(A) - Angel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NOTE:

- Shoto, Iida và Yaoyorozu là bạn từ thời thơ ấu.

- Shinso khá hiểu Shoto, hai người rất thân thiết vì đều thích mèo (không nói chi tiết).

‼️Nhấn mạnh lại là gắn tag "yêu từ cái nhìn đầu tiên""TodoBaku cực kỳ simp nhau" nên hai bạn là ngoại lệ của nhau.

‼️OOC! OOC! OOC!

________________________________

[CHƯƠNG 2]

Sau khi quay về ký túc xá, Katsuki luôn ở trong phòng làm bài tập, đơn giản là vì cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt chứ không phải đang tìm việc để quên đi những chuyện xấu hổ đâu nhé. Rất nhanh sau đó Katsuki đã làm xong bài, vì vẫn còn sớm nên cậu quyết định làm thêm bài trong sách nâng cao, tập trung đến mức quên cả thời gian. Mãi đến lúc Kirishima đến gõ cửa, Katsuki mới nhận ra đã gần đến giờ ăn tối.

Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày, xuống lầu, nấu cơm, ăn tối, thời gian sau đó đa phần là làm bài tập hoặc tụ tập ngồi trò chuyện cùng nhau. Tầm này Katsuki thường được Bakusquad tự xưng nhờ giảng bài nhưng hôm nay cả bọn có vẻ đều không có tâm trạng làm bài lắm, ai nấy đều trông vô cùng hăng hái bàn luận về buổi đấu tập vừa qua. Katsuki vốn định về phòng nhưng Kirishima đã kéo cậu lại rủ cùng xem lại trận đấu của họ, cậu lúc này mới nhớ mình đã quên xin bản ghi hình trận đấu lúc chiều.

“Đều tại cái tên hai màu đó.” – Katsuki cau có nghĩ.

Video không dài lắm, chỉ tầm 12 phút nhưng bọn họ tốn gần nửa tiếng để xem hết vì có rất nhiều chỗ để bàn luận, phần lớn là Kirishima đặt nghi vấn rồi Katsuki trả lời. Cuối video là đoạn Katsuki bị đánh văng ra ngoài bãi tập, lúc này cậu đột nhiên nhớ lại câu nói lúc chiều của Ashido.

[Không quen á? Vậy sao lúc nãy anh ấy lại đỡ ông thế? Bộ dạng rất gấp gáp luôn á.]

“Không biết đoạn đó có ghi lại không?” – Katsuki nghĩ thầm.

Đáp án là: Có!

Chuyện xảy ra rất nhanh, ngay lúc Katsuki trúng đòn của Tokoyami, Shoto cũng đồng thời xuất hiện trong khu vực của camera. Tốc độ di chuyển của anh nhanh đến hoa mắt, không phải chạy bình thường mà giống bay đi hơn. Video dừng lại ở cảnh Katsuki an toàn rơi vào vòng tay của đàn anh.

Kirishima bên cạnh không ngừng cảm thán đàn anh thật ngầu, thật nam tính, Katsuki lại không tài nào nghe nổi bạn mình đang nói gì, đầu óc cậu quay cuồng cùng trái tim đập nhanh liên hồi, hai tay cũng dần ướt đẫm vì đổ mồ hôi. Lúc Kirishima rời đi, hình như nói là đi uống nước, Katsuki không nhịn được mà tua lại đoạn cuối đó.

Một lần, hai lần, ba lần…

“Ồ, đoạn đó cũng được ghi lại à?” – Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên bên tai khiến Katsuki giật mình đến mức run tay.

“Cẩn thận.” – Giọng nói trở nên gấp gáp, một bàn tay vội vàng đưa ra chộp lấy cả tay Katsuki lẫn điện thoại suýt rơi – “Em ổn chứ?”

Katsuki không ổn. Cậu thật sự không ổn chút nào. Cậu có cảm giác cơ thể mình như sắp nổ tung mất thôi.

“Anh làm cái quái gì ở đây thế?” – Katsuki quay đầu lại nhìn người bất ngờ xuất hiện phía sau mình.

“Đến làm quen với đàn em?” – Shoto không chắc chắn lắm đáp lại – “Tenya và Momo đề nghị đến thăm đàn em để chia sẻ món tráng miệng.”

Katsuki trợn mắt khinh bỉ nhìn khuôn mặt rõ là đẹp trai nhưng lại trông ngu ngốc không chịu được của người trước mặt. Tuy không nói rõ ràng nhưng chỉ bấy nhiêu thôi Katsuki cũng đoán được sự thật là mấy vị đàn anh đàn chị này muốn đến để an ủi những trái tim tội nghiệp của những đàn em (Không bao gồm cậu!) đã bị họ vùi dập lúc chiều đây mà.

Katsuki đưa mắt liếc qua khu vực chung, vốn định xem xét tình hình nhưng lại bất ngờ đón lấy hàng loạt ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình với đủ mọi biểu cảm.

“Mấy người nhìn cái gì hả?” – Katsuki cau có gắt lên.

Những người khác dường như chỉ chờ cậu hỏi, những tiếng xì xào lập tức vang lên.

“Cậu ấy nói không quen.” – Ashido cất tiếng trước.

“Shoto cũng nói không quen lắm.” – Yaoyorozu bên cạnh tiếp lời.

“Kacchan lúc nào cũng đề cao không gian cá nhân.” – Kaminari bĩu môi nói.

“Shoto cũng không thích tiếp xúc cơ thể nhiều.” – Iida đẩy mắt kính nói tiếp.

“Bọn họ như vậy bao lâu rồi?” – Kirishima nuốt xuống ngụm nước vừa uống xong, hỏi.

“Sắp qua phút thứ 3.” – Shinso không cảm xúc đáp.

“Chính xác là 2 phút 38 giây.” – Midoriya chết lặng nói.

“Hả? Các người đang nói cái quái gì vậy?” – Katsuki nghe bọn họ nói mà lùng bùng cả tai nhưng lại chẳng hiểu được gì, nhìn qua Shoto cũng ngơ ngác không khác gì cậu.

Không ai trả lời Katsuki mà chỉ đồng loạt đưa mắt nhìn vào một hướng, hai đương sự bị nhìn chằm chằm nãy giờ cũng đưa mắt theo. Lúc này bạn hỏi Katsuki có cảm giác gì? Muốn đào một cái hố để chôn sống bản thân gọi là cảm giác gì? Ai có thể nói cho Katsuki biết tại sao bàn tay to lớn kia vẫn luôn bao bọc lấy tay của cậu từ nãy đến giờ mà cậu lại không may mảy thấy có gì khác thường là như thế nào được không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!!!

“Anh…định nắm tới bao giờ hả?” – Katsuki cố nhịn xuống xấu hổ, nghiến răng nói.

“À, xin lỗi, tôi quên mất.” – Shoto chậm chạp dời mắt từ bàn tay của họ lên mặt Katsuki rồi mới như ngượng ngùng mà rút tay về, đứng thẳng người lên.

Những tưởng chuyện như vậy đã xong, nhưng Katsuki đã xem nhẹ sự soi mói của quần chúng xung quanh rồi.

“Bình thường cậu ấy sẽ hất văng tay người khác ra luôn.” – Sero im lặng nãy giờ chen vào.

“Hoặc cho nổ bùm tại chỗ.” – Uraraka chớp đôi mắt to tròn nói.

“Mới nãy cậu ấy làm gì thế?” – Hagakure hào hứng hỏi.

“Hỏi ý của Todoroki-senpai để anh ấy tự rút tay lại, kero.” – Asui bình tĩnh đáp.

“Ồ~!” – Sau đó một loạt âm thanh cảm thán cùng cất lên vang vọng cả phòng sinh hoạt chung, lôi kéo sự chú ý của vài người đang đứng ở khu vực khác.

Được rồi, Katsuki không muốn tự đào hố chôn mình nữa, cậu muốn chôn đám người chết tiệt kia! Suy nghĩ là làm, Katsuki vốn định đứng lên hù doạ cho nổ tung phòng sinh hoạt thì người phía sau như thể biết ý mà đặt một tay lên vai Katsuki đồng thời lên tiếng trước cắt ngang hành động của cậu.

“Bakugo.” – Shoto đợi Katsuki quay qua nhìn mình mới chìa bàn tay còn lại ra trước mặt cậu – “Em ăn kẹo không?”

“Hả?” – Katsuki ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì nhìn mấy viên kẹo đủ màu sắc đang nằm yên ổn trong lòng bàn tay to lớn của vị đàn anh trước mặt.

“Chia sẻ món tráng miệng. Tôi không thường ăn vặt lắm nên chỉ có kẹo thôi. Em thích vị gì? Chocolate, bạc hà, cam hay dâu?” – Shoto vừa nói vừa đi vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh Katsuki, lật tới lật lui mấy viên kẹo để xem hương vị của chúng là gì.

Giọng điệu của Shoto nghiêm túc và cẩn thận đến mức Katsuki còn tưởng bọn họ đang bàn về chiến thuật hay nghiên cứu vụ án nào đó, cậu vô thức bị thu hút mà vừa lắng nghe vừa cân nhắc theo lời anh nói về việc nên ăn kẹo vị nào. Katsuki đã hoàn toàn quên mất việc mình định cho nổ tung mọi thứ vào vài giây trước, trong đầu lúc này chỉ toàn là kẹo vị nào thì ngon.

“Hoàn toàn coi chúng ta như không khí rồi.” – Tokoyami luôn giữ im lặng không nhịn được nữa phải lên tiếng.

“Thì ra cái gọi là thế giới hai người là như thế này.” – Kirishima lại uống thêm ngụm nước rồi cảm thán.

“Chúng ta còn đứng đây nhìn đến bao giờ?” – Shinso chán đời hỏi.

“Được rồi mọi người, dù sao bọn họ cũng không quan tâm đến chúng ta, đến đây ăn bánh đi. Bọn chị đem đến rất nhiều món đấy.” – Yaoyorozu cười nói, nhờ Asui dẫn cả nhóm vào bếp để cùng nhau ăn bánh. Tại sao lại không ở khu vực sinh hoạt chung ấy hả? Bọn họ cũng không muốn làm bóng đèn tập thể đâu.

Hai người nào đó vẫn đang ngồi ở sofa nghiên cứu từng viên kẹo, không hề để ý đến mấy người kia đã rời đi hết. Lựa tới lựa lui, cuối cùng Katsuki quyết định ăn thử vị bạc hà mà Shoto đề cử trước đồng thời lấy thêm mỗi vị một viên, dù sao người kia cũng đem theo một túi khá to không ngại cậu lấy nhiều vài viên.

Kẹo không quá ngọt nhưng thấm vị đủ lâu, hương vị the mát lan toả trong miệng như thể xua tan được khí nóng của thời tiết khiến Katsuki rất hài lòng. Dạo này đang vào hè nên trời khá nóng bức, có vài hôm nóng đến mức Katsuki chỉ muốn cho nổ tung mọi thứ, đúng là mùa hè thì có lợi cho năng lực của cậu nhưng có ai muốn cả người luôn ướt đẫm mồ hôi đâu. Có lẽ cậu sẽ cân nhắc mua vài túi kẹo bạc hà để sẵn trong phòng, cảm giác mang lại thật tốt, giống như đang ngồi ở một nơi rất mát mẻ.

Hử?

Đợi chút.

Katsuki dời tâm trí ra khỏi viên kẹo, cẩn thận cảm nhận không khí quanh mình. Thật kỳ lạ, ban nãy rõ ràng còn hơi hầm hầm nhưng bây giờ lại mát hơn rất nhiều, không thể nào một viên kẹo lại có thể khiến nhiệt độ cơ thể thay đổi nhiều như vậy được. Katsuki quay đầu sang trái nghi ngờ nhìn nhân tố duy nhất trong căn phòng mà cậu nghĩ có thể làm được điều này.

Shoto vẫn đang lục lọi trong túi kẹo xem còn vị mới nào nữa không để đưa cho Katsuki, bộ dáng nghiêm túc như đang làm việc gì đó cực kỳ quan trọng, chân mày thỉnh thoảng còn cau lại vì tìm thấy vị bị trùng quá nhiều lần. Tim Katsuki đột nhiên đập lệch nhịp không hiểu vì lý do gì, cảm giác rộn ràng kỳ lạ dâng lên khiến cậu quên mất tại sao mình lại quay qua nhìn người kia.

Lúc nhỏ Katsuki thường xuyên đi làm cùng bố mẹ, gặp qua vô số người nổi tiếng với đủ loại nhan sắc khác nhau, cộng thêm việc có một người mẹ là người mẫu với nhan sắc được công nhận là xinh đẹp và cậu còn thừa hưởng phần lớn gen của bà ấy nên với Katsuki mà nói cậu không xa lạ gì với những người đẹp. Có lẽ vì nhìn thấy quá nhiều và thường xuyên từ khi còn nhỏ nên Katsuki không thật sự bị hấp dẫn bởi ai, thêm vào sự chỉ dạy của bố mẹ mình mà Katsuki có tiêu chuẩn rất cao, những người được khen lên tận trời xanh trong mắt cậu cũng chỉ ở mức nhìn ổn.

Số người có thể làm cho Katsuki cảm thấy bị thu hút thật sự không thể đếm hết một bàn tay, mẹ cậu là một trong số đó. Bây giờ nhìn người trước mặt càng lâu, Katsuki chợt nghĩ có lẽ danh sách đó sẽ dài thêm một cái tên nữa.

“Ồ, Bakugo, có cả vị caramel nữa này.” – Shoto như phát hiện ra thế giới mới, mắt toả sáng quay qua gọi.

Bất ngờ bị cả khuôn mặt đẹp trai rạng ngời đập vào mắt ở khoảng cách quá gần khiến Katsuki bất ngờ đến cứng đờ người, cậu thậm chí còn không nhận ra từ bao giờ mà khoảng cách giữa bọn họ lại gần như thế. Đối phương dường như cũng không ngờ Katsuki lại ngồi gần đến vậy nên vô cùng sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

Katsuki chợt nhớ đến câu nói lúc chiều của Shoto, cậu thầm nghĩ hai màu xám xanh trước mắt mình cũng thật xinh đẹp. Màu xanh sáng giống như ngọc thạch, lại cũng giống như bầu trời cao thăm thẳm, màu xám như lớp sương mù mờ ảo buổi sớm đang che giấu những điều không thể đoán trước được. Rất nhẹ nhàng, rất bình yên khiến người ta tình nguyện chìm sâu vào đó. Katsuki ý thức được nếu còn nhìn thêm nữa sẽ rất nguy hiểm nhưng ánh mắt của cậu cứ như bị ghim lại tại chỗ không có cách nào rời đi được.

Katsuki thật sự tin rằng bọn họ có thể cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương tới hết đêm cho đến khi một tiếng ‘leng keng’ chói tai vang lên. Ai đó trong nhà bếp dường như làm rớt đồ vô tình kéo Katsuki đang càng chìm càng sâu giật mình thoát ra. Katsuki theo phản xạ giật người lùi lại, mặt quay về hướng phát ra âm thanh để tìm nguyên nhân cũng như để dời đi sự chú ý. Cậu nghe thấy loáng thoáng bọn họ nhắc nhở Kaminari cẩn thận đừng làm rớt đĩa nữa và lời xin lỗi chán nản của cậu chàng, không khí vô cùng náo nhiệt. Lúc này Katsuki mới nhận ra cả khu vực sinh hoạt chung rộng lớn lại chỉ có mình cậu và Shoto, ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy sự rộn ràng ban nãy lại quay trở lại.

“Khụ.” – Katsuki hắng giọng cố tỏ ra bình tĩnh – “Anh nói có vị gì mới à?”

Shoto vẫn giữ nguyên tư thế đối diện với Katsuki, khuôn mặt từ sửng sốt chuyển dần về vẻ vô cảm thường ngày, nếu sắc đỏ bất thường cậu nhìn thấy ở tai người kia là ảo giác thì chắc chắn cậu sẽ tin người này thật sự vô cảm.

“Ừm, là…vị caramel.” – Shoto liếc mắt nhìn xuống viên kẹo trong tay, đáp.

“Vị này có vẻ cũng ổn.” – Katsuki dời mắt nhìn theo, cố gắng không nhìn vào mặt đối phương nữa.

Không khí sau đó khá…ngượng ngùng. Cả hai đều có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh cứu vớt cuộc trò chuyện giữa họ.

Đến tận lúc tối muộn nằm trên giường, Katsuki vẫn tự hỏi vì sao mỗi lần gặp nhau đến cuối cùng bọn họ đều trở nên khó xử như vậy. Tính đến nay chỉ mới gặp nhau 3 lần, cẩn thận suy nghĩ một chút hình như mọi việc bắt đầu trở nên kỳ lạ khi một trong hai nhìn chằm chằm vào người còn lại.

“Lần sau không nhìn nữa là được.” – Katsuki thầm nhắc nhở trước khi yên tâm rơi vào mộng đẹp.

---------------------------------------------

Sự thật là nói thì luôn dễ hơn làm. Làm sao có thể không nhìn khi đối phương luôn thành công trong việc thu hút sự chú ý của mình từ những biểu cảm, hành động nhỏ nhất cơ chứ.

Từ sau đêm đó, gần như ngày nào Katsuki cũng gặp được các đàn anh đàn chị lớp 3A. Vốn nhà ăn của ba khối nằm ở ba toà nhà khác nhau nhưng không biết vì lý do gì mà mấy ngày gần đây nhóm của Shoto luôn xuất hiện ở nhà ăn năm nhất khiến nơi này vốn đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn. Nhóm năm ba còn rất tự nhiên ngồi cùng khu vực bàn ăn của lớp 1A bọn họ, khỏi phải nói, độ thảo luận càng nhiều hơn nữa. Theo lời giải thích của Iida thì là để mối quan hệ của bọn họ tốt đẹp hơn, Katsuki nửa tin nửa ngờ nhìn đàn anh đàn chị, cậu luôn cảm thấy không chỉ có một lý do đơn giản như vậy. Ít nhất là cái người tóc hai màu luôn dành vị trí ngồi kế bên cậu rất đáng ngờ khi thỉnh thoảng lại hỏi cậu những câu hỏi vẩn vơ về sở thích hoặc thói quen. Xuất phát từ sự tò mò xem đối phương muốn gì nên Katsuki đã trả lời gần hết các câu hỏi đó. Có lẽ chính cậu cũng không để ý rằng bản thân đối với người kia kiên nhẫn đến lạ thường.

Và dĩ nhiên là vẫn có vài khoảnh khắc bọn họ nhìn đối phương chằm chằm nhưng có lẽ chính họ cũng đã quen dần nên không còn tình trạng quá mức ngại ngùng nữa.

Chiều thứ sáu sau khi tan học, ai nấy đều như chim sổ lồng ùa ra khỏi lớp nhưng điểm đến hôm nay không phải ký túc xá mà lại là sân thể dục. Katsuki chẳng hiểu ra làm sao bị Kirishima và Kaminari mỗi người một bên kéo đến sân thể dục, nói là xem các đàn anh thi đấu bóng rổ. Làm như Katsuki quan tâm ấy, buổi đấu tập sáng nay với bọn họ vẫn còn khiến người cậu hơi ê ẩm chỉ muốn về ngủ một giấc thôi nhưng mặc kệ cậu không đồng ý cỡ nào thì kết quả vẫn là bị bạn bè kéo đến nơi. Ashido, Jiro và Sero đã đến trước giành được chỗ ngồi ở hàng đầu tiên gần sân đấu nhất cho cả nhóm, Jiro còn chu đáo đưa cho mỗi người một chai nước suối để phòng khi khát thì uống. Katsuki bất đắc dĩ bị kẹp giữa nhóm bạn, không còn cách nào khác đành phải hậm hực ngồi lại xem.

Lúc nãy Kaminari có nói trận đấu là giữa lớp 3A và 3B khoa Anh hùng, Katsuki vốn không để ý lắm cho đến khi nhìn thấy mái đầu trắng đỏ tung bay trên sân đấu. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Katsuki liền giống như bị hớp mất hồn, ánh mắt chậm rãi chuyển động theo từng cử động của người kia. Katsuki luôn biết Shoto rất cao lớn, chỉ chiều cao thôi đã phải tầm 1m86 rồi, nhưng mỗi lần gặp nhau đều là mặc chiến phục hơi rộng nên cậu cũng không rõ rốt cuộc ngoại hình của anh chính xác là như thế nào. Vậy nên vào giây phút này khi nhìn thấy Shoto trong bộ đồ bóng rổ màu cam đen, cơ bắp hầu như đều lộ rõ ra ngoài, Katsuki không khỏi phải cảm thán.

So với các bạn nam cùng lớp, Katsuki được xem là khá cơ bắp do cậu rất thường xuyên rèn luyện, không chỉ để khoẻ mạnh mà còn để tăng sức chịu đựng phù hợp với năng lực của mình. Kaminari thỉnh thoảng còn nhìn cơ bắp của Katsuki mà ước ao, Kirishima cũng thường xuyên nói Katsuki cực kỳ nam tính mang lại cảm giác an toàn khi đứng bên cạnh. Katsuki cũng hơi tự hào về thân hình của mình, đến cả bố mẹ cậu còn hay năn nỉ lẫn uy hiếp để cậu làm người mẫu thử đồ cho bọn họ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiêu chuẩn của Katsuki rất cao.

Và, lần thứ hai trong tuần này Katsuki phải khẳng định rằng danh sách những người có thể thu hút cậu thật sự phải tăng thêm một cái tên, Todoroki Shoto.

“Bình thường đã thấy anh ấy cao lớn rồi, giờ nhìn cơ bắp của ảnh càng thấy mình so với Todoroki-senpai cứ như người tí hon ấy.” – Ashido than thở nhưng giọng điệu lại vô cùng hào hứng.

“Tui nghĩ một phần do gen, một phần do anh ấy thường xuyên rèn luyện kết hợp ăn uống nữa.” – Jiro đồng tình đáp.

“Năng lực mạnh mẽ, ngoại hình xuất sắc, học tập lẫn thể thao cũng giỏi. Todoroki senpai thật nam tính!” – Kirishima vui vẻ nhận xét.

“Còn rất nổi tiếng nữa. Tui nghe nói nữ sinh theo đuổi anh ấy ở khoa nào cũng có, chưa kể còn cả mấy đàn chị đã tốt nghiệp rồi nữa.” – Kaminari vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nói.

“Không cần ghen tỵ, ông có nằm mơ cũng không được đâu.” – Sero ra vẻ an ủi vỗ vai Kaminari, thành công nhận được tiếng rên rỉ đau khổ của cậu chàng tóc vàng và tràng cười từ những người khác.

Katsuki không buồn mắng bọn họ ấu trĩ, cậu hoàn toàn tập trung vào trận đấu, hay nói đúng hơn là vào người đang được mọi người bàn tán. Katsuki từng chơi bóng rổ, bây giờ thỉnh thoảng cũng làm vài trận với mấy nam sinh trong lớp nên cũng biết cách chơi, nhìn cách Shoto di chuyển trên sân đấu, Katsuki đã đoán được anh hẳn rất hay chơi và còn rất giỏi bộ môn này.

“Người này ngoài những lúc ngây ngốc ra thì cũng xem như tài năng.” – Katsuki thầm nghĩ.

Trận đấu rất nhanh đã kết thúc với tỉ số cách biệt 3 điểm nghiêng về 3A, cả sân đấu như vỡ trận, tiếng hét hân hoan vang vọng khắp nơi. Katsuki cứ tưởng như vậy là xong có thể về ký túc xá nhưng hiển nhiên đám Kirishima không hề nghĩ vậy. Trước khi mọi người bắt đầu rời khỏi vị trí, cả bọn đã nhanh chóng kéo Katsuki chạy trước, có điều hướng đi không phải ra ngoài mà là đi xuống sân đấu. Katsuki đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng xung quanh quá hỗn loạn nên cậu không thể quát lên hỏi bọn họ muốn làm gì được.

“Senpai!” – Vừa xuống tới sân, cả nhóm đã hướng thẳng đến lớp 3A, vui vẻ gọi to.

“Ồ, mấy đứa đến rồi à?” – Iida vừa lau mồ hôi vừa chào.

“Kỹ năng thoát thân này cũng tốt quá rồi.” – Tokoyami kinh ngạc nhìn đám đông đang chen lấn nhau rồi lại nhìn nhóm đàn em trước mặt.

“Hehe, trận đấu tuyệt lắm, senpai.” – Ashido giơ hai ngón tay cái lên khen – “Ai cũng siêu ngầu luôn. Trên khán đài toàn là tiếng cổ vũ và khen ngợi các anh, nhiều nhất là Todoroki-senpai. Nhỉ, Bakugo?”

Katsuki đột nhiên bị gọi tên theo bản năng nhìn về phía người được nhắc tên trước mình, hai màu xám xanh ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt cậu. Từ bao giờ mà người này lại đứng trước mặt cậu vậy?

“Xin chào, Bakugo.” – Shoto mỉm cười mở lời trước.

“Ờm, chào.” – Katsuki nhanh chóng đáp lại, tay siết chặt chai nước.

“Em thấy trận đấu thế nào?” – Shoto tiến lại gần hơn một chút, ý định rõ ràng là muốn trò chuyện cùng vị đàn em này.

“Cũng không tệ. Anh chơi bóng rổ bao lâu rồi?” – Katsuki từ từ buông lỏng cơ bắp đang căng cứng, nối tiếp chủ đề.

Nhóm Kirishima và Iida bên này từ sau khi Ashido nhắc Katsuki thì không nói chuyện nữa mà kín đáo quan sát hai người bên cạnh, sau đó không hẹn mà cùng di chuyển ra xa một chút để hai người đã lạc vào thế giới riêng càng có nhiều không gian riêng tư hơn.

“Tui vẫn không thể hiểu nổi sao hai người đó có thể nhanh chóng xem chúng ta như không khí như vậy.” – Kaminari gãi đầu hỏi.

“Bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có đối phương thôi.” – Ashido cười thích thú nói.

“Tuy là bạn từ thuở nhỏ nhưng anh rất hiếm khi thấy Shoto thoải mái nói chuyện với người khác như vậy.” – Iida nghiêm túc nhận xét – “Cậu ấy rất khép kín, hầu như không bao giờ chủ động bắt chuyện với ai.”

“Cậu đã nghe cái gọi là ngoại lệ chưa?” – Shinso hỏi, không đợi Iida đáp lại đã hất đầu về hướng hai người đang được nhắc tới – “Xem thử sự khác biệt giữa ngoại lệ và người khác đi.”

Cả bọn nghe vậy thì khó hiểu nhìn sang. Cách nơi Katsuki và Shoto đứng khoảng hai mét có một nhóm nữ sinh đang thì thầm nhìn qua chỗ họ, một lúc sau mấy người phía sau vừa làm động tác cổ vũ vừa đẩy nữ sinh ở giữa lên phía trước. Ashido và Jiro nhìn một cái liền hiểu ngay ý của Shinso, hai cô nàng vừa căng thẳng vừa háo hức siết tay nhau cùng hóng chuyện.

Nữ sinh được đẩy lên rất xinh đẹp, mái tóc nâu xoăn buông dài ngang lưng, dáng người nhỏ nhắn vừa nhìn đã khiến người khác có cảm giác muốn che chở. Cô ấy căng thẳng bước về phía trước, hai tay siết chặt chiếc túi giấy màu hồng nhạt.

“To- Todoroki-senpai.” – Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại rất thích hợp với vẻ ngoài, nhưng có lẽ quá nhỏ nên hai người trước mặt không hề nghe thấy.

“Todoroki-senpai!” – Cô gái hít sâu lấy dũng khí gọi to hơn.

Shoto đang cùng Katsuki trao đổi về một số kỹ thuật bóng rổ thì nghe có người gọi mình, cả hai đều đồng loạt quay lại nhìn. Cô gái nhỏ hơi bất ngờ mà rụt người lại nhưng vẫn đứng vững không lùi bước. Shoto khó hiểu nhìn người trước mặt, anh không nhớ mình có biết cô ấy.

“Có chuyện gì sao?” – Shoto hỏi.

“Em… Chào anh, senpai. Em là Shimizu Kimiko lớp 2A. Em…em có thể xin anh một chút thời gian không?” – Shimizu lắp bắp cố gắng nói hết câu, đôi mắt chứa đựng sự căng thẳng lẫn mong chờ nhìn đàn anh.

Shoto không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chuyện này đối với anh đã quá quen thuộc rồi, chỉ là lần này có Katsuki ở bên cạnh nên anh đột nhiên thấy hơi căng thẳng dù không biểu hiện ra bên ngoài. Shoto chắc chắn sẽ từ chối, đó là điều anh luôn làm mỗi khi gặp phải tình huống thế này nhưng anh cũng biết không nên làm thế ở giữa nơi đông người như thế này.

“Được.” – Shoto gật đầu với nữ sinh rồi quay lại nhìn Katsuki đang nhíu mày, giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm hơn hẳn – “Tôi sẽ quay lại ngay.”

Katsuki mím môi gật đầu, nhìn Shoto cùng nữ sinh rời đi không hiểu sao khiến trong lòng cậu không được thoải mái, cảm giác này thật kỳ lạ quá.

“Senpai!” – Môi Katsuki tự cử động trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì.

Dù không gọi rõ tên ai nhưng Shoto dường như biết mà quay đầu lại, anh nói gì đó với nữ sinh sau đó đi nhanh về lại chỗ Katsuki đứng.

“Sao vậy?”

Katsuki không ngờ đối phương lại quay lại chỉ vì một tiếng gọi không rõ ràng, trái tim ngu ngốc của cậu vì vậy mà đập nhanh hơn vài nhịp, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng bởi cậu cũng không biết nên nói gì lúc này. Nhưng mà, cậu cũng không muốn không nói gì đã để anh đi lần nữa.

“Tui…vận động xong nói chuyện nhiều vậy chắc anh cũng khát nước rồi. Cho anh.” – Katsuki đưa chai nước lên đẩy vào người Shoto, trong lòng thầm cảm ơn sự chu đáo của Jiro đã cứu cậu khỏi xấu hổ.

Shoto đưa tay lên giữ lấy chai nước, ngón tay hai người chạm vào quấn lấy nhau trong vài giây, hơi nóng khác biệt với hơi lạnh còn sót lại của chai nước khiến Katsuki tưởng như bị bỏng, vội vàng rút tay lại ép sát vào người. Cậu đổ lỗi do thời tiết mùa hè quái đản, do thân nhiệt bên trái của Shoto cao hơn người thường, do…những cảm xúc kỳ lạ cậu chưa thể gọi tên.

“Cảm ơn em.” – Shoto cười tươi đáp lại Katsuki, sự vui vẻ lan lên cả khoé mắt cong cong. Katsuki đột nhiên nhớ đến một xu hướng trên mạng cậu từng nhìn thấy, hình như gọi là [There can be only one sunshine]. Cậu cảm thấy câu nói đó chính là nói về khoảnh khắc này.

“Chờ tôi nhé.” – Shoto uống hơn nửa chai nước rồi nói, trước khi rời đi còn không quên xoa đầu Katsuki mấy cái.

“Tui còn lâu mới chờ.” – Katsuki lầm bầm nói song chân lại bước về phía hàng ghế dự bị trên sân ngồi, cũng không quên lia mắt trừng nhóm bạn đang đứng ở một góc khác.

Nhóm Iida đứng một bên hóng chuyện ai nấy đều choáng váng, Ashido và Jiro còn khoa trương đến mức nín thở một lúc lâu để rồi lúc này lại thở hổn hển vì ngạt và hưng phấn. Đám con trai lúc đầu còn mù mờ giờ không thể nào không sáng tỏ hơn được nữa, chuyện trước mắt họ cũng không khác lắm so với mấy cuốn manga lãng mạn mà nhóm nữ sinh hay đọc, chỉ là hơi bối rối vì nó xảy ra trên người bạn của mình thôi.

“Giờ thì tớ hiểu tại sao Dark Shadow lại thích đọc tiểu thuyết lãng mạn rồi.” – Tokoyami trầm ngâm một lúc đột nhiên nói – “Rất thú vị.”

“Tớ có thể mượn vài cuốn không?” – Iida đẩy kính, nghiêm túc hỏi.

“Dark Shadow sẽ rất sẵn lòng.” – Tokoyami gật đầu đáp lại.

“Mọi người đoán xem bao lâu thì Todoroki-senpai quay lại?” – Kaminari xoa cằm hỏi.

“Chắc cũng phải 10 phút nhỉ?” – Kirishima gãi tóc, không chắc chắn nói.

“Tui nghĩ là 7 phút, dù sao thì cũng có người đang chờ ảnh mà.” – Sero góp vui trả lời.

“Sai.” – Shinso đột nhiên chen vào – “Đáp án là ngay bây giờ.”

Cả bọn năm nhất đều khó hiểu nhìn đàn anh, cảm thấy đáp án này không khả thi chút nào, nói sao thì mấy chuyện tỏ tình này cũng phải mất chút thời gian, đâu thể nào tính cả thời gian rời đi chỉ chưa đầy 5 phút đã xong liền được.

Sự thật chứng minh lời của Shinso hoàn toàn chính xác vì chưa tới 5 giây sau mọi người đều nhìn thấy một mái đầu trắng đỏ xuất hiện ở cửa phòng thể dục. Katsuki dù không nghe nhóm bạn mình bàn tán nhưng cũng kinh ngạc không kém vì sự trở lại quá nhanh của ai kia. Katsuki đứng dậy khỏi ghế, thoáng nhìn quanh phía sau lưng đàn anh nhưng không thấy cô nữ sinh lúc nãy đâu, nhóm bạn của cô ấy sau khi thấy Shoto quay lại một mình cũng vội vã rời đi.

“Để em đợi lâu rồi.” – Shoto chạy đến chỗ Katsuki, mỉm cười nói, trên tay vẫn chỉ cầm chai nước cậu đưa ban nãy.

“Anh…cũng không lâu lắm.” – Katsuki rất muốn hỏi sao anh lại quay lại nhanh như vậy nhưng cậu có cảm giác câu trả lời sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mình nên đành nuốt xuống.

“Chuyện đó…cảm ơn chai nước của em.” – Shoto ngập ngừng nói – “Để đáp lễ, tôi có thể mời em đi ăn không? Ngày mai em rảnh chứ?”

Katsuki không ngờ một chai nước lại đổi lại được một bữa ăn, câu hỏi quá bất ngờ khiến cậu không biết phải trả lời thế nào, vốn dĩ ban đầu chai nước đó cũng không phải dành cho anh. Katsuki luôn cảm thấy chuyện giữa bọn họ diễn ra rất kỳ lạ, cảm giác không giống đàn anh đàn em, cũng không giống bạn bè, nó…mập mờ hơn nhiều. Là do cậu nghĩ nhiều hay thật sự sẽ có đàn anh, người bạn nào đó sẽ vì một chai nước suối bạn vô tình đưa mà mời bạn đi ăn?

Thật ra không chỉ ở Shoto, chính Katsuki cũng cảm thấy bản thân rất kỳ lạ mỗi khi ở bên cạnh anh. Cậu không la hét ầm ĩ như với bạn bè, không xa cách như với các đàn anh đàn chị khác, cậu kiên nhẫn hơn, lắng nghe hơn, thậm chí còn đáp lại những trò đùa nhạt nhẽo của anh.

“Xin lỗi, có phải tôi quá đường đột rồi không?” – Shoto thấy Katsuki im lặng không đáp nên lo lắng hỏi.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ đã kỳ lạ như vậy rồi… Liệu có ổn không?

“Tui muốn ăn đồ cay.” – Katsuki bỗng nhiên nói.

Biểu cảm của người đối diện từ thấp thỏm lo lắng chuyển sang mừng rỡ rõ ràng đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, Katsuki thầm nghĩ, thật ra kỳ lạ như vậy cũng không phải chuyện xấu.

“Có một tiệm mỳ ở gần trung tâm thương mại ăn rất ngon, mùi vị cũng rất đa dạng.” – Shoto cố kìm để giọng mình không quá phấn khích nhưng không được hiệu quả lắm. Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra – “Tôi…có thể thêm liên lạc của em để trao đổi không?”

Lúc này Katsuki mới nhận ra bọn họ vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc, nếu cậu nhớ không lầm thì tối thứ 3 vừa rồi nhóm Kirishima đã có gần hết số của các đàn anh đàn chị, chỉ có hai người họ là chậm trễ hơn người khác. Katsuki tặc lưỡi nhận lấy điện thoại của đối phương nhập thông tin của mình vào, cậu phải mím môi để khoé miệng không cong lên theo nụ cười vui vẻ của người kia.

Shoto cẩn thận cất điện thoại đi, trông vẻ còn muốn nói chuyện thêm nhưng phía bên kia Iida đã ra hiệu hết giờ với anh, Shoto suýt thì quên bọn họ còn phải dọn dụng cụ và trả phòng lại trước 6 giờ chiều.

“Vậy, tối nay tôi sẽ liên lạc với em để bàn bạc thêm nhé.” – Shoto tuy tiếc nuối nhưng mau chóng ổn định tinh thần lại.

“Được.” Katsuki đáp ứng.

Sau đó bọn họ tạm biệt nhau, nhóm Katsuki cùng nhau quay về ký túc xá. Trên đường về cả bọn líu ríu hỏi lúc sau Katsuki đã nói chuyện gì với đàn anh mà trông hai người ai cũng vui vẻ hơn hẳn ban đầu. Katsuki vừa mắng vừa xua đuổi đám bạn, nửa chữ cũng không hé ra về việc được mời đi ăn vì cậu biết nếu để bọn họ biết chuyện thì thể nào cả đám cũng sẽ bám riết trêu chọc cậu cả buổi tối cho xem.

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, không để hội bạn có cơ hội níu giữ, Katsuki đã chuồn êm về phòng khoá cửa lại. Cậu chỉ là muốn thoát khỏi sự tra tấn ồn ào từ bạn bè chứ không phải vì muốn có không gian riêng tư để nhắn tin với đàn anh nào đó đâu.

Tin nhắn của Shoto đến sớm hơn dự kiến, Katsuki vừa yên vị trên giường là điện thoại đã ‘ting ting’ kêu lên. Mặc dù không hiểu vì sao nhưng Katsuki vẫn phải hít sâu mấy hơi trước khi cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn. Thật ra cũng không có gì, Shoto chỉ hỏi thời gian Katsuki rảnh và xác nhận điểm hẹn gặp mặt của bọn họ mà thôi, anh còn nói sẽ nộp giấy xin phép ra ngoài giúp cậu, sau đó cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Thời gian còn chưa đến 30 phút nhưng Katsuki lại tưởng như đã trôi qua rất lâu rồi.

Vừa vặn cũng đến giờ đi ngủ thường ngày của Katsuki nhưng nằm trên giường trằn trọc suốt cả tiếng cậu vẫn không tài nào ngủ được. Vì vậy Katsuki quyết định…chọn đồ ngày mai mặc. Đừng nhìn Katsuki chỉ hay mặc áo ba lỗ và áo thun đen in hình đầu lâu mà tưởng cậu không có nhiều đồ để mặc, ngược lại là đằng khác. Lợi thế của việc có ba mẹ làm trong ngành thời trang không chỉ nâng cao thẩm mỹ của Katsuki mà còn khiến tủ đồ của cậu vô cùng đa dạng.

Từ lúc mở tủ đồ ra, Katsuki không hề nghĩ rằng cậu sẽ mất 3 tiếng chỉ để chọn quần áo. Việc cậu đi ngủ lúc gần 1 giờ sáng ngày hôm đó không ai có thể biết được và cũng không cần phải biết.

________________________________

#Trend: There can be only one sunshine.

#Io: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thật nhiều ở chương trước. Vẫn là câu nói cũ, ý kiến của mọi người là động lực để mình viết được nhiều hơn nên hãy cứ góp ý thoải mái nha (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro