Chương 8: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xế chiều, cũng đã đến lúc tan học. Cậu thấy cô nàng aibara nhẹ nhàng kéo áo cậu nói:

"Này bakugo, sau giờ học cậu rảnh không? Lên sân thượng nói chút chuyện nhé?"

Cậu ngạc nhiên đáp lại:

"Tự dưng có việc gì mà mày nói tao?"

Cô đưa tay lên môi làm dấu bí mật rồi nói:

"Rồi cậu sẽ biết!"

Cậu không đếm xỉa đến cô nên chỉ đành lên sân thượng để có gì giải quyết một lần đi bớt lằng nhằng. Dù cả hai là tình địch nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc cậu cũng chỉ coi cô như là một người bạn bình thường, tuy cả hai là tình địch nhưng cô rất tôn trọng và cũng hay quan tâm cậu. Nhiều lúc khu không hiểu bài cô còn nhờ cậu giúp nên mối quan hệ của họ cũng chẳng đến nỗi tệ. Cô cũng không làm khó cậu gì hết đơn giản là quan tâm thôi

Vừa lên sân thượng, cậu đã thấy cô đứng đó, cô nói:

"Chào cậu,tớ gọi cậu lên đây cũng là muốn nói cho cậu chuyện này"

Cậu nóng nảy đáp lại:

"Sao? Có gì nói thẳng"

Cô rụt rè đáp lại:

"Thực ra tớ với todoroki chưa có quan hệ nào hết và tớ cũng không thích cậu ấy"

Cậu ngạc nhiên thốt lên:

"Ý mày là sao? Mày tuyên bố trước lớp rất to cơ mà! Rồi mắc gì phải nói với tao?"

Cô không vội vã, từ từ ôn tồn giải thích:

"Trước khi chuyển đến lớp 2-A, tớ từng bị vài tên quấy rối, họ đuổi theo và làm phiền đến tớ nhiều lắm nên tớ mới muốn chuyển lớp và tớ đã tâm sự với todoroki, cậu ấy đã giúp tớ đóng giả làm người tớ thích để họ không làm phiền tới tớ nữa"

"Nhà trường cũng đã hiểu và đuổi học họ nên tớ mới nói với cậu"

Không để cậu kịp nói gì cô còn không quên nháy mắt với cậu một cái rồi rời đi thật nhanh chóng. Không quên để lại một câu:

"Còn tại sao tôi phải nói với cậu thì là hởi vù cậu rất quan trọng với anh ta đó"

Cậu chưa định hình được tinh hình hiện tại thì đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu, cậu chẳng hiểu nổi cô ta nghĩ gì mà nói vậy với cậu, cậu quan trọng với anh ta mà anh ta là ai? Thực ra người con trai duy nhất được nhắc đến tron cuộc nói chuyện của hai người chỉ có todoroki shoto mà thôi. Nhưng cũng thật khó để cậu nghĩ người đó là anh mà.

Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ tuy nhiên mỗi lần gõ đều cách nhau 1-2 phút thể hiện được sự ngập ngừng của người sau cánh cửa. Thực lòng đã 8h tối, với đồng hồ sinh học của mình thì 9h đã là lúc cậu ngủ nên 8h đối với cậu đã rất muộn rồi nhưng cậu vẫn ra mở cửa (nếu đó là deku thì ăn boom là cái chắc) nhưng không người đó lại là anh. Todoroki-tảng băng lạnh của lớp 2-A. Cậu cũng khá bất ngờ vì dạo gần đây không thấy anh muốn học nhóm cùng cậu nữa. Anh rụt rè nói:

"Bakugo ơi, cậu rảnh không? Ra ngoài nói chuyện chút nhé"

Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi theo anh, vừa ra khỏi kí túc xá, dưới tán cây liễu ,anh nắm lấy tay cậu,lí nhí nói:

"Bakugo à,tớ thích cậu"

Cậu nghĩ đó là một trò chơi khăm của anh nên khó chịu đáp lại:

"Bớt đùa linh tinh"

Anh nghe đếm đây thì xụ mặt xuống ,rồi chợt hét to:

"Bakugo là cái đồ ngốc, tớ thích cậu,thích lắm, không phải đâu, tớ yêu cậu,yêu nhiều lắm!!!"

Rồi ôm lấy cậu vào lòng, mặt hậm hực không thôi, người ta cũng ngại lắm mới tỏ tình được mà cậu lại nghĩ anh đùa hả. Giận cậu lắm!

Anh nhìn xuống phía cậu thì không thấy mặt nhưng chỉ thấy vành tai đỏ ửng vù tình huống ngại ngùng vừa nãy. Đánh yêu quá mức mà. Cậu cứ biết cách trêu đùa con tim anh là sao chứ? Cứ như vậy sẽ khiến anh nghiện cậu mất thôi. Tuy nhìn vẻ mặt này của cậu đáng yêu lắm nhưng mà vẫn phải vào vấn đề chính thôi, anh không nhịn được mà nói:

"Vậy câu trả lời của cậu là gì vậy?"

Cậu nghe thì như trúng tim đen,mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn,cậu lí nhí đáp:

"Thì có.."

Anh nghe vậy không kìm được sung sướng mà lao vào ôm chầm lấy cậu miệng cứ liến thoắng:

"Katsuki ơi,tớ yêu cậu,yêu đến nghiện rồi"

Cậu càng nghe càng ngại dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh ra. Nhưng chẳng được lâu lại bị anh kéo vào lòng, thấy vậy chỉ đành mắng anh để anh thả mình ra:

"Mày có bỏ ra không hả nửa nạc nửa mỡ?"

"Tao buồn ngủ"

Anh thấy vậy cũng thả ra nhưng tay anh lại chạm vào tay cậu rồi từ từ đan vào thật chặt rồi bảo:

"Vậy tớ ngủ cùng cậu,đêm nay mà không được ngủ cùng katsuki thì tớ sẽ thức trắng vì nhớ cậu mất"

Rồi cười khúc khích nắm tay cậu kéo vào phòng mình. Vừa vào phòng đã kéo cậu đến giường, ôm chặt cứng không để một kẽ hở cho cậu trốn chạy. Cậu thẹn quá hóa giận đá mạnh vào chân anh hét lên:

"Ai thèm ngủ với mày,thả tao ra trước khi tao cho mày ăn bộc phá"

Anh nũng nịu đáp:

"Hả, tớ không muốn xa katsuki đâu"

Vì đang là mùa đông nên trời rất lạnh nên anh đã dùng phần nhiệt đã sưởi ấm cho cậu để dụ dỗ cậu ngủ cùng mình. Cậu vốn ghét trời lạnh, giờ lại được người yêu ôm đi ngủ lại mềm lòng mà vô thức rúc vào lòng anh ngủ say. Nhìn cậu trong bộ dạng này khiến anh vô cùng đau tim, người gì đâu mà làm gì cũng đáng yêu,đốn tim anh như vậy sao mà anh ngủ đây.
____________________________________
Vì tôi thấy thời gian trong fic chưa được hệ thống rõ ràng mên để tránh người đọc khó hiểu thì từ chương 1-3 là năm nhất còn từ chương 4-hiện tại thì là năm hai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro