33. Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto ngủ một giấc dậy, thấy Katsuki vẫn còn nằm bên cạnh đang đưa lưng về phía mình thì âm thầm thở phào. Hắn cẩn thận vòng tay ôm lấy bụng nhỏ của cậu, kéo Katsuki lại gần mình hơn. Katsuki cả người mệt lả, bị làm phiền cũng chỉ dụi mắt mấy cái rồi ngủ tiếp. Shouto thấy vậy thì bạo dạn hơn, dò dẫm đưa tay kéo cổ áo cậu xuống thấp một chút, áp nhẹ môi mình lên.

Phần gáy của Katsuki trắng mịn hết sức mời gọi. Shouto kiềm lòng không được mà hết hôn lại cắn, nhiễu sự đến mức làm cho Katsuki ngủ cũng ngủ không ngon, xoay người sang nạt hắn.

"Có thôi đi không!"

Shouto lâu lắm rồi mới bị cậu lớn tiếng hét vào mặt. Cả người cứng đờ, sau đó giận dỗi như trẻ con mà lèm bèm.

"Em không thích thì cũng đâu cần lớn tiếng với anh như vậy."

Katsuki đảo mắt than trời. Là ai mới mấy ngày trước còn ngang nhiên mắng cậu thế này thế nọ, giờ thì một tiếng giận dỗi hai tiếng em thay đổi rồi, làm ra cái mặt tủi hờn như thể cậu đang bắt nạt hắn. Katsuki không dễ bị mắc bẫy, quay sang nói với hắn.

"Chuyện gì? Anh mắc vệ sinh sao?"

"Không có."

Shouto nằm lại chỗ cũ, ra vẻ dù anh có mắc vệ sinh cũng sẽ tự đi được không phiền đến em chăm sóc. Katsuki biết hắn lại đang nói lẫy, bao nhiêu năm rồi cái bản tính như trẻ con đòi quà này vẫn không sửa được. Mỗi khi Shouto muốn cái gì đó hoặc cậu có vô tình làm cho hắn phật lòng thì hắn vẫn hay cư xử như vậy, ngoài mặt tuy nói không có gì nhưng thực chất trong bụng đã nghẹn lại thành một đống. Báo hại cậu lần nào cũng phải dùng đủ mọi cách để dỗ hắn nói ra.

Katsuki bị Shouto làm cho tỉnh giấc hai lần cũng không muốn tiếp tục ngủ nữa, ngồi xếp bằng quay sang mặt đối mặt với hắn.

"Deku thối nói dạo gần đây tôi có những phản ứng giống hệt omega. Từ việc tìm kiếm mùi của anh cho đến dễ rơi vào kì phát tình-"

"..." Shouto chăm chú nghe cậu nói, đến đoạn quyết định thì Katsuki lại đột ngột im lặng, giương đôi mắt có chút vụn vỡ lên nhìn hắn.

"Nếu chúng ta kiên trì, có lẽ vài năm nữa tôi sẽ thực sự có em bé."

Hai mắt Shouto mở to. Dù đã được Izuku thông báo từ trước, nhưng giờ đây khi nghe chính miệng Katsuki nói ra thì hắn mới hoàn toàn tin tưởng vào độ xác thực của nó. Giận dỗi cũng đã lâu, Shouto đoán có lẽ đây chính là lúc cả hai cùng ngồi lại giải quyết hết mọi khúc mắc từ trước đến giờ. Mà Katsuki không dưng hôm qua đưa đơn ly hôn đến, hôm nay lại chủ động nói với hắn chuyện này. Shouto mừng thầm trong bụng, cho rằng có lẽ cậu đã chịu xuống nước trước, muốn hàn gắn lại cuộc hôn nhân này với hắn.

Chỉ duy một điều Shouto không ngờ đến, chính là Katsuki lại mỉm cười rút nhẫn cưới trên tay mình ra dúi vào lòng bàn tay hắn.

"Nhưng tôi cảm thấy lỗ hổng giữa chúng ta đã quá lớn, không có cách nào hàn gắn chúng lại được nữa. Shouto, tôi đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta tốt nhất là nên ly hôn đi."

Shouto nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành trơ hai mắt nhìn cậu đứng dậy, chỉnh cổ áo lại cho thật chỉnh tề. Trong suốt mười mấy năm quen nhau, chưa bao giờ Shouto cho rằng Katsuki của hắn lại có thể nhẫn tâm và dứt khoát đến nhường này. Shouto luôn nhận định con người bên trong cậu kì thực khác xa so với miệng lưỡi hung tợn bên ngoài. Katsuki luôn dễ dàng đồng ý với những gì mà hắn làm, từ việc để Shouto bước vào trong tim mình và đảo lộn mọi thứ bao gồm cả mục tiêu và tương lai của cậu. Shouto vẫn nghĩ thứ tình cảm lệ thuộc đó như là một điều bất biến.

Sẽ không có gì thay đổi dù cho hắn có đối xử với cậu tệ đến cỡ nào đi nữa. Shouto giữ vững niềm tin mãnh liệt về sự yêu chiều và ỷ lại mình của Katsuki, còn không biết xấu hổ tự cho rằng Katsuki khó mà sống thiếu hắn được.

Nhưng giờ Shouto biết hắn đã lầm.

"Em muốn đi đâu?"

"Kariage đã giúp tôi liên hệ với luật sư, căn nhà cũ nát và cái tiệm ăn không đáng được anh để vào mắt đó sẽ được chia ra làm hai. Sau khi ly hôn, tôi cũng sẽ rời khỏi đây để đến một thành phố khác lập nghiệp lại từ đầu, còn về phần cha mẹ hai bên-"

"Anh không đồng ý!" Shouto nắm lấy tay cậu, buộc Katsuki phải ngồi xuống giường.

"Katsuki, những chuyện tồi tệ vừa qua anh sẽ xem như không có gì hết. Con cái cũng không cần nữa miễn chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau, còn-còn việc em nói muốn nằm trên anh cũng sẽ xem xét lại luôn, nên là..."

"Tôi nói muốn nằm trên lúc nào chứ?" Katsuki dở khóc dở cười nhìn hắn. Shouto gấp gáp đến độ không kiềm chế được cảm xúc của mình, mặc kệ cái chân què đang đau đến mức khiến hắn đồ mồ hôi hột, Shouto vẫn một mực leo khỏi giường ôm chầm lấy cậu. Mục đích là muốn giữ chân Katsuki lại.

"Tóm lại em muốn cái gì cũng được, chỉ cần chúng ta không ly hôn nữa!"

Shouto vùi đầu vào hõm cổ cậu hôn lấy hôn để. Katsuki đưa tay chạm lên tóc hắn thở dài một tiếng "Shouto, đáng ra anh không nên nghi ngờ tình cảm mà tôi dành cho anh."

"Đối với tôi, anh vô lý đến cỡ nào cũng được, giận dỗi bao lâu cũng không sao, nhưng rồi anh lại chọn cách chà đạp lên lòng tự tôn của tôi."

"Shouto, anh luôn muốn người khác phải thật lòng thật dạ với mình, vậy còn anh, anh có chắc mình đã đủ thẳng thắn với tôi, người đầu ắp tay gối bên anh hơn mười một năm trời chưa?"

Shouto mấp máy môi, còn chưa kịp trả lời thì Katsuki đã lách khỏi người hắn. Lần này Shouto chỉ có thể gắng sức giữ chặt tay cậu, muốn trả nhẫn lại cho Katsuki.

"Nhưng nếu anh không đồng ý kí vào đơn ly hôn thì sao?"

Katsuki quay lại muốn nói "Anh không kí thì mc xác anh", nhưng vào giây phút nhìn thấy hai mắt Shouto đỏ hoe lòng lại chùn xuống không nỡ hất tay hắn ra. Katsuki tự mắng bản thân không có tiền đồ, cuối cùng vẫn mềm lòng ôm Shouto một cái trước khi nói với hắn ba chữ "Tuỳ anh thôi..."

"Katsuki!" Shouto thảng thốt gọi.

"Katsuki, em không được đi!"

Hắn vội vội vàng vàng, mặc xác cái chân đau mà cà nhắc đuổi theo cậu. Tình cảnh giống hệt với Katsuki ngày trước, vết thương chưa lành, lời giải thích còn chưa kịp nói đã bị Shouto bỏ lại trên hành lang của bệnh viện.

Sau này lúc Kariage mang giấy tờ đến cho Shouto. Gã vừa châm thuốc vừa cười nói một câu bâng quơ "Dù là b b mc hay lúc cu y b mc người ta thì Katsuki cũng là người phi hng chu ni đau nng n nht."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro