[Trans] TodoBaku Harry Potter AU series (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: The Adventures of Todoroki and Bakugou (feat. Chaotic Magic)

Chapter 3: Requiem

Summary:

Bakugou và Todoroki gặp lại nhau sau kỳ nghỉ, một màn kịch tính về căn nguyên của Thần hộ mệnh và cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau.

.

Cuối cùng, khi Bakugou cố gắng tách được bản thân ra khỏi những thành viên thích bám dính trong gia đình của mình, cậu nhảy lên tàu, tận hưởng bầu không khí ấm áp đang chào đón mình khi cậu làm như vậy. Cậu tìm một khoang trống và thả lỏng người vào chỗ ngồi, tận hưởng cảm giác tương đối yên tĩnh, điều mà cậu chưa từng có từ khi rời Hogwarts bốn tuần trước. Không có tiếng ồn nào ngoại trừ tiếng xình xịch nho nhỏ của tàu khi nó lao qua đường ray, êm dịu và yên bình.

Katsuki lục lọi túi đồ của mình, đảm bảo không làm xáo trộn một đống hộp đựng đầy ự thức ăn ngớ ngẩn mà mẹ cậu đã đóng gói cho Todoroki. Cuối cùng cậu lấy ra một cuốn tiểu thuyết dày cộp, một cuốn sách nào đó mà Deku đã ép cậu phải nhận lấy.

Cậu vu vơ lướt qua các trang sách: cốt truyện làm cậu buồn muốn chết, thậm chí là cả mấy nhân vật nữa. Nó khiến cậu khó chịu và chẳng thích thú nổi. Cuối cùng, cậu đặt cuốn sách trở lại cặp của mình và đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu thức giấc khi tới bến tàu, nó chạy chậm vào ga nơi có hai ba người đang đứng đợi. Bakugou nhận ra, với một nụ cười tinh tế, rằng Shouto là một trong số họ. Cậu lao ra khỏi chỗ ngồi, lấy hành lý và nhảy ra khỏi toa tàu.

Todoroki hào hứng mỉm cười khi nhìn thấy Katsuki, anh chào Bakugou bằng một cái ôm chặt quanh eo.

"Nhớ cậu lắm Bakugou."

Bakugou bực bội vì buồn cười, nhưng cậu nói nhỏ "Tao cũng vậy" vào tai Shouto, một vệt ửng hồng hiện lên trên má cậu.

Hai người vui vẻ rời đi và tiến tới phía xe kéo, lên chuyến xe đầu tiên và nó nhanh chóng chuyển bánh.

Todoroki giúp Bakugou dồn hết hành lý của cậu vào phòng ký túc xá của mình, nơi mà anh chả buồn chia sẻ với người khác, nhưng may mắn là họ vẫn đang trong kì nghỉ, giống như hầu hết các trường học.

Bakugou chuyển tất cả đồ ăn mang theo vào một cái túi riêng, và mang đến ký túc xá của Todoroki sau đó. Khi cả hai đi đến cánh cửa bằng gỗ sồi tối màu, Todoroki đặt một ngón tay lên môi.

'Yên lặng'

Bakugou gật đầu, mặc dù cậu có vẻ không hài lòng lắm khi bị bảo phải làm gì. Todoroki nhẹ nhàng đẩy cửa, thân hình khá to lớn của Io hiện ra, cô nhóc bây giờ đã có kích thước của một con chó săn lớn, lưỡi nó hơi thè ra khi ngả người lên một trong những chiếc giường trống.

Todoroki quan sát con rồng thở đều bằng đôi mắt dịu dàng trìu mến, một cảnh tượng hiếm thấy. Cái nhìn yêu thương đó khiến trái tim Bakugou trở nên hỗn loạn, nhưng lúc này đây cậu không cảm thấy mình cần để ý đến chuyện này nữa.

Shouto di chuyển đến tủ đựng đồ và mở khóa cửa, để lộ ra một đống lớn toàn gói và hộp, mỗi gói chứa đầy những món thú vị ngòn ngọt hay nhiều đường mà Todoroki đã tìm thấy trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Shouto chọn một cái gói màu hồng, nó được viết bằng nét chữ đậm như thể muốn gây hấn, xúi giục người ta mau mau bỏ nó vào bụng.

Anh quay người lại, đợi Bakugou bước vào và chọn một món cho riêng mình.

"Sao nào? Cậu chọn gì đây? " Anh nói khẽ, nhận ra tiếng ngáy lớn của Io.

Bakugou tham gia vói vào trong tủ. Cậu làm xung quanh sột soạt một chút, sau đó chọn ra một cái gói trông khá đau đớn, dòng chữ 'KẸO MỀM VANILLA' được cuộn tròn trên nhãn.

Todoroki gật đầu tán thành, và ra hiệu cho cậu ngồi xuống giường của mình. Katsuki ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn người kia mở cái gói ra một cách hời hợt.

Một miếng sherbet hình con chuột nhỏ nép mình vào bao bì nhựa.

Nụ cười dịu dàng của Shouto dường như giảm đi một chút khi nhìn thấy một sinh vật đáng yêu như vậy, thứ mà anh sẽ phải bỏ vào bụng. Bakugou cười cợt.

Cậu xé toạc bao bì cái gói của mình và để lộ ra những miếng kẹo mềm vàng thơm ngon đồng đều, nhưng trước khi cậu kịp đổ ra tay thì Todoroki vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.

"Đổi không?"

"Có cl ấy."

"Bakugou, nó nhìn mình với ánh mắt đáng yêu như này, mình không thể ăn nó được!"

"Kém -" Khi cậu cho miếng sherbet vào miệng, thứ ngọt ngào này phát ra tiếng kêu kinh hoảng, nó vẫn còn sống, Bakugou tái mặt.

Hai thằng nhìn nhau, sau đó cùng thống nhất rằng không bao giờ ăn những thứ này nữa.

Todoroki hít một hơi thật sâu, anh mới chỉ thử phép này vài lần trước đây khi còn nhỏ. Anh giơ tay lên với một cử chỉ thanh lịch. Shouto tìm kiếm ký ức hạnh phúc nhất của mình, cái ngày mà anh gặp Bakugou, và chỉ mất vài giây để tìm được thứ anh đang tìm kiếm. Một cậu bé tóc vàng với đôi mắt đỏ rực lấp lánh che phủ tầm nhìn của anh.

"Muốn chơi cùng không?"

Bàn tay anh đưa ra với một nụ cười trên gương mặt khi đứng ở giữa căn phòng. Anh thì thầm những từ cần thiết, tận hưởng cách chúng trôi ra khỏi miệng gần như tự nhiên.

"Expecto Patronum."

Bakugou nhìn người kia đứng trước mặt mình, lông mày nhíu lại đầy tập trung. Cậu hừ một tiếng, không có gì xảy ra ngay lúc đấy. Nhưng sau đó có một ánh sáng xanh hiện ra.

Nó xuyên qua căn phòng với ánh sáng neon. Cả hai thằng đều che mắt bằng bên tay rảnh rỗi, cố gắng tìm ra con vật mà Todoroki đã triệu hồi. Họ quan sát khi sự xuất hiện của ánh sáng bạc bắt đầu hình thành trước mắt họ, làn khói xanh phun ra từ cây đũa phép của Todoroki xoay quanh, tạo ra một hình bóng xù xì nổi bật trong không gian tối.

Nó lớn hơn nhiều so với hầu hết những thần hộ mệnh thông thường, hình dáng mảnh khảnh nhưng nó vẫn vươn cao ngang tầm với trần nhà. Sinh vật này sau đó đã bước ra khỏi làn khói.

Chiếc mỏ hơi mở của nó phát sáng trong làn khói xanh đậm. Đôi mắt của nó cũng dị sắc, giống như người triệu hồi của nó, một bên màu đen trống rỗng, một bên xanh lam rực rỡ. Đôi cánh của nó lớn hơn nhiều so với Io, chúng kéo dài, lấp đầy căn phòng mà không có vấn đề gì xảy ra, nó tạo ra một cái lồng an toàn xung quanh hai người.

Đôi mắt của Todoroki lấp lánh nhìn sinh vật này, chiếc đầu đầy lông vũ của nó cúi đầu một cách kính cẩn.

Anh đưa tay chạm vào Phượng Hoàng, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được là một cảm giác lạnh lẽo, giống như một khối nước đóng băng, nó chỉ lướt nhẹ qua tay anh. Con phượng hoàng nhìn vào mắt anh bằng một ánh mắt lạnh lùng đầy tính toán, nó vỗ cánh nhẹ nhàng, thổi một cơn gió nhẹ dưới chân họ. Nó thét lên một tiếng, và dường như trái tim Todoroki đã ngừng đập khi anh nghe được những âm thanh này.

Anh quay sang Bakugou, quan sát vẻ mặt cậu. Anh chết đứng trước sinh vật này, rõ ràng là nó không tạo được kết nối như Todoroki đã thực hiện.

Nó lại kêu lên, nhưng mà lần này rõ ràng hơn.

"Sho-Chơi cùng-Tao"

Tiếng kêu của Thần hộ mệnh sử dụng giọng nói của Bakugou, tạo thành một giai điệu đầy ám ảnh từ bản giao hưởng của âm thanh.

Mặc dù Katsuki có vẻ như vẫn không nghe thấy được giọng nói này, nhưng tiếng kêu ấy lại dựa vào cậu. Cậu chỉ quan sát được lông vũ của con chim rung rinh trong một cơn gió vô hình.

"Cậu ổn chứ?" Shouto hỏi, đôi mắt lo lắng quan sát người bạn của mình. Khi anh làm như vậy, thần hộ mệnh cúi đầu lần cuối và biến mất với một tiếng póc.

Bakugou lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"À ờ, tao ổn." Cậu miễn cưỡng vẫy tay, lấy lại cây đũa phép của mình và vung nó vào khoảng không.

Cậu giơ cây đũa phép lên không trung, và hét lên với vẻ nhiệt tình hết mức.

"EXPECTO PATRONUM!"

Có một khoảng lặng đáng kể, một cơn gió thổi qua cửa sổ gần đó...

Và không có gì xảy ra.

Bakugou ngay lập tức càu nhàu thất vọng, trừng mắt nhìn cây đũa phép của mình với ánh mắt bị phản bội.

"Hmph, có lẽ do tao không đủ cố gắng."

Cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng ký ức hạnh phúc đầu tiên hiện ra trong đầu, ăn bánh cho đến khi bị ốm vào ngày sinh nhật. Cậu nhớ lại cảm giác tuyệt vời đó, khi có rất nhiều đường. CẬU giơ đũa phép lên lần nữa và lặp lại động tác, mặc dù nó hung hãn hơn chút so với sự tao nhã của Todoroki.

"EXPECTO PATRONUM!"

Katsuki hít một hơi thật sâu, nhìn cây đũa phép của mình với sự chờ đợi, nhưng không có gì xuất hiện từ đầu của nó. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt thất vọng đang chảy xuống từ đuôi mắt mình.

"Sao nó không hoạt động?" Cậu hơi nhận ra giọng nói của mình đột ngột trở nên trống rỗng, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu giơ đũa phép lên hết lần này đến lần khác, vung cây đũa gỗ càng lúc càng tuyệt vọng hơn. Cậu hét lên câu thần chú đó cho đến khi giọng cậu khàn đi với hàng nước mắt chực trào. Và rồi cậu khuỵu xuống, bóng tối bao trùm xung quanh cậu. Sự tức giận làm mờ đi các giác quan, cảm giác thất bại trào dâng trong cậu, và sự thất vọng che mờ đôi mắt.

"Sao tao không thể làm được nó?"

'Bởi vì mày làm không đủ tốt.'

"Cái gì? Không phải vậy! Tao đã làm tốt rồi!"

Giọng nói đó lướt qua sống lưng cậu, luồn lách vào tai như một con rắn.

'Mày chắc chắn về điều đó chứ?' Nó cười khẩy vào tai cậu.

Bakugou nhìn thấy những hình ảnh lóe lên sau mắt mình, khung cảnh ma thuật hoàn hảo của Todoroki tràn ngập vào không gian, ký ức khi cậu đấu tay đôi, cái cảm giác ngã xuống khi bị trúng một câu chú, khi nó xuyên qua cú cản lại của cậu.

Tại sao việc này không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai khác? Tại sao người khác lại có thể học được cách cản lại chúng?

"Bakugou?"

Một giọng nói trầm lắng vang lên, cậu đưa tay về hướng phát ra nó.

"Bakugou?!"

Âm thanh trở nên to hơn, gấp gáp hơn.

"BAKUGOU!"

Lần này giọng nói đã đưa cậu trở lại với ánh sáng yếu ớt của căn phòng trong tòa tháp, những ngọn nến lơ lửng trên đỉnh đầu cậu. Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu, là một sự an ủi.

"Bakugou?"

Cậu nhìn lên và thấy Todoroki đang nhìn mình với đôi mắt lo lắng, chúng nheo lại như thể muốn khóc, đôi đồng tử co lại và tuyệt vọng.

"Cậu ổn chứ?"

Tình huống này như một cú tát mạnh vào mặt cậu. Cậu cúi rạp xuống nền đá, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt. Todoroki để hờ tay lên người cậu, theo sát từng cử chỉ hành động một cách tinh tế, như thể cậu được làm bằng thủy tinh.

'Yếu đuối.'

Bakugou cảm thấy bản thân bị mắc kẹt, cậu cằn nhằn gì đó và đẩy tay Shouto ra khỏi người mình, nhấc đũa phép lên khỏi sàn nhà rải đầy sỏi và lao ra khỏi phòng. Cậu không rảnh mà liếc người kia lấy một cái, đi thẳng về phòng.

Cậu nằm trên giường, giọng nói đó vang lên ám ảnh cậu khi cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Ngày hôm sau, Bakugou phớt lờ Shouto bằng tất cả sức lực mình có. Những cuộc gặp mặt chung như ăn trưa cùng nhau của họ đều kết thúc với việc Todoroki lo lắng chờ đợi người bạn của mình. Trong lớp học của hai thằng thậm chí còn tồi tệ hơn, Katsuki chọn chỗ ngồi xa Shouto nhất, mặc kệ bản thân cảm thấy đau đớn vl vì hành động đó.

Todoroki quan sát thái độ như vậy mỗi ngày với ánh mắt lo lắng. Cậu ấy làm vậy nghĩa là sao?

Io nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Shouto đang dần giảm sút như thế nào, nhóc đặt cơ thể mập mạp hơn của mình vào lòng anh với một tiếng kêu lo lắng khe khẽ. Todoroki cứ nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt đờ đẫn, nhưng anh vẫn cào nhẹ lòng bàn tay qua lớp lông mun mềm mại của nó.

"Tao không biết phải làm gì nữa Io à!"

Đôi mắt xanh của Io chớp chớp nhìn anh, dò hỏi.

"Chỉ là -" Shouto đưa một bàn tay lên vuốt tóc. "- nó rất khó hiểu?"

Anh nhìn xuống Io, nhóc chỉ im lặng nhìn anh. Anh nhìn xuống sàn nhà, sự khinh bỉ ngập tràn trong cảm xúc.

"Điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Tao có nên đợi cậu ấy quay lại không? Bakugou không phải kiểu người sẽ phớt lờ ai đó lâu như vậy, cậu ấy thậm chí còn không thể phớt lờ 'Deku', cái tên Muggle đó!"

Một khoảng lặng trôi qua khi Todoroki suy nghĩ điều gì đó.

"Tao nên nói chuyện với cậu ấy."

Io bèm bẹp đồng ý, đuôi khẽ vẫy lên. Nó cũng nhớ cậu, đặc biệt là cái cơ hội để được đốt tóc cậu bất cứ lúc nào.

Todoroki cười với nó.

"Cảm ơn Io!"

Anh cho một tay vào túi, chộp lấy hai miếng bò khô yêu thích của nó và đưa cho con nhóc, nó vui mừng ríu rít khi anh chạy vội đi.

Bakugou bỏ cuộc, cậu cần một khoảng không trong những bức tường ngột ngạt của lâu đài, dù sao thì không khí trong lành dường như không có tác dụng gì nhiều.

"NÀY!" Cậu quay lại, bắt gặp Shouto đang với gọi và chạy về phía mình. Cậu xoay người và bắt đầu bước nhanh hơn, hy vọng sẽ khiến người kia mất dấu.

Tuy nhiên, Todoroki đã cố gắng vươn tay ra đủ xa để nắm lấy cổ tay cậu, ngăn Katsuki lại. Sự đụng chạm dường như làm bỏng tay cậu, tương phản lại với bầu không khí mát mẻ, nhưng cậu không thể rút ra.

"Sao cậu cứ tránh mặt mình thế?"

Bakugou cáu kỉnh, cố ý nhún vai, cậu quay sang đối mặt với Shouto, đôi mắt cậu chằm chằm nhìn anh với sự kiên quyết ngoan cố.

Nhưng nó sụp đổ khi cậu nhìn thấy đôi mắt của Todoroki, chúng dường như đang cầu xin. Vài giọt nước mắt lăn xuống gò má, anh có vẻ rất... thành thật.

Cậu định hét vào mặt người kia, bảo anh lau nước mắt đi rồi bước tiếp, không có gì phải quan tâm. Nhưng một tiếng động đột ngột làm anh văng ra xa. Một tiếng ầm lớn, có vẻ giống như một tiếng hét hơn là cơn gió mát lướt qua. Tầm nhìn của Todoroki dán chặt vào thứ gì đó đằng sau cậu, đôi mắt của anh thậm chí còn mở rộng hơn.

Katsuki quay đầu lại, bắt gặp một bóng đen lơ lửng cách đó vài mét. Không khí xung quanh họ dường như đông cứng lại, cái lạnh khiến cơ thể căng thẳng của cậu rùng mình. Một giám ngục.

Nó làm gì ở đây? Sao nó lại ở đây? Ai đã gửi nó đến đây? Một loạt câu hỏi chờ đợi được giải đáp.

Cậu nghe thấy âm thanh ngắt quãng từ phía sau, cậu quay lại và thấy đôi mắt của Todoroki đang nhắm nghiền. Anh khuỵu xuống, miệng lẩm bẩm những âm thanh phát ra từ nỗi sợ sâu kín.

"KHÔNG! Dừng lại!" Todoroki thu mình vào tư thế bào thai, vòng tay quanh người khi tiếng la hét và quát tháo của gia đình vang vọng bên tai anh.

Bakugou nhìn cảnh đó với ánh mắt kinh hãi. Cậu cúi xuống đối mặt với anh, tạm thời không để ý đến tên giám ngục kia đang từ từ tiến lại gần. Cậu nắm lấy bàn tay của Shouto.

"Halfie?" Giọng cậu trầm hơn nhiều so với dự định, nhưng có vẻ như điều này có hiệu quả.

Todoroki ngậm chặt miệng, mắt anh mở ra, nhưng dường như chúng vẫn không cảm nhận được môi trường xung quanh, những cảnh tượng khiến anh khó chịu vẫn bao trùm.

"Này! Halfie... " Bakugou nghĩ lại những lần ba khuyên nhủ mình khi cậu hơi... liều lĩnh. "Thở sâu."

Shouto không nghe, nhịp thở không đều, tay càng run rẩy hơn, chúng tìm cách tiếp đất, rút ra khỏi tay Bakugou và với lấy áo chùng của Katsuki. Một tay kia dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trên ngực trái một cách tuyệt vọng.

Rồi nó dừng lại ở Katsuki, anh đang cố gắng tìm lấy nhịp đập của mình.

Anh cần Katsuki.

Anh tế nhị nắm lấy bàn tay mình đang tìm kiếm và đặt nó lên trên trái tim cậu.

Khi bàn tay cảm nhận được từng nhịp đập ổn định của Katsuki, cơ thể anh mới thả lỏng. Todoroki rướn người về phía trước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Cậu không sao." Giọng anh khàn khàn với hai hàng nước mắt chực trào.

Trước đây, Bakugou chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế, nhẹ nhõm đến như vậy khi thấy người bạn của mình vẫn còn ở bên cạnh.

Người bạn duy nhất đã ở bên cậu trong những lúc tồi tệ nhất, người đã ủng hộ cậu theo những cách mà không ai khác có thể làm được. Người đã khiến cậu có một nụ cười đúng nghĩa lần đầu tiên suốt nhiều năm về trước.

Cậu nhớ lại ngày hè đầy nắng đó, ngày mà những bông hoa đung đưa một cách uể oải trong không khí. Hồi đó Shouto và cậu còn rất nhỏ, nhưng bàn tay của hai đứa lại vừa khít với nhau khi cậu kéo người kia đi chơi. Cậu nhớ lại những thời điểm mà anh thực sự cần nói chuyện, cái cách mà Shouto luôn cảm nhận được những khoảnh khắc đó và làm mọi thứ một cách đúng đắn để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Ký ức cuối cùng chợt lóe lên trong tâm trí cậu, ngày đầu tiên cậu cảm thấy một thứ tình cảm ấm áp khác, thứ mà không chiến thắng nào có thể địch lại được. Cách Todoroki bật cười trước khuôn mặt ửng hồng của cậu, nhầm tưởng trạng thái của Bakugou là bối rối vào một ngày hè, hình ảnh đó vẫn khiến đôi má cậu nóng lên.

Điều gì đã khiến cậu cảm thấy như vậy?

Một từ ngữ vô ích hiện ra trong suy nghĩ tràn vào tâm trí cậu.

Tình yêu.

Ánh mắt cậu sáng lên màu đỏ ruby, đối diện với màu mắt khác lạ của anh.

Câu yêu Shouto sao?

Cậu nhìn xuống người đang cuộn tròn trong ngực mình.

Ừ. Cậu yêu người này.

Nhiệt độ xung quanh một lần nữa giảm xuống khiến Bakugou không còn suy nghĩ được gì nữa, tên giám ngục giờ đang ở rất gần hai người. Cậu vô thức nâng đũa phép lên, cảm nhận lớp gỗ mịn dưới ngón tay. Cậu giơ nó lên không trung, tập trung vào hình ảnh của Shouto, cách anh mỉm cười, cách anh đùa cợt, cách anh quan tâm.

"EXPECTO PATRONUM!"

Một làn khói màu xanh lam tràn ra khỏi cây đũa phép của cậu, Katsuki cảm thấy thất vọng ập tới, nhưng sau đó nó hiện ra một hình dáng, một con mèo to xác, và bờm của nó là một nhúm lông bạc. Nó đứng trước hai người một cách kiêu hãnh, cơ thể nó như một rào cản chống lại cái lạnh thấu xương. Bàn chân của nó cắm sâu vào đất, và khi nó đứng vững trên mặt đất, nó tự chuyển mình sang thế tấn công.

Nó gầm gừ với tên giám ngục và buộc tên kia lùi lại.

Bakugou quan sát cảnh tượng này với ánh mắt tự hào. Cậu tập trung vào Todoroki khi lòng bàn tay anh rời khỏi ngực Katsuki. Đôi mắt dị sắc bắt gặp ánh mắt cậu, nụ cười dịu dàng như thắp sáng được cả thế giới hiện lên trên gương mặt anh.

"Cảm ơn cậu."

Bakugou mỉm cười đáp lại, hơi ngẩng đầu khi Todoroki ngồi thẳng người lên.

"Cảm ơn."

Thần hộ mệnh gầm gừ và rít lên với sinh vật kia, đe dọa nó bằng những chiếc nanh trắng lấp lánh. Với tiếng rít lên cuối cùng, hình bóng mờ ảo kia đã biến mất vào màn đêm. Hai người tròn mắt nhìn nó bay đi. Con sư tử nhìn hai người một cái, cúi đầu và phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, rồi lùi lại trong làn khói xanh vô hình.

Có vẻ họ sắp phải đối phó với mấy vụ cấm túc rồi đây.

Cậu đã mất hàng tuần để nghĩ ra kế hoạch này. Đó là vài tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, và rốt cuộc thì Bakugou cũng đã sẵn sàng để nói với Todoroki rằng cậu thực sự cảm thấy thế nào.

"HALFIE! LẾT CÁI MÔNG RA ĐÂY!"

Katsuki hét lớn, cố gắng thúc giục người kia, giờ đã gần nửa đêm, là một thời điểm hoàn hảo.

Todoroki lê bước ra khỏi phòng, dụi mắt và ngáp dài.

"Oáp. Mình ra rồi đây Bakugou."

Katsuki đảo mắt.

"Cố lên!"

Cậu kéo Shouto đến Tháp thiên văn và ra ngoài ban công, nơi cậu đã để sẵn một cái chăn và một vài chiếc gối. Cậu kéo người kia ngồi xuống bên cạnh mình, cố gắng kiềm chế sự đỏ mặt vốn đã tăng dần lên.

Katsuki rút cây đũa phép ra, lẩm bẩm một câu thần chú và chỉ đầu nhọn lên bầu trời đêm mát mẻ.

Một sự nổ tung nhẹ nhàng tạo thành những màu sắc, rồi sau đó nó chuyển sang màu khác, và màu khác nữa. Cho đến khi một bản giao hưởng của sắc cam lấp lánh trên nền trời tối. Todoroki ngạc nhiên quan sát chúng.

Bakugou đỏ mặt khi Shouto nhìn tia lửa ma thuật của cậu bay lơ lửng trong không trung. Ánh sáng màu cam nhạt khiến người bạn thân của cậu trông thật đẹp, như môt vị thần. Một nụ cười hiếm hoi hiện ra trên nét thanh lịch của anh, trái tim của Katsuki đập với một tốc độ nguy hiểm.

"Đẹp thật."

Bakugou cảm thấy mặt mình đỏ bừng, hơi ấm lúc này đang lan xuống cổ. Todoroki dán mắt vào Katsuki, nụ cười của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, và anh giơ cây đũa phép được trang trí của mình lên. Anh vẫy nó không quá một giây, nhưng Bakugou cảm thấy sự kỳ diệu chảy dọc khắp cơ thể, những tia lửa màu cam giờ đây được kết hợp với màu sắc của chính Shouto. Chúng nổ tung với những tiếng póc nhẹ nhàng, hòa vào ánh sáng màu cam trong một vũ điệu thôi miên.

Bakugou giật thót khi một bàn tay ấm áp đang quấn lấy tay cậu. Cậu nhìn xuống, quan sát những ngón tay gầy guộc của Todoroki đang phủ lấy nó. Cậu sững người trong giây lát, cậu cảm thấy Todoroki đang căng thẳng và cố gắng luồn tay của họ lại với nhau. Nhưng Bakugou sẽ không để anh thoát khỏi điều này một cách dễ dàng. Cậu siết chặt tay, và nở nụ cười.

Họ không rời mắt khỏi nhau. Shouto hít một hơi thật sâu, ngiêng mình về phía trước, trán họ nhẹ nhàng đụng vào đối phương.

"Katsuki -" Todoroki bắt đầu trước, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo lấp ló sau lưng họ. Bakugou đỏ bừng cả lên, giờ nó đỏ như đôi mắt đỏ rực của cậu.

Todoroki dời mắt xuống đôi môi nứt nẻ của Katsuki, một câu hỏi thầm lặng lọt vào tai Bakugou. Bakugou đảo mắt và rướn người về phía trước, chuẩn bị tinh thần khi chạm vào môi Shouto.

Đôi môi của người kia thực tuyệt vời, ngọt ngào và ngon lành. Chúng mềm mại và nhẹ nhàng, không thiếu kinh nghiệm như của Bakugou. Todoroki chiếm quyền chủ động, vòng tay qua hông Katsuki và kéo cậu lại gần hơn, phần trước của họ dán sát vào nhau. Bakugou vòng tay quanh cổ Todoroki, lúc này trong đầu cậu vẫn còn để ý sự khác biệt về chiều cao. Họ ngập ngừng tách ra, những đụng chạm kín đáo và dè dạt, như thể mong đợi người kia biến mất.

"Mình nghĩ mình yêu cậu mất rồi." Todoroki thông báo, đôi môi vừa hôn xong lại tươi cười.

Bakugou chế giễu, mặc dù cậu không có ác ý khi làm vậy.

"Khiến tao đợi lâu quá đấy."

Và rồi họ lại ôm nhau, rơi vào tình yêu với đối phương như thể họ được sinh ra để ở bên nhau.

Và nếu xét theo cái cách mà môi của Shouto chạm vào môi của Katsuki một cách hoàn hảo, thì có lẽ đúng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro