[Edit] Giấc mộng ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: 夏眠 (Tạm dịch: Giấc mộng ngày hè).

Author: 加代

Link lofter: https://kayo895.lofter.com/post/1f012b01_10c1a1b3

Link weibo: https://m.weibo.cn/7392691154/4513323477025185

.

(Không có H, không có tình tiết cua gắt, cẩn thận dẵm phải mìn.)

Bakugou đang chợp mắt nghỉ trưa thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức cậu. Người như cậu vốn không thích bị quấy rầy vào những ngày nghỉ, nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là trợ lí của mình, cậu vẫn miễn cưỡng bấm nút nghe.

Cuộc điện thoại diễn ra trong thoáng chốc khiến Bakugou không kịp nhớ là mình vừa nghe cái gì, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu đó chính là cái tên quen thuộc mà cậu vừa nghe được -

"Nơi ở của anh hùng "Shouto" đã mất tích được một thời gian, giờ đã được tìm thấy."

Anh vẫn còn sống.

Không đợi trợ lí kịp nói xong, Bakugou liền nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

"Đưa cho tôi thông tin cụ thể, tôi sẽ tới đó ngay bây giờ."

.

Bỏ điện thoại xuống Bakugou mới nhận thấy thời tiết giữa trưa mùa hạ thật là oi bức, cảm giác bị phá giấc ngủ trưa thật là tồi tệ. Cảm giác đó tựa như bị căng thẳng, ngực ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp, nhưng bầu không khí xung quanh lại là một mảng tĩnh lặng, thật giống như bản thân bị cả thế giới vứt bỏ. Hơn nữa, bây giờ cậu còn đang sống một mình.

A.

Cậu đột nhiên nhớ tới cảnh Todoroki từng bày tỏ cảm xúc của mình với cậu hồi hai người vẫn còn đi học. Khi đó, anh không phải là anh hùng 'Shouto', anh vẫn còn đang cùng Bakugou chăm chỉ luyện tập để vượt qua lớp bổ túc lấy bằng tạm thời. Lúc ấy, Todoroki nói rằng Bakugou đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, lúc tỉnh lại thì thấy thứ đó có chút cương cứng, những gì xảy ra trong giấc mơ chân thật đến nỗi khiến anh nhớ như in. Kết quả là Bakugou đột nhiên túm lấy cổ áo anh và mắng tên hai màu chết tiệt nào đó vì đã kể một câu chuyện ngu ngốc, đang yên đang lành sao tự dưng tao lại chui vào giấc mơ của mày làm gì.

Không nghĩ tới đột nhiên đôi mắt dị sắc của người nọ lại trở nên nghiêm túc, nói với cậu rằng, "Bakugou, cậu có biết không? Tôi ở trên mạng nghe người ta bảo là, nếu mơ thấy một ai đó, bạn hẳn là thích người ấy rất nhiều". Tuy rằng Bakugou không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng ở phương diện này cũng không phải là đồ ngốc, cậu sửng sốt vài giây sau đó giằng tay ra, tức giận bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên Todoroki Shouto hướng Bakugou Katsuki bày tỏ.

Từ sau hôm đó, những biểu lộ - vừa trực tiếp vừa ẩn ý - đã xuất hiện rất nhiều lần. Sau khi hiểu rõ tình cảm của bản thân mình, Todoroki luôn dùng vẻ mặt 'mình phải quý trọng cậu ấy' mà đối với Bakugou, một người đẹp sáng ngời ngời như Todoroki còn đi học những chiêu trò tỏ tình, theo như được học từ những nữ sinh thì khẳng định là theo đuổi được người thương, bách chiến bách thắng. Bất quá sau khi anh bị Bakugou uy hiếp 'nổ chết bây giờ' thì cũng chịu ngừng lại.

Mọi chuyện diễn ra đều do một bên đơn phương giả ngốc tiến tới, Todoroki liên tục bày tỏ nhưng cho tới tận khi ra trường vẫn không có kết quả.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai người cũng không gặp lại nhau dù là chuyện cá nhân cho đến công việc, họ chỉ trao đổi hình thức liên lạc với đối phương, sau đó mỗi khi đến năm mới hay một dịp lễ nào đó, Bakugou đều nhận được email chúc mừng hay những bưu kiện của Todoroki.

Mỗi lời chúc của Todoroki vẫn chỉ là những nội dung quen thuộc - như là hỏi tình hình gần đây như thế nào, cậu dạo này hình như đã mạnh lên rất nhiều, rồi là hai ngày trước có thấy cậu trên TV, trông vẫn đẹp như hồi còn đi học, mà với những lời này Bakugou không phản hồi lại dù chỉ một lần, mặc dù một tin nhắn cậu cũng không xóa.

Trong lòng Todoroki vẫn còn có cậu, nhưng cả hai người bọn họ đều chỉ ngầm hiểu điều đó trong lòng, không có nói ra.

.

Mọi chuyện đều thay đổi sau buổi gặp mặt sau sáu năm tốt nghiệp. Trong buổi tụ tập hôm đó, lớp A bắt đầu bàn tán về người này càng ngày càng đẹp ra, người kia bây giờ đang chuẩn bị đính hôn với một anh hùng chuyên nghiệp, sau đó là những lời chúc phúc chân thành. Nói tới nói lui, cuối cùng cũng bàn về chủ đề có người yêu hay chưa, còn ai độc thân không. Bakugou cảm thấy có chút xấu hổ, bèn quyết định đi toilet tránh mặt một chút, nhưng vừa định đi thì cậu chạm mặt Todoroki, ánh mắt của người kia khiến Bakugou nhớ tới hồi hai người còn dùng toàn bộ sức mạnh để đấu với đối phương, Todoroki đã dùng lửa để chiến đấu với cậu.

Ngọn lửa đó âm ỉ cháy, nhưng lại thẳng về phía cậu mà đánh tới.

Ngay lúc đó, Todoroki đột nhiên lên tiếng chen ngang câu chuyện, nói rằng anh đã có người mình thích.

Chết tiệt, nói như thế còn nhìn chằm chằm vào mình làm gì. Bakugou thầm nghĩ.

Hôm đó, Bakugou cũng không trốn tránh cái chủ đề mà cậu vốn không muốn đối mặt này nữa, cậu yên lặng ngồi trên bàn rượu một bên uống một bên lắng nghe mọi người nói chuyện. Cuối cùng, mặc dù tửu lượng cao, uống như thế không đủ để làm cậu say nhưng cậu uống cũng không phải là ít, rốt cuộc là vẫn không thể lái xe. Sau khi tiệc tan, Bakugou lấy di động ra định gọi cho trợ lí đến đón, nhưng chưa kịp nói câu gì thì Todoroki đã cướp lấy điện thoại trên tay cậu, mẹ cái tên mặt hai màu chết tiệt này còn nói với đầu dây bên kia rằng không có chuyện gì, tối nay Bakugou sẽ ngủ ở bên ngoài, không cần phải lo lắng.

"Anh......"

Bakugou trừng mắt, vì hơi men của rượu nên đáy mắt có chút hồng, muốn nổi giận nhưng cổ tay lại bị Todoroki nắm lấy, sau đó thuận thế mạnh mẽ ôm Bakugou vào trong lồng ngực, Bakugou còn nghe thấy bên tai có giọng nói trầm ấm vang lên "Bình tĩnh".

"Về nhà của tôi, tôi có chuyện muốn nói với em."

.

"Bakugou, em có biết không, hôm nhận được lời mời tới buổi gặp mặt này, tôi lại mơ thấy em."

Hôm đó cũng là một ngày hè oi bức, Todoroki vừa trên đường lái xe về nhà vừa quay xuống nói chuyện với Bakugou đang nằm ở ghế sau.

"Ồ, vậy thì sao?"

"Sau khi tỉnh dậy tôi phát hiện thứ đó lại 'ngạnh' lên."

"......Có tin tôi cho nổ tung luôn cái xe của anh không?"

"Em đừng, mình còn phải về nhà nữa."

.

Đợi đến lúc Todoroki về đến căn hộ của mình thì ngoài trời lại nổi lên mưa gió, Todoroki không thể không thừa nhận rằng đưa Bakugou vào nhà đúng là tốn sức, mặc dù đã tìm một chỗ đậu xe rất gần nhưng khi đi tới cửa nhà, Todoroki phát hiện cả hai người đều ướt sũng.

Sau khi tắm qua, mùi rượu trên người Bakugou cũng giảm đi không ít, áo của của Todoroki mặc trên người cậu có chút lớn, nhưng cũng không phải là không hợp. Todoroki cởi xuống bộ vest đã thấm đẫm nước mưa, trong lòng thầm tính toán đêm này cần giặt bao nhiêu quần áo, nhưng mà chuyện này để mai tính cũng được.

"Ê, mặt hai màu chết tiệt."

"?"

"Không phải anh bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"A, tôi vừa nói xong rồi."

Bầu không khí đột nhiên im lặng.

Sự trầm mặc này cuối cùng lại bị một câu 'Hôn tôi' của Bakugou phá vỡ, Todoroki liền tiến đến xoa xoa mặt cậu trai tính tình dễ phát nổ kia xem có phải là cậu đã uống quá nhiều hay không, kết quả là người kia vốn đã tỉnh, chỉ muốn trêu chọc anh một chút, sau đó liền kéo anh đè xuống.

Todoroki trở tay không kịp liền bị ngã xuống ghế sofa, cả người không hề nhúc nhích, để mặc Bakugou tùy ý hôn lên vết bỏng nơi mắt trái, rồi từ từ xuống chóp mũi, nhẹ nhàng hôn lên môi và vành tai, sau đó cẩn thận dời xuống cổ rồi xương quai xanh ở dưới lớp áo sơ mi trắng, cuối cùng cậu hôn lên địa phương mà anh không thể miêu tả. Sau đó Todoroki cảm thấy mặt mình như nóng dần lên.

"Có phải tôi đang mơ không, Bakugou?

"Im miệng, không phải tôi khiến anh bị ngốc rồi đấy chứ."

"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng em không thích tôi. Bao nhiêu năm rồi, mặc dù tôi đã thắng thắn và rõ ràng đến như vậy, em vẫn không đề đáp lại tôi dù chỉ một chút."

"Tôi thấy anh ồn thật đấy, có biết thời điểm này nên nói gì không?'

"Em như thế này thật đáng yêu."

"Đồ hai màu chết tiệt nhà anh vẫn luôn muốn như thế này phải không?"

"Bakugou à, em cho tôi cởi quần áo ra nhé, ướt như này thật khó chịu."

Cuối ngày hôm đó, mặc dù Bakugou vẫn luôn kháng nghị 'tại sao tôi lại ở dưới', nhưng hai người rốt cuộc vẫn làm đến thỏa mãn. Giống như những câu chữ tích góp mấy năm qua là dành để nói trong thời khắc này, dù sao Bakugou cũng hiểu được cách biểu đạt ở phương diện tình cảm một chút, hành động cũng có chút táo bạo hơn so với lời nói.

.

Di động lại vang lên, nhìn qua thì thấy trợ lí vửa gửi một số thông tin.

Bakugou mở máy ra và đọc kĩ lại một lượt, lúc này cậu mới thật sự tỉnh lại trong mớ cảm xúc tuyệt vọng vừa xong, cậu đưa tay lên ngực, trái tim vừa đập loạn liên hồi cuối cùng cũng trở về quỹ đạo vốn có của nó. Bakugou nhanh chóng nhắn vài dòng gửi cho trợ lí, lập tức xuất phát.

Hành động vốn dĩ luôn mạnh mẽ hơn lời nói, Bakugou Katsuki cho đến giờ khắc này vẫn luôn cố gắng vững tin vào quan điểm đó của mình.

Chuyện này khiến cậu nhớ tới năm đầu tiên cậu học cấp ba, chỉ bởi vì tính khí thất thường của mình mà cậu bị lũ tội phạm lên kế hoạch bắt đi, Todoroki cùng với vài người bạn cùng lớp đã tới giải cứu cậu. Khi đó, biểu tượng hòa bình vẫn chưa phải là cái tên luôn luôn thích xen vào chuyện của người khác, Bakugou lúc đó vẫn chưa trở thành anh hùng chuyên nghiệp, mà vẫn chỉ là một tên nhóc lòng tự trọng cao ngút trời luôn khinh thường ý tốt của mọi người xung quanh, cho dù bản thân mình là người được cứu, cậu cũng không nói với Todoroki được một lời dễ nghe.

Người được cứu lần này là Todoroki, liệu sau khi gặp lại anh có nói gì với cậu không?

Nhưng cho dù kết quả có như thế nào, Bakugou cảm thấy lần này cậu chắc chắn phải nói cho Todoroki nghe.

.

"Đồ hai màu chết tiệt, hôm nay tôi mơ thấy anh, đêm nay chúng ta cùng nhau uống vài ly có được không?"

Đây chắc là lời đáp lại tốt nhất dành cho Todoroki trong khí trời mùa hạ nóng nực này.

Bakugou nghĩ như vậy, sau đó khóa cửa.

End.

Lời tác giả:

Gần đây tim tôi không được khỏe, chiều sau khi ngủ trưa dậy đều có chút khó chịu, xem như vì vậy mà nghĩ ra đoản văn này đi, thật ra chủ đề vốn là cơn mưa mùa hạ, viết tới viết lui lại thành ra như thế này, có chút ngoài ý muốn.

Cảm ơn mọi người đã đọc, hy vọng mọi người thích đoản này của tôi, cũng hy vọng mọi người sẽ biết quý trọng những gì bản thân mình đang có, cứ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro