[Edit] Tuyệt đối chi phối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18! R18! R18!

【TodoBaku】Tuyệt đối chi phối.

Dom tài phiệt biến thái - người đại diện Todoroki x Sub minh tinh màn ảnh Bakugo.

Lời tựa -- Kỳ thực cuộc sống này chính là nhảy múa khi đeo dưới chân những xiềng xích.

Source: https://privatter.net/p/6405750

Author: 我他妈爆豪胜己 (Dịch ra là 'CMN BAKUGO KATSUKI' :D)

Post weibo: https://m.weibo.cn/6570813642/4547353559962505

.

"Nhìn em bây giờ mà xem, thật xinh đẹp làm sao." Người con trai ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại với nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt lên tiếng, "Với vẻ ngoài đẹp như thế này mà không tìm nơi để gửi gắm linh hồn, em đây là muốn tìm chết à?"

"Nhưng giờ đây, tôi lại càng muốn thấy bộ dáng bị tra tấn của em hơn đấy, Bakugo Katsuki."

Thân thể cậu trai quỳ trên mặt đất cứng nhắc run rẩy, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi như đang cố gồng sức, nhưng thân thể lại không chút nhúc nhích, cứ như cơ thể cậu bây giờ không còn chịu nghe theo lý trí nữa.

Con dao găm sắc bén bị cậu sống chết cầm chắc trên tay, giống như cành cây ngọn cỏ cuối cùng mà cậu có thể bấu víu, nhưng người kia lại đi ra phía sau ghé miệng vào tai cậu, giọng điệu mang theo uy hiếp khiến người khác tuyệt vọng, "Bỏ dao xuống."

Con dao rơi xuống sàn, nhưng lại không vang ra tiếng động nào cả, tấm thảm dày bên dưới như thể che giấu được thanh âm, giống như nơi này, cho dù ban đêm cậu có không cam lòng mà gào thét thì cũng không ai có thể nghe thấy được.

"Bây giờ, cởi đồ ra." Đôi đồng tử dị sắc ánh lên vẻ tàn nhẫn, "Tôi muốn em."

Hay tay cậu giờ đây không còn chịu sự chi phối của lý trí nữa, bắt đầu cởi bỏ quần áo, như một kẻ hèn mọn nâng hạ thân lên để chờ người kia tiến vào. Lúc đó Bakugo Katsuki nhìn thấy khung ảnh ở đằng xa, là hình cậu đứng ở lễ trao giải với nụ cười đắc thắng trên môi, nhưng giờ đây cậu lại chẳng khác gì một con rối gỗ không còn chút vướng bận với cuộc sống hiện tại.

Rõ ràng một năm trước, cậu còn tưởng tuổi trẻ của mình hoàn toàn thuộc về mình, chỉ có bản thân cậu mới có thể chi phối chính mình.

----------------

Ấn tượng đầu tiên của Todoroki Shoto về Bakugo Katsuki rất rõ ràng, là một con sói khó có thể thuần phục.

Là một cậu thanh niên trẻ tuổi cao ngạo đứng giữa đám đông, hôm nay Bakugo Katsuki mặc áo khoác đi làm. Bên trong là một cái áo rộng hở vai màu đen, trước xương quai xanh tinh xảo là một cái vòng cổ màu bạc, đôi chân thẳng tắp thon dài mặc một chiếc quần bò rách bó sát, dưới ánh đèn flash của giới truyền thông, cậu lộ ra nụ cười phóng túng, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ tự tin, ở trong mắt của Todoroki Shoto cậu chính là một ngôi sao băng trong màn mưa bụi.

"Xin chào, Katsuki." Anh chen vào dòng người, hôm nay Todoroki Shoto đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo một chiếc khẩu trang dày để che đi gương mặt hoàn mỹ không thua gì các ngôi sao màn ảnh, đưa tay ra trước mặt đối phương, "Rất vui được gặp cậu."

Ai cho phép anh ta gọi cậu như vậy? Bakugo Katsuki nhíu mày, cho dù không nhìn rõ mặt người trước mắt, nhưng trực giác nhạy bén của một minh tinh khiến cậu cảm giác có gì đó khó chịu đến kì lạ. Cậu hất tay người trước mặt ra, đám người phía sau không hiểu vì sao tự nhiên ập đến làm cho những người phía trước náo loạn vài phần, vệ sĩ của Bakugo Katsuki có chút sơ suất, vì thế Todoroki Shoto liền nhân cơ hội tiếp cận cậu.

Dưới mái tóc ngắn màu vàng kem là một đôi tai nhỏ, trên vành tai mềm mại còn đeo một đôi khuyên màu đen, Todoroki Shoto liền ghé sát nơi đó nhẹ nhàng nói, "Bắt tay với tôi."

Cả cơ thể dường như có một luồng điện chảy qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến cậu phục tùng mong muốn của người nọ. Bakugo Katsuki đặt tay mình vào tay người con trai kia, nhưng một cái bắt tay là không đủ. Ngón tay người kia như thể mang theo ham muốn xâm lược, ngón tay xen vào những khe hở trên tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.

Rối loạn rất nhanh liền bình ổn, trước khi Bakugo Katsuki lấy lại tinh thần, người kia đã như cá gặp nước tiến vào dòng người, bất luận cậu tìm kiếm như thế nào cũng không thể tìm được bóng dáng kì lạ kia.

Một cảm giác căng thẳng trào lên trong lòng cậu, từ tận sâu bên trong Bakugo Katsuki luôn tỏa sáng dưới ánh hào quang thật ra luôn có một con quái thú màu đen, từ nhỏ đến lớn con quái thú này vẫn luôn bám cậu như hình với bóng -- cậu là sub, cho dù bình thường không nhạy cảm với dom, cho dù là từ lúc debut, cậu vẫn luôn giấu kĩ chuyện này, vì chuyện cậu là sub này sẽ vĩnh viễn là một hố đen ở tận đáy lòng cậu.

Người vừa rồi rõ ràng là dom, hơn nữa sự áp chế của anh ta... có ảnh hưởng tới cậu.

"Ngài Todoroki, hôm nay có vẻ tâm trạng của ngài rất tốt?" Khi cấp dưới của Todoroki mang rượu lên cho anh, họ nhìn thấy nụ cười tưởng như đã mất trên gương mặt anh nên mới không kìm nổi tò mò mà hỏi một câu như vậy.

"Đương nhiên." Todoroki lắc ly pha lê trong suốt, "Thợ săn mà gặp được một con sói gãy chân, cậu nghĩ anh ta có nên cảm thấy cao hứng không?"

------------------

Bakugo lõa thể bước xuống hồ nước lạnh như băng, biệt thự của cậu được thiết kế cẩn thận, hồ bơi trong sân chính là nơi yêu thích của cậu, khi buồn bực cậu sẽ ngâm mình trong làn nước lạnh. Nhiệt độ cơ thể lạnh đi sẽ khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, sau khi tâm trạng ổn định lại thì mọi thứ sẽ tốt hơn.

Ngay cả đỉnh đầu cậu cùng vùi nó dưới nước, cậu run rẩy lấy tay che mặt mình.

Bàn tay này hôm nay đã bị một dom lạ mặt nắm lấy, chắc chắn chuyện đó cũng đã bị lộ. Đột nhiên lúc đó chuông cửa vang lên, cậu lại không có thói quen gọi đồ, địa chỉ nhà luôn được bảo mật tuyệt đối, chuông cửa vang lên chắc là có chuyển phát nhanh tới, cậu cũng chỉ có thể chờ người chuyển phát rời đi mới có thể ra lấy đồ.

Cậu quấn khăn tắm lên cơ thể ướt đẫm, sau khi nhìn qua mắt mèo và xác nhận là không có ai, cậu mới mở cửa lấy chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ.

Trong hộp là một bó hồng rực rỡ, Bakugo có chút nghi ngờ, cậu sẽ chẳng bao giờ đi đặt hoa tươi như vậy, cho đến khi một phong thư rơi ra khỏi đống giấy gói màu đen.

"Katsuki thân mến, tôi yêu em, chúng ta chính là trời sinh một cặp. Đây là quà gặp mặt, hi vọng em thích nó.

-- Người hôm nay bắt tay với em"

Bakugo vò nát bức thư rồi ném vào thùng rác, xoay người gọi điện cho người đại diện, "Địa chỉ của tôi lộ rồi, đêm nay tôi sẽ chuyển nhà, lịch trình ngày mai có lẽ sẽ phải hoãn rồi."

Nhưng tiếng người đại diện trong điện thoại lại ấp úp, "Katsuki, Katsuki, cậu nghe tôi nói, nhà tôi đột nhiên xảy ra chút chuyện, có thể từ mai không thể làm người đại diện của cậu được nữa, tôi đã báo với công ty để sắp xếp cho cậu người đại diện mới rồi, người đó sẽ điện thoại cho cậu, thật sự xin lỗi."

Bakugo rất nhanh liền nhận được danh thiếp người đại diện mới, cậu bấm điện thoại, giọng nói của người trong điện thoại có vẻ đáng tin cậy, "Ở nhà đợi tôi, tôi đến đón."

Dáng người cao gầy của anh đi vào trong sân nhà của Bakugo, không nhanh không chậm đi men theo con đường từ sân vào phòng khách. Ánh mắt sắc bén của anh có thể liếc thấy phong thư bị vò nát trong thùng rác, khóe miệng liền khẽ nhếch lên.

"Tên của tôi là Todoroki Shoto," Todoroki nho nhã lễ độ cười với Bakugo, "Từ hôm nay trở đi, nhưng việc cá nhân hay việc công ty của cậu, tôi đều sẽ đưa đón."

Bakugo nhìn xe của Todoroki xong liền cảm thấy kì lạ, rõ ràng chỉ là một người đại diện mà lại đi xe sang như vậy. Kể cả anh ta là người có tiền đi chăng nữa cũng nên khiêm tốn một chút chứ.

"Xin lỗi, đây là xe bình thường nhất trong nhà của tôi rồi, cho nên tạm thời trước mắt cậu chịu khó chút nhé, ngày mai tôi sẽ đi mua một chiếc đơn giản hơn." Todoroki giải thích với cậu.

Tuy nhiên, việc bị lộ địa chỉ nhà đối với người nổi tiếng mới là chuyện đáng lo lắng bây giờ -- đặc biệt là đối với những ngôi sao hàng đầu như Bakugo, có thể chỉ trong vài giây nữa nhà của cậu đã bị vây kín không thoát ra nổi (*).

(*) Đoạn này là 'thủy tiết bất thông', nhưng t không biết dịch ntn cho nên...

Không còn thời gian để cậu suy nghĩ mấy chuyện này nữa, cậu nhanh chóng lên xe của Todoroki.

Bakugo không biết, ngay khi cậu chọn bước lên xe của người kia, cả mạng sống của cậu đã hoàn toàn rơi vào tay người đó.

Tất cả, đều là món quà được sắp đặt trước cho cậu.

"Đang đi đâu vậy?" Sau khi thấy xe càng lúc càng được lái đến chỗ hẻo lánh, Bakugo bắt đầu cảm thấy bất an, hơi thở của đối phương khiến cho cậu không rét mà run, nhưng cậu đã xác nhận đây chính là người đại diện mới mà công ty gửi xuống. Không có gì không đúng ở đây cả, nhưng sao cậu lại có cảm giác ngờ ngợ như đã gặp người này ở đâu đó rồi.

Cho đến khi cậu nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen được đặt gọn trên bàn trà ở nhà Todoroki.

Bakugo mở to hai mắt, đông cứng nhìn Todoroki đang đứng ở trước mặt, "Mày, con mẹ nó... Không phải là mày, hôm nay..."

Todoroki xoay người cười với cậu, "Món quà đầu tiên, có thích không? Bây giờ tôi sẽ tặng em món quà thứ hai."

Cậu xoay người muốn mở cửa và rời khỏi nơi này, nhưng tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa như tìm được vị cứu tinh, thì một mệnh lệnh vang lên, "Đứng lại."

Cơ thể cậu như chìm xuống lớp băng dày vô tận, cậu đứng yên tại chỗ, ngay sau đó Todoroki không nhanh không chậm nói, "Quay lại đây, nhìn tôi."

Không, không được làm theo lời anh ta nói. Tâm trí cậu cứ như vậy ra lệnh cho cơ thể.

Thế nhưng, sở dĩ con người là con người, chính là bởi họ không thể chiến thắng được bản năng.

Cơ thể cậu nhu thuận quay lại theo mệnh lệnh của Todoroki, nhưng dù vậy, Bakugo Katsuki vẫn là Bakugo Katsuki, cho dù trong một tình huống bất lợi như thế nào, cậu vẫn nở một nụ cười châm chọc, "Rốt cuộc mày muốn cái gì?"

"Em." Todoroki bình tĩnh ngồi xuống, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi khiến anh vui vẻ vô cùng, nghĩ tới tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, anh liền cảm thấy thích thú như được thưởng thức trân bảo tinh khiết nhất.

"Em là ngôi sao hàng đầu trong ngành," anh cười với Bakugo, "Nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là..., em là người sạch sẽ nhất."

"Chưa từng có scandal bê bối, không có bất kì người bạn thân thiết nào." Todoroki chống cằm nhìn cậu, "Cho nên tôi mới muốn nhìn bộ dạng sa đọa của em."

"Thằng khốn này, mày có biết mình đang làm gì không?" Đôi mắt đỏ thẫm như lang sói chằm chằm nhìn anh, giống như chỉ cần anh cử động một chút, cậu nhất định sẽ xé xác tên Todoroki ở trước mặt kia.

"Em có biết bản thân mình là gì không?" Todoroki bước tới, ngón tay lướt trên gương mặt thanh tú của Bakugo, "Em chắc mình là một sub không nhạy cảm với dom à? Nhưng mà, mệnh lệnh của tôi lại có hiệu lực trên người em. Ở trong tay tôi, em chỉ có thể là một con rối gỗ ngoan ngoãn, muốn trả thù tôi thì trước hết thân thể của em phải khắc chế được dục vọng muốn phục tùng tôi đã."

"Bakugo Katsuki, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ chế ngự được bản năng của sub đâu."
--------------------

Bakugo Katsuki có một cơ thể rất đẹp, sau khi cởi hết quần áo quỳ trên mặt đất, tấm thảm lông dê dưới sàn khiến cậu có chút xúc cảm, cảm giác ngứa ngáy truyền từ da thịt đến tận bên trong, muốn thoát khỏi cơn khô nóng này căn bản là không có khả năng.

"Liếm đi." Là mệnh lệnh từ dom.

Miệng cậu ngoan ngoãn mở ra, dương vật thô to dữ tợn cọ xát lên má cậu, sau đó bị miệng cậu bao lấy, mùi hương nam giới tràn ngập vào mũi cậu. Mặt cậu bị Todoroki kéo về phía trước, yết hầu ở sâu bên dưới bị côn thịt không lưu tình va chạm, bản năng khiến cậu muốn nôn khan nhưng miệng lại bị chặn gắt gao. Cậu chỉ có thể nuốt tinh dịch xuống, phải cố gắng kìm lại cảm giác muốn nôn mửa, trong lòng thầm ghê tởm cái cảm giác này, nước mắt sinh lý cứ thế chảy xuống, hàng mi cong vút cứ thế chớp chớp, Todoroki lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Bởi vì thiên sứ thuần khiết mà anh luôn nghĩ tới mấy ngày nay đang ở dưới khẩu giao cho anh, khoang miệng bên trong trơn bóng và nóng ẩm. Sau những lần cọ xát, khuôn mặt xinh đẹp của cậu lộ ra vẻ dâm mĩ đến cùng cực, giống như tiếng trẻ em mút kẹo mút vậy, âm thanh từ miệng của cậu trai trước mắt này quả thực vô cùng cám dỗ.

"Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên của em à? Chắc là chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm khi sub và dom giao phối đâu đúng không?" Sau một cú thúc mạnh, anh ôm lấy cơ thể như nhũn ra của Bakugo, để đối phương ngồi trên đùi mình. Đôi mắt đỏ thẫm kia nhìn anh tràn ngập hận ý, mấy lời tức giận mắng chửi định nói ra liền bị Todoroki chặn lại trong miệng, nước miếng trong suốt chảy xuống theo khóe miệng, đầu lưỡi Todoroki liếm khóe miệng của Bakugo, "Sau ngày hôm này, em nhất định sẽ không thể rời khỏi tôi, bởi vì cái này chính là khoái cảm gây nghiện."

"Tự mình tiến tới đi." Anh ra lệnh, cơ thể sub bắt đầu nghe theo ý anh mở ra, hai tay lần xuống tách bắp đùi trắng như tuyết sang hai bên, hậu huyệt phấn nộn kia nhanh chóng lộ ra trước mắt Todoroki. Sau khi bôi dịch bôi trơn lên ngón tay, anh nghiêng người giống như tư thế khám nghiệm của bác sĩ, biểu cảm hỗn loạn khó tin rồi không cam lòng của người kia chỉ khiến Todoroki càng thêm hưng phấn.

Hậu huyệt khít chặt kia mềm mại hơn anh tưởng, móng tay nhẹ nhàng lộng một vài cái mới khiến miệng huyệt ủy khuất mở ra, vừa như cự tuyệt vừa như cầu xin ngón tay Todoroki nhanh chóng cho vào. Ngón tay triệt để tiến vào, hậu huyệt cậu gắt gao bao lấy như thể muốn nói nó chỉ có thể chịu thêm một ngón tay nữa. Để cho lần đầu tiên trải qua tình ái của cậu ở trong trạng thái tốt nhất, Todoroki đầu tiên chỉ dùng ngón tay cho vào hậu huyệt của Bakugo, đầu ngón tay thô ráp cọ xát vào vách thịt non mềm, cuối cùng cũng tìm được đến điểm mẫn cảm, Todoroki liền mạnh mẽ trêu đùa chỗ đó một chút.

"A!" Bakugo gần như ngay lập tức định ngồi dậy, lại bị Todoroki ép xuống. Hai chân Todoroki ghì chặt chân cậu, tốc độ dồn dập của ngón tay khiến chỗ đó co lại. Lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm tình ái cơ thể cậu sao có thể chịu được đợt tấn công mạnh mẽ như vậy, hô hấp của Bakugo mỗi lúc một dồn dập, cao trào qua đi khiến cơ thể cậu mất hết khí lực, chỉ có thể mệt mỏi nằm trên giường của Todoroki.

Đầu lưỡi lướt trên xương quai xanh, miệng của Todoroki bắt đầu cảm nhận thân thể mềm mại của Bakugo từ trên xuống dưới, giống như một con sư tử đang thưởng thức con mồi, răng nanh cọ xát đầu ngực hồng nhạt, đầu lưỡi liếm láp xung quanh. Hai điểm trước ngực nhanh chóng liền biến thành màu đỏ tiên diễm, cậu mang khẩu tắc nên không thể nói chuyện, Bakugo muốn ngăn cản tất cả những chuyện đang diễn ra nhưng miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh ấp úng.

"Tôi muốn vào." Todoroki lật người Bakugo lại, ngón tay thương tiếc vuốt ve từ sống lưng xuống xương cụt, xoa nắn bờ mông mềm mại, sau đó không chút thương tiếc bóp chúng, mặc kệ Bakugo giãy dụa kêu gào như thế nào, anh đã để dương vật trước huyệt khẩu ướt đẫm, cẩn thận tiến vào.

"A!!!" Tay Bakugo vung tay túm lấy mọi thứ trước mặt, ngay cả nếp gấp của khăn trải giường cũng không buông tha, dùng hết sức tiến về phía trước một chút, trong mắt Todoroki có chút buồn cười. Anh mới chỉ nắm lấy hông của đối phương để tiến vào sâu hơn mà thôi, việc Bakugo giãy dụa đối với anh mà nói thì hoàn toàn là phí công vô ích.

Tính khí thô lớn tiến vào dũng đạo, hậu huyệt bây giờ bị bắt nuốt nhiều hơn, điểm mẫn cảm bị Todoroki mạnh mẽ đâm rút, khát vọng muốn bị dom lấp đầy của sub được thỏa mãn, bản năng và thân thể đều nhận được khoái cảm khiến Bakugo gần như không thở nổi, cơ thể trắng ngần run rẩy trước mặt Todoroki. Todoroki bắt lấy hai đầu vú trước ngực, sau đó không chút do dự mà trừu sáp.

"Thoải mái không? Có muốn thô bạo hơn không?" Todoroki cắn gáy Bakugo, "Phía trước của em cứng rồi, chỉ cọ xát trên drap giường mà em cũng có thể thoải mái sao?"

Bakugo chỉ lắc đầu, miệng bị chặn khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể giống như rối gỗ mặc cho hạ thân phun ra nuốt vào tính khí thô lớn của Todoroki trong khi phía trước của cậu cọ xát vào ga trải giường, tinh dịch cứ thế bừa bãi trên giường.

Đến khi Todoroki bắn vào bên trong cơ thể cậu, Bakugo lần đầu tiên có một cảm giác bất lực không thể nói thành lời.

---------------------

"Không được tự do, tôi thà chết còn hơn." Bakugo lần này vào vai một vị vương tử tự do tự tại, gương mặt xinh đẹp khiến tất cả các nữ sinh ngồi dưới khán đài thét chói tai, đôi đồng tử đỏ rực đột nhiên sáng lên.

Sau khi cảnh này kết thúc, cậu trở lại phòng nghỉ của mình, nơi Todoroki đã sớm đợi sẵn.

Khi ở dưới thân Todoroki đạt đến cao trào, lún sâu vào khoái cảm không gì sánh kịp, trong đầu cậu đã nảy ra một chủ đích liều lĩnh.

Một ngày nào đó, cậu sẽ dùng tính mạng của mình làm cái giá phải trả để đổi lấy một cuộc sống tự do. Chết, là cách tốt nhất để giải thoát khỏi bản năng. Cậu nghĩ như vậy, nhưng nó vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Như một hình phạt cho cái suy nghĩ muốn chết đó, lúc nghiêng người nằm trên giường, Todoroki càng đâm càng hung. Chân cậu bị nâng lên đặt trên vai Todoroki, bắp đùi bị mở rộng ra hết cỡ, hậu huyệt đê tiện phun ra nuốt vào tính khí nam nhân cứ như vậy bại lộ trước mắt hai người, thân thể theo những lần trừu sáp kịch liệt mà dâm đãng bài tiết ra dịch thể màu trắng, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, là vì thân thể cậu cũng đang hưởng thụ.

"Katsuki, em là con chó không nghe lời nhất... mà tôi từng gặp đấy." Todoroki một bên ra ra vào vào phía sau của Bakugo, một bên dùng những từ ngữ bỉ ổi để nói về cậu.

"Nếu đã muốn chết như vậy, tôi với Katsuki cũng chẳng còn quan hệ gì nữa đúng không?" Ngón tay Todoroki siết lên môi của Bakugo, chạm đến răng nanh của cậu còn có hứng thú ấn ấn mấy cái, "Dù sao trên thế giới này sub cũng nhiều hơn, nếu dạy dỗ Katsuki một năm mà em vẫn còn không chịu nghe lời, tôi sẽ vứt bỏ em."

【Vẫn là bị vứt bỏ】chuyện như vậy đáng ra phải khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, tuy nhiên trong lòng Katsuki lại trùng xuống.

Sub bị dom vứt bỏ mà nói, sẽ rơi vào trạng thái subdrop, chuyện này chắc chắc Todoroki biết rõ.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cơ thể cậu thực tủy biết vị mà khuất phục anh, thứ còn sót lại chắc cũng chỉ là một phần ý chí kiên cường của cậu. Bakugo Katsuki nhất định sẽ trở thành một đồ vật bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay, bất kể thân thể hay linh hồn.

Tính khí to dài rút ra khỏi hậu huyệt ướt đẫm, chỗ đó thậm chí còn không kịp co lại, cử thế mà mấp máy trong không khí, lãnh ý đáng sợ như bị in sâu vào trong xương tủy của cậu.

Cậu vươn tay định túm lấy ống quần của Todoroki, nhưng lại chỉ túm được không khí.

Cảm giác đau trước ngực khiến cậu cảm thấy toàn thân như tê liệt, cậu gần như không thở nổi, không khí hít vào cũng không thở ra nổi, lồng ngực như muốn nổ tung.

"Ha... Ha..." Cậu cố gắng hô hấp, nhưng căn bản là không làm được.

Không ổn rồi, nhìn Todoroki đi ra chỗ khác, trong lòng cậu lại vội vàng nhen lên cảm giác mất mát, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ, cảm giác khi Todoroki rời khỏi cậu để cậu ngâm nước tắm một mình thật khó chịu.

Cho dù có chết đi, hóa ra cậu vẫn không muốn Todoroki rời khỏi mình. Kỳ thật linh hồn cậu vốn đã có thể khuất phục, Todoroki thật sự khiến cậu không thể rời khỏi mình.

Một giây trước khi mất đi ý thức, cậu đã tuyệt vọng nghĩ như vậy.

-------

Lồng ngực có người xoa nắn, môi bị hôn lên khiến không khí mới mẻ tràn vào phổi. Lúc Bakugo mở to mắt thì thấy mắt Todoroki chình ình phía trước.

Nước mắt vô tình chảy xuống, ngón tay túm lấy cổ áo Todoroki, bày ra bộ dáng căm tức giống như lần đầu tiên cậu gặp Todoroki, nhưng Todoroki lại tươi cười tỏ vẻ diễu võ dương oai nhìn lại cậu.

"Bakugo Katsuki, cái cảm giác mà sự sống cái chết bị tôi chi phối hoàn toàn ấy," Todoroki hỏi, "là như thế nào nhỉ?"

Đáp lại Todoroki là đôi đồng tử đỏ ngọc nhắm lại bất lực.

Cậu trốn không thoát nổi, Bakugo chỉ có thể trở thành con rối để Todoroki kiểm soát cả đời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro