21. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cả Shouto lẫn Tamashiro đều không lường trước được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Katsuki từ từ ngã xuống. Shouto dễ dàng đón được cậu do hắn đang đứng ngay cạnh Katsuki, run rẩy gọi to tên cậu "Katsuki à, Katsuki..."

Dĩ nhiên Katsuki không thể trả lời hắn.

Cậu được Shouto bế xốc lên chạy ngược về phía bệnh viện. Tamashiro ở lại chờ giải quyết với phía cảnh sát rồi cũng tức tốc chạy theo.

Lúc Tamashiro tìm được họ thì Katsuki đã sớm được đưa vào phòng phẫu thuật. Shouto ngồi ở bên ngoài chắp hai tay cầu nguyện, áo sơmi xanh của hắn giờ đây chỉ toàn là máu.

"Anh là Shouto đúng không? Anh là Shouto bạn đời của anh ấy có đúng không? Sao anh lại để anh ấy lao lên đỡ đòn cho mình?"

Hai tay Shouto run rẩy, ánh mắt không còn vẻ sắc sảo như thường ngày. Vừa nghe thấy lời chất vấn của Tamashiro thì lại gục đầu xuống tự trách "Nếu em ấy và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì..."

Sau này Tamashiro có nói với Katsuki, vào thời khắc đó em thật lòng muốn lao vào đấm Shouto, lại muốn đấm cả chính mình.

Shouto chưa bao giờ cảm thấy mất trọng lực như lúc này. Hắn cả người không yên, cũng chẳng đủ minh mẫn để gọi về thông báo cho gia đình hai bên nữa, chỉ ngồi thừ một chỗ chờ đợi kết quả.

Rất lâu sau đó, khi đèn của phòng phẫu thuật tắt hẳn và Katsuki được y tá đẩy ra ngoài. Shouto mới hớt hải chạy đến hỏi bác sĩ tình trạng của cậu và đứa nhỏ trong bụng. Bác sĩ nói Katsuki giờ đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khoẻ lại, nhưng mà...

"Trong bụng cậu nhà tôi không tìm thấy đứa trẻ nào hết, có thể là hai người đã nhầm lẫn chuyện gì rồi chăng."

Bác sĩ nói xong thì rời đi. Tamashiro đứng bên cạnh cũng nghe rõ từ đầu đến đuôi, dù có khó hiểu đến đâu thì tâm trạng cũng không tồi tệ bằng Shouto ngay lúc này.

"Ban nãy bác sĩ nói em ấy không hề có thai nhỉ..."

Hắn nói rồi đột nhiên cười phá lên, khiến cho Tamashiro đang định theo chân bác sĩ đến phòng hồi sức cũng phải khựng lại. Shouto hết cười rồi lại ngã quỵ xuống băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, tóc tai bị hắn vò đến rối bời, trông qua chẳng khác nào một kẻ điên.

Sau ngày hôm đó, Shouto biến mất liền mấy hôm. Đến khi Katsuki tỉnh lại cũng chỉ nhìn thấy Kariage và Tamashiro thay phiên nhau ngồi ở đầu giường chăm sóc mình.

Cậu giật tay áo của Kariage hỏi "Shouto đâu, anh ta không bị thương đó chứ?"

Kariage đau lòng nhìn cậu, đặt tay lên trán Katsuki vuốt ve một hồi mới khó khăn mở lời "Bác sĩ không sao, chỉ là... bận rộn quá thôi."

Bẵng đi cả tuần liền, khi Katsuki có thể ngồi dậy tự đi lại bằng nạng được thì Shouto mới xuất hiện trở lại. Hắn mua một ít đồ đến thăm cậu, mang bộ dạng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng như đã mất ngủ nhiều đêm, tóc tai luộm thuộm để rũ xuống, quần áo cũng chẳng tươm tất như thường ngày mở cửa phòng Katsuki.

Katsuki lo lắng nhìn hắn. Lúc Shouto đến ngồi ở đầu giường của cậu, Katsuki còn nghe loáng thoáng mùi nước hoa bám trên người hắn. Cậu nhăn mày khó chịu, dò hỏi xem mấy ngày qua Shouto đã ở đâu. Shouto lạnh nhạt nói với cậu "Đó không phải là chuyện của cậu."

"Anh không bị thương chứ?"

"Nhờ ơn của cậu nên tôi vẫn ổn."

"Mấy ngày qua có ai đến gây sự với anh nữa không?"

"Mấy ngày rồi tôi không có về nhà."

Katsuki cảm thấy không ổn, định đưa tay chạm lên mặt hắn thì bị Shouto gạt phăng ra.

"Shouto, có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Shouto nghe thấy câu hỏi nhưng không buồn trả lời, chỉ đưa đôi mắt đầy nỗi thất vọng nhìn cậu.

"Shou--"

"Bakugou Katsuki." Hắn lớn tiếng gọi thẳng họ tên cậu khiến Katsuki ngấm ngầm hiểu ra có chuyện chẳng lành. Cậu im lặng chờ đợi nhưng Shouto không có vẻ gì sẽ mở miệng nói chuyện với cậu.

Sau cùng, hắn đứng dậy đưa cho cậu một tờ giấy có mộc đỏ bệnh viện, trên tờ giấy ghi mấy chữ xác nhận của bác sĩ rằng Katsuki không hề có thai.

"Tôi cũng đã hỏi Iida, cậu ấy khai hết mọi chuyện rồi."

"Shouto, tôi không--" Katsuki hốt hoảng muốn giải thích nhưng lại bị Shouto ngăn cản.

"Tôi đã tin cậu." Shouto nói bằng giọng điệu đầy oán trách. Có trời mới biết trái tim hắn đã hoàn toàn tan vỡ kể từ khi nhận thức được việc Katsuki chỉ là đang lừa gạt mình. Một phần trong hắn muốn ngồi lại nghe cậu giải thích, một phần thì cực lực kêu gào hắn từ bỏ.

Katsuki vội nắm lấy tay hắn khi Shouto muốn rời khỏi. Cậu cuống quít đến mức nói không thành lời, vẻ mặt đầy đau đớn nhưng vẫn không khiến Shouto nảy ra chút lòng thương cảm nào. Hắn ta giật mạnh tay mình khiến Katsuki ngã nhào về phía trước, nhân lúc cậu đang lồm cồm bò dậy thì nhanh chóng mang đồ của mình rời khỏi phòng bệnh.

"Shouto! Shouto!" Katsuki gào lên. Cậu ôm bụng đứng dậy, muốn đuổi theo Shouto nhưng do sức khoẻ quá yếu nên lại bị ngã nhào xuống đất lần nữa.

Vừa đúng lúc Tamashiro mang đồ ăn vào cho cậu chứng kiến tất cả. Hắn vội chạy đến đỡ Katsuki dậy, ngăn không cho cậu tiếp tục làm đau bản thân.

"Anh, anh phải nghĩ đến sức khoẻ của mình trước đã. Có gì chúng ta vào trong rồi từ từ nói, nhé?" Một đứa nhóc kém mình mười mấy tuổi đang ra sức vỗ về, Katsuki sao có thể không biết điều mà tiếp tục làm loạn, đành phải để hắn dìu cậu vào bên trong phòng bệnh.

Lúc vào phòng bệnh rồi, trái lại hai người chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào. Tamashiro mở hộp cơm ra để trước mặt cậu nhưng Katsuki không thèm ngó ngàng tới. Đầu óc cậu lúc này chỉ còn tồn tại mỗi bóng lưng lạnh lẽo của Shouto, hết lấy điện thoại gọi cho hắn lại nài nỉ Tamashiro đưa mình ra ngoài.

Tamashiro thở dài nhìn cậu, đặt hai tay lên vai Katsuki trấn an "Anh, em nghĩ anh nên để bác sĩ bình tâm lại thì hơn."

Katsuki cũng hiểu rõ tính tình của Shouto hơn ai hết. Khi giận dỗi chỉ muốn khoá mình lại trong thế giới riêng, đến cả cậu cũng không thể tự ý mở cửa đi vào nơi đó.

Nhìn ánh mắt ảm đạm của Shouto ban nãy, Katsuki dĩ nhiên biết được mình đã khiến cho hắn ta đau khổ đến nhường nào. Shouto thích trẻ con, việc có con với hắn ta cứ như là một giấc mơ vậy, và Katsuki đã gián tiếp phá hỏng đi giấc mơ lớn nhất đời hắn.

Cậu nhấc điện thoại lên gọi về nhà Todoroki, nói rõ mọi chuyện cho Rei biết và âm thầm nhờ bà theo dõi tình trạng của Shouto, phòng trường hợp hắn ta vì quá đau lòng mà lại làm những điều không hay. Katsuki biết Shouto cứng đầu và liều lĩnh đến nhường nào. Có lẽ người ngoài sẽ chỉ nhìn nhận Shouto như một kẻ đầy ắp tri thức không có máu làm liều, nhưng cái kẻ tri thức đó đã từng xông vào hang địch chỉ để trả thù cho cậu, hay đứng lên chống đối thầy giáo mỗi lần ông ta nói những điều không tốt về Katsuki.

"Mẹ, tôi biết mình sai rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ nhưng giờ tôi chỉ có thể nhờ mẹ khuyên can anh ấy."

"Katsuki, hiện tại có ai ở bên cạnh chăm sóc con không?" Rei có vẻ như chỉ để tâm đến việc Katsuki bị thương, liên tục hỏi cậu đang nằm ở bệnh viện nào.

"Có, mẹ đừng lo." Katsuki không dám nói cho bà biết. Cậu ngại phải chạm mặt mọi người trong quãng thời gian này nên chỉ qua loa vài câu rồi tắt máy.

Tamashiro bên cạnh xới cơm đưa đến bên miệng cậu, vẻ mặt buồn thảm như đau lòng thay cho Katsuki "Anh, anh ăn một chút đi."

Mấy ngày rồi Katsuki không ăn uống đủ bữa khiến Kariage và Tamashiro lo lắng không thôi. Những tưởng hôm nay gặp được Shouto tâm trạng cậu sẽ khá hơn nhưng kết quả lại khiến Katsuki nghẹn cứng cả họng, đến nuốt một ngụm nước cũng thật khó khăn.

"Tao không muốn ăn." Katsuki thoạt đầu từ chối nhưng Tamashiro lại kiên trì hơn cậu tưởng.

"Anh, em xin anh đấy." Hắn khẩn khoản.

Cậu nhìn hắn một hồi, chẳng biết nghĩ gì trong đầu lại há miệng để Tamashiro đút cơm cho mình. Phải nói thêm, trước giờ đến cả Shouto cũng chưa từng đối với cậu nuông chiều hết mực như vậy.

Cơm và đồ ăn vào đến miệng Katsuki, nhai được một lúc thì nước mắt lại tự dưng rơi xuống. Cậu tựa vào vai Tamashiro, giọng điệu run rẩy "Phải làm sao đây Tamashiro, tao không muốn li hôn với bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku