Chương 7: chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ có lẽ sẽ phải đổi góc nhìn của của bakugo và todoroki để cốt truyện liền mạch hone nên mỗi khi đổi góc nhìn tôi sẽ thêm "__" làm dải ngăn cách nha
____________________________________
Cậu thấy anh đi cùng người khác thì thấy cũng hơi tủi thân nhưng cậu cũng có một người bạn đi cùng mà, thấy cậu có vẻ không vui nên hắn mới nhẹ nhàng nói:

"Haizz, quả bom nổ chậm của lớp 1-A giờ cũng biết ghen cơ đấy, thôi giờ tớ với cậu không nên theo dõi họ, bị phát hiện là toang đó"

Cậu cáu kỉnh đáp lại:

"Tao ghen lúc nào, bố không rảnh theo dõi người khác nhé!"

Thấy cậu bạn bướng bỉnh vẫn chẳng chịu thay đổi:

"Thôi cậu đi mua đồ đi, còn làm chocolate tặng người ta chứ"

Cậu chỉ bảo:

"Thôi tao đi mua đồ đi nghe nói mày cũng mê nhỏ nào bên lớp C cơ mà, có gan khuyên người khác mà bản thân vô dụng quá nhỉ?"

Chusaro nghe cậu nói thì mặt đỏ tía tai, chẳng hó hé nửa lời ai bảo cậu nói trúng tim đen người khác như vậy chứ! Nên hắn cũng rẽ sang hướng khác để mua đồ. Còn cậu thì vào một cửa hàng tạp hóa đơn giản lúc đầu cậu định chọn giấy gói có màu đỏ đạm là mùa mắt của cậu nhưng rồi vẫn chọn đỏ nhạt vì nó là màu tóc của anh khi trộn đều lên mà. Cậu cũng tính chọn chocolate ngọt lịm để biết đâu nếu anh ngon thì có thể hiểu được tình cảm của cậu chăng? Nhưng vẫn chọn chocolate có phần ít ngọt hơn vì cậu biết anh không thích đồ ngọt nên rồi lại cất đi. Đến khi về đến kí túc xá cậu chỉ làm trong 30 phút đã có thể làm ra một thanh chocolate hoàn hảo nó không ngọt không đắng vị rất bình thường khi đóng gói nó lại chusaro đã bảo "cậu nhất định phải ghi một mẩu giấy nhỏ để tỏ tình đó!". Cậu viết xong mẩu giấy đó rồi chỉ ghi vỏn vẹn "tao thích mày" nhưng đến khi kí tên cậu lại chẳng biết làm sao nhưng câu hỏi như "có nên ghi tên không?" "nếu ghi tên,nó biết có xa lánh mình không?" "lỡ mình ghi tên rồi nó đưa cho đứa khác nhục mạ mình thù sao?" nghĩ đến đó cậu lại thôi không viết tên nữa chỉ kẹp nhẹ trên thanh chocolate.

Ngày hôm sau, cậu chèo qua cửa sổ lớp và đặt nhẹ thanh chocolate của mình vào góc bàn vừa đặt xong chocolate của mình thì cậu lại thấy là lạ. TẠI SAO TRONG BÀN CẬU LẠI CÓ CHOCOLATE?! Cậu rất bất ngờ vì vốn cậu cũng có fangirl nhưng họ cũng chẳng dám đặt vào ngăn bàn cậu vì chỉ lại gần nắt chuyện đã bị chửi thì ai lại gan to dám chọc đến bakugo đây chứ (cậu không muốn họ bỏ vào ngăn bàn vì cậu sẽ bị bọn trong lớp trêu đủ thử nói chung là phiền) nhưng trong lớp cũng đã có người đến sớm là cậu bạn lida. Nếu để lida phát hiện thì bakugo toi là cái chắc nên cậu cũng nhanh chóng chuồn rồi chạy về kí túc xá nhanh nhất có thể.
____________________________________
Anh lại nhớ cậu rồi, dạ này ý, người thương của anh cứ tránh mặt anh mãi, phải ngỏ ý trực tiếp cậu mới chịu gặp anh cơ. Mà dạ này cậu cũng chẳng giảng bài cho anh nhiều nữa mà giảng thì còn đôi lúc mất tập trung rồi bỏ về. Anh cũng buồn lắm chứ tự dưng tránh mặt anh. Anh cũng muốn ngắm crush chứ bộ. Cũng đã sắp đến valentine anh sẽ quyết định tỏ tình cậu. Thứ nhất là tại anh yêu cậu lắm ý mà cậu cứ tránh anh mãi thôi. Thứ hai là tại đám bạn của cậu ấy, trước có kirishima hở ra là khoác vai cứ chỉ thân mật vô cùng, bây giờ lại có chusaro, thú thật ngay từ lúc cậu ta bắt cặp với bakugo thì anh đã không thích rồi. Nhìn bakugo của anh lúc bên cậu ta lúc nào cũng thoải mái cứ như kiểu cậu ta là ngoại lệ của bakugo chắc. Mặc dù anh chẳng biết cậu có thích anh không nhưng anh nghĩ nếu như cậu từ chối thì anh chai mặt theo đuổi cũng được không sao hết.

Valentine đã đến, anh mua một gói bánh cookie vì biết cậu không ưa ngọt nên mới chọn nó thay vì chocolate. Vừa mới đến lớp đã thấy các bạn trong lớp ùa vào hỏi cậu cái này đến xái kia. Nào là ghen tị ghê cậu vậy mà lại được các em khóa dưới thi nhau tặng chocolate. Và đặc biệt hơn cả chính là chocolate của aibara nhưng nó không có mọi người đều nghĩ rằng cô ấy đã công khai theo đuổi anh thù nên có một hộp chocolate để tặng anh chứ. Thấy aibara đã đi vệ sinh, sato mới nói:

"tớ thấy hôm qua cậu ấy còn cầm một hộp chocolate có màu vàng đỏ cơ mà?"

Mọi người cũng không bàn tán nữa, anh cũng không ngại chia sẻ chocolate của mình cho các bạn nhưng lại không đưa cho cậu hộp nào vì sắp tới cậu sẽ có một hộp mới-một hộp chỉ duy nhất cậu có mà thôi. Nhưng vẫn còn xót lại một hộp trong ngăn bàn anh vì nó nằm ở góc khuất nên chẳng mấy ai để ý. Thấy tất cả hộp mình có đều đã đưa cho mọi người nên anh quyết định giữ lại hộp này nhỉ? Với lại cũng phải hẹn cậu ra sau trường nữa. Hồi hộp quá đi
____________________________________
Cuối cùng tui cũng đã viết được một chap ngọt đúng nghĩa của bộ này rồi. Gắn has ngọt mà viết ngược không nên tui cũng thấy tội lỗi. Đáng lẽ chương này còn ngược nữa cơ nhưng mà thôi đọc ngược hoài cũng chán mà :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro