/ 2 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở lại bệnh viện được 3 tuần, có khá nhiều kẻ đã đến thăm tôi và họ đều có vẻ ngạc nhiên lắm khi nói chuyện với tôi, chả lẽ tôi của trước kia không  như vậy sao

_ Shoto, tôi của trước kia như thế nào vậy

Sao khi tạm biệt bọn họ, tôi quay sang hỏi anh, anh ta là kẻ làm tôi buông bỏ cảnh giác nhiều nhất

_ Cộc cằn, thô lỗ, ngang bướng và dễ nổi nóng

_ Chà... nghe tệ nhỉ

Nếu tôi của trước kia tệ hại như vậy thì tôi khá bất ngờ khi mình lại có nhiều người đến thăm như vậy đấy

_ Nhưng cậu rất quan tâm đến mọi người, cậu mạnh mẽ và dũng cảm lắm

Và cả đôi khi dịu dàng nữa

_ Khó hiểu quá...

_ Ừ, thật vậy

Tôi nhàm chán ngồi trên giường, thật muốn có thể dạo quanh phố một chút, không biết tôi ngày trước sẽ làm gì khi chán nhỉ

_ Này, ngày trước tôi sẽ làm gì khi chán vậy

_ Tôi chẳng rõ nữa

Vậy cũng như không, vô dụng thật

_ Shoto, dẫn tôi dạo phố tí được không

_ ... Được thôi

Một chút ngỡ ngàng, song anh ta vẫn là nguyện ý dẫn cậu đi, anh vốn chẳng thể từ chối điều gì cậu muốn

_ Shoto tôi muốn ghé qua đây

Cậu chỉ vào một tiệm hoa nhỏ, anh bất ngờ rồi ngờ ngợ ra điều gì đó.
Ừm cậu vốn thích hoa, nhưng chẳng ai biết cả

_ Katsuki thích hoa hướng dương nhỉ

_ Anh biết sao

Cậu quay lại nhìn anh, vẻ mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác làm anh phì cười

_ N,này, anh cười gì đấy

_ Không, không có gì, chỉ là thấy cậu đáng yêu quá thôi

Nói rồi anh lại cười, mặt cậu cũng hiện lên vài vệt hồng

_ Đáng yêu gì chứ, đồ đáng ghét...

Cậu lầm bầm trong cuống họng nhưng anh vẫn có thể nghe rõ, bất giác anh thấy cậu tựa như một chú mèo nhỏ xù lông, đáng yêu càng thêm đáng yêu.

Người chủ tiệm hoa nở nụ cười nhẹ, cô nhìn cặp đôi đang giận dỗi nhau thoáng cảm thấy họ thật dễ thương

_ Chàng trai, cậu muốn mua gì

_ A, một bó hướng dương ạ

Chàng trai tóc hai màu trả lời, đôi mắt vẫn hướng về cậu trai tóc vàng nắng, đáy mắt ánh lên tia cưng chiều

_ Hai cậu may mắn thật đấy

May mắn khi gặp được nhau, may mắn khi được ở cạnh nhau, may mắn đã gặp được người yêu thương mình

_ Vâng...có lẽ vậy

Cậu trai trả lời, đôi ruby đỏ tươi hướng về người vẫn đang bàng hoàng trước câu trả lời của cậu

_ Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi, Shoto

Rồi họ cười, nắm lấy tay nhau như một đôi uyên ương hạnh phúc, trong mắt họ vốn chỉ có người kia, người ngoài nhìn vào chẳng ai hiểu được những gì họ đã trải qua chỉ biết rằng họ vẫn đang hạnh phúc, vẫn đang mỉm cười, thế thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro