/ 1 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh, chúng ta yêu nhau được 8 năm, trong 8 năm đó tôi đã thật sự hạnh phúc, được ở bên anh, được nhìn anh cười chính là hạnh phúc đời tôi.

Chỉ là khi tỉnh dậy, tôi lại chẳng thể nhớ được gì, tôi chẳng nhận ra ai, như một kẻ mất hồn ngồi trên giường bệnh, điều tôi nhớ duy nhất chính là nụ cười của anh nhưng trớ trêu thay tôi lại chẳng nhớ anh là ai

Tôi là Bakugo Katsuki, 27 tuổi, sau một giấc ngủ tôi cảm thấy bản thân như một con người khác, có những kẻ tự xưng là cha mẹ hay bạn bè tôi đều chẳng thể nhớ, nhưng có một người đã làm tôi đặt ra nhiều câu hỏi

Anh là Todoroki Shoto, khi tỉnh dậy anh ta đã luôn ở cạnh giường bệnh của tôi nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả, anh ta chỉ đứng lẳng lặng nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đựng nhiều thứ tôi chẳng thể thấu

_ Thật sự cậu chẳng thể nhớ được gì sao Kacchan

Hôm nay thằng tóc xanh này lại tới, nó là kẻ đến nhiều nhất, đặt nhiều câu hỏi và cũng là kẻ làm tôi khó chịu nhất, nhưng tôi vẫn bình thường gật đầu mà đáp lại nó

_ Ừ, chẳng nhớ được gì cả

Nó có vẻ thất vọng, song, lại nhìn về phía anh ta, anh ta cũng chẳng nói gì thế là nó lại quay về

_ Anh, Todoroki nhỉ

_ Chỉ cần gọi tôi là Shoto được rồi

Như ngày trước ấy

_ Lúc tôi ngủ tôi đã mơ khá kỳ lạ, dù chẳng nhớ gì cả nhưng tôi thấy ở anh cảm giác khá quen thuộc

Thật sự là như vậy, cái cách anh ta nhìn tôi làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn những kẻ khác

_ Chúng ta từng rất thân đấy Katsuki

_ Vậy sao, tiếc rằng tôi chẳng nhớ được gì cả

_ Cậu có nhớ vì sao mình nhập viện rồi hôn mê không

_ Tôi không, chẳng ai nói cho tôi cả

Từ ngày tỉnh dậy dù đã gặng hỏi nhưng tôi không tài nào biết được lí do khiến mình phải nhập viện cả, đến y tá và bác sĩ cũng chẳng nói cho tôi biết

_ Cậu làm một cuộc phẫu thuật, nhưng gặp một chút trục trặc nên mớ không giữ được trí nhớ

_ Chỉ vậy thôi sao

Tôi ngờ vực hỏi, nếu chỉ có vậy thì tại sao họ lại giấu tôi chứ

_ Ừ, chỉ có vậy thôi

Nói rồi anh ta cười, nụ cười xinh đẹp lắm nhưng tôi thấy trong đó có pha lẫn đau thương, điều đó làm cho nụ cười của anh ta bỗng chướng mắt tôi vô cùng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro