[Edit] Ba lần Todoroki Shoto tỏ tình thất bại và một lần thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 杪 on lofter.

Source: https://wen17554.lofter.com/post/1e866f77_11732ec6

Edit còn lỗi nhiều vì lần đầu edit fic Trung bối cảnh phương Tây nên có khá nhiều sạn. Và đây chỉ là bản edit thô theo QT nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót về mặt nội dung. Có vấn đề ở đâu thì cứ thoải mái cmt chỉ ra ở bên dưới.

Cá nhân mình thấy bộ này không hẳn là ngon nghẻ mấy, nhưng nó là bộ HP au hiếm hoi trên lãnh địa Lofter nên… yeah.

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

Chúc mừng sinh nhật Todoroki Shouto | 11/01/2022 |

~0~

【TodoBaku/HP AU】Ba lần Todoroki Shoto tỏ tình thất bại và một lần thành công.

#Cả hai đều ở nhà Slytherin.

#Song hướng thầm mến.

——————————

Todoroki Shoto nhặt được một con nhím khi anh đang biến thành một con Koala.

1.

Nhím không nên có màu vàng, không nói tới phần bụng, bụng nó vẫn được bao phủ bởi một nhúm lông tơ màu trắng, bốn cái móng vuốt nhỏ cũng có đệm thịt mềm mại.

Điều bất thường ở đây là những cái gai của nó. Kiến thức của Todoroki nói cho anh biết rằng không có con nhím nào có gai màu vàng cả, và những sinh vật huyền bí tương tự như nhím cũng không có loài nào có màu gai vàng nhạt như vậy. Hơn nữa con nhím này còn chui ra từ áo chùng phù thủy màu xanh lá cây của Bakugo, bởi hôm nay ở trong phòng yêu cầu, Slytherin có trong phòng ngoại trừ Bakugo và anh thì không có người khác.

Con nhím mới chui từ trong áo chùng ra đã cảm nhận được sự tiếp cận của sinh vật khác, đôi mắt nhỏ xíu của nó mơ màng chớp chớp nhìn Todoroki. Todoroki dễ dàng nhận ra trong phòng yêu cầu này đầy rẫy động vật, và anh cũng không thoát nổi khỏi tình huống chật vật này. Giờ đây ngay cả khi anh đang biến thành một con Koala, màu lông của anh cũng là một bên đỏ một bên trắng. Cho nên anh đoán con nhím màu vàng này nhất định là một người có mái tóc màu vàng.

Koala với bộ lông hai màu cẩn thận giơ móng vuốt về phía con nhím, anh không chắc chắn với tính khí nóng nảy của Bakugo thì cậu có từ chối anh hay không —— ồ câu trả lời là có, trong nháy mắt con nhím cuộn lại thành một quả bóng gai để chứng minh điều này.

Quả cầu gai màu vàng nhạt trông rất giống con Puffskein (*) mà Koji Koda nuôi.

(*) Con Puffskein (Theo HP wiki)

Todoroki ngập ngừng chọc chọc vào con nhím khi nó đang thả lỏng ra đôi chút, sau đó nó co lại ngay lập tức. Bakugo sẽ không bao giờ có cái loại hành động rụt rè sợ hãi như này, chỉ có thể nói rằng giờ cậu đang ở trong trạng thái không tỉnh táo. Todoroki nghĩ, loại nhím này khéo lại trở này vua của muôn loài luôn ấy chứ. Sau khi xác định tư thế phòng ngự của đối phương là phản xạ có điều kiện, anh cảm thấy tốt hơn nhiều khi phải đối mặt với trạng thái thu mình lại của nó thêm lần nữa. Ngay lập tức, anh đặt ra mục tiêu bây giờ là phải bảo vệ tốt chú nhím nhỏ này. Hai người bọn họ đang ở trung tâm của phòng yêu cầu, mà hiện giờ cả căn phòng này đang đầy rẫy những loài động vật khác nhau cùng với bốn màu của những chiếc áo chùng phù thủy vô chủ. Cô bạn Asui cùng lớp hình như ý thức vẫn còn tỉnh táo, một con ếch giống dạng Animagus của cô nàng nhảy lên nóc tủ trong góc tường, và Tokoyami thì đang ở trên đèn chùm vuốt lông. Đám còn lại thì đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoặc chạy tán loạn trong phòng, hay còn có trường hợp nằm bất tỉnh ở góc tường giống như chú cừu màu xanh kia… À còn có con nhím đang cuộn mình lại như một con Puffskein ở trong tay của anh nữa.

May mắn thay, hành động và phản xạ của anh không chậm chạp như một con koala thật sự, anh nhanh chóng nhấc chú nhím tròn xoe kia lên khỏi mặt đất để tránh những con voi đang đấu đá lung tung hướng thẳng về phía bọn họ. Râu ria Merlin! Anh còn không có thời gian để ngồi phân tích xem những con vật này là người bạn cùng lớp nào nữa.

Todoroki thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này, không có gì xảy ra cho tới khi ma thuật quấn lấy họ khi vừa mới bước chân vào phòng. Tất cả những gì anh biết là hôm nay có hoạt động bí mật trong phòng yêu cầu: Những học sinh nhà Ravenclaw đã tiên tri được tiềm năng của Animagus, và thư mời được gửi tới anh là do con cú của Bakugo mang tới.

.

Hỏa Bộc Sát Vương —— con cú mèo cáu kỉnh không khác gì chủ của nó —— thậm chí nó còn nhẹ nhàng cào lên mặt anh mấy cái sau khi mổ xong chỗ thức ăn cho cú mà anh đặt riêng ở bệ cửa sổ. Khi đó, anh một bên cẩn thận mở lá thư, một bên bị lông chim làm cho ngứa ngáy mà phân tâm: Không biết nó có từng cọ Bakugo như thế này bao giờ chưa nhỉ?

Nội dung thư chỉ ghi thời gian và địa điểm. Nét chữ trong thư không phải là của Bakugo, hẳn là ai đó nhờ cậu chuyển tiếp qua cho anh. Sau khi suy nghĩ về nó, Todoroki nhặt lông chim của Hỏa Bộc Sát Vương đang rơi vương vãi trên sàn bỏ vào trong phong thư rồi cất riêng vào một cái hộp.

Chắc là sẽ có nhiều bạn cùng lớp lắm nhỉ?

Huynh trưởng Slytherin chờ mong màn đêm buông xuống.

2.

Buổi lễ phân loại còn được đặt cho một cái tên gọi khác là ngày hội điểm danh, vì sẽ luôn có một vài cái tên gây chấn động khi nó được đọc lên. Ví dụ như Todoroki, là con trai của Bộ trưởng Bộ pháp thuật đương nhiệm, người đã tỏa sáng trong trận chiến đối đầu chống lại Chúa Tể Hắc Ám, anh đã hoàn thành tốt việc ảnh hưởng đến tâm lý mọi người khi bước lên trên bục.

Bakugo Katsuki không thuộc nhóm những học sinh này, nhưng những biến động mà cậu gây ra đã làm lu mờ những người bước lên sau đó, bao gồm cả Todoroki.

Khi ấy, cậu phù thủy nhỏ tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ túm lấy chiếc mũ phân loại và đứng dậy, giọng nói tức giận vang vọng cả Đại sảnh đường: “Tại sao một cái mũ rách như mày, dựa vào cái gì mà không để tao vào Griffindor!”

Một câu chấn động.

Là tân sinh năm nhất đầu tiên cãi nhau với mũ phân loại ngay trên bục, một phù thủy nhỏ chỉ mới mười một tuổi, chỉ với lý do là muốn vào Griffindor nhưng lại bị phân vào Slytherin, Bakugo Katsuki đã thành công để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả các giáo sư và học sinh khác. Sau đó, việc cậu tuân thủ hết toàn bộ quy định của trường và thành tích xuất sắc trong tất cả các môn học lại càng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt —— hầu hết là vậy, vì phá luật đối với những phù thủy nhỏ là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí còn có tin đồn truyền ra rằng cậu dùng Bế quan bí thuật khi nhập học để gây sự chú ý cho lý lịch bình thường của mình.

.

“Đám quần chúng suốt ngày chỉ biết nói lảm nhảm.” Khi cậu được bạn cùng lớp kể cho nghe chuyện đó, đương sự lúc này còn đang chiếm một góc phòng nghỉ, ngồi lựa vị ớt trong hộp kẹo đủ vị không thèm ngẩng đầu lên, “Tùy chúng nó muốn nói gì thì nói, lúc đó tao đây chỉ nghĩ rằng muốn vào Griffindor thôi.”

Theo như lời Midoriya, người sống cùng khu với Bakugo, bọn họ khi còn nhỏ đều ngưỡng mộ chiến thắng của người anh hùng mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy All Might, xuất thân từ nhà Griffindor, cho nên cả hai đều muốn được phân vào Griffindor. Chỉ là cuối cùng cả hai đều không được như mong muốn, một đứa vào Slytherin, một đứa vào Ravenclaw.

Vậy có phải Bakugo Katsuki bây giờ đang sống ở trong nhà mà cậu ấy không thích không? Todoroki, người được bổ nhiệm làm Huynh trưởng ngay từ năm nhất đưa ra nghi vấn. Khi được hỏi về vấn đề này, chủ nhiệm nhà Slytherin là giáo sư Aizawa lắc đầu, mong muốn của Bakugo không phải là trở thành một người hùng như vậy. Cậu lúc đó chỉ là muốn cãi nhau một trận với mũ phân loại, bởi vì không phục những gì đối phương nói mà thôi.

Trường học sẽ không trở thành trói buộc của trò ấy, và nghề nghiệp cũng vậy.

.

Todoroki bị Bakugo hấp dẫn, tất cả những điều này đều không hề liên quan gì tới vụ âm mưu mà mọi người đồn thổi trong lễ phân viện ngày đó của Bakugo. Mà lại nói, thời gian trôi đi, tin đồn phát tán càng lúc càng buồn cười, người như Bakugo Katsuki vốn dĩ chẳng cần làm trò hề trong buổi lễ phân loại cũng sẽ trở thành đối tượng để mọi người chú ý.

Cậu càng lúc càng bộc lộ rõ tài năng của mình, cũng sẽ không bị suy sụp hay thất bại chỉ vì những lời dị nghĩ và đàm tiếu.

Todoroki đã dõi theo Bakugo suốt cả năm học đầu tiên, và Bakugo cũng để ý tới Todoroki. Trước đây chỉ là vô thức quan sát bạn cùng lớp, sau đó là sự cạnh tranh giữa những đối thủ bằng tuổi. Đến năm hai, xung đột giữa hai người không có dấu hiệu giảm bớt, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai nhân vật trung tâm trong nhà đã hòa hoãn lại nhiều. Cho tới năm thứ ba thì không khí xung quanh liền trở nên thư thái kì lạ, kì lạ đến mức những bạn học quen biết cả hai thi nhau nói về chuyện tình cảm tự nhiên của vương tử nhà Slytherin: Ánh mắt cậu đang bán đứng lại cậu đấy Todoroki à! Cậu biết không, nhiều lúc cậu làm cho bọn này cảm thấy mình không nên có mặt trong lớp học! Làm gì cũng nên ở ngoài lớp chứ! Mà phòng nghỉ cũng không được! Ngoại trừ cả phòng nghỉ nữa! Ôi nước rửa chân của Merlin! Có chút tự giác dùm được không?

Huynh trưởng năm ba nhà Slytherin vốn không phải người ngu ngốc, lập tức hiểu ra.

Ồ, hóa ra mình thích Bakugo Katsuki.

Đêm đó, anh thậm chí còn tưởng tượng tới viễn cảnh người cha khốn nạn của mình nếu không chấp nhận Bakugo thì phải làm sao. Mà cha mình thích những người ưu tú, Bakugo lại là người xuất sắc như vậy. Có thể rủ cậu về nhà vào kỳ nghỉ đông… rủ Katsuki tới St. Mungo thăm mẹ mình được không nhỉ? Lỡ Katsuki ghét gia tinh của mình và cho chúng nó tất hay bao tay gì đó?

Cuối cùng, anh mới nhận ra vấn đề chính trong những viễn cảnh tương lai kia chính là: Bakugo Katsuki cũng phải thích Todoroki Shoto.

Thái độ của Katsuki đối với anh không giống vậy, nó giống như cách cậu đối xử với Kirishima và Ashido ở Griffindor, với Tokoyami cùng nhà, hay Sero ở nhà Hufflepuff. Todoroki cảm thấy loáng thoáng có gì đó khác giữa mình và bọn họ, nhưng lại không có cách nào xác định chuyện này. Thế giới của Bakugo Katsuki được chia thành hai nửa là kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ yếu chỉ là đám râu ria, còn kẻ mạnh là sự tồn tại mà cậu sẽ đuổi theo và vượt qua.

Ngày hôm sau, biệt đội hỗ trợ của anh vô cùng quan tâm nói: “Sao cậu không thử tỏ tình đi?”

Nhưng sau khi anh đứng dậy, bọn họ lại níu anh lại với vẻ mặt hoảng sợ: “Đừng bảo cậu định bây giờ đi nói thẳng mặt luôn đấy nhé!”

Nhóm trưởng Yaoyorozu giải thích nguyên nhân: “Thời gian này còn có trường khác ở đây, tính tình của Bakugo lại nóng nảy như vậy… Nếu không bọn tớ cũng không cần phải một bên nhắc nhở cậu như này. Cho nên để cho an toàn thì…, phiền cậu trước hết hãy khéo léo dò xét một chút.”

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bữa tối hôm đó còn vô cùng tự nhiên ngồi ở bên cạnh đối tượng. Hai bên đều là bạn bè của anh ngồi rải rác gần đó để quan sát tình hình, giả bộ thảo luận về những câu chuyện cười trong lớp gần đây hoặc là tập trung ăn cho xong bữa tối của mình.

Trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận, thất bại trong đợt tác chiến đầu tiên đã đặt dấu chấm hết cho bữa ăn tối một cách yên bình.

Đối với lần tỏ tình thất bại đầu tiên của Todoroki, Yaoyorozu đã tự kiểm điểm sâu sắc: Hành động lần này thất bại là tại tớ, là do tớ không thể ngờ được rằng Todoroki lại là người hiểu biết sâu sắc về uyển ngữ (1) như vậy.

(1) Uyển ngữ: là thuật ngữ ngôn ngữ học và văn học dùng để chỉ lối nói tinh tế và tế nhị nhằm để tránh xúc phạm người khác.

.

“Katsu… Bakugo.”

“Hả? Có chuyện gì?”

“Có chuyện này…”

“Chậc, có việc gì thì nói thẳng.”

Thời điểm quan trọng nhất tới rồi! Ai đang nhìn trộm đều quay lưng lại và vểnh tai lên hóng hớt.

.

“Mì soba của tớ chia cho cậu một nửa được không?”

3

Con cú mèo ở Hogwarts cố gắng đánh thức Bakugo Katsuki dậy sớm vào tháng thứ ba sau sinh nhật mười một tuổi của cậu. Tuy nhiên, gia đình cậu không quan tâm đến việc ngủ nướng của thằng con trai cho lắm. Chưa quen với đồng hồ sinh học mới, cậu trong trạng thái không tỉnh táo theo thói quen ôm chặt con cú mèo vào trong ngực, chỉ lẩm bẩm một câu Bộc Sát Vương đừng làm loạn nữa rồi lại ngủ say.

Một tiếng sau, bà Bakugo đạp tung cửa phòng ngủ để xem cái gì đang làm ầm ĩ lúc sáng sớm.

Không có ai làm ồn, chỉ có Bộc Sát Vương đang đuổi theo một con cú mèo mà bà chưa bao giờ thấy qua bay khắp phòng, còn thằng con mình thì ngồi im trên giường và nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay với vẻ mặt chết chìm trong hạnh phúc, ngay cả khi cửa phòng bị đá văng cũng không có phản ứng.

“Đây là…”

“Giấy nhập học Hogwarts —— chà, lá thư nhập học mà đáng lẽ nó đã nên tới từ lâu.”

Bakugo phát hiện bản thân đang mất kiểm soát, cậu hơi xấu hổ đưa thư cho mẹ. Sau đó cậu nhảy xuống giường bắt lấy Bộc Sát Vương đang tức giận đến xù lông vì bị cướp vị trí độc quyền của mình, còn con cú đưa thư tội nghiệp cuối cùng cũng thoát khỏi phòng ngủ một cách nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng chờ thông báo nữa nhỉ?”

“Đừng nói dài dòng, chuyện hiển nhiên như vậy sao phải cần lo lắng chứ!”

“Tỉnh rồi thì mau xuống ăn sáng đi nhóc!”

Lần cuối cùng Katsuki cười như thế này là năm cậu sáu tuổi, khi cậu ứng trước tiền tiêu vặt của mình và mua một đống socola ếch, cho đến khi bóc đến gói cuối cùng, thẻ phù thủy phiên bản giới hạn của AM cuối cùng cũng xuất hiện. Bà Bakugo nghĩ tới chuyện đó khi đi xuống cầu thang, thấy mày vui vẻ như vậy thì mẹ đây cũng để lại cho mày chút mặt mũi vậy.

.

Theo quy trình thì, tiếp theo sẽ là đi mua sách giáo khoa và vài món đồ dùng khác nhau.

Không có gì kích thích một phù thủy nhỏ hơn việc có được cây đũa phép của riêng mình. Bakugo Katsuki tất nhiên là không ngoại lệ, vừa đến Hẻm Xéo đã kéo cha mẹ đi thẳng tới cửa hàng đũa phép.

.

“Ha ha ha, nó là con trai của tôi đấy!” Chưa nhìn được mặt mũi mà đã nghe thấy giọng nói ai đó vọng ra.

Cửa tiệm đũa phép bị phủ kín bởi một lớp băng dày, Katsuki nghe thấy tiếng cười lớn của ai đó bên trong và câu niệm chú để làm tan băng. Khi Bakugo vừa bước vào cửa, cậu liền để ý tới người bạn bằng tuổi đang lúng túng cầm đũa phép nhìn mình.

“Chỗ băng kia là do tớ đang chọn đũa phép… Xin lỗi.”

.

“Chỉ thế thôi hả?”

“Chỉ thế thôi!”

“Hóa ra lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở cửa hàng bán đũa… Thật sự địa điểm đó chẳng có chút lãng mạn gì hết. Nếu Kacchan chọn thử thách thì tốt rồi.”

“Chậc, tao làm gì có chuyện xấu hổ không nói được.”

“Ha ha ha không hổ là Bakugo, sự lãng mạn của một đứa con trai chỉ có thể là cưỡi trên chổi bay mà thôi.”

“Quên đi quên đi, giờ tới lượt tiếp theo, lần này nhất định phải chơi lớn một phen.”

Những trò chơi mang đến từ giới Muggle đã được sửa đổi và trở nên phổ biến trong trường, các học sinh năm ba cuối kì tụ tập rủ nhau đến Hogsmeade xả hơi. Sau khi uống vài ly bia bơ, mấy đứa tửu lượng không tốt bắt đầu la hét đòi chơi Truth or Dare phiên bản phù thủy, ai không muốn tham gia thì bị bắt chịu phạt trước khi rời đi. Bakugo không ngờ rằng sau khi uống Veritaserum (*), điều mà mình được hỏi lại là ấn tượng đầu tiên về Todoroki Shoto.

(*) Chân dược

Bakugo khó chịu đá bay một viên đá.

Cái đám này đúng là lãng phí Veritaserum! Trước khi công dụng ngắn ngủi của thuốc hết thời gian, cậu suýt nữa đã nói ra cái tên mà không phải là tên của cửa hàng đũa phép đó. Trước khi thư được gửi tới, cậu đã nóng lòng lẻn đến Hẻm Xéo nhưng không biết mình đã mắc lỗi ở đâu, sau khi nhảy vào lò sưởi, cậu rơi xuống Hẻm Knockturn. Những con hẻm đầy rẫy những cửa hàng bán đồ vật hắc ám, tốt xấu lẫn lộn, càng tệ hơn chính là sau khi cậu trốn vào một căn phòng bỏ hoang, cậu đã đụng độ một kẻ bắt cóc đang giằng co với nạn nhân của gã.

Người bị bắt chính là Todoroki Shoto. Rõ ràng mắt không còn nhìn được, cộng thêm việc thân thể đang bị thương, vậy mà lại bảo cậu chạy thoát trước. Cái nơi như Hẻm Knockturn này có chạy ra ngoài được cũng không có cách nào kêu cứu, thay vì đánh một kẻ địch chưa xác định, tốt hơn là nên đánh bại kẻ thù trước mắt. Bakugo bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy tức giận không có chỗ phát tiết.

Cậu đã đánh thắng. Kết quả thì sao, phản ứng đầu tiên của đứa được cậu cứu lại là chỉ trích cậu, một thằng nhóc không biết tự lượng sức mình đi đánh nhau với một phù thủy trưởng thành.

Bakugo lúc ấy rất muốn đấm cho đối phương một phát, nhưng thấy Todoroki một thân đầy thương tích không có chỗ xuống tay, cậu chỉ có thể nhịn mà dùng võ mồm. Dù sao chúng đều là trẻ con, chủ đề nói chuyện nhanh chóng chuyển sang thần tượng toàn giới phù thủy AM. Hai người cuối cùng cũng đồng thuận với nhau về vấn đề AM cực kì lợi hại, một sự đồng thuận ngắn ngủi.

.

“Nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ trở thành một người như vậy.”

“Đùa gì thế, tao nhất định sẽ vượt qua ông ấy!”

4

Còn có chuyện gì kì lạ hơn so với việc nhìn thấy chính bản thân mình bước ra khỏi Tiệm Công tước Mật chứ? Tên khốn kiếp nào đã lấy cậu ra làm đối tượng để sử dụng thuốc đa dịch vậy?

Đối mặt với bản thể đang tức giận cách đó không xa, kẻ giả mạo chỉ bình tĩnh giải thích: “Là truth or dare, tớ là Todoroki Shoto.”

Biết ngay là thế mà!

Bakugo không muốn đứng chung với tên này và chơi trò anh em sinh đôi thêm một phút giây nào nữa, cậu xoay người rồi vẫy tay tỏ ý đường ai nấy đi. Nhưng đối phương hoàn toàn không hiểu ý định của cậu, chỉ vài bước chân đã đuổi kịp rồi dúi vào tay cậu một gói kẹo dẻo.

“Hở? Đừng bảo mày muốn dùng đồ ăn trẻ em này để xin lỗi đấy nhé!”

“Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu. Nhưng cái này là lúc trước tớ làm theo yêu cầu, độ ngọt của nó hẳn sẽ hợp với khẩu vị của cậu.”

“Làm theo yêu cầu? Cho tao? Sao tao phải ăn mấy thứ đồ này chứ, lần trước là mì soba lần này lại đưa tao kẹo dẻo ——” Bakugo đột nhiên nhớ ra gì đó, khó tin nắm chặt gói kẹo tinh xảo trong tay.

“Hẻm Knockturn.” Todoroki gật đầu, “Xin lỗi, thời gian gần đây tớ mới nhận ra đó là cậu.”

“Chậc, đúng là tên nhàm chán. Dù có nhận, tao cũng sẽ không ăn.”

Không chỉ Todoroki, ngay cả những người qua đường vây xem cũng đều thở phào nhẹ nhõm vì sự hòa giải của “hai anh em”. Một cặp “sinh đôi” diện mạo không tồi kéo nhau đi giữa phố quả thực rất thu hút sự chú ý của mọi người.

.

Đánh bại tên bắt cóc cũng không thể giải quyết được tình cảnh của bọn họ. Hai tên nhóc mẫu giáo đã an toàn rời khỏi Hẻm Knockturn sau khi ăn loại kẹo làm tăng tuổi dùng để chơi khăm mà Bakugo mang theo trong túi. Để cho an toàn… sau khi chia nhau ăn hết kẹo, hai đứa liền cởi quần áo của tên phù thủy hắc ám kia ra để ngụy trang thành một phù thủy đen và một tên học việc, sau đó mới bước ra khỏi Hẻm Knockturn. Nhưng bởi vì không nhìn thấy và trạng thái tinh thần kém, sau khi gặp lại nhau anh cũng không nhận ra Bakugo, một phần còn là do phía bên cậu không chủ động nhắc tới. Mãi cho đến tận khi anh vô tình dùng Chiết Tâm Chi Thuật lên Bakugo trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Ít nhất thì cậu cũng đã chấp nhận nó, cũng không có ý định vạch rõ giới hạn với anh.

Trong lòng Todoroki vẫn vô cùng chờ mong Bakugo sẽ ăn những viên kẹo ngọt mềm mại kia. Anh không nói dối về việc nó được cố ý làm theo yêu cầu, nhưng đó chỉ là nói về một phần nguyên liệu mà thôi.

.

Các phù thủy trẻ tuổi cuối cùng vẫn phải trở về trường học. Hầu hết mọi người đều trực tiếp về thẳng kí túc xá để ngủ sau một ngày dài, còn Todoroki tính xuống ngồi ở phòng sinh hoạt chung sửa lại tài liệu nghiên cứu về Muggle của mình. Nhưng phòng sinh hoạt không vắng bóng người như trong tưởng tượng của Todoroki, Bakugo đang cầm bút lông và chơi đùa vui vẻ với con mèo của anh.

Đang chơi đùa với mèo không ngờ lại bị chủ của nó nhìn thấy, cậu tức giận ném cây bút về phía Todoroki.

“Im miệng đừng nói gì cả!”

Todoroki lặng lẽ nhận lấy cây bút sau đó để cho mèo con vờn qua vờn lại.

Bầu không khí có chút xấu hổ, tiếng mèo kêu và tiếng lách tách của củi bên trong lò sưởi trở nên rõ ràng hơn trong căn phòng yên tĩnh này.

“Tiện đi mua trên đường, coi như đáp lễ.”

“Cảm ơn, tớ sẽ trân trọng nó.”

Todoroki đã từng để ý đến loại bút này. Nó được làm bằng lông của Pegasus, được chế ra để tượng trưng cho một trong mười hai tháng. Cái anh đang cầm trên tay là biểu tượng cho tháng một.

“Mày ngốc à, một cái bút hỏng thì trân trọng cái gì?”

Bởi vì đây là quà sinh nhật cậu tặng cho tớ.

Todoroki cảm thấy nào mình đang bị quá tải khi tiếp nhận một thông tin đơn giản như này, giống như bị mười cây Mandrake chui từ dưới đất lên vây quanh anh hát bài chúc mừng Giáng sinh. Anh lắc đầu cố ý đuổi những âm thanh điếc tai của loài thực vật kia đi, sau đó cầm bút bối rối đi về phía Bakugo. Người anh thích đang nằm nghiêng ở bên lò sưởi, ánh lửa bập bùng chiếu đỏ gương mặt của Bakugo… có lẽ nguyên nhân không hẳn là do ngọn lửa. Nghe nói mấy nữ phù thủy sinh định treo cây tầm gửi ở lối vào phòng nghỉ, đúng rồi, ngày kia là lễ Giáng sinh.

Nên treo cả một cái trong phòng nữa.

Anh bước đến trước lò sưởi, mèo con vui vẻ nhảy lên người Bakugo. Nhưng người đang nằm lại lộ vẻ ghét bỏ đẩy con mèo đang đè ở trên ngực mình ra.

“Trông con mèo của mày đi, lấy nó ra ngay! Quần áo tao sắp bị nó làm hỏng rồi!”

“À, được.”

.

Lúc Todoroki Shoto cúi người, anh rất muốn hôn lên môi Bakugo Katsuki. Trán, vành tai, môi, và xương quai xanh lộ ra sau khi cổ áo bị mèo con cào rách. Sau đó anh sẽ nói cho cậu bạn xấu tính này biết anh thích người ta bao nhiêu.

Chần chừ một lúc, anh dừng lại trong giây lát, sau đó giải cứu chiếc áo sơ mi tội nghiệp của Katsuki khỏi móng vuốt mèo con.

Cây tầm gửi còn chưa được treo lên mà.

5

Bakugo Katsuki đứng ở ngoài cửa lạnh run cả người. Nếu so sánh với thời tiết của tháng mười hai, cho dù là phòng sinh hoạt Slytherin lạnh lẽo và âm u cũng sẽ trở nên ấm áp khiến người ta không muốn tỉnh dậy nhờ hơi ấm của lò sưởi trong tường.

Hình như mình quên đồng phục ở trong đó rồi.

Cậu vừa mới nghĩ tới chuyện này, cửa đá phía sau đã bị ai đó mở từ trong ra. Quay người lại chỉ thấy Todoroki cầm áo chùng của cậu đứng ở cửa, con mèo đen thì đang ngoan ngoãn nép vào vai của anh.

“Thời tiết này nếu chỉ mặc mỗi áo sơ mi thì sẽ ốm đấy.”

Bakugo cũng không lạnh, từ khi cậu tặng bút lông cho anh, cả người đều nóng bừng cả lên, đầu óc thì hỗn loạn như thể vừa nhận nụ hôn Giám ngục. Đáng lẽ cậu không nên quên đồng phục ở trong đó, cậu nghĩ bản thân nhất định bị bệnh gì rồi, nếu không thì sao cậu lại không nhanh tay nhận lấy áo chùng ở trong tay Todoroki mà lại để cho người ta đến gần choàng lên giúp mình chứ. Hơn nữa cậu còn vô cùng phối hợp mà duỗi tay xỏ vào tay áo.

Cuối cùng, đối phương còn như lẽ hiển nhiên mà nói giúp tớ chăm mèo một chút được không, cảm ơn cậu.

.

Cảm ơn con Peeves ấy! Bakugo ôm con mèo đen tên “Mèo” do chủ nhân của nó tủy tiện đặt lên, sau đó hung hăng đạp một phát vào cửa đá đã khép kín.

.

Bầu không khi trước đêm Giáng sinh ở Hogwarts so với đêm hôm Valentine cũng không có gì khác nhau. Mấy đứa năm nhất năm hai thì không nói, học sinh năm ba đã bắt đầu rơi vào trạng thái rung động của tuổi dậy thì.

Bakugo không quan tâm đến việc này, cậu không muốn suy nghĩ vớ vẩn mà chỉ muốn cố gắng tập trung vào việc chuẩn bị luận văn và bài thi cuối kì. Trường học đã cho nghỉ, sáng sớm lúc tỉnh lại bạn cùng phòng nói với cậu rằng mèo đã được chủ của nó mang về, người đó còn mang theo bữa sáng coi như quà cảm ơn. Bakugo rửa mặt xong liền nhìn chằm chằm bữa sáng trên bàn, quả thật là toàn món cậu thích ăn.

Chậc, cái thằng này.

.

Lịch trình buổi sáng vẫn như cũ là đi dạy kèm cho Kirishima, chỉ là trên đường đi đến nhà Griffindor cậu nhận được nhiều ánh mắt nhòm ngó hơn so với trước đây. Tất cả đều là con gái, thậm chí đến cả bức chân dung Bà Béo cũng nhìn cậu một cách đầy ẩn ý: “Vào đi con rắn nhỏ cáu kỉnh, không cần mật khẩu, bên trong có một con bé đang chuẩn bị rời đi.”

Người chuẩn bị đi ra là Ashido, sau khi nhìn thấy Bakugo thì cô nàng giơ cánh tay đang cầm cuốn《Một Ngàn Loài Thảo Mộc Và Nấm Ma Thuật》lên để chào hỏi cậu.

“Chào Kacchan, đến đây dạy kèm cho Kirishima đấy hả?” Cô nàng mới đi được mấy bước đã quay lại kéo tay Bakugo, “Tớ là đúng người không biết giữ miệng mà. Đêm Giáng sinh hôm nay cậu cẩn thận một chút nha, nghe nói có học sinh năm năm chế ra tình dược nhưng lại sơ ý bị ai đó trộm mất rồi.”

.

Người không biết giữ kín miệng không chỉ có mình cô nàng. Bakugo còn chưa kịp đánh dấu xong mấy chỗ quan trọng trong môn Độc dược, cú mèo của Sero đã hấp tấp lao vào đánh rơi một phong thư rồi khiến nó nổ bụp trong làn khói màu đỏ.

“Mấy ông ơi có chuyện lớn ——”

Âm thanh ngưng lại. Khá khen cho Merlin, là người nhận được nhiều lá Thư Sấm nhất kể từ khi Hogwarts thành lập đến nay (hầu hết là vào năm nhất), Bakugo rất có kinh nghiệm trong việc cứu cái màng nhĩ của mình, mặc dù lần này cậu không cầm đũa phép nên chậm hơn một nhịp.

Tuy vậy nhưng cậu lại thường bị mọi người lén nói rằng, lúc cậu tức giận không khác gì mở một trăm lá Thư Sấm ra cùng lúc.

“Chờ thằng mặt nước tương đó đến đây tự nói, bây giờ là lúc ôn tập, tập trung chú ý vào!” Cậu vung vẩy đũa phép như một cây thước dạy học, lá Thư Sấm bị dính bùa chú từ từ cháy thành tro trong sự tĩnh lặng.

Kaminari, người bị âm thanh làm cho tỉnh lại, nhìn Kirishima đang bị giáo sư ác quỷ chèn ép với ánh mắt cảm thông, sau đó ngáp một cái rồi lại gục xuống. Mười giây sau, chủ nhân của lá Thư Sấm vừa rồi lần thứ hai đánh thức nó dậy.

“Mấy ông nghe… Bakugo ở đây thì chắc là chưa nghe đâu nhỉ.”

Mọi người đều biết Bakugo Katsuki đối với việc xử lý Thư Sấm đã trở thành phản xạ có điều kiện, trừ khi bạn mạnh hơn cậu ấy, ví dụ như giáo sư Aizawa.

“Có việc gì thì nói nhanh…” Kaminari trùm chăn bông lộ ra mỗi nhúm tóc nửa tỉnh nửa mê rên rỉ, hôm qua nó uống quá trời là rượu đến mức say xỉn.

“Một học sinh năm năm đã chế ra tình dược nhưng bị lỗi, sáng hôm nay mới phát hiện ra bị trộm mất. Chính là cái loại thuốc tình yêu tuyệt đỉnh khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết ấy. Cô ta lo lắng sợ có chuyện không may xảy ra nên đã nói cho giáo sư Midnight, tóm tại là trường đang áp tin tức xuống.”

“Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta, nói trọng điểm đi.” Bị làm gián đoạn bài giảng khiến người nào đó mất kiên nhất gõ gõ lên mặt bàn.

“Tóm lại là hôm nay trường áp đặt lệnh giới nghiêm rồi, giáo sư Midnight đã chuẩn bị xong thuốc giải. Nghe nói thuốc này không phải thuốc uống mà là thuốc bôi, cho nên đêm nay có vấn đề gì xảy ra sẽ bị ngăn chặn ngay. Bởi vì hạn sử dụng chậm nhất là hôm nay, nên giờ học sinh trong trường và mấy giáo viên đang đánh cược xem tối nay ai là người bị chọn trúng đấy.”

“Một đám người nhàm chán.”

“Bây giờ càng lúc càng đông người tham gia cá cược rồi, tôi cũng định cược chút galleon thử vận may.”

“Ê Sero cược giúp tui với, có mục để lựa chọn không?” Kaminari chui từ trong chăn ra.

“Nói chung là toàn những học sinh và giáo sư nổi tiếng trong trường, he he, ông muốn cược thử không Bakugo?”

“Cậu điên à?” Kaminari nhìn Bakugo sau đó thu ngón tay trở về, “Cậu nhìn biểu cảm của nó kìa. Bakugo Katsuki là ai chứ? Trên tay có thể xử lý cuốn《Quái Thư Về Quái Vật》khiến cho nó sợ hãi, dưới chân có thể giẫm lên cây Liễu Roi khiến cho cả rừng liễu câm lặng như gà. Còn giúp tui xử lý mấy cô nàng nữa chứ.”

“Mày muốn tao giúp mày tỉnh rượu không hả mặt đụt!”

“Này, tui nói thật còn gì.”

“Ông đúng là kiểu người vừa xấu tính vừa đáng yêu nhỉ. Nếu Bakugo yêu ai thì chắc sau này sẽ chăm sóc cẩn thận và nghe lời người ta lắm cho mà xem.”

Kaminari chui lại vào chăn run rẩy: “Không, tui không muốn hiểu. Còn có, giọng điệu của cậu nghe ghê chết được.”

“Chà.” Kirishima cũng rùng mình theo, “Đây có phải là sự dịu dàng của một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ không nhỉ?”

“Lo ghi chép tiếp đi đừng có nói nữa!”

“…”

“Vừa rồi tôi còn nghe thấy hai nữ sinh bàn luận chuyện ông và Todoroki…”

“Tất cả cút xuống địa ngục cho tao!”

“Bakugo cậu bình tĩnh chút đi! Ahhh ghi chép môn Biến hình của tôi!”

“Đi chết đi!”

.

Cầu mong Merlin phù hộ cho Hogwarts đêm nay.

6

Còn có nơi nào náo nhiệt hơn sân Quidditch vào mỗi mùa giải, hoặc là bên trong một nhà kính được trồng toàn Mandrake nữa không?

Câu trả lời là có, chính là Đại sảnh đường.

Đại sảnh đường còn kiêm cả nhà ăn. Ngoại trừ bữa ăn, mọi người còn có thể trao đổi bài tập hoặc tám chuyện bát quái, hơn nữa mỗi ngày còn có những cơn mưa thư cú và bưu kiện rải khắp mặt bàn. Số lượng người xuống đại sảnh ăn tối trong đêm Giáng sinh ít hơn so với trước đây, các cặp đôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở một địa điểm không thú vị như thế này —— tất nhiên là cả những người tận dụng thời cơ để bày những trò đùa dai nữa.

Bakugo Katsuki cực kì khó chịu khi ăn bữa tối này, những lời xì xào và ánh mắt đánh giá ở bốn phía xung quanh làm cho cậu cảm thấy bản thân giống như đối tượng quan sát trong lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí vậy.

Cuối cùng, cậu nhịn không được uống một hơi cạn sạch cốc nước bí đỏ rồi đập chiếc cốc rỗng lên mặt bàn: “Con mẹ nó còn nhìn chằm chằm tao nữa tao liền móc mắt ra cho đám yêu tinh ăn đấy!”

Giáo sư Aizawa ngồi ở hàng ghế giáo viên nhìn thấy cái cốc không bị vỡ, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác nhẹ nhõm.

Mà sự nhẹ nhõm này cũng không kéo dài được bao lâu, khi thầy đang chuẩn bị rời khỏi đại sảnh thì giọng nói còn uy lực hơn cả Thư Sấm của Present Mic vang vọng khắp cả khán phòng.

“Kẻ trộm độc dược đã bị bắt ở phòng sinh hoạt của Slytherin! Người trò ấy muốn tấn công là Bakugo Katsuki cùng nhà, nhưng Todoroki Shoto vô tình có mặt tại đó nên đã tiến lên ngăn lại. Không biết dược đã được sử dụng hay chưa, bởi vì sau đó bọn họ đã xảy ra tranh chấp. Bột Floo mà trò đó chuẩn bị sẵn để trốn thoát vô tình bị đổ vào lò sưởi, sau đó cả hai người đều sơ ý ngã vào trong đó!”

Aizawa: “…”

Mọi người trong phòng ăn: “Ồ, vậy là ai cũng cược thắng rồi.”

.

Các giáo sư lòng nóng như lửa đốt đi tìm học sinh bị mất tích, những người đặt cược Bakugo và Todoroki thì bắt đầu lao vào tranh luận. Bakugo thì không thể bỏ mặc Todoroki đang trúng tình dược được.

“Bakugo.”

“Đứng dậy, đừng có đè tao.”

“Bakugo.”

“Im mồm rồi đứng dậy khỏi người tao!”

Đầu tiên là cậu bị một người lạ mặt tấn công bất ngờ, sau đó Todoroki không biết từ đâu chui ra đột nhiên can thiệp vào. Cuối cùng cả hai người đều mất thăng bằng mà ngã vào lò sưởi trong tường rồi bị dịch chuyển đến một địa phương quái quỷ nào đó. Niềm an ủi duy nhất chính là cậu không bị trúng cái thứ tình dược rác rưởi kia. Hiện tại bọn họ vẫn duy trì trạng thái vừa rơi xuống đất, cậu nằm trên bãi cỏ um tùm và mềm mại, còn Todoroki thì ở phía trên ôm chặt lấy người cậu, lại còn như trẻ con bi bô tập nói ở bên tai cứ líu ríu gọi tên cậu đến hết lần này đến lần khác. Tư thế này không được tốt cho lắm, sự choáng váng giống hôm đứng trước cửa phòng sinh hoạt đó bắt đầu lan ra từ những nơi cả hai tiếp xúc với nhau, lực độ giãy dụa cũng giảm dần đi.

“Bakugo.”

“Todoroki Shoto mày đủ chưa!”

“Bakugo Katsuki.”

“Nãy mày mẹ nó bị đập đầu vào lò sưởi nên giờ đầu óc có vấn đề à! Đứng lên!”

“Katsuki.”

“…”

Một tiếng này còn hiệu quả hơn so với bùa hóa đá. Sau khi thấy người trong ngực cứng đờ, Todoroki cuối cùng cùng nhích đầu ra khỏi cổ của Bakugo.

“Nhắm mắt lại đi Katsuki.”

Bakugo nương theo ánh trăng có thể lờ mờ nhìn ra gương mặt tươi cười của đối phương. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang làm tan chảy lớp tuyết ẩn trong những ngọn cỏ, và những dòng nước nhỏ chảy qua kẽ lá tỏa ra mùi hương của đất. Tất cả là lỗi do tình dược, cậu nghĩ, còn có cái tên không biết lượng sức mình mà cứu cậu này nữa chứ.

.

Sau khi cậu nhắm mắt lại, trán cậu cảm nhận được một sự đụng chạm ấm áp, Bakugo Katsuki cảm thấy bản thân mình bị đùa giỡn. Ngày hôm đó cậu đã chuẩn bị thẳng thắn với đối tượng thầm mến, không ngờ tên đó lại lộ ra vẻ ngây thơ trước đây chưa từng có cùng với… bất chấp lí lẽ do trúng tình dược, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì đây đúng là thuộc tính riêng của Todoroki.

Cậu trai ngây thơ với khả năng tự chủ mạnh mẽ có vẻ như chỉ hôn trán xong đã cảm thấy thỏa mãn, sau khi đứng dậy còn vô cùng chân thành cảm thấy có lỗi vì lí do “chưa xem xét tình huống có an toàn hay không đã tự ý quyết định”.

“Tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng, nói chung là tớ cảm thấy vô cùng có lỗi.” Anh một bên chống lại công kích của Bakugo, một bên chọc đối phương giận thêm, “Bình tĩnh đi Katsuki, cậu không có đũa phép, tớ không muốn làm cậu bị thương.”

“Cút xuống địa ngục đi thằng mù dở, ma pháp không đũa tao thành thục trong mấy năm nay cũng đủ để tiêu diệt mày rồi đấy.”

Cứ thế cho đến khi bọn họ đụng phải cây Liễu Roi, nhánh cây vừa mới giơ lên trong chớp mắt đã ngoan ngoãn hạ xuống làm bộ như nó chỉ là một cái gốc cây bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng điều này không thể lừa được Todoroki, cho dù anh có bị tình yêu làm cho mờ mắt.

.

Không có tác động mà cũng có thể đánh người một cách uyển chuyển như vậy… chỉ có thể là cây Liễu Roi ở trường học mà thôi.

Bakugo cũng phát hiện ra điều này, cậu vẫn có chút ấn tượng với những người từng bại dưới những sinh vật huyền bí. Thậm chí cậu còn có hơi hối hận vì đã từng thử chế ngự cây Liễu Roi… Còn về tên kia, một bên công kích một bên phòng ngự còn đi kèm theo là lời bày tỏ tình cảm không thể gọi này là đánh nhau được, chỉ tính là tán tỉnh thôi.

Cậu có hơi nản lòng sau khi hiểu ra rồi dừng lại động tác, dựa vào thân cây ổn định hơi thở.

“Mày qua đây.”

“Tớ à?”

“Đúng ạ, là mày đấy Todoroki Shoto! Chẳng lẽ cây đi bộ được hả?”

Lúc Todoroki bị túm áo kéo qua anh còn tưởng sẽ bị người ta cho một đấm, không ngờ Bakugo lại cúi đầu như thể đang đấu tranh tâm lý.

“Mày thật sự cao hơn tao.”

Anh hình như nghe thấy Bakugo vừa nghiến răng vừa nói ra câu này.

“Bây giờ thì mày nhắm mắt lại, đúng là đứa trẻ ngây thơ ngay cả hôn cũng không biết.”

.

Tiếng gió, tiếng quần áo cọ xát, tiếng thở đều đặn theo từng nhịp, và cả tiếng tim đập nơi hai lồng ngực kề sát. Tất cả âm thanh đều công kích lý trí của cậu, thúc giục cậu đoạt lấy quyền chủ động.

.

Tao thắng rồi. Bakugo mò mẫm tìm cây đũa hồ đào trong túi áo của Todoroki, cây đũa phép có cùng chất liệu với cây của cậu, trước khi tình trạng thiếu oxy trở nên nghiêm trọng.

.

“Obliviate.”

7

Koala có thể ngủ tận mười tám tiếng một ngày.

Todoroki nhớ tới những lời này khi anh mang theo con nhím kia đến một nơi tương đối an toàn, nhím ta thì kêu lên phản đối trong một chiếc túi vải đơn giản làm bằng khăn ăn lắc qua lắc lại. Cảm giác buồn ngủ khi leo lên mấy cái kệ không phải là chuyện tốt, sự thật là anh còn càng lúc càng buồn ngủ hơn, thậm chí những động tác ngày một trở nên ì ạch.

Ở trên ngăn tủ đối diện, cô bạn ếch nọ có vẻ như để ý tới Koala bên này đang bị bản năng động vật không chế, liền kêu ộp ộp ộp để nhắc những con vật còn tỉnh táo tới hỗ trợ. Nhóm Animagus không hoàn chỉnh này không thể sử dụng ma thuật và kiểm soát tốt cơ thể bản thân, thậm chí còn có một số loài to lớn không hiểu ngôn ngữ của các loài khác và không ngừng gây rắc rối.

.

Thảm rất dày, nếu ngã xuống thì kiểu gì cũng hoa mắt chóng mặt. Tokoyami bay tới rồi mở hé khăn ăn ra, quả cầu nào đó đang không ngừng giãy dụa được như ý muốn nhảy ra khỏi lồng giam sau đó rơi tự do xuống chỗ Todoroki.

Hi vọng lông của bạn học Todoroki đủ dày, Asui và Tokoyami không đành lòng nhắm hai mắt lại, bị con nhím kia đâm trúng nhất định sẽ rất đau. Bọn họ cũng không nhìn thấy cuối cùng nhím nọ lại giãn thân mình ra, kết thúc cú rơi từ trên cao với tư thế úp phần bụng xuống, thậm chí còn nảy lên nảy xuống mấy cái.

Trong lúc rơi xuống Bakugo đã lấy lại được ý thức, bị vùi vào trong bụng Koala khiến cậu kinh ngạc đến mức không thể cử động. Tôi là ai, đây là đâu, tại sao giờ tôi lại là một con nhím, còn con koala vừa hoảng hốt kia nhìn màu lông nó cứ thấy giống… ôi đm.

Di chuyển trên bụng của một sinh vật nhiều lông không phải là chuyện đơn giản, và giờ cậu đang là một con nhím nên càng phải chú ý đi đứng cẩn thận, hơn nữa cậu còn phải kìm hãm bản thân không rơi vào trạng thái phòng thủ —— tất cả những chuyện này là những thứ trước mắt Bakugo không thể làm được.

.

Vì thế, khi Jirou vội vã đưa giáo viên đến cứu viện, nào là ếch nằm ở góc tường, quạ đen ở trên nóc nhà, Koala ở trên sô pha ngủ say cùng với một con nhím giả vờ ngủ lại trở nên vô cùng nhu thuận trong một mảnh hỗn độn.

.

“Ê ê tôi tò mò quá, sao Bakugo lại là con nhím vậy.”

“Trước giờ cứ tưởng cậu ấy phải mấy con kiểu như thú ăn thịt hay chim săn mồi gì đó cơ.”

Bệnh Thất chật kín chỗ, sau khi Recovery Girl rời đi, tất cả các phù thủy nhỏ không còn vấn đề gì sau khi nghe chủ nhiệm nói xong đều bị đuổi hết ra bên ngoài. Bởi vì những người tham gia bao hàm gần hết cả trường, việc bốn Nhà đều bị trừ 50 điểm tập thể không ảnh hưởng gì đến tổng kết cuối năm, cho nên bọn họ không hề có gánh nặng tâm lý mà còn ngồi nói chuyện phiếm.

“Thật ra chuyện này cũng không phải khó chấp nhận. Gai cứng bụng mềm… nói thật thì rất hợp với bạn Bakugo đấy.”

“Về phương diện cứng rắn tôi bầu cho nhím một phiếu.”

“Nhím ha ha ha ha ha ha ha tớ chọn cá nóc.”

“Nhất định bên trong phải mềm lắm, nhím biển mà tuần trước ăn ở nhà ăn cũng không tệ đâu.”

“Suỵt, nói bé thôi.” Uraraka hơi hé cửa ra nhìn lén tình huống bên trong. Todoroki vẫn như cũ là một con Koala ngủ say như chết, các học sinh khác của Slytherin đã bị chủ nhiệm kéo đi, chỉ riêng mỗi Bakugo bị Aizawa lấy lí do là ở lại chăm sóc bạn cùng lớp bắt ở lại đây, “Todoroki còn chưa tỉnh.”

“Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhím Bakugo ha ha ha ha vừa rồi lúc cậu ấy bị giáo sư Aizawa gọi tên mặt còn đen hẳn đi cơ, vì ngại các giáo sư ở đây nên nó mới nhịn xuống không cho làm nổ mọi thứ đó ha ha ha ha ha ha ha khụ khụ khụ…”

“Kaminari, là báo ứng đấy.”

“Kaminari, cậu sẽ bị Bakugo đánh cho xem.”

“Kaminari, cửa này cách âm không tốt.”

“Kaminari, nhím ăn được rắn đấy, bảo vệ tốt vật nuôi của mình đi nhé.”

“Ai ăn rắn cơ, ầm ĩ muốn chết không có việc gì thì biến hết đi!”

Cánh cửa bị mở uỳnh ra, những người khác hoặc là cúi đầu nhìn gạch lát sàn hoặc là ngẩng lên nhìn trần nhà, để lại một mình Kaminari đối mặt với Bakugo, kẻ giống như giây tiếp theo sẽ hô lên Avada Kedavra ngay và luôn vậy.

Kaminari nghi ngờ sự tồn tại của tình bạn.

.

Sau khi cửa bị đóng lại, tiếng đùa cũng nhỏ đi nhiều. Bakugo đi ngang qua giường rồi tặng cho cái chân giường một cú, người thì không phản ứng nhưng mèo lại sợ hết hồn.

“Còn giả vờ làm công chúa ngủ trong rừng nữa à?”

“Không, tớ chỉ là muốn ở bên cậu lâu hơn một chút thôi.” Ánh mắt Todoroki chuyển từ đồ trang trí Giáng sinh treo trên trần nhà sang Bakugo, “Nếu tớ nói nhím rất dễ thương, cậu sẽ tức giận.”

Bakugo ngồi xuống bên giường, đen mặt dí đũa phép vào trán Todoroki.

“Vậy thì mày thử đoán xem từ dễ thương sẽ gọi ra loại ma thuật tấn công nào đi.”

Sẽ chẳng có cái nào cả, cậu sẽ không phóng bùa chú vào tớ, Todoroki âm thầm nghĩ và chuyển chủ đề.

“Trên trần nhà có cây tầm gửi.”

“Cái gì?” Bakugo sau khi ngẩng đầu lên thì bật cười, một nhánh tầm gửi nhỏ không biết bị tên thiên tài nào dùng Sugar mice dính lên trần nhà, đáng thương cho Sugar mice đang la hét bị bịt miệng, mấy cái chân ngắn còn đang ra sức giãy dụa trên không trung.

“Cậu cười lên nhìn đẹp lắm.”

“Chà, tao còn tưởng mày phải nói mấy cái kiểu chỉ còn vài phút nữa là hết Giáng sinh muốn ở dưới cây tầm gửi làm mấy cái gì đó chứ.”

Todoroki giật mình. Bakugo không đối mặt với anh, nhưng từ góc nhìn của anh có thể thấy bên tai đối phương đỏ lên. Có lẽ là do thuốc giải, kí ức Giáng sinh đêm đó bị Obliviate xóa trí nhớ toàn bộ đều nhảy ra khỏi đầu anh như nhảy điệu clacket.

Nếu Bakugo nhất định muốn anh quên đi tất cả những thứ này, vậy chỉ cần cứ để nó qua đi và bắt đầu một khởi đầu mới là được không phải sao.

“Còn thiếu một câu.”

“Hả?”

.

“Tớ thích cậu.”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro