22. Bác sĩ không cần cậu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ấy đến khi Katsuki xuất viện, Shouto cũng không ghé đến thăm cậu thêm lần nào nữa. Mitsuki nghe tin từ Rei thì vội vã chạy đến, điều đầu tiên bà làm lúc mở cửa phòng bệnh chính là ôm chầm lấy Katsuki mà nức nở.

"Cái đồ hư đốn! Sao mày có thể giấu mẹ chuyện nghiêm trọng đến thế này?"

"Mẹ." Katsuki gọi bà. Chỉ với một tiếng "m" đơn giản, Mitsuki không cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết nhóc con trước mặt đang mệt mỏi biết nhường nào. Vậy nên bà không đề cập gì đến Shouto nữa, chỉ cùng Rei thay phiên nhau mang cơm đến cho Katsuki.

Eijirou và Izuku hay tin cũng đến thăm cậu, Iida thì gửi tin nhắn xin lỗi lẫn hỏi han. Katsuki không trả lời. Giờ đây cậu chẳng có tâm trạng để nói chuyện với ai hết.

Một đêm nọ, trong lúc đang ngủ say. Katsuki nghe thấy tiếng chuông điện thoại được cài riêng cho Shouto vang lên. Cậu tức tốc ngồi dậy, mặc kệ vết thương nơi bụng vẫn chưa lành hẳn mà mở máy trả lời.

Shouto khi ấy hình như đã uống say, giọng điệu cứ lè nhè câu được câu mất. Nhưng Katsuki vẫn nghe rõ mồn một điều hắn nói "Sao em lại lừa dối tôi?"

"Vì tôi không muốn chúng ta li hôn, tôi vẫn còn yêu anh Shouto à."

Cậu không biết Shouto nghe có hiểu hay không nhưng một lúc lâu sau thì bên đầu dây kia mới đáp lại "Sao em không phải là omega?"

"Sao chúng ta lại phải lấy nhau chứ Katsuki, tôi lúc đó đúng là điên hết chỗ nói."

Katsuki nắm chặt điện thoại trong tay, dứt khoát hỏi hắn "Shouto, anh hối hận không?"

Shouto chỉ đáp lại một chữ "Có" rồi tắt máy. Katsuki suốt cả đêm hôm đó trằn trọc đến khi bình minh lên.

.:.

Ngày cậu xuất viện, Kariage đích thân lái xe đến đón cậu. Dìu cậu đi từng bước chập chững. Shouto khi ấy cũng có mặt ở bệnh viện, đang đứng nói chuyện với trưởng khoa ở gần cổng ra vào.

Hắn nhìn thấy Katsuki, Katsuki cũng nhìn thấy hắn. Shouto chỉ nhìn cậu như thế một lúc rồi dời mắt đi, hoàn toàn không để tâm đến Katsuki một chút nào. Kariage cũng chứng kiến cảnh tượng đó, gã bèn gợi lên một chủ đề mới nhằm phân tán sự chú ý của Katsuki đi, nhưng cậu chỉ một mực ngoái đầu nhìn về hướng Shouto đang đứng.

"Không sao, bác sĩ sẽ không bỏ rơi mày đâu."

"Đó là trước kia thôi." Kariage nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Katsuki. Nhưng không kéo dài được bao lâu, sự thâm trầm lại lần nữa bao trùm cả hai người họ.

Katsuki trở về nhà trong tình trạng cả người rệu rạo. Cậu không để Kariage đưa mình lên lầu, chỉ dừng lại ở cầu thang phía dưới chung cư. Trong lúc rối rắm thế này, cậu chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ lại mọi chuyện.

Gần một tháng nằm viện, căn nhà họ bỏ trống không ai ngó ngàng tới. Shouto chỉ trở về duy nhất một lần vào cái đêm cậu gặp nạn để dọn dẹp đồ đạc của mình. Từ đó trở đi, không ai còn thấy bóng dáng hắn ta xuất hiện ở quanh khu này nữa.

Katsuki thay đồ ngủ rồi quét dọn một vòng căn nhà. Cậu vốn đã quen với sự sạch sẽ nên dù có mệt chết đi được cũng phải lê cái thân thể mệt mỏi này đi quét tước, giặt giũ. Cậu đứng ở lan can phơi đồ, nhìn thấy Tamashiro từ phía bên kia đường gọi mình. Katsuki dù không thể nghe rõ hắn nói gì nhưng vẫn ra hiệu không được lên nhà cậu.

Tamashiro thì vẫn cứ mặt dày như thế, mặc kệ có được phép hay không vẫn mang một giỏ trái cây đến nhấn chuông cửa.

"Đã nói đừng có lên đây."

Katsuki hơi hé cửa, lò đầu ra ngoài càu nhàu. Mục đích là muốn đuổi thẳng cổ tên nhóc nhiều chuyện này, không cho hắn vào nhà. Nhưng Tamashiro lúc bấy giờ lại mạnh hơn cậu rất nhiều, chỉ với một cánh tay đã đủ giữ chặt cánh cửa, không cho Katsuki khép lại.

Katsuki bực bội dồn sức đóng cửa, xui xẻo thế nào lại kẹp trúng tay hắn. Tamashiro không phản kháng, chỉ "A" một tiếng làm cho cậu sợ hãi mở tung cửa ra.

"Đồ ngu!" Katsuki mắng hắn rồi nhìn bàn tay đã bị kẹp đến chảy máu.

"Anh đang không khoẻ, đừng ở một mình."

Katsuki buồn thiu nhìn hắn "Tao không muốn bác sĩ vừa về đã nhìn thấy chúng ta thân thiết."

"Anh là ông chủ của em, em chỉ đang chăm sóc ông chủ của em thôi, nào có suy nghĩ bậy bạ khác."

Katsuki ngẫm nghĩ một hồi vẫn lắc đầu "Không được."

"Nhưng để tao rửa vết thương cho mày rồi hãy đi. Lần sau đừng dại dột như thế nữa."

"Dại dột, anh có thể nói ra câu đó mà không thấy ngượng miệng sao ông chủ? Là ai đã dại dột chạy lên chắn một đòn cho bác sĩ, là ai đã dại dột đến mức dùng mọi cách để giữ bác sĩ lại?"

"Đó chẳng phải là anh sao?" Tamashiro cúi xuống nhìn cậu "Katsuki, buông tay đi."

"Trò chơi này hai người không ai chơi nổi đâu."

Nói rồi hắn nhét bịch hoa quả vào tay Katsuki, sau đó quay lưng bỏ đi. Katsuki nghe thấy mấy điều mà Tamashiro nói thì hoa mắt đến mức loạng choạng.

Cậu bước vào nhà mà không thèm khoá cửa, chạy xộc đến phòng ngủ lục lọi đống quần áo của Shouto.

Cũng may hắn không có mang hết đồ đi, vẫn còn vài bộ thường ngày không hay mặc treo ở sát vách tủ, cách mấy bộ đồ của Katsuki thật xa. Chẳng hiểu sao lại giở chứng phát tình ngay lúc này, Katsuki vốn dĩ không có phản ứng gì nhiều với pheromone của Shouto trừ khi hắn chủ động dùng nó để áp chế cậu. Thế mà giờ lại thèm khát đến mức quấn cả người trong đống quần áo của bác sĩ, dùng mùi hương của hắn để xoa dịu sự cô đơn trong lòng mình.

Cậu vội tìm điện thoại gọi cho Shouto. Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì tắt. Shouto rõ ràng là không muốn nói chuyện với cậu.

Katsuki cứ gọi mãi gọi mãi. Không hiểu là động lực nào khiến cho cậu đột nhiên trở nên kiên trì đến vậy. Đến chừng cuộc thứ mười một, Shouto cuối cùng cũng nghe máy, giọng điệu lạnh tanh hỏi cậu.

"Cậu bị điên à?"

"Anh về nhà được không?" Tôi thy cơ th mình l lm.

Shouto im lặng một chút rồi đáp "Bakugou, cậu nghĩ cậu là ai?"

Katsuki trong một chốc thấy trái tim mình ê ẩm vô cùng, cậu run rẩy nói "Shouto, tôi sai rồi."

Đng đi x vi tôi như vy.

Shouto không nói gì nữa, lập tức gác máy. Katsuki cầm chặt điện thoại trong tay, trong đầu vang lên một đoạn của ca khúc Thi gian chưng mưa.

Chúng ta đã nói s không bao gi chia ly,

S mãi, vĩnh vin bên cnh nhau

Dù k đch ca chúng ta có là thi gian

Hay phi quay lưng li vi thế gii này.

Katsuki lẩm nhẩm tên hắn rồi ngất đi trong sự sợ hãi. Đến khi nhận được một luồng hơi ấm áp khác len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể cậu cũng không dám buông chiếc áo len của Shouto ra, Katsuki lo sợ nếu cậu buông ra rồi thì sau này sẽ không thể tìm lại được nữa.

Cùng lúc đó Shouto ở bệnh viện cũng đau khổ không kém. Hắn ném chậu hoa trên bàn làm việc xuống đất, khiến y tá trực ban nghe thấy tiếng động thì hốt hoảng chạy vào. Shouto không nói không rằng, lấy chìa khoá để trên bàn bỏ ra ngoài.

Y tá không rõ chuyện gì đang xảy ra nên vội hỏi hắn muốn đi đâu. Shouto suy nghĩ một chút rồi dịu dàng đáp "Em ấy cần tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku