34. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki mở mắt nhìn đồng hồ, nhác thấy đã hơn hai giờ chiều thì lật đật ngồi dậy. Điều đầu tiên cậu làm sau khi ngồi thừ ra mất vài phút là kiểm tra điện thoại và trả lời tin nhắn. Tamashiro nhắn cho cậu hơn mười tin, nội dung đều na ná nhau hỏi xem chiều nay Katsuki muốn ăn gì.

Ăn lu đi, tri lnh ăn lu là thích hp nht còn gì.

Tamashiro nhắn lúc một giờ mười, Katsuki hơn hai giờ năm mới trả lời, nhưng còn chưa đầy nửa phút đã nghe thấy tiếng ting vọng đến.

Tamashiro trả lời: Ok, đi em nhé (*''*)

Katsuki bật cười một cách vô thức rồi tắt điện thoại, lấy quần áo đi vào trong tắm rửa. Tamashiro sẽ trở về sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, cậu cần phải tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa một chút để không khiến hắn động tay động chân, thay cậu làm tất tần tật mọi thứ nữa.

Katsuki nhìn lịch. Hôm nay đã là mười lăm tháng mười hai, còn bảy ngày nữa sẽ đến Đông Chí. Nhớ lại mấy năm trước, khi cậu dứt khoát từ bỏ đoạn tình cảm của mình và người đàn ông đó cũng là vào khoảng thời gian gần cuối năm. Ngay cái dịp mà người người nhà nhà tranh thủ kì nghỉ lễ dài ngày để trở về quây quần bên nhau thì cậu lại chọn cách dứt áo ra đi, không cho đối phương có cơ hội được níu kéo hay chần chờ.

Shouto mãi đến mùa hè năm sau mới đồng ý kí vào đơn ly hôn, thông qua Kariage gửi đến cậu. Katsuki nghe đâu hắn ta vẫn ổn, sau mấy lần cố gắng thuyết phục Kariage không thành thì cũng thôi tìm kiếm nơi ở mới của cậu.

Kariage lần đó có chuyển lời tới Katsuki, gã ta nói là Shouto nhờ mình.

"Katsuki, em có tin là đến giờ anh vẫn yêu em không?"

"Sướt mướt quá, chẳng giống bác sĩ lúc bình thường chút nào." Kariage cười nói. Katsuki lúc đó trong đầu tự hình thành một câu trả lời "Em không dám tin anh yêu em."


.:.


Tamashiro trở về nhà thì thấy Katsuki nằm trên ghế sofa, tay ôm mèo nhỏ trong lòng vừa vuốt ve vừa xem thời sự. Hắn đứng hình mất vài giây, không đặt đồ ăn vừa mua xuống bàn mà bước lại gần cậu, cẩn thận ghi lại mọi thứ vào trong tầm mắt trước khi lên tiếng "Anh, em về rồi."

Katsuki ngước lên nhìn hắn, không tỏ rõ thái độ "Ồ" một tiếng. Tamashiro dằn lòng, chỉ đứng nhìn chứ không cúi xuống hôn cậu, loay hoay mất một lúc rồi mới mang đồ vào trong bếp. Katsuki nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Việc ở chung với nhau vốn dĩ không phải là ý định của cậu. Sau lần đổ vỡ với Shouto, Katsuki đã không gặp mặt hay liên lạc với Tamashiro trong suốt ba tháng ròng. Cậu chuyển đến thành phố khác, thay đổi số điện thoại và công việc để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng kì lạ thay Tamashiro vẫn tìm thấy cậu và liên tục nài nỉ về việc ở chung dù cậu đã năm lần bảy lượt từ chối hắn. Cho đến một ngày nhóc con xách theo hai túi đồ đến trước nhà trọ của cậu, như dồn hết quyết tâm mà nói "Anh không cho em vào trong thì em ng ngoài này cũng được."

Katsuki khi đó cũng hết cách, chỉ đành dọn cho hắn ta một căn phòng trống rồi chia lại phân nửa không gian riêng tư của mình. Tamashiro từ sau khi cậu ly hôn lại càng tấn công dữ dội hơn, Katsuki biết rõ tình cảm mà nhóc con dành cho mình, cũng đã vài lần muốn vượt qua khỏi lằn ranh nhưng không thể.

Cứ khi nào hôn nhau hay làm mấy chuyện không đứng đắn, bản thân cậu lại cảm thấy có lỗi với Shouto. Katsuki cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Dù cả hai đã ly hôn, dù cậu cho rằng mình đã sớm không còn lại chút tình cảm nào với hắn, nhưng khuôn mặt sắc nét và sự dịu dàng của Shouto luôn là một nỗi ám ảnh đối với cậu.

Tamashiro và cậu hiện tại đang ở trong một mối quan hệ mập mờ khó mà gọi tên rõ ràng. Nói như vậy cũng bởi vì bản thân Katsuki không thể vượt qua được chướng ngại mang tên Shouto. Bất cứ khi nào cậu muốn tiến xa hơn, những kí ức đầy ngọt ngào của hai người đều sẽ hiện về ngay trước mắt, khiến cậu chùn bước và không còn hứng thú làm thêm bất cứ hành động thân mật đối với người khác.

Tamashiro cũng hiểu điều đó, song lại chưa bao giờ bỏ cuộc. Hắn nói với cậu "Em sẽ chờ" dù không biết rốt cuộc mình phải chờ trong bao lâu. Vài tháng nữa thôi, nhóc con sẽ khép lại chặng đường đại học xuyên suốt sáu năm của mình. Hình xăm trên cánh tay trái đã được Kariage giúp xoá bỏ. Mặc dù có nuối tiếc nhưng nghề nghiệp tương lai của hắn có yêu cầu rất gắt gao về vẻ bề ngoài, và Katsuki cũng không đồng ý hắn vì cậu mà gặp phải trở ngại trong chuyện xin việc làm.

Vốn dĩ lúc trước đã không đồng tình với chuyện tự ý xăm trổ của hắn, nhưng do nghĩ mọi thứ đã đâu vào đó nên cậu cũng không phản ứng gì nhiều. Nay hỏi ra mới biết nhóc con cũng là sinh viên của đại học y, mà ai đời một bác sĩ tương lai lại trông bặm trợn như mấy gã đầu đường xó chợ. Katsuki không nói hai lời liền túm đầu Tamashiro đến chỗ Kariage yêu cầu xoá hình xăm.

Tamashiro tiếc hùi hụi, kéo lấy góc áo của cậu mà ra vẻ tủi thân "Cái này giống như là kỉ niệm lần đầu gặp nhau của chúng ta vậy, xoá đi thật sự rất đáng tiếc."

"Im miệng!" Katsuki véo má hắn. Tamashiro la lên oai oái, thừa cơ hội Katsuki đang không để ý lại kéo cậu xuống, hôn một cái lên má.

Kariage thấy cảnh tượng đó thật chướng mắt, dằn mạnh tay lên bàn cảnh cáo "Hai người xong chưa? Tởm quá đi mất."

"Có gì mà tởm chứ? Đâu phải trước giờ anh chưa thấy người ta hôn nhau?"

"Vấn đề ở đây là-" Kariage định nói gì đó rồi lại thôi, liếc nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên của Katsuki, cất tiếng thở dài.

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì thế?"

Katsuki ngưng một chút lại lắc đầu nói không biết. Tamashiro ngồi ở đằng sau xoa lưng cho cậu, cũng không trả lời câu hỏi của Kariage. Trên đời này có một số câu hỏi tốt nhất là đừng cố gắng tìm kiếm câu trả lời thì hơn.

Sau khi hoàn tất việc xoá hình xăm. Kariage giữ tay Katsuki lại lúc cậu muốn rời đi.

"Hai đứa bây đang sống cùng nhau à?" Kariage vào luôn vấn đề chính gặng hỏi Katsuki cho bằng được, không để cậu có cơ hội trốn tránh.

Katsuki gật đầu rồi lại lắc đầu: "Chuyện không như mày nghĩ đâu."

"Katsuki, nếu là bác sĩ thì không sao nhưng thằng nhóc kia-"

Kariage như lựa lời mà nói để không khiến cậu hiểu nhầm gã "Tao cảm thấy hai người sẽ không đi đến đâu hết."

"Hơn nữa, vì sao thằng nhóc lại được biết nơi ở của mày còn tao thì không? Mày không tin tao, mày nghĩ tao sẽ mật báo cho bác sĩ à?"

"Không phải." Katsuki đè vai gã xuống lúc Kariage trở nên kích động mà không kiềm được âm thanh bực dọc của mình.

"Kariage, dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn. Chỉ là có một số thứ tạm thời không thể nói rõ được."

Kariage nghe vậy thì ngẩn người, mãi đến khi Katsuki ôm gã một cái rồi rời khỏi cũng chưa hoàn hồn trở lại. Tối đó, điện thoại gã báo nhận được tin nhắn từ một số lạ, mở ra chỉ thấy duy nhất dòng địa chỉ cách nơi gã sống chừng một giờ đi xe. Kariage gọi đến thì số máy báo bận, thế là gã gửi lại vào số điện thoại ấy một đoạn tin nhắn.

Không so đo vi bác sĩ nhưng Tamashiro thì không chc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku