[Trans] TodoBaku Harry Potter AU series (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Todoroki and Bakugou's Misadventures (Holiday Edition)

Summary:

Mình nghĩ mọi người nên đọc câu chuyện trước trong AU này, 'The Adventures of Todoroki and Bakugou (Feat. Chaotic Magic)', nói vậy thôi chứ không phải là bắt buộc đâu!

Todoroki và Bakugou trải qua kỳ nghỉ của họ ở Hogwarts, và họ tham gia vào rất nhiều vụ rùm beng!

Notes: ĐÂY LÀ PREQUEL CỦA PHẦN TRUYỆN TRƯỚC ĐÓ.

Bakugou và Todoroki thích thú với những trò chơi khăm, thú cưng mới và, tất nhiên, là cả kì nghỉ lễ nữa!

.

Bakugou khinh khỉnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ký túc xá của mình, những người bạn cùng phòng của cậu đang lớn tiếng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh của họ.

"Này, thế cậu sẽ làm gì hả Bakubro?" Một trong số họ hỏi cậu.

Bakugou gắt lên, "Đừng gọi tao như vậy!"

Một thằng cùng phòng khó chịu khác của cậu chen vào. "Ờ, mà cậu không thường đi về với gia đình nhỉ?"

"IM MỒM!"

Katsuki bực bội và rời khỏi căn phòng vô tổ chức này, cậu rất vui vì cả đám sẽ sớm rời đi, cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi và học tập trong sự yên tĩnh, nếu anh bạn thân hay gây rắc rối của cậu Todoroki Shouto cũng không dành kỳ nghỉ của mình ở lâu đài rộng lớn này.

Cậu xông ra một trong những khoảng sân lớn, lúc này hoàn toàn vắng vẻ khi các học sinh cuối cùng cũng lên chuyến tàu cuối ra khỏi khuôn viên lâu đài.

"Bakugou ơi!"

Todoroki hét lên từ một góc trống nào đó, anh vẫy tay nhiệt tình với Bakugou, có một cuốn sách dày màu xanh lam nằm giữa những ngón tay gầy guộc của anh. Katsuki đảo mắt khi người kia chạy về phía cậu một cách vụng về.

"Tại sao cậu không dọn đồ vậy?"

Bakugou khoanh tay và trừng mắt nhìn người kia.

"Bởi vì tao sẽ không đi đâu cả, Halfie!"

Shouto dường như tươi tỉnh hơn khi nghe tin này.

"Thật hả?"

Katsuki đảo mắt, giấu đi vẻ đỏ mặt trước nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của thằng bạn.

"Tất nhiên."

"Tuyệt! Cậu có thể giúp mình với mấy trò chơi khăm thường niên!"

Đầu của Bakugou xoay nhanh đến mức tưởng chừng như suýt gãy cổ.

"Cái quái gì đấy?!"

Cậu không nhận được câu trả lời, Todoroki nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu về phía tòa lâu đài chính. Họ lang thang qua những hành lang quanh co vô tận và những tòa nhà trống trải cho đến khi họ cuối cùng cũng đến được một nơi có cấu trúc giống như một cái tủ nhỏ gọn.

"Đâu đây?"

Shouto nghiêng đầu khi anh đẩy cánh cửa lớn ra.

"Mình đã tìm thấy nó vào năm nhất, nó cho mình bất cứ thứ gì mình cần, tuyệt cực luôn!"

Katsuki thấy nụ cười thoải mái và đôi mắt sáng lấp lánh trên gương mặt của anh.

Cậu để anh kéo mình vào một căn phòng rộng lớn, những bức tường cách xa đến mức cậu phải nheo mắt mới có thể nhìn thấy phía bên kia. Todoroki chạy vào chính giữa căn phòng, cười như thằng ngớ ngẩn khi đứng trên một bục gỗ, và hàng trăm món đồ chơi khăm xuất hiện xung quanh họ. Bakugou kinh ngạc quan sát căn phòng lộn xộn này.

"Mày làm mấy cái trò chơi khăm nhảm nhí này bao lâu rồi?"

Shouto thờ ơ nhún vai, nhưng nụ cười của anh gian ác đến lạ.

"Từ cái hồi mình đến chỗ này với ba năm 8 tuổi, mình đã đặt một cái bánh giả trên bàn của hiệu trưởng."

Katsuki nhìn chằm chằm vào người bạn mất não của mình. "Cái quái gì đang xảy ra với mày vậy?"

Todoroki nhìn cậu với một ánh mắt tự tin, "Mọi thứ."

Tên khốn này đang quá tự đắc ý về bản thân khi đứng ở chính giữa căn phòng, nhìn bộ sưu tập những món đồ bất hợp pháp chình ình của mình với đôi mắt đầy mưu mô.

Vụ này sẽ không diễn ra tốt đẹp đâu.

Sau khi tất cả học sinh lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ dành cho gia đình rồi rời khỏi lâu đài, một thông báo lớn vang lên khắp các đại sảnh gần như không còn bóng người.

"Toàn bộ học sinh và giáo viên vui lòng đến Đại sảnh đường để nghe buổi chỉ dẫn nhân dịp Lễ hội Giáng sinh. Cảm ơn."

Todoroki và Bakugou đi về phía đại sảnh, mặc dù Shouto gần như nhảy chân sáo, vừa đi vừa cười nham hiểm.

"Mày đã bị bắt bao giờ chưa vậy? Cái thứ chết tiệt này có thể khiến mày bị đuổi học đấy!" Katsuki hỏi, có lẽ cậu đang lo lắng cho người bạn thân nhất của mình, nhưng điều này có đúng hay không cũng còn tùy nữa.

Todoroki le lưỡi: "Không đâu!"

"Nếu mày bị bắt thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với mày chứ?"

"Ôi, cậu lo lắng cho mình đấy à Kat?"

"TAO KHÔNG! VÀ ĐỪNG CÓ GỌI TAO NHƯ VẬY!"

Shouto cố gắng che giấu một nụ cười sau tay, anh ra hiệu nhìn phía trước.

Ôi vãi.

Rõ ràng Bakugou đã hoàn toàn mất khái niệm về vị trí, nơi mà họ đang đứng. Họ đang phải đối mặt với khoảng hàng trăm ánh nhìn bối rối, học sinh và giáo viên theo dõi cuộc trò chuyện của hai người với thái độ vô cùng sốc và thất vọng, sự phán xét tràn ngập trong bầu không khí của Đại sảnh đường.

Bakugou cảm thấy má mình đỏ bừng vì xấu hổ. Todoroki chỉ huých cậu, vẫn cười khoái chí.

"Thôi nào, chúng ta cần phải vào trong buổi họp này!"

"Ôi im dùm đi!" Katsuki hung hăng lẩm bẩm khe khẽ.

Cả hai thằng đều nói những lời xin lỗi gượng gạo rồi ngồi yên vị ở một góc xa, và họ chỉ nghe được mang máng giọng nói nhức đầu của hiệu trưởng, cho đến khi một chủ đề lọt vào tai Bakugou.

"Hãy nhớ rằng, tất cả học sinh KHÔNG được chơi khăm bất kỳ giáo viên hoặc học sinh nào khác. Kẻ chơi khăm hàng loạt đã ám ảnh chúng ta trong vài năm qua sẽ bị tóm gọn!"

Bakugou bắn cho Shouto một cái nhìn sắc bén, Todoroki chỉ nhún vai với một cái nhếch mép.

"Hể, nó không xảy ra đâu."

Vài ngày tiếp theo diễn ra trong ký túc xá của Todoroki, dù sao thì cũng may là anh không ở chung phòng với bất kỳ người bạn nào. Hai người đã dành nhiều thời gian để thảo luận bí mật, lên kế hoạch cho những trò chơi khăm đỉnh nhất.

Mặc dù thực tế là Shouto thông báo về một chuỗi những ý tưởng kĩ lưỡng mà anh đã lên kế hoạch và Bakugou làm mọi cách để ngăn cản những ý định đó.

"Việc chúng ta cần làm là học hiểu không! Mày không muốn tốt nghiệp hả?!"

"Bakugou. Bây giờ là kì nghỉ. Đừng làm mình mất hứng nữa."

"TAO KHÔNG CÓ LÀM MẤT HỨNG THẰNG NGU NÀY!"

"Mấy lời cậu nói ấy."

"ĐM!"

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Bakugou đã dành cả đêm hôm trước để đặt câu hỏi về những lựa chọn trong cuộc sống của mình, trong khi đó Todoroki sắp xếp chuẩn bị cho đến tận những giây phút cuối cùng. Shouto đi đến trước cửa phòng Katsuki với một vẻ mặt rất phản diện.

"Cậu đã sẵn sàng cho Trò Chơi Khăm Đỉnh Nhất Lịch Sử chưa?"

"Chưa."

Todoroki phớt lờ lời phàn nàn bất mãn, thay vào đó anh kéo người kia đến Đại sảnh đường, nơi bữa sáng đang lơ lửng trên không trên những chiếc đĩa bạc trang trí.

Bakugou mệt mỏi với lấy một trong những chiếc bánh mì kẹp phô mai-giăm bông đang bay qua, nhưng khi cậu đưa tay ra, Shouto lại gạt tay cậu.

Katsuki trừng mắt đe dọa anh: "Cái mẹ gì đấy?"

Todoroki cười toe toét. "Vocal Twisters."

Đôi mắt của cậu trai tóc vàng mở to vì kinh ngạc, nỗi sợ hãi len lỏi vào từng nét biểu cảm của cậu. Vocal Twisters là một trong những trò chơi khăm khét tiếng nhất, nó làm xáo trộn giọng nói, tông giọng và thanh điệu của bạn, nó biến bạn thành thứ nó muốn trong 24 giờ, điều tồi tệ nhất của nó là không có thuốc giải, bạn phải thuận theo tự nhiên.

"VÃI chưởng."

Đôi mắt của Shouto lấp lánh.

"Vãi chưởng thật."

Sau khoảng 20 phút ăn uống có chọn lọc (nhờ ơn Todoroki cảnh báo Katsuki về đống đồ ăn bay qua nếu chúng có bất kì loại bùa chú hay độc dược nào), Bakugou cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra tác dụng của thuốc, mặc dù cậu đã được nghe về nó nhiều hơn bất cứ trò nào khác.

"-VÀ RỒI TỚ HÔN CÔ ẤY!" Giọng nói của một đứa năm nhất vang lên với âm lượng level max, sự bối rối bao trùm quanh nhóm người đang tán gẫu, phần còn lại của hội trường thì nhìn theo trong im lặng và khó xử.

Todoroki cố bụm miệng nén cười, còn Katsuki chỉ quan sát hàng loạt các phản ứng khác, nhờ những loại độc dược và thần chú điên rồ mà Shouto quyết định dùng, chúng tạo ra những hiệu ứng rõ ràng, ai ai cũng thấy.

Da của một học sinh năm ba chuyển sang màu xanh neon kinh tởm, tóc của một giáo viên trải dài ra sàn và sau đó tiếp tục dài ra cho đến khi một góc bàn của giáo viên hoàn toàn bị bọc lại như cái kén trong mái tóc cầu vồng đó, một đứa năm sáu đặc biệt không may lại mọc ra một đôi tay có tri giác ở hai bên đầu. Chúng liên tục giật tai cô, thậm chí tát xuống khi cô cố gắng ngăn cản.

"Cái đéo gì đây." Đôi mắt của Bakugou lướt qua phần còn lại của hội trường, nơi thuốc cũng đang phát huy tác dụng và biến thành một mớ hỗn độn. "Ôi vãi thật sự." Cậu tập trung vào người bạn đang cười khúc khích ở bên cạnh. "Mày ác vãi nồi."

Todoroki cười đểu một cách thu hút. "Mình biết."

Và ngay khi Katsuki nghĩ rằng nó không thể tồi tệ hơn được nữa, một vài nhóm học sinh bắt đầu chạy về phía bệnh xá, nhưng ngay khi họ đến được ngưỡng cửa của đại sảnh, họ dính phải hàng trăm pháo hoa rực rỡ và một rào cản cực kì kiên cố.

Pháo hoa xoay tròn và uốn lượn, chúng trình diễn những câu chuyện hài hước trong ánh đèn nhấp nháy rực rỡ và vô vàn màu sắc. Nhại lại những câu chuyện được yêu thích như Beauty and the Beast (1), Hamlet (2) và thậm chí là một màn Shrek (3) ngắn ngủi. Đặc biệt là khi Endeavour, hay Todoroki Enji, làm một màn chào sân, khuôn mặt ổng cùng với vô số nhân viên khác của Bộ Pháp thuật xuất hiện trong phòng, và sau đó chúng nhanh chóng được vẽ lên tường bằng những nét graffiti hài hước có sức sống.

(1) Vở nhạc kịch Người đẹp và Quái vật.

(2) Là vở bi – hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare.

(3) Bộ Gã chằn tinh tốt bụng.

Tất cả học sinh đều phá lên cười vì màn kịch vui này, và Shouto cũng là một phần trong đó, anh đập tay vào bàn không thèm giấu diếm nữa.

Katsuki quay sang bạn mình, vẻ sợ hãi khắc sâu trên gương mặt cậu.

"Nhớ nhắc tao là không bao giờ được phép khiến cho mày khó chịu đấy nhé."

~~~ <> ~~~

"BAKUGOU!"

Todoroki lao vào thư viện, đôi mắt mở to vì kinh hãi và phấn khích, điều mà Bakugou đã không nhìn thấy trong một thời gian, nhưng nói thật thì cậu đang cố theo kịp những chỉnh sửa mà lẽ ra cậu đã phải thực hiện trong suốt kế hoạch 'Những trò đùa vĩ đại nhất Lịch sử Chơi Khăm', và nó đã được chính Shouto đặt cho cái tên đáng yêu này đây. Rồi giờ thì kế hoạch của cậu bị chậm trễ, và điều này thực sự khiến cậu căng thẳng, cậu không còn thời gian dành cho những thứ nhảm nhí của Todoroki nữa.

Nhưng vũ trụ này có bao giờ thuận theo Bakugou?

"Lại muốn gì đây hả đồ ngu?"

Shouto hứng thú nhón chân: "Là một chuyện cực kì quan trọng!

Katsuki nhướn mày hoài nghi. Todoroki cáu kỉnh, anh rút đũa phép ra và vung nó lên trước mặt cậu.

"Nếu giờ cậu không đi theo mình, mình sẽ ếm bùa cho cậu tèo luôn đấy."

Cho dù Bakugou không phải là một đứa hèn nhát, nhưng cậu tự biết rằng những phép thuật của Todoroki không thể coi thường, chúng là khắc tinh của mọi sự tồn tại trên đời. Cậu đã từng bị bỏ lại với chiếc lưỡi dài 10 mét trong cả một tuần trời, tất cả chỉ vì cậu từ chối giúp đỡ làm vài bài tập về nhà. Đồ khốn nạn nhỏ nhen.

"Rồi!" Bakugou chịu thua vung tay lên: "Muốn tao làm gì đây?"

"Chỉ cần đi cùng mình thôi!" Todoroki quay gót và bắt đầu chạy ra khỏi cánh cửa thư viện đang lắc lư.

Bakugou đảo mắt và miễn cưỡng đi về phía lối ra.

"Bà mẹ nó."

Todoroki mỉm cười tự hào, nhìn vật thể trước mặt với vẻ thích thú.

Đó là một quả trứng. Một quả trứng rồng chết tiệt. Hoàn hảo với những cái gai sapphire pha lê cực nhỏ rải rác trên lớp da đen sáng bóng của nó.

Miệng của Bakugou ngậm chặt lại khi cậu quay ngoắt sang phía thằng bạn, mặt cậu hằn rõ sự tức giận.

"CÁI MẸ GÌ ĐÂY!"

Shouto xua tay, "Suỵt! Không được chửi bậy trước mặt em bé!" Anh nâng niu quả trứng lớn trong lòng bàn tay ấm áp của mình, Katsuki cố gắng cưỡng lại ý muốn tự tát vào mặt mình một cái.

"Đó là một quả trứng rồng đấy đm!"

Todoroki đảo mắt: "Rồi, mình biết mà Bakugou, mình không phải đồ ngốc."

"Đ-ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ Ý TAO MUỐN NÓI!" Cậu bạn tóc vàng bắt đầu khua tay trong tuyệt vọng. "THẾ QUÁI NÀO MÀY CÓ ĐƯỢC NÓ?!"

"Mình tìm thấy nó." Shouto vô tội chớp mắt, mặc dù nếu Katsuki nhìn kỹ, cậu có thể nhận ra sự tinh quái trong đôi mắt hai màu đó.

"Ở ĐÂU?"

Todoroki nhún vai. "Bên ngoài."

"Giờ mày phải đi theo tao ngay và luôn." Bakugou vùi mặt vào tay mình.

"Không." Shouto bật chữ 'p' với điệu bộ tự mãn.

"Thế giờ mày định làm gì với nó?"

"Ấp nó." Todoroki trông rất đắc chí, và Katsuki thì ngứa ngáy muốn tát phăng cái điệu cười đó ra khỏi mặt anh.

"CÁI GÌ HẢ?!"

Shouto mò mẫm trong túi áo chùng cho đến khi tìm thấy cây đũa phép được chạm khắc của mình và vung nó ra. Anh lẩm bẩm một câu thần chú và nhìn một ngọn lửa lớn nhấn chìm đầu đũa, anh nhẹ nhàng di chuyển nó xuống dưới quả trứng. Bakugou đứng lại, lấy cây đũa phép của mình ra và chuẩn bị thi triển một câu thần chú che chắn.

Vài giây trôi qua, không có chuyển động hay tiếng động gì, chỉ là tiếng lách tách của ngọn lửa khi nó đốt cháy một thứ nhiên liệu vô hình.

Khuôn mặt của Todoroki hơi chùng xuống vì không có gì xảy ra, anh thở dài và rút đũa phép lại, thổi tắt ngọn lửa với một cái nhíu mày.

"Chuyện là mình không biết nên dùng loại lửa gì!"

Bakugou nghiêng đầu thắc mắc: "Chuyện đó thì liên quan gì?"

Shouto luồn tay vào mái tóc, bực bội thở dài.

"Một quả trứng rồng chỉ có thể được nở ra bởi ngọn lửa của mẹ nó. Chuyện là mình có thể làm bản sao của những ngọn lửa này, nhưng mỗi con rồng đều có nhiệt độ và tính chất riêng biệt của nó, ngay cả màu sắc cũng có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ. Mình chỉ là không thể tìm được loại lửa cho con này-"

"Và sao mày muốn tao giúp?!" Bakugou chen vào, cậu không chuẩn bị một bài diễn thuyết về việc ấp trứng rồng.

Shouto gõ cằm với vẻ một điệu cười thiếu đánh.

"Giúp mình nghiên cứu đi."

Có một khoảng lặng khi bộ não của Katsuki ù ù cạc cạc và sau đó cậu xoay người rồi bắt đầu đi ra cửa.

"Không."

Trước khi cậu có thể chạm được vào nắm đấm cửa bằng bạc được trang trí công phu, cổ tay cậu bị éo lại, Todoroki nắm chặt khiến cậu không chạy được.

"Sao lại không?"

Bakugou trừng mắt nhìn anh, cậu dồn toàn bộ sự tức giận có thể tích góp được và ném nó sang thằng bạn mình, người bây giờ đang cố nhìn cậu với đôi mắt cún con.

"Tao phải học, đồ ngu! Chúng ta còn có bài kiểm tra Độc dược khi trường vào học trở lại đấy!"

Shouto đảo mắt: "Giờ là kì nghỉ! Đừng để mấy cái đó ảnh hưởng!"

Katsuki hít thở lấy bình tĩnh, cố gắng hết sức để không đấm người kia.

"Nhìn này, Halfie, tao không muốn dính líu đến chuyện này." Cậu ang áng khua tay để diễn tả về quả trứng đen được đặt cẩn thận trên một trong những chiếc giường trống, cậu lặng lẽ kìm lại vẻ kiêu căng hàng ngày khi chuẩn bị nói ra những lo lắng: "Mày có thể bị đuổi học đấy Halfie, mày thậm chí có thể bị tống vào Azkaban! Đừng có dây vào nó được không, chỉ cần giao quả trứng ra thôi."

Tim cậu quặn thắt lại khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Todoroki, anh có vẻ rất thất vọng.

"Mình không thể bỏ rơi nó. Mình xin lỗi." Shouto quay đi, anh mắt anh tập trung vào sinh vật chưa nở ra kia.

"Thế này là tốt nhất." Katsuki tự nghĩ.

Sự hối hận tràn vào cái đầu đang tức giận, nhưng cậu kìm lại thứ cảm giác đến không đúng lúc này, thay vào đó cậu cảm thấy có chút áy này với người kia.

Sau đó, cậu rời khỏi phòng và quay trở lại thư viện, bắt đầu nghiên cứu cuốn sách độc dược được để bừa bãi trên chiếc bàn đã được dành chỗ trước của mình một lần nữa.

Trong tuần tiếp theo Bakugou không gặp Todoroki nhiều, các cuộc trò chuyện được biến thành cộc lốc "Chào buổi sáng" và thỉnh thoảng là "Chúc ngủ ngon". Mỗi khi cậu nhìn thấy cái đầu của Shouto vùi trong những bộ sách dày cộp, ánh mắt anh luôn tập trung và kiên định khi lướt qua từng trang. Trong những giờ ăn được cố định, cậu sẽ đợi trên băng ghế họ thường hay ngồi, hy vọng rằng có thể Todoroki sẽ xuất hiện, nói rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa, nhưng nó đã không bao giờ xảy ra.

Một đêm như này cuối cùng cũng khiến Katsuki chán ngấy. Cậu chăm chú vào cuốn sách giáo khoa trước mặt hàng tiếng đồng hồ, nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể tập trung vào những con chữ. Đầu óc cậu chỉ lo lắng về Shouto.

"Nếu tên ngốc đó bị bắt thì sao?" Cậu tự lẩm bẩm.

Cậu cố gắng tưởng tượng ra một cuộc sống mà không có người bạn thân nhất ở bên cạnh, mà ngay cả chỉ là ý nghĩ cũng mang đến đau đớn trong lồng ngực.

Bakugou hít một hơi thật sâu, đóng quyển sách lại và nhìn chằm chằm về phía trước, quyết tâm sẽ xử lí.

Cậu dậm chân đi tới kí túc xá của Todoroki. Với hy vọng khiến bản thân cảm thấy tự tin hơn, cậu nói lớn những lời khích lệ chính mình khi leo lên cầu thang hẹp dẫn đến một trong những phòng ký túc xá lớn nhất lâu đài.

Cuối cùng cậu cũng đến được cánh cửa bằng gỗ sồi sẫm màu, và sau một hơi hít thở sâu, cậu gõ vào bề mặt thô cứng của nó, mắt dán chặt vào giày và các loại đá cuội, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Shouto.

Có một khoảng lặng khi Todoroki đi tới cửa, Katsuki chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt áo chùng của Shouto.

"Ai đó?" Giọng nói trầm ấm mượt mà của anh khiến cậu rùng mình.

"Tao đây, Bakugou."

Lại một khoảng ngưng đọng thời gian khó xử khi Todoroki cố gắng tiêu hóa điều này.

Và rồi cánh cửa bật mở, lộ ra một Shouto đang mỉm cười lúng túng, trông anh có vẻ như đang cố giấu thứ gì đó sau lưng, hai tay quờ quạng không yên.

"Chào Bakugou."

Katsuki đảo mắt và tiến vào căn phòng ngủ lộn-xộn-hơn-bình-thường. Đôi mắt cậu đảo quanh, sự bối rối len lỏi khắp cơ thể.

"Ở đây xảy ra chuyện gì?"

Cậu quay đầu nhìn Todoroki, người đang vội vàng đóng cửa lại. Shouto lúng túng gãi má.

Trước khi anh có thể trả lời, một tiếng rít vang lên phía sau lưng anh. Cả hai thằng đều im bặt, tập trung vào một mớ tiếng chiêm chiếp.

"Halfie, đó là gì?"

Todoroki thở ra, miễn cưỡng để lộ một sinh vật nhỏ xíu giống thằn lằn đen, chỉ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Sinh vật nhỏ bé tập trung đôi mắt xanh to vào Bakugou, tò mò chớp mắt nhìn cậu trai tóc vàng. Nó có những đường gờ nhỏ trên lưng tạo thành những chiếc gai nhỏ mọc lên từ lớp da màu đen của nó. Những chiếc vảy của nó lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, giống như một viên ngọc nhỏ màu đen, và xét theo cách Shouto cầm nó một cách cẩn thận như vậy, có thể nó đúng là như vậy thật.

"Nhìn Io này!" Todoroki cười tự hào khi cho cậu xem con vật nhỏ đó.

Katsuki có thể đã mềm lòng một chút khi nhìn thấy cách mà Shouto quan sát con rồng, với ánh mắt cưng chiều và nụ cười dịu dàng.

Cậu thận trọng đưa tay chạm vào thứ đó, một ngón tay duỗi về hướng của Io. Khi ngón tay đủ gần Io để nó rúc vào, không ngần ngại hưởng thụ hơi ấm đó, nhưng trước khi chạm được vào tay Bakugou, họ nhận thấy một ánh sáng xanh mờ nhạt phát ra từ lồng ngực của nó.

"Cái g-"

Có một ngọn lửa bùng lên, Katsuki lùi lại, Todoroki cũng làm như vậy, nhưng cuối cùng thì vẫn có chút tổn hại.

Khi làn khói tan đi và cả hai thẳng ho lấy ho để, đủ để đống khói xám thoát ra khỏi phổi, Bakugou cảm thấy trên mặt mình thiếu một thứ gì đó.

Cậu đưa một tay lên để kiểm tra xem mình có thiếu cái gì không, và cậu nhận ra sự thiếu hụt đáng quan tâm của lông mày.

"Cái quái gì-?"

"HAHA!" Shouto phá lên cười, tay anh cố gắng bịt vào để kìm lại âm thanh êm tai này. Nó khiến tim Katsuki đập thình thịch, nhưng đây không phải là lúc cho việc này.

"MẸ KIẾP!"

Cậu trừng mắt nhìn Io, nó vẻ khá hài lòng với vụ việc vừa rồi, cậu đưa tay ra định túm lấy nó nhưng Todoroki lại bảo vệ con thú quái quỷ đã phá hủy lông mày của cậu.

"SAO MÀY BẢO VỆ CHO NÓ?!"

Shouto le lưỡi thách thức: "Bởi vì cậu xấu tính!"

Bakugou xì khói, nó nhắc nhở cậu về kế hoạch ban đầu của mình.

"Xin lỗi." Bầu không khí lại trầm mặc một lúc "Vì đã nói tất cả những lời đó, tao không cố ý." Cậu dời mắt nhìn xuống sàn, cố gắng tìm cách làm mát đôi má đỏ ửng của mình.

Todoroki hoang mang nhìn cậu: "Gì cơ? Bakugou Katsuki nói xin lỗi đấy à? Mình đang ở trên thiên đường sao? Hay là địa ngục?"

Katsuki trừng mắt nhìn anh.

"Im đi Halfie."

Shouto khẽ mỉm cười, nhưng lời nói của anh lại khó nghe và đầy tính đe dọa: "Cậu sẽ không bao giờ quên được chuyện này đâu nhỉ."

~~~ <> ~~~

Cuối cùng thì Giáng sinh cũng đến, Bakugou bật ra khỏi giường vào buổi sáng Giáng sinh, quan sát đống quà được vứt ở một góc ký túc xá mình. Tất cả chúng đều được dán nhãn 'dành cho Bakugou Katsuki', hoặc mấy câu tương tự. (Katsuki trừng mắt nhìn vào một gói hàng màu xanh lá cây rực rỡ, 'Dành cho Kacchan :)'). Cậu sắp xếp chúng thành hai đống nhỏ hơn, một từ gia đình và một từ bạn bè. Sau khi đã hoàn toàn hài lòng với cách sắp đặt, cậu mặc áo choàng ngủ và đi dép lê, lấy ra một túi quà, rồi bắt đầu đi về phía ký túc xá của Todoroki.

"CHÀO BUỔI SÁNG HALFIE!"

Cậu hét lên khi vừa đẩy cửa bước vào, đống quà của Todoroki gồm bốn món quà, có lẽ là từ mẹ và ba anh chị em của anh. Bakugou khinh khỉnh, cậu đảm bảo hôm nay Shouto sẽ nhận được nhiều hơn.

Shouto dụi mắt vào giữa giường, Io cuộn tròn trên vai anh, nó lớn nhanh một cách kỳ cục.

"Chào buổi sáng Bakugou."

Katsuki khoanh tay, nhìn anh một cách bất mãn. Todoroki tròn mắt trước điệu bộ đó.

"Ý mình là 'Giáng sinh vui vẻ'." Anh vẫy tay giả vờ phấn khích.

"Mẹ kiếp."

"Không phải lỗi của tớ, tớ không ăn mừng ngày này."

Bakugou cáu kỉnh: "Tao không quan tâm, chúng ta phải ăn mừng nó cùng nhau."

Cậu kéo cái túi ra khỏi vai và lục tung nó trong giây lát, sau đó lấy ra một chiếc bánh cầu kì, phủ đầy ắp đường và những đồ trang trí lễ hội hoàn mỹ. Bạn nhỏ tóc vàng nhìn Shouto đang mở to mắt.

"Mẹ cậu làm đấy à?"

Katsuki nhún vai.

"Mẹ Deku làm, bà ấy rất giỏi làm đồ ngọt."

Bakugou lấy hai chiếc đĩa giấy và vẫy đũa phép, để chúng bay lơ lửng trong không trung khi cậu cắt ra hai lát bánh hoàn hảo. Ngay sau khi nó được đặt xuống, Todoroki chộp lấy nó từ không trung, nhét món ngon có đường vào miệng với một nụ cười tươi rói, Io nhìn hành động đó với đôi mắt sáng bừng.

Nó tập trung nhìn vào Katsuki, thầm cầu xin.

"Đây được chưa."

Cậu lấy một chiếc đĩa khác và cắt một lát nhỏ hơn rồi đặt nó lên giường, nhìn Io tiến về phía cái đĩa với những tiếng líu lo vui vẻ.

Shouto ngừng nốc bánh đầy mồm và mỉm cười nhẹ nhàng khi con rồng lao vào ổ đường.

"Thực sự rất ngon, cảm ơn Bakugou."

Bakugou mặt đỏ bừng bừng, nhưng cậu chỉ thờ ơ vẫy tay.

"Đừng cảm ơn tao nữa Halfie."

Cậu lục túi một lần nữa rồi lấy ra một hộp quà được gói gọn gàng và một gói kẹo ngọt các loại. Cậu đưa chúng cho Shouto, sắc mặt của anh càng tươi tỉnh hơn.

"Đây."

Đôi mắt của Todoroki lấp lánh.

"Thật hả? Cậu mang cho mình cái này hả?"

"Ừ-ờ! Cứ cầm đi!"

Shouto nhìn cậu như thể hiểu hết mọi thứ, và sau đó xé mở bao bì của hộp quà. Tim anh đập nhanh khi thấy hình ảnh của Io và mình, đôi cánh của Io dang ra khi nó lao vào những ngón tay của Todoroki, thịt bò khô nằm yên giữa những ngón tay nhợt nhạt của anh.

Anh nhìn chằm chằm vào khung hình, đôi mắt ngập tràn cảm xúc vui sướng, sau đó anh dời mắt lên bọc kẹo ngọt và thấy những viên kẹo có hương vị bạc hà mình yêu thích, môi dịu dàng nở một nụ cười.

Shouto nhanh chóng đứng dậy và kéo người kia vào một cái ôm ấm áp, không cho phép người kia vặn vẹo.

"Cảm ơn Bakugou."

Todoroki ra hiệu cho Katsuki ngồi xuống, và cậu làm theo với vẻ càu nhàu, sau đó anh đi tới một trong những chiếc tủ lớn trong phòng ngủ của mình, lôi ra một cái gói hơi lộn xộn.

"Này là cho cậu."

Bakugou đỏ mặt khi cái gói nằng nặng rơi vào tay mình, Todoroki đã mua cho cậu một thứ gì đó.

Cậu nhẹ nhàng mở nắp và nhìn thấy một cây bút lông trông cực kỳ đắt tiền được quấn bằng ruy băng. Màu trắng sữa của lông vũ được dệt bằng những nét khắc vàng tạo nên những đường xoáy tinh tế, khiến ta cảm thấy cầm nó trong tay rất mềm mại và êm ái. Nhưng trên hết là dòng chữ tương đối nhỏ, 'Bakugou Katsuki'. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt vui mừng đang dâng lên nơi đáy mắt, sự quan tâm được đặt vào từng inch trên cây bút lông khiến cậu mềm lòng.

"Mình phải tự làm bút lông, cái mà mình muốn tặng cho cậu đã bán hết rồi, xin lỗi nếu nó trông hơi lộn xộn!" Todoroki ngượng ngùng gãi má.

"Cảm ơn Todoroki."

"Ôi chúa ơi, cậu vừa gọi tên thật của mình đó. Cậu có ổn không vậy?"

"NGẬM MẸ MỒM VÀO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro