32. Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto sau khi Katsuki rời đi thì ngồi thừ trên giường bệnh nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, thỉnh thoảng còn đưa tay lên sờ sờ vùng gáy. Izuku thấy hắn tinh thần không ổn cũng chưa vội rời khỏi, bèn hỏi Shouto có muốn ăn gì không.

"Tớ không muốn ăn, tớ muốn gặp Katsuki."

"Kacchan... đã về từ lâu rồi." Izuku khát khô cả cổ, tự rót cho mình một cốc nước. Lúc đó, Shouto lại lên tiếng hỏi "Cậu nói xem, nếu giờ tớ đồng ý nm dưới thì Katsuki có chịu quay lại không?"

Izuku nước còn chưa nuốt hết vào bụng, nghe xong mấy lời vừa rồi Shouto thì phun hết ra ngoài "Cậu nói linh tinh gì vậy?"

"Thôi bỏ đi." Shouto thở dài rúc hai chân lên giường, vùi đầu mình vào trong gối.

Izuku ái ngại kéo ghế ngồi ở đầu giường, dùng lời lẽ hết sức nhẹ nhàng tâm sự cùng hắn "Cậu còn yêu Kacchan không?"

"..." Shouto không ngẩng đầu lên cũng không trả lời. Izuku thấy vậy thì hỏi tiếp "Nếu giờ tớ tiếp cận cậu ấy thì có vấn đề gì không?"

Lời lẽ bình thản đó vậy mà thực sự chạm đến vảy ngược của Shouto. Hắn lập tức ngồi dậy, nhìn trừng trừng Izuku bằng ánh mắt không mang chút thiện ý nào, giở giọng đe doạ.

"Nếu cậu dám làm vậy, tớ sẽ không nể nang tình nghĩa bấy lâu nay giữa hai chúng ta nữa."

"Đùa thôi mà." Izuku cười giả lả, sau đó lại thở dài "Hai người đó, rõ ràng là vẫn còn quan tâm đến đối phương như vậy-"

"Ai thèm quan tâm em ấy!" Shouto giận lẫy xoay mặt vào trong, tỏ ý không thèm tiếp chuyện.

"Tớ không đùa đâu Shouto, nếu cậu cứ chần chừ, e là cậu ấy sẽ bị người ta cướp đi mất đó."

"Tớ không sợ thằng nhóc kia." Shouto khẳng định.

Izuku đảo mắt nghĩ thầm trong đầu "C đi đến lúc Kacchan b cướp đi mt xem cu còn t cao na không."


.:.


Kacchan trong suy nghĩ của Izuku hiện tại cũng không tốt lắm, nằm ở nhà người ta lăn qua lăn lại mãi mà không sao chợp mắt được. Rốt cuộc, cậu đành ngồi dậy mặc lại quần áo cho chỉnh tề, quyết định sẽ trở về nhà.

Nhưng việc mà Katsuki không ngờ tới nhất chính là, vừa mở cửa phòng đã bắt gặp Tamashiro đang ngồi tựa cửa, gật gà gật gù bên nhoài.

Hắn thấy cậu nửa đêm không ngủ, dáng vẻ bồn chồn mở cửa phòng như muốn rời khỏi thì nhíu mày "Mới có ba giờ sáng mà anh tính đi đâu?"

"Còn mày, không về phòng ngủ, ngồi ở trước cửa phòng tao làm gì?"

"Sợ anh ngủ không quen." Hắn nói.

"Đúng là không quen, tao về nhà đây." Katsuki nói rồi lướt ngang qua mặt hắn. Tamashiro liền đứng bật dậy. Giây tiếp theo đã nắm kịp tay của Katsuki, ngăn không cho cậu di chuyển nữa.

"Anh lo cho bác sĩ có đúng không?"

"..."

"Anh vẫn chưa buông bỏ được có đúng không?"

Katsuki xoay người lại nhìn hắn trả lời "Vậy thì sao?"

Tamashiro thoáng ngẩn người, sau đó lấy tay che mặt mình cười thành tiếng "Không sao hết. Ở đây khó đón xe, để em đưa anh trở về."


.:.


Tamashiro không đưa Katsuki về nhà mà thả cậu ở trước sân ga, bảo cậu từ chỗ này có thể đón xe về được rồi. Katsuki nói cảm ơn với hắn rồi mở dây an toàn muốn bước xuống, Tamashiro ụp cả mặt vào bánh lái, giọng như hờn dỗi mà nói.

"Đưa anh đến bệnh viện cũng được nhưng chỉ sợ đến nửa đường rồi lại không nỡ..."

Katsuki ngừng lại rất lâu, một lúc sau đưa tay lên xoa đầu hắn "Về nhà ngủ một giấc đi."


.:.


Lúc Katsuki đến bệnh viện trời hãy còn chưa sáng hẳn. Sáu giờ kém năm, hành lang phòng bệnh vẫn im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vọng lại đều đều. Katsuki đưa tay mở cửa, dù đã cố nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn đánh thức Shouto chỉ vừa chợp mắt không lâu.

Hắn nhìn cậu mang đồ ăn đến, không một lời giải thích đã xếp gọn gàng mọi thứ lại một chỗ. Đến bên giường bệnh nắm lấy tay hắn mà thủ thỉ "Ngủ đi, tôi ở đây với anh."

Giống như biết rõ, người nọ nếu không có mình bên cạnh thì sẽ cảm thấy bất an đến nhường nào.

Shouto xiết chặt tay cậu, kéo Katsuki nằm xuống giường cùng mình. Từ đầu đến cuối vẫn không nói được câu nào cho đến khi chìm hẳn vào mộng đẹp.

________

Mấy hôm rồi suy nghĩ xem có nên drop một thời gian không chứ mình cũng thuộc tuýp sủng công lên trời 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku