã gục, ai nấy đều ướt nhẹp trông như con mèo ướt. Ojiro sau một cú trượt chân cũng thành công bị vải trắng quấn chặt không thể cử động, Midoriya sau khi đấm vỡ tảng băng cuối cùng thì đột ngột bị một cơn lạnh giá bao phủ từ chân đến vai khiến cậu ấy vừa lạnh vừa cứng đờ không thoát ra được.

Đồng hồ bấm giờ vừa điểm 7 phút, trận đấu kết thúc. Nhanh đến mức cả đám năm nhất choáng váng không thôi. Chờ Shoto làm tan băng cho Midoriya xong cả tám người tập hợp lại để nghe nhận xét, nhóm năm nhất ai cũng thê thảm không nỡ nhìn, đứng cũng không vững mà ngồi bệt hết xuống đất. Năm ba ngược lại hoàn hảo không sứt mẻ chút nào, toàn bộ quá trình đều là bọn họ hành đàn em lên bờ xuống ruộng.

Thời gian còn lại của buổi học là để hai lớp giao lưu kinh nghiệm với nhau, năm nhất tuy đã mong chờ giờ phút này từ lâu nhưng lúc này lại không nhiệt tình nổi vì nhìn các tiền bối vừa đấu với mình trước đó là lại run cả người. Không còn cách nào khác, lớp năm 3 đành phải chủ động bắt chuyện vì dù sao cũng là bọn họ doạ sợ đàn em. Katsuki không như những người khác, cậu chủ động đến nói chuyện với Tokoyami, dù sao biết rõ đối thủ cũng là một lợi thế huống hồ đàn anh này cũng rất mạnh.

Cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ dù đôi lúc vị đàn anh này nói những thứ Katsuki không tài nào hiểu được. Khác với lúc chiến đấu, Dark Shadow thật ra khá rụt rè, cả buổi chỉ quấn quanh người Tokoyami im lặng nghe bọn họ nói chuyện. Đến khi không còn gì để nói nữa thì một mái đầu màu trắng đỏ từ đâu xuất hiện bên cạnh họ, Dark Shadow vừa nhìn thấy người đó liền vui vẻ buông Tokoyami ra để dụi đầu vào vai đối phương.

“Chào Dark Shadow.” – Shoto vỗ đầu Dark Shadow chào hỏi.

“Todoroki, cậu nói chuyện với Midoriya xong rồi à?” – Tokoyami hỏi.

“Ừm, cậu thì sao?” – Shoto hỏi lại, mắt đưa qua nhìn người tóc vàng. Katsuki nhướn mày nhìn lại.

“Xem như xong rồi.”

“Vậy…” – Shoto không nói rõ nhưng ánh mắt nhìn Tokoyami rồi nhìn qua đàn em bên cạnh đủ để Tokoyami hiểu ý, hắn chào Katsuki một tiếng rồi rời đi.

Katsuki không ngờ người này lại đến tìm mình trước, vẻ mặt đầy tò mò nhìn anh.

“Xin chào, ban nãy không có nhiều thời gian lắm nên chưa nói chuyện được. Em còn nhớ tôi chứ?” – Shoto hỏi khi Katsuki nhìn qua.

“Ờ. Nhớ man mán.” – Katsuki dối lòng nói.

“Vậy giới thiệu một chút nhé, Todoroki Shoto học lớp 3A. Rất vui được gặp em, Bakugo Katsuki.” – Shoto không bị thái độ thờ ơ của Katsuki làm nản lòng mà ngược lại còn rất nhiệt tình tự giới thiệu, bàn tay trái đưa về phía trước.

Katsuki nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, bên trái, bên lửa.

“Anh có vẻ biết về tui.” – Katsuki vỗ có lệ vào tay anh.

“Không nhiều lắm, dù sao thủ khoa đầu vào cũng rất nổi tiếng.” – Shoto hơi cong khoé môi cười nói, tay cũng rút lại.

Katsuki ờ một tiếng đáp lại rồi không nói gì nữa, cả hai bỗng chốc rơi vào sự im lặng. Thật ra nó cũng không khó chịu lắm nhưng bị đối phương nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như có rất nhiều lời muốn nói song lại không nói gì thì thật kỳ lạ. Cũng may chỗ bọn họ đứng tương đối khuất không thì người xung quanh lại tưởng hai người họ định choảng nhau không chừng.

“Anh tìm tui có chuyện gì?” – Katsuki không nhịn được phải hỏi trước.

“À…chỉ là muốn nói chuyện với em.” – Shoto ngập ngừng đáp.

“Nói chuyện gì?”

“Thì…”

“Hửm?” – Katsuki khoanh tay, nhướn mày thắc mắc.

“Màu mắt em thật đẹp.”

Câu nói đột ngột của Shoto khiến cả hai đồng thời sửng sốt. Katsuki không lường trước được tình huống này, từ ngạc nhiên dần chuyển sang xấu hổ, tuy không thể nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn tai mình đã đỏ bừng rồi. Bằng một cách kỳ dị nào đó, hình như cậu vừa bị…tán tỉnh.

“A-anh nói cái quái gì vậy hả?” – Katsuki nghẹn mãi mới ra được một câu chất vấn, khí thế lại gần như bằng không.

“Không, tôi…tôi không định nói vậy. Nhưng mà mắt em thật sự rất đẹp. Không…ý tôi là…tôi…” – Không chỉ Katsuki mà Shoto cũng bối rối không kém, nói năng loạn xạ không đâu vào đâu.

Sự im lặng ban nãy không khiến họ mất tự nhiên nhưng lại vì một câu nói bất ngờ bộc phát mà rối loạn hết cả lên. Không ai dám nhìn vào mặt đối phương, người vò đầu vì lời nói của mình, người quay đi nhìn nơi khác, bàn tay hết nắm lại buông.

Mãi đến tận lúc thầy Aizawa thông báo buổi học kết thúc cả hai cũng không nói thêm được câu nào ngoài đứng đối diện nhau hết nhìn đông lại nhìn tây, bầu không khí vô cùng ngại ngùng. Ấy vậy mà không ai trong hai người có ý định rời đi vào lúc đó.

“Bakubro! Tan học rồi, về thôi!” – Kirishima từ xa gọi vọng tới.

Katsuki nhân cơ hội định đi thẳng luôn vì dù sao họ cũng không có gì để nói, cậu cũng cần đi làm nguội cái đầu của mình trước khi nó nổ tung. Sự ấm áp đột ngột bao lấy bàn tay khiến Katsuki biết rằng cậu không thể rời đi dễ dàng được.

“Cái đó…hẹn gặp lại.” – Rõ ràng là thanh niên to cao hơn 1m8 khiến người khác phải ngước nhìn khi nói chuyện nhưng lúc này lại tỏ ra dè dặt đến lạ cứ như thể sợ bị từ chối. Nhìn bộ dạng không khác gì cún con làm sai của người đối diện, Katsuki thật sự không thể nói ‘không’.

“Gặp lại sau.” – Katsuki nhỏ giọng đáp, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy muốn tìm cái hố chui xuống cho rồi. Giọng điệu lí nhí không tự tin này là của ai chứ không phải của cậu!

Sau đó mặc kệ người kia muốn nói gì nữa không, Katsuki vội vàng rút tay lại bước nhanh rời đi như chạy trốn. Cậu không có trốn! Không hề!!!

“Bro, mặt ông đỏ vậy? Nóng lắm hả?” – Kirishima thắc mắc nhìn bạn mình mặt mày nhăn nhó.

“Im đi! Mặc kệ tao!” – Katsuki gắt lên, hùng hổ bước đi thật nhanh.

Nóng. Thật sự rất nóng.

Các đốt ngón tay nóng ran.

Mùa hè chết tiệt!

_________________________________

#Io: Dự định ban đầu là 1-2 chương thôi nhưng cuối cùng nó lại đang hướng tới 5 chương rồi (⁠・⁠_⁠・⁠;⁠). Hi vọng mình sẽ không nhây quá lâu.

Hãy cứ góp ý thoải mái nhé, mình rất vui nếu nhận được phản hồi từ mọi người, đó cũng là động lực để mình viết thật nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro