(A) - Angel (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NOTE:

- Góc nhìn của Shoto.

- Todoroki Touya (Dabi) không phải tội phạm.

- Katsuki không biết cách đối phó với những cảm xúc được phơi bày quá rõ ràng.

‼️OOC! OOC! OOC!

*Giải thích về tuổi của Shoto cho những bạn chưa biết:
Bên Nhật khi nhập học sẽ nhận học sinh có ngày sinh từ tháng 4 năm quy định đến tháng 3 của năm sau đó theo một lớp (Ví dụ: bạn sinh năm 2000, bạn sẽ lên lớp 1 vào năm 2006 khi bạn sinh vào tháng 04/2000 đến 03/2001), tức là trong một lớp sẽ có 2 độ tuổi khác nhau. Shoto sinh tháng 1 nên sẽ thuộc diện nhỏ tuổi hơn so với những bạn cùng lớp sinh từ tháng 12 trở về trước của năm trước đó. Lớp 10 (năm nhất) khi Iida, Yaoyorozu, Tokoyami, Shinso 15 tuổi thì Shoto 14 tuổi, vì vậy với thiết lập năm 3 trong fic này, nhóm Iida 17 tuổi thì Shoto mới 16 tuổi (tức là chỉ lớn hơn Katsuki trong fic này 1 tuổi).

________________________________

[CHƯƠNG 3]

Todoroki Shoto, 16 tuổi, năm 3 lớp A học viện đào tạo anh hùng UA.

Kinh nghiệm chiến đấu: Rất nhiều.

Kinh nghiệm yêu đương: Không có.

Để mà nói chính xác hơn thì Shoto thật sự không quan tâm đến chuyện tình cảm dù người theo đuổi anh không hề ít. Tính cách của anh được mọi người nhận xét là lạnh lùng không thích tiếp xúc với người khác, bạn bè còn hay trêu gọi anh là 'hoàng tử băng giá'. Chỉ những người bạn đặc biệt thân thiết từ thời thơ ấu như Iida và Yaoyorozu mới biết rõ vì sao Shoto có tính cách như vậy, nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ gia đình.

Bố anh, Todoroki Enji, anh hùng No.2 Endeavor luôn có một chấp niệm sâu sắc với vị trí số 1 nhưng dù ông cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được All Might, vì vậy ông đặt kỳ vọng vào những đứa con của mình. Vì sự ích kỷ của ông mà dẫn đến hàng loạt bi kịch của gia đình họ, anh cả Touya bỏ đi, chị Fuyumi và anh Natsuo tránh né không dám lại gần Shoto, mẹ của bọn họ thì phát điên gây ra vết sẹo bỏng bên mặt trái của Shoto, còn Shoto phải liên tục tập luyện cật lực từ khi còn nhỏ với mục đích sau này đánh bại được All Might. Tuổi thơ của Shoto từ năm 5 tuổi tràn ngập đau khổ và nước mắt khiến trong lòng anh chứa đầy thù hận dành cho bố mình, anh đẩy tất cả mọi người ra xa, luôn mang ánh nhìn cay độc giống hệt bố mình dù anh không hề muốn. Mãi đến khi đến UA, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong nhiều năm qua của hai người bạn thơ ấu và những người bạn cùng lớp mới khiến Shoto dần buông lỏng, hoà nhập với những người xung quanh. Thời điểm anh học năm 2, anh Touya cuối cùng cũng quay về, bố cũng dần thay đổi, sức khoẻ của mẹ ổn định hơn rất nhiều đã có thể ra ngoài bệnh viện đi dạo phố. Dù giữa bọn họ vẫn còn khoảng cách nhưng Shoto cũng thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết rằng gia đình mình đang dần thoát khỏi bóng tối.

Người ta thường nói những chuyện xui xẻo rất hay kéo đến một lượt, Shoto nghĩ những chuyện tốt đẹp cũng vậy: gia đình anh đang ngày càng tốt hơn, anh và bạn bè hình thành được mối liên kết chặt chẽ, con đường sự nghiệp tương lai của anh cũng như được trải đầy hoa. Và vào một buổi chiều mùa xuân ấm áp, Shoto không chỉ thành công áp đảo được tội phạm giải cứu con tin mà còn gặp được điều kỳ diệu nhất cuộc đời mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ rực tựa đá ruby quý giá, cả thế giới của Shoto như ngập trong pháo hoa rực rỡ, xung quanh mờ dần đi chỉ còn lại sự hiện diện của người trước mắt. Nếu không phải đang ở giữa nhiệm vụ có lẽ Shoto có thể cứ nhìn như thế đến hết ngày không chừng. Cảm giác của Shoto càng kỳ lạ hơn khi anh vốn là một người rất ghét việc người khác cáu gắt với mình lại thấy sự cáu kỉnh của thiếu niên tóc vàng thật...đáng yêu. Đáng yêu đến mức anh muốn vươn tay ra xoa mái tóc nhọn kia để xem thử nó có gai góc như sự cáu kỉnh đó không, và anh thật sự đã làm vậy. Cảm giác mềm mại lướt qua từng kẽ tay khiến Shoto vừa ngạc nhiên vừa thấy thoả mãn, giống như mèo con tuy giơ nanh vuốt sắc nhọn với bạn nhưng bộ lông lại mềm mại đến bất ngờ. Shoto cảm thấy lưu luyến không muốn rời nhưng anh không thể không đi, chỉ đành ôm theo niềm hi vọng sẽ được gặp lại đối phương thật sớm.

Thiếu niên Shoto 16 tuổi, lần đầu tiên biết rung động lại là với người chỉ mới gặp một lần, anh nhớ Yaoyorozu từng nói đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên khi cô giải thích với bạn bè về bộ tiểu thuyết lãng mạn cô đang đọc. Cho đến trước ngày hôm đó, Shoto vẫn luôn cho rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ dính líu đến chuyện tình cảm, đúng là tình yêu thường đến vào những lúc không thể ngờ tới được.

Shoto may mắn biết được tên của thiếu niên tóc vàng mắt đỏ khi xem lại hồ sơ, Bakugo Katsuki, một cái tên rất hợp với cậu thiếu niên đó. Shoto cẩn thận ghi nhớ từng nét chữ trong tên của cậu, vậy nên khi nhìn thấy tên của thủ khoa đầu vào UA, anh không nhịn được mà vừa hưng phấn vừa tự hào lại hồi hộp không biết đây có phải là định mệnh hay không.

Từ ngày bắt đầu năm học mới, Shoto nhiều lần muốn đi tìm đàn em mà mình ngày nhớ đêm mong nhưng luôn không có cơ hội, cứ như thể bánh xe định mệnh vẫn chưa quay đến điểm giao nhau tiếp theo của hai người họ. Shoto chờ đợi mãi, chờ đến sốt ruột cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Từ giây phút nghe giáo viên chủ nhiệm, thầy Present Mic thông báo lớp họ sẽ hỗ trợ cho kỳ thi cuối kỳ I của các đàn em năm nhất, Shoto không tài nào ngồi yên nổi dù ngoài mặt anh vô cùng bình tĩnh. Có điều mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ như mong đợi, trước ngày huấn luyện với đàn em 3 ngày, Shoto có nhiệm vụ phải rời đi.

Shoto có hơi không vui, mắt thấy ngày mình mong chờ sắp đến lại có nguy cơ không kịp quay về làm anh vốn đã trầm lặng lại càng trầm hơn khiến các anh hùng đi cùng ai cũng không dám đến gần làm phiền. Cũng bởi vậy mà lúc chiến đấu Shoto càng không kiêng nể gì, ra tay vô cùng mạnh mẽ, rút ngắn được thời gian nhiệm vụ dự kiến. Vốn dĩ có thể nghỉ ngơi một ngày rồi trở về nhưng Shoto nào đợi được nữa, một lòng chỉ hướng về UA mà tức tốc trở về ngay trong đêm để kịp buổi huấn luyện buổi chiều hôm sau.

Mặc dù vẫn trễ thời gian làm quen đầu giờ nhưng bù lại Shoto cảm thấy vui sướng vô cùng khi mình đã về kịp vào một thời điểm hoàn hảo khác. Khoảnh khắc cơ thể thiếu niên rơi vào vòng tay của anh hệt như lần đầu tiên gặp gỡ khiến trái tim Shoto nhộn nhạo đập nhanh điên cuồng, cảm giác rất đúng, rất vừa vặn. Chỉ mới mấy tháng không gặp mà thiếu niên như đã trưởng thành hơn so với trong ký ức của Shoto, cao hơn một chút, tóc cũng dài hơn, xinh đẹp và cuốn hút hơn khiến anh không thể cũng không muốn rời mắt đi. Shoto có rất nhiều điều muốn nói nhưng bọn họ còn nhiều việc khác phải làm nên anh đành dằn lòng lại tập trung vào huấn luyện trước.

Cuối cùng thời khắc mà Shoto mong chờ nhất cũng đã đến, anh rất biết ơn vì Tokoyami đã hiểu ý của anh mà rời đi để lại không gian riêng cho anh và thiếu niên kia. Shoto chưa bao giờ là người giỏi trong giao tiếp, anh rất hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai nhưng anh lại rất rất muốn được nói chuyện với người trước mặt, người trong lòng anh. Dù cuộc trò chuyện của họ kết thúc trong ngại ngùng vì lời nói nội tâm chợt phát ra của anh nhưng Shoto vẫn rất vui vẻ, càng vui vẻ hơn khi nhìn thấy sắc đỏ xinh đẹp lan từ đôi tai đến cần cổ trắng trẻo của người kia. Một cảm giác tự hào nho nhỏ theo đó mà len lỏi trong trái tim rộn ràng của anh.

Lúc quay về ký túc xá, Shoto không lường trước được bị nhóm Iida vây quanh ở sofa với một vạn câu hỏi khiến anh phải cố lắm mới giữ cho vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt không tin khi anh nói mình với đàn em tóc vàng không quen lắm, Shoto cũng ước gì mình đang nói dối.

Đến thăm ký túc xá của đàn em là ý tưởng của Yaoyorozu, tuy không hiểu lắm nhưng Shoto rất cảm kích ý tưởng này vì nhờ vậy mà anh lại được gặp người thương. Shoto thừa nhận hi vọng của bản thân đã tăng rất nhiều khi anh thấy Katsuki tua đi tua lại cảnh anh đỡ cậu trong clip huấn luyện.

Shoto không có ý định doạ Katsuki giật mình, anh chỉ muốn hỏi một câu để thông báo sự hiện diện của mình mà thôi. Được rồi, thật ra Shoto cũng không cảm thấy có lỗi lắm mà còn thấy hơi thích thích khi được nắm lấy bàn tay của thiếu niên mắt đỏ kia. Tay Katsuki không nhỏ nhắn cũng không đặc biệt mềm mại nhưng xúc cảm truyền qua da Shoto lại làm anh cảm thấy rất mãn nguyện, khiến anh lưu luyến không thôi, cứ như vậy muốn bao bọc lấy bàn tay ấy thật lâu, thật lâu. Tuy rằng sau đó vẫn phải buông ra rồi bị bạn bè trêu chọc một hồi nhưng Shoto rất nhanh đã thu hút lại được sự chú ý của thiếu niên, thành công lơ đi nhóm bạn đang nhìn họ với ánh mắt đầy thích thú.

Nếu việc Katsuki xem lại cảnh cuối clip huấn luyện nhiều lần đã khiến Shoto thấy mình có hi vọng thì việc anh có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu về phía mình càng làm cho hi vọng của Shoto tăng thêm nhiều hơn nữa, anh không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Mang theo tâm trạng vui vẻ lựa kẹo cho người thương, Shoto không hề chuẩn bị tâm lý cho việc nhìn thấy khuôn mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình suốt những tháng qua ở khoảng cách cực kỳ gần như vậy.

Đôi mắt đỏ rực xinh đẹp như ngọn lửa bập bùng cháy sáng.

Hàng mi vàng cong cong rung nhè nhẹ.

Sóng mũi cao thẳng duyên dáng.

Gò má bầu bĩnh trắng trẻo như chiếc bánh bao trắng trắng mềm mềm.

Đôi môi mỏng phớt đỏ trông có vẻ mềm mại khiến người ta muốn được...cảm nhận thử.

Shoto say mê ngắm nhìn, cảm tưởng như tất cả mỹ cảnh trên thế gian này cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp như được các vị thần cẩn thận điêu khắc từng đường nét một của người trước mắt. Giờ phút này Shoto chợt nhớ đến mấy câu thoại miêu tả trong những bộ phim tình cảm mà các nữ sinh cùng lớp hay chọn xem vào cuối tuần, cái gì mà 'vẻ đẹp đó khiến bao kẻ nguyện hiến dâng cả con tim và tính mạng'. Nếu là người trước mặt, Shoto thật sự nguyện ý.

Sau đó hình như có tiếng động gì đó vang lên nhưng Shoto không để ý lắm, người trước mắt anh có sức hấp dẫn lớn hơn, ngay cả góc nghiêng cũng đẹp đến nao lòng. Nếu không phải Katsuki lên tiếng gọi thì Shoto vẫn còn đang chìm đắm trong viễn cảnh nên tổ chức đám cưới của họ ở bãi biển hay trong một lâu đài cổ nào đó.

Cuộc trò chuyện lần này cũng kết thúc trong không khí ngượng ngùng nhưng nó không khiến Shoto bối rối lắm, ngược lại còn có phần thoả mãn nhiều hơn vì anh đã có một khoảnh khắc nhỏ được ngắm nhìn người trong lòng ở khoảng cách gần như chỉ có trong mơ. Nhìn thiếu niên tóc vàng dù không được tự nhiên vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh anh suốt cả buổi tối khiến Shoto rung động không thôi. Tuy chưa quen biết lâu nhưng anh đoán với cá tính mạnh mẽ đó, chỉ cần cậu không muốn thì không ai có thể ép được cậu, việc cậu chấp nhận ngồi lại cùng anh thật sự có ý nghĩa rất lớn.

Shoto từ nhỏ tới lớn không có quá nhiều mong muốn nay lại có một mong muốn mãnh liệt là mỗi ngày đều được nhìn thấy người trong lòng. Trước đó chưa được nếm qua trái ngọt nên anh còn có thể chờ đợi được, giờ đã được tiếp xúc, trò chuyện với cậu khiến anh không thể nhịn được nữa. Nghĩ là làm, Shoto thật sự ngày nào cũng tìm cơ hội để đến gặp 'đàn em thân yêu' của mình theo cách gọi trêu chọc của Shinso. Dự định ban đầu chỉ có mình Shoto đến căn tin năm nhất thôi nhưng vừa nghe anh nói thế nhóm bạn của anh không nói lời nào đều đi theo, ẩn ý là để thân thiết với các đàn em hơn. Thành thật mà nói tuy có thêm một loạt các ánh mắt dõi theo nhưng Shoto cũng hơi biết ơn khi có bạn bè đi chung để sự tiếp cận của anh với đàn em tóc vàng không quá mức lộ liễu.

Tuy chỉ có chút ít thời gian ăn trưa ngắn ngủi nhưng nó đã trở thành thời điểm mà Shoto mong chờ nhất mỗi ngày. Đối với người đang yêu, còn gì vui vẻ hơn khi được trò chuyện và hiểu thêm về người trong lòng cơ chứ. Chỉ mới mấy ngày mà Shoto cảm thấy bản thân vui vẻ hơn nhiều năm trước cộng lại, ngay cả lúc bố anh gọi đến cũng không khiến anh khó chịu như mọi khi nữa.

Sáng thứ 6, sau buổi huấn luyện cùng lớp 1A, Shoto trở nên rầu rĩ, nghĩ đến tiếp theo là hai ngày cuối tuần không đi học anh không biết phải tìm lý do gì để được gặp người trong lòng nữa. Bởi vậy mà trận đấu bóng rổ buổi chiều Shoto không tập trung lắm, trong đầu cứ mãi nghĩ phải làm sao đây cho đến khi nhác thấy mái đầu màu vàng tro xuất hiện phía trên khán đài, không hề nói quá khi nói Shoto như được uống nước tăng lực mà hăng hái hơn không ít. Đội của lớp 3B vốn thấy chủ lực của lớp bạn hôm nay có phần chán nản nên chắc ăn là thắng rồi thì người kia bỗng hừng hực khí thế không rõ nguyên nhân, chiến còn dữ dội hơn những trận đấu trước kia. Bọn Iida cũng không hiểu ra sao nhìn bạn mình nhưng cứ chiến theo trước đã, lát xong trận hỏi sau. Mà sau đó bọn họ cũng không cần phải hỏi khi thấy nhóm đàn em lớp 1A vui vẻ chạy đến chỗ mình từ khán đài.

Nhắc lại lần thứ không biết bao nhiêu, Shoto thật sự rất vui khi lại được gặp Katsuki dù bọn họ đã gặp nhau sáng nay lúc huấn luyện và giờ ăn trưa nhưng đương nhiên là càng nhiều lần càng tốt rồi. Điều Shoto không ngờ tới là sẽ có người đến tỏ tình với mình vào lúc này, Shoto không muốn rời đi để Katsuki chờ chút nào, mỗi giây phút ở bên crush đều đáng giá ngàn vàng đó. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Shoto không thể làm gì khác được, cũng không thể để con gái người ta xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy. Lúc vừa đi được mấy bước, tiếng gọi của Katsuki đã vang lên bên tai khiến Shoto không chút do dự quay đầu lại, dù cậu không gọi rõ tên nhưng linh tính mách bảo Shoto rằng cậu đang gọi mình. Sự thật chứng minh Shoto đã đúng, nhìn khuôn mặt cau có không nỡ của Katsuki chuyển sang ngạc nhiên nhìn mình, ưu tiên của Shoto là ai không cần phải hỏi nữa.

Khi bàn tay của Katsuki đẩy chai nước vào người anh với khuôn mặt phớt hồng nhìn đi chỗ khác, Shoto thề rằng anh đã muốn mau chóng nắm lấy bàn tay đó thật chặt mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nếu không phải Katsuki rút tay lại quá nhanh thì có lẽ Shoto đã thật sự hành động như vậy. Shoto vừa tiếc nuối vì hụt mất cơ hội quý giá vừa thầm mừng trong lòng vì anh đã nghĩ ra một lý do tuyệt vời để có thể gặp Katsuki vào cuối tuần. Trong lòng nôn nóng muốn thực hiện kế hoạch nên lần này Shoto không đợi cô gái kia kịp nói lời tỏ tình đã từ chối thẳng, cũng nói mình đã có người trong lòng và chân thành xin lỗi cô ấy. Nếu sau đó cô ấy có nói với ai và mọi người bắt đầu đồn đoán về người anh thích là ai thì Shoto cũng không để tâm, dù sao anh cũng đã sống trong những lời đồn nhiều năm rồi.

Shoto biết việc đáp lễ một chai nước bằng một buổi đi ăn nghe có vẻ không được hợp lý lắm nhưng anh vẫn muốn thử xem vận may của bản thân. Bị đôi mắt đỏ rực xinh đẹp nhìn chằm chằm một lúc lâu khiến Shoto vừa bồi hồi vừa lo lắng nhận ra có lẽ anh thật sự đã quá hấp tấp. Có lẽ ít nhất cũng phải đợi sau khi hoàn thành bài thi thực hành cuối kỳ I nhỉ?

"Tui muốn ăn đồ cay."

Tiếng nói từ thiên đường có lẽ cũng không khác lúc này là bao khi mà chỉ một câu nói thôi đã đủ kéo Shoto đang mấp mé ở bờ vực tuyệt vọng bay vọt lên tầng hạnh phúc không nói nên lời. Không chỉ thành công mời được người thương đi ăn mà còn thêm được cả phương thức liên lạc khiến khoé môi của Shoto cứ muốn cong lên mãi không cách nào kiềm lại được. Và nếu có thể nói chuyện lâu thêm chút nữa thì càng tốt hơn.

Thấp thỏm cả buổi chiều cuối cùng Shoto cũng có thời gian rảnh để nhắn tin với Katsuki. Chỉ là mấy câu hỏi đơn giản mà bình thường anh hay nhắn với bạn bè những lúc hẹn đi chơi nhưng khi đối tượng đổi thành người trong lòng, cảm giác lại khác hoàn toàn. Shoto căng thẳng gõ từng chữ, đọc đi đọc lại mấy lần không có vấn đề gì mới nhấn gửi, sau đó lại hồi hộp từng giây chờ đợi hồi âm. Shoto không thể che giấu được niềm vui sướng khi Katsuki trả lời lại với tốc độ rất nhanh, anh không nhịn được mà nghĩ Katsuki có lẽ cũng đang chờ tin nhắn của mình.

Vỏn vẹn 30 phút mà Shoto cảm thấy như đã trôi qua rất lâu lại cũng như chỉ mới trong chớp mắt. Tuy vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng Shoto thầm nhủ phải để dành cho ngày mai, vả lại cũng đã đến giờ ngủ thường ngày của Katsuki (theo tình báo anh nhận được) và anh cũng còn việc quan trọng phải làm nên dù không muốn thì Shoto vẫn phải kết thúc cuộc trò chuyện.

Shoto đã nghe nói rất nhiều về các mối quan hệ tình cảm, một vài người bạn trong lớp họ đã bắt đầu nói chuyện yêu đương từ rất sớm nên dù anh chưa từng yêu cũng có một số kiến thức nhất định về nó. Có rất nhiều thứ cần để ý đến trong buổi hẹn đầu tiên, không chỉ nên chọn địa điểm hợp ý cả hai mà ấn tượng về ngoại hình cũng là một điểm cộng. Mặc dù lời mời của Shoto chỉ nói đi ăn để đáp lễ chai nước nhưng hiển nhiên anh không muốn chỉ dừng lại ở việc đi ăn rồi về, nếu có thể dành cả ngày ở bên cạnh người trong lòng không phải sẽ càng tuyệt vời hơn nữa sao? Shoto lần nữa cược với vận may của mình rằng anh sẽ thuyết phục được Katsuki đồng ý đi chơi lâu hơn, dù sao việc anh hẹn được cậu sớm trước giờ ăn trưa mấy tiếng cũng là một dấu hiệu tốt rồi. Vậy nên Shoto đã rất thành thật kể hết cảm xúc của mình cho bạn bè nghe để nhờ trợ giúp. May mắn thay nhóm bạn thân của anh vô cùng nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ, chỉ trong thời gian ăn tối họ đã giúp Shoto liệt kê một loạt những nơi mà anh có thể đưa Katsuki đi. Công việc hiện giờ của Shoto là chọn 1 trong những địa điểm đó và chọn trang phục để mặc vào ngày mai.

Shoto hiểu buổi hẹn của anh và Katsuki không thể xem là một buổi hẹn hò chính thức vì bọn họ không phải là người yêu của nhau, cùng lắm chỉ có thể xem là buổi đi chơi làm quen giữa hai người bạn mới quen biết nhau mà thôi. Dù vậy thì đây vẫn là buổi hẹn đầu tiên của bọn họ, Shoto muốn nó diễn ra thật tốt đẹp để làm tiền đề cho những cuộc hẹn trong tương lai, ít nhất cũng để Katsuki thấy rằng đi chơi cùng anh sẽ không quá tệ.

Việc Shoto dành cả đêm hôm đó để chọn địa điểm và thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác suốt mấy tiếng đồng hồ qua luôn ngày mới là việc không ai có thể biết được và cũng không ai cần phải biết.

.............................................

Sáng hôm sau, Shoto đã thức dậy từ 6 giờ sáng, tinh thần vô cùng phấn chấn dù chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ. Vệ sinh cá nhân, chạy bộ, tắm rửa thay đồ, ăn sáng nhẹ, kiểm tra đồ cần mang theo lần nữa, xác định tất cả đều đã sẵn sàng Shoto chỉ cần đi nộp giấy xin phép rời trường nữa là xong.

Việc nộp giấy xin phép rất nhanh đã được thông qua vì giáo viên trực hôm đó cũng chính là chủ nhiệm lớp Shoto, thầy Present Mic, thầy ấy luôn khá dễ tính với học sinh thuộc lớp chủ nhiệm của mình. Mọi việc trong buổi sáng đều trôi qua một cách suôn sẻ, Shoto thầm mong đây là dấu hiệu cho thấy cả ngày hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp.

Vẫn còn cách giờ hẹn 30 phút nữa nhưng Shoto không biết phải làm gì khác nên anh quyết định đến điểm hẹn trước, vả lại anh cũng muốn có thể nhìn thấy Katsuki sớm ngay khi cậu xuất hiện. Không giống như những lần trước chờ đợi trong cảm giác phần lớn là vô vọng vì không biết khi nào mới có thể gặp được người thương, lần này Shoto cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa vui vẻ mỗi khi nhìn kim đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây. Shoto chưa từng nghĩ chờ đợi hoá ra cũng có thể hạnh phúc như vậy, anh nghĩ có lẽ là vì anh rất muốn được nhìn thấy Katsuki, muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn được trò chuyện cùng cậu. Chỉ cần nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ mà bọn họ đã trải qua cùng nhau cũng đủ khiến việc chờ đợi vốn nhàm chán lại không hề nhàm chán chút nào, Shoto thậm chí còn không để ý giờ hẹn đã đến rất gần.

Khi mái tóc vàng bồng bềnh lay động trong gió xuất hiện trong tầm mắt, Shoto còn tưởng rằng đó chỉ là tưởng tượng của mình. Katsuki trong tưởng tượng này cũng quá mức xinh đẹp, lại còn mặc thường phục chứ không phải đồng phục như mọi lần: áo thun trơn màu đen phối với quần jogger túi hộp và đôi combat boots cùng màu, trên cổ tay trái đeo băng chặn mồ hôi đen có logo trắng. Trông Katsuki lúc này quá khác biệt so với ấn tượng của Shoto, tuy màu sắc quần áo chỉ độc một màu đen nhưng lại không hề có vẻ bình thường chút nào, ngược lại còn rất năng động và tự tin toả ra sức hút khiến ai nhìn vào cũng bị choáng ngợp. Shoto ngây ngốc đứng thừ người ra nhìn chằm chằm vào Katsuki 'tưởng tượng' đang đi về phía mình, dáng vẻ si mê ai nhìn vào cũng thấy rõ.

"Senpai!" - Katsuki 'tưởng tượng' dừng lại trước mặt Shoto, quơ tay qua lại đánh thức anh.

Shoto lúc này mới giật mình nhận ra người trước mắt là thật chứ nào phải tưởng tượng. Xấu hổ hắng giọng một cái, Shoto khá chắc là tai mình đã đỏ lắm rồi vì anh có thể cảm nhận được sức nóng của nó, hi vọng là Katsuki sẽ không để ý.

"Chào buổi sáng, em đến sớm thế?"

"Anh còn đến sớm hơn cả tui cơ mà." - Katsuki tặc lưỡi đáp.

"Ồ ừm, tôi không muốn em phải chờ." - Shoto thành thật nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Sao cũng được. Giờ đi luôn chứ?" - Katsuki đút hai tay vào túi hất đầu về phía trạm xe bus.

Shoto nhanh chóng gật đầu, cả hai cùng im lặng sóng vai đi bộ đến trạm xe. Shoto có hơi căng thẳng không biết nên nói gì, vì buổi hẹn này mà anh đã lên kế hoạch rất kỹ, còn lên mạng kiếm cả những chủ đề có thể nói trong buổi hẹn đầu tiên nhưng ngay khi Katsuki xuất hiện quá mức rực rỡ trước mắt anh khiến anh cái gì cũng quên sạch, chỉ còn 'Katsuki thật đẹp' trong đầu.

Thực ra có một sự thật mà Shoto không biết đó là Katsuki cũng bị choáng ngợp bởi anh, chỉ là cậu không biểu hiện rõ ràng ra như Shoto mà thôi. Không khác gì Shoto, Katsuki cũng chỉ thường thấy anh mặc đồng phục hoặc chiến phục, lần duy nhất họ mặc đồ khác là buổi tối hôm đấu tập đầu tiên nhưng vì ở ký túc xá nên lần đó ai cũng đều mặc đồ ở nhà tương đối đơn giản và thoải mái.

Liếc mắt qua nhìn người bên cạnh một lần nữa, Katsuki không khỏi cảm thán đúng là người đẹp nên mặc gì cũng đẹp, dáng người lại còn không khác gì người mẫu. Chỉ đơn giản là áo thun trắng phối với áo khoác bomber xanh đậm, quần jean đen ôm lấy đôi chân dài và đôi giày sneaker trắng kèm theo một chiếc túi đeo chéo đen mà trông Shoto như thể đã sẵn sàng bước lên bất kỳ sàn diễn thời trang nào. Katsuki khá chắc rằng nếu bố mẹ cậu nhìn thấy Shoto chắc chắn sẽ lôi kéo anh làm người mẫu ảnh cho các bộ sưu tập thời trang của họ.

Katsuki hoàn toàn không nhận ra mình lại nhìn chằm chằm vào người kia một lúc lâu, Shoto vẫn luôn chú ý đến cậu đương nhiên biết điều đó, trong lòng lại càng căng thẳng không biết liệu mình trông có ổn hay không. Shoto thường không để ý lắm về thời trang, quần áo của anh luôn rất đơn giản cả về màu sắc lẫn mẫu mã, những loại hơi cầu kỳ một chút thường là anh trai hoặc bạn bè tặng cho, như chiếc áo khoác bomber này là anh Natsuo tặng sinh nhật vừa rồi của anh. Shoto đã dành cả buổi tối để nghiên cứu các cách phối đồ trên mạng, đề xuất có rất nhiều, một số trông cũng ổn nhưng Shoto lại không có đủ quần áo. Cuối cùng giữa những lựa chọn ít ỏi có thể thực hiện được, Shoto quyết định chọn cách phối đồ như hiện tại, anh nhớ Natsuo từng nói rằng trông anh sẽ rất đẹp trai nếu mặc thế này khi anh ấy cho Shoto xem tạp chí thời trang. Shoto hi vọng lời của anh trai mình là đúng.

"Khụ, trước đó tôi vẫn chưa nói một chuyện." - Shoto hắng giọng nói, cố gắng để giọng mình nghe không quá run - "Tiệm mì đó hơn 11 giờ trưa mới mở cửa, nên, ừm... Em có muốn đi đâu đó chơi trước khi đi ăn trưa không?"

Nghe gọi Katsuki như sực tỉnh, không được tự nhiên quay mặt nhìn sang hướng khác, không muốn tin mình vậy mà vừa nhìn chằm chằm người ta vừa đi đường mà chưa vấp ngã. Lúc này cậu mới ngẫm lại lời nói của Shoto, tối hôm qua khi anh hẹn gặp vào buổi sáng cậu đã thấy hơi lạ nhưng lại không để ý lắm, giờ mới nhận ra là người này còn lên kế hoạch khác. Nói không khó chịu là nói dối dù sự khó chịu này không lớn lắm nhưng cậu vẫn có cảm giác như mình bị tính kế.

Có lẽ nhận thấy điều đó qua vẻ mặt cau có của cậu, Shoto trở nên bối rối, tay nắm chặt quai đeo túi, giọng điệu căng thẳng hỏi lại.

"Xin lỗi vì đã tự ý quyết định. Nếu em không muốn, chúng ta có thể đi quán khác mở cửa sớm hơn." - Shoto ỉu xìu nói, thật sự lấy điện thoại ra để tìm điểm đến khác.

Nhìn người bên cạnh lúc này không khác gì một chú cún bự đáng thương bị la vì làm sai, khó chịu trong lòng Katsuki vơi đi phân nửa. Cậu thừa nhận một phần lỗi cũng do mình không để ý ngay từ ban đầu, biết rõ tâm tư đối phương không đơn giản nhưng vẫn chiều theo để mặc anh quyết định mọi chuyện. Katsuki thầm thở dài, đã lỡ đâm lao rồi thì đành theo lao thôi.

"Đi chơi ở đâu?"

..................

Katsuki cảm thấy có phần may mắn khi họ không đổi kế hoạch khác, ai mà ngờ được anh chàng tóc hai màu kia lại chọn đúng nơi cậu đã muốn đến từ lâu cơ chứ. Chút khó chịu còn lại ban nãy sớm đã bay biến hết khi Katsuki nhìn thấy nơi họ đến, 'Câu lạc bộ Súng sơn SK', nơi nổi tiếng nhất thành phố bọn họ về trò chơi bắn súng sơn. Katsuki là một người thích mạo hiểm và cảm giác mạnh nên từ khi biết đến sự tồn tại của trò chơi này cậu đã luôn muốn được thử một lần, chỉ tiếc bọn họ không cho người dưới 15 tuổi chơi trò này, may mắn là hiện tại cậu đã đủ tuổi rồi. Katsuki rất hài lòng, tâm trạng thoải mái tặng cho Shoto một nụ cười vui vẻ khiến ai kia không kịp phòng bị mà một kích xuyên tim.

Bất ngờ nhận được nụ cười như toả nắng của người thương, Shoto cảm thấy vô cùng choáng váng, trái tim ngốc nghếch điên cuồng đập nhanh, cảm giác có chút căng thẳng nhưng phần nhiều vẫn là hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ thích thú khi nghe hướng dẫn của người nọ, Shoto thầm nghĩ không uổng công anh gạch hơn ba mươi mấy địa điểm vui chơi khác (được cho là) hấp dẫn nhất để chọn nơi này.

Bọn họ chọn tổ hợp một nhóm 2 người, tổng cộng có 15 đội thi đấu, điều này có vẻ cũng rất hợp ý của Katsuki nên suốt quá trình từ lúc nghe hướng dẫn đến lúc thay đồ và chọn đạo cụ, Katsuki luôn giữ vững tâm trạng phấn khích, năng lượng tràn đầy đến mức nói nhiều hơn bình thường. Cho đến khi vào trận đấu, mức năng lượng đó càng tăng cao hơn, dù là lần đầu đến đây nhưng Katsuki dường như đã từng nghiên cứu về trò chơi này, cậu rất có thiên phú trong việc lập chiến lược và khả năng quan sát nhạy bén, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người họ đã giúp họ giành được vị trí thứ 2, chỉ thua đội là tay chơi lão làng ở câu lạc bộ này.

Tuy kết quả không thể đứng nhất như mong đợi nhưng Katsuki vẫn rất hưng phấn, khoé môi cứ cong lên mãi, đôi mắt đỏ ruby không bị mờ đi vì đeo mặt nạ lâu mà ngược lại còn như lấp lánh ánh sáng, mái tóc vàng dù có phần bết lại do mồ hôi trông vẫn rực rỡ dưới ánh mặt trời. Shoto đột nhiên như bị thôi miên không tài nào dời mắt đi được, Katsuki trước mắt anh quá mức lộng lẫy, quá mức xinh đẹp, cảm giác vừa gần lại vừa rất xa.

Lộng lẫy hơn bất cứ thứ xa hoa hào nhoáng nào mà Shoto từng nhìn thấy, đẹp hơn bất cứ mỹ cảnh nhân gian nào Shoto từng biết đến, và dù khoảng cách giữa họ gần đến mức vươn tay là có thể chạm tới nhưng Shoto lại có ảo giác như không cách nào với tới được.

Giống như...một thiên thần.

Một thiên thần xinh đẹp và cao quý nhân lúc nhàn rỗi ghé xuống trần gian dạo chơi.

Thiên thần giấu đi đôi cánh trắng cao quý của mình nhưng lại quên giấu đi vẻ xinh đẹp động lòng người.

Khiến Shoto, một phàm nhân, không cách nào chống chọi lại được. Không thể cũng không muốn chống lại kể từ lần đầu tiên gặp gỡ.

"Này, trái đất gọi Todoroki Shoto." - 'Thiên thần' đột nhiên tiến vào không gian của 'phàm nhân', giọng nói hơi khàn nhưng vào tai Shoto lại êm ái lạ thường, đầu cậu nghiêng nghiêng và tay quơ quơ trước mặt anh.

"Thật đáng yêu." - Shoto thầm nghĩ. Vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu mà cũng rất mạnh mẽ, thông minh và gan dạ, một người tuyệt vời như vậy, một 'thiên thần' đáng quý như vậy liệu có thể để mắt đến một người như Shoto không?

"Ai gọi mất hồn anh rồi vậy hả?" - 'Thiên thần' có vẻ giận đưa tay chọt vào ngực Shoto.

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Em vừa nói gì vậy?" - Shoto nhanh chóng thoát khỏi những ảo tưởng của mình, không thể để 'thiên thần' giận được.

"Bộ mặt lúc nãy của anh cứ như đang nhớ nhung cô nàng nào vậy. Sao, thấy chán rồi à?" - Katsuki cố tỏ ra không quan tâm, hỏi.

Ai, hình như anh đã làm 'thiên thần' giận mất rồi.

"Không có, tôi chỉ quá chú tâm suy nghĩ đến việc quan trọng thôi. Không có cô nàng nào cả." - Shoto dịu giọng giải thích.

"Việc gì?" - Katsuki khoanh tay, vẫn không tin lắm nhìn anh.

"Em."

"Cái gì?" - Katsuki sửng sốt hỏi lại, hai mắt mở to không dám tin.

Shoto thầm nghĩ vì sao người này làm gì khi vào mắt anh đều trông thật đáng yêu thế nhỉ?

"Tôi nói tôi đang nghĩ về em, Bakugo Katsuki." - Shoto nghiêm túc lặp lại lời nói của mình, lần này rõ ràng và to hơn để chắc chắn rằng đối phương nghe thấy được.

Katsuki không hề chuẩn bị cho tình huống này, bối rối đến mức lắp bắp hết 'anh' lại 'tui', không thể nói được một câu nguyên vẹn. Tuy rằng bình thường Shoto vốn đã là một người thẳng thắn nhưng khi nói chuyện với Katsuki anh luôn cẩn thận không bước qua ranh giới quá xa, luôn giữ lại một vùng an toàn cho cả hai. Nhưng bây giờ chỉ với một câu nói đơn giản đã khiến Katsuki cảm thấy lằn ranh giới tưởng tượng đó như thể đang biến mất dần. Điều đó khiến Katsuki lo lắng, không nói đến việc đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm những cảm xúc khác lạ như thế này thì với một người không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của bản thân như cậu, Katsuki vẫn chưa sẵn sàng cho thứ gì đó quá lớn lao liên quan đến tình cảm. Đúng là ở bên Shoto rất thoải mái, rất bình yên và rất khác biệt với những người khác nhưng, nhưng cậu...

Những cảm xúc hỗn loạn lướt qua trên khuôn mặt của Katsuki đều rơi vào mắt Shoto, anh hiểu bản thân lại quá vội vàng. Trước giờ Shoto luôn là một người bình tĩnh và kiên nhẫn nhưng bây giờ cứ liên quan đến chuyện tình cảm, liên quan đến Katsuki là anh lại trở nên hấp tấp, hành động trước khi suy nghĩ kỹ. Bọn họ chỉ mới quen biết nhau trong thời gian ngắn, cơ sở tình cảm chưa có cũng chưa hiểu nhiều về nhau, mọi thứ gần như vẫn đang ở điểm xuất phát, bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để bắt đầu mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè.

Shoto thở dài, tự trách bản thân thêm lần nữa rồi chấn chỉnh lại tinh thần, trở về là đàn anh điềm tĩnh thường ngày.

"Cũng gần 12 giờ trưa rồi, chắc em đói rồi nhỉ. Chúng ta đi ăn nhé?"

"...Được."

Tuy không nói rõ ra nhưng Katsuki biết đây là bậc thang mà Shoto đưa ra để họ bước xuống, cứu nguy cho tình huống bất ổn mà chính anh đã gây nên. Katsuki có thể thấy sự rầu rĩ thoáng qua trên nét mặt của Shoto nhưng rất nhanh đã biến mất, khôi phục lại vẻ vô cảm thường ngày. Nói thật Katsuki thấy có phần nhẹ nhõm vì cậu không biết nếu Shoto quyết định thẳng thắn vào lúc này thì mọi chuyện sẽ ra sao, có lẽ sẽ không được tốt đẹp cho lắm.

Như đã nói từ trước, Katsuki luôn cảm thấy chuyện xảy ra giữa bọn họ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức nó khiến cậu choáng ngợp, đôi khi không biết phải ứng phó thế nào và cậu vẫn chưa thể xác định rõ cảm xúc của bọn họ liệu có giống nhau không hay tất cả chỉ là ảo giác của bản thân cậu. Đối với những việc không chắc chắn, Katsuki không muốn mạo hiểm.

"Chờ thêm một thời gian nữa vậy."

Cả hai không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

________________________________
.
.
.
.
.
#Io: Chương này thành thật mà nói thì có hơi lộn xộn, không chỉ nhân vật rối loạn mà mình cũng rối loạn theo luôn (ó﹏ò。).

Nếu không có gì thay đổi thì chương sau sẽ là chương cuối của fic này, hi vọng là mình sẽ không quá nhây _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro