[Trans] TodoBaku Harry Potter AU series (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: The Adventures of Todoroki and Bakugou (feat. Chaotic Magic)

Chapter 2: Shopping

Summary:

Bakugou xách Todoroki đi chọn quà giúp mình và về nhà thăm gia đình.

.

Những bài kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, Bakugou nhìn điểm số của mình với một nụ cười tự hào, điểm số cao nhất thuộc về riêng mình cậu. Cậu vò bảng điểm và nhét nó vào túi, sau đó đi về phía kí túc xá của Todoroki.

Khi đi tới cửa, cậu nghe thấy tiếng la hét và những tiếng kêu thất thanh bị bóp nghẹt lại. Katsuki căng thẳng, cậu nắm lấy đũa phép và chuẩn bị bỏ bùa bất kì ai làm bạn mình bị thương. Cậu đẩy tấm cửa gỗ tối màu, gồng mình lên, và trong đó chỉ là một Todoroki đang vô cùng lôi thôi đuổi theo Io quanh phòng, còn nhóc kia thì trở lại dạng rồng và giờ đã lớn hơn một chút.

"QUAY LẠI ĐÂY NGAY IO! NÀY LÀ VÌ MUỐN TỐT HƠN CHO MÀY THÔI!" Io ré lên như một lời đáp lại, tiếp tục vỗ đôi cánh đen như than của mình và bay lòng vòng xung quanh.

"- Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Todoroki cứng người khi nghe thấy giọng nói của Bakugou, và anh dừng hẳn lại. Đôi mắt anh mở to, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

"Io càng ngày càng tinh quái." Shouto đáp, vuốt một tay lên mái tóc mềm mại của mình trong sự bực bội. Io phát ra tiếng động, và nó nghe có vẻ đáng ngờ như một tiếng chế giễu, hình như nó cũng khó chịu với anh lắm rồi, nó trợn tròn đôi mắt màu chàm. Shouto xoay người lại trước tiếng động đó và bắn một cái nhìn lạnh thấu xương vào con rồng nhỏ.

"Ôi im lặng đi."

Bakugou hết nhìn bên này rồi quay sang bên kia với sự mơ hồ hiện rõ mồn một trên gương mặt, nhưng cậu chả quan tâm đến việc yêu cầu một lời giải thích thích đáng cho vụ này. Thay vào đó, cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt lo lắng dán chặt xuống sàn nhà.

"T-tao chỉ định hỏi là mày có muốn giúp tao đi mua sắm không?"

Đôi mắt Todoroki sáng lên với một ánh nhìn tinh quái: "Cậu lại muốn mình mua sắm hết thay cậu luôn chứ gì."

Bakugou cáu kỉnh, mặc dù mặt cậu hơi đỏ lên: "Đ-o đâu! Tao chỉ muốn một chút... giúp đỡ trong việc chọn quà và mấy món đồ."

Todoroki bật cười, âm thanh nghe như tiếng nhạc truyền đến tai Bakugou, anh túm lấy áo chùng và khăn quàng cổ của mình. Anh đi vòng qua Bakugou với một nụ cười trên mặt, khiến cậu cảm thấy có chút ngại.

"Vậy thì đi thôi!"

Khi đến Hogsmade, họ đã bị nghẹt thở bởi có hàng trăm học sinh đổ xô tới đây chỉ để chọn quà cho gia đình, cũng là do kì nghỉ lễ sắp tới. Nhưng Todoroki lại tự tin dẫn đường cho cậu. Rốt cuộc thì cậu bạn với đôi mắt hai màu này giỏi hơi Bakugou rất nhiều trong việc đi chọn quà.

"Được rồi! Bắt đầu từ đây nhé!" Anh chỉ tay về một quầy hàng văn phòng phẩm. Họ vội vàng bước vào trong, Bakugou muốn tránh cái lạnh khủng khiếp ở ngoài này lắm rồi. Cửa hàng tương đối đơn giản, chỉ có hai hoặc ba học sinh trong đây. Shouto đi vòng quanh những cái kệ gỗ sồi, ánh mắt anh lướt qua những món đồ được trưng bày.

Bakugou đi hướng khác, tự mình chọn đồ. Cậu bắt gặp một cây bút lông trông có vẻ đắt tiền, trên nhãn có ghi:

'Bút lông Tự Ghi Chép! Chỉ cần chạm vào và ngồi xem nó hoạt động!'

Katsuki kiểm tra kĩ chiếc lông vũ sáng màu, kết cấu của nó có vẻ mềm mại, tay cầm thì trông đủ thoải mái, món này cũng đáng giá đấy.

"Bakugou ơi!"

Bakugou len qua các lối đi cho đến khi cậu nhìn thấy Todoroki đang xem qua vài cuốn sổ. Anh cầm một cuốn lên, một chiếc bìa da màu hạt dẻ đẹp đẽ lấp lánh dưới ánh sáng.

"Mở nó ra đi!" Anh đẩy nó vào tay Katsuki, và cậu nhẹ nhàng lật bìa sổ ra.

Khi cậu mở ra, một hình ảnh ba chiều xuất hiện trên các trang giấy của nó, đó là một khuôn mặt cười mà Shouto đã vẽ ở một góc trống chỉ trong vài giây trước.

"Mình nghĩ nó hợp với ba cậu đấy! Cậu biết ông ấy muốn có bản 3D cho các thiết kế của mình mà."

Bakugou gật đầu đồng ý, chọn một trong những cuốn sổ trên kệ và đi vòng ra quầy, nơi một người phụ nữ trẻ trung tươi cười nhận lấy món hàng của cậu và giúp cậu tính tiền.

Nụ cười của cô càng tươi hơn khi thấy Todoroki đang nhìn vào chiếc bút lông mà Bakugou đã để ý trước đó.

"Em chọn đúng món rồi đấy!"

Bakugou thình thịch một cái, một vết ửng đỏ hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Gì chứ? Bọn này không phải một đôi!" Nhưng cô chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chị biết hết mà.

"Thế thì giữ chặt cậu ấy đi!" Cô nàng nháy mắt, rồi đưa cuốn sổ lại cho Bakugou, sau đó cô quay lại sắp xếp một trong những giá sách sau lưng. Bakugou bị bỏ lại đứng chơ vơ ở cạnh bàn, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng vô định, gương mặt đỏ bừng bừng.

"Cậu ổn chứ Bakugou?" Giọng Shouto cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu giữ thăng bằng rồi xoay người, túm lấy cánh tay của bạn mình và lôi anh ra khỏi cửa hàng.

Todoroki không có phàn nàn gì khi cậu làm vậy, thay vào đó anh cân nhắc xem nên đến cửa hàng nào tiếp theo: "Có ý tưởng gì về món quà cho mẹ cậu chưa?"

Bakugou nhún vai, vùi mặt vào khăn quàng cổ, cậu cố che đi gương mặt đỏ ửng rõ mồn một khỏi Shouto, hơi ấm khó xử vẫn còn vương trên hai má của cậu.

"Hmm. Có thể là socola hoặc thứ gì đó." Anh lại dẫn đường một lần nữa và kéo Bakugou đi về phía cửa hàng cách đó vài dãy nhà.

Cửa hàng này thì nổi tiếng hơn một chút, những đám học sinh nhỏ tuổi đang hào hứng ở trong đó. Ở đây được trang trí khá ấm cúng, mặc dù bức tường chủ yếu được trát vô số kệ thủy tinh và trên đó toàn lọ với chai, cao từ sàn đến trần. Todoroki vội vàng đi về phía để những thanh socola.

"Bà ấy thích loại socola nào vậy?"

Bakugou suy nghĩ một lúc, mẹ cậu không phải tín đồ của đồ ngọt, nhưng bà thích tự tay làm những món ngon, đặc biệt là bánh bông lan chanh. "Có thể là một thứ gì đó chua."

Shouto tự gật đầu coi như đã hiểu, anh lẩm bẩm điều gì đó trong khi nhìn lướt qua những chiếc hộp. "Tin mừng là mình có một ý tưởng."

"Thế tin xấu là gì?"

"Nó khá đắt..." Anh cầm một chiếc hộp dày màu tím lên, bao bì sang trọng và trang trí công phu, xứng với giá cả của nó. "Này là kẹo nổ vị chanh, chúng quả thật khá ổn đấy. Chúng sẽ tự tan ra trong miệng!" Anh mỉm cười khi nhớ tới những kỉ niệm của mình về chúng với người anh cả vào vài năm trước.

Katsuki kiểm tra bảng giá: "Chúa ơi."

Todoroki gật đầu, vẻ mặt u ám: "Chà, có vẻ mình phải mua chúng rồi."

"Đợi đã. GÌ CƠ?" Tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của những khách hàng khác, và họ tò mò chú ý tới cặp đôi. Todoroki nhắc cậu nói nhỏ lại, nhưng anh không để tâm đến những người khác ngoài kia.

"Chuyện này đơn giản mà! Người ba thân yêu nhất của mình sẽ không để ý khi tài khoản giảm đi chút tiền nho nhỏ này đâu! Coi như là một phần quà đi!" Anh lộ ra một nụ cười gian xảo trước mặt Bakugou, và cậu cũng cười y chang vậy.

Họ tiến đến quầy và nhanh chóng mang theo chiếc hộp đắt tiền. Todoroki quay sang cậu, một ngón tay đưa lên không trung như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó. Suy nghĩ 'đáng yêu thật' thoáng qua đầu Bakugou, và việc này lại khiến gương mặt của bạn nhỏ tóc vàng hay tức giận lại xuất hiệt thêm một vệt ửng đỏ nữa.

"Này, cậu không phiền nếu bọn mình ghé cửa hàng động vật chứ, mình cần một cái lồng mới cho Io, với cả mình sắp hết thức ăn rồi."

Katsuki vui vẻ gật đầu, đó là một cái giá nho nhỏ để trả cho sự giúp đỡ như một chuyên gia của Shouto.

Họ lang thang trên các con phố cho đến khi tới một cửa hàng thú cưng. Todoroki đẩy cửa vào, mỉm cười khi tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên lúc anh đi vào trong.

"Chào buổi chiều." Anh gọi, và chủ quán hiền hậu cười lại với anh

Ở đây không có nhiều kệ, thay vào đó là những chiếc bàn gỗ dày có bày động vật, sách về đủ loại loài và lồng. Todoroki tìm đường đến chỗ những chiếc lồng, trong khi Bakugou đứng quan sát một con bọ lớn hung hăng cắn xé miếng rau diếp tươi.

"Bakugou này, cậu có thể đi xem thức ăn cho thú nuôi, kiếm cái gì có hàm lượng thịt cao ấy!"

"Đừng bảo tao phải làm gì!" Nhưng dù nói vậy cậu vẫn đi vòng về phía khu đồ ăn.

Sau vài phút quan sát, Katsuki đã tìm thấy một gói lớn với dòng chữ 'THỊT XXL' được viết to tổ chảng và in đậm. Cậu nhún vai và đi đến quầy, nơi Todoroki đang trò chuyện với chủ cửa hàng. Cậu vứt cái gói lớn xuống quầy, tận hưởng tiếng động lớn với một điều cười man rợ. Shouto tròn mắt trước cách cư xử trẻ con của cậu và đưa cho chủ tiệm một vài đồng tiền.

"Cảm ơn Marvin."

Cái túi và cái lồng nặng muốn điên, nên Bakugou thi triển nhanh một bùa nổi và hướng chúng lơ lửng ở phía trước cách mình vài bước chân. Cả hai nói về mọi thứ và bất kì điều gì khi họ cân nhắc xem có cần quay lại con phố hay không, nhằm mục đích quay trở về lâu đài, nhưng giữa cuộc trò chuyện về rau củ, một suy nghĩ nhảy ra trong đầu Bakugou.

"CÁI ĐỆT!"

Shouto ngạc nhiên quay sang cậu: "Chuyện gì vậy?"

"Tao quên mẹ thằng Deku chết tiệt rồi!" Cậu bực tức vuốt mặt.

"Ồ, là Muggle đúng không?"

Bakugou khó chịu gật đầu, cậu giận dữ chế giễu: "Tao nên làm cái mẹ gì bây giờ?!"

Todoroki gõ ngón tay lên cằm, rõ ràng là đang trầm tư: "Cậu ta không biết về phép thuật đúng không?"

Katsuki lắc đầu.

"Được rồi, mình có một ý tưởng!" Anh dẫn cả hai đi đến một cửa hàng với những trò chơi khăm khét tiếng, cái bọc lớn và cái lồng lơ lửng trôi theo sau.

Anh bước qua cửa, lướt nhanh qua những gian hàng trống không.

"Mấy thứ này thường bán khá chạy đấy!" Anh đưa cho Bakugou một cuốn sổ, bìa nó được làm từ da chuột chũi màu xanh lục đậm. "Nói nghiêm túc thì, này là một trò chơi khăm nhưng không gây ra nhiều thiệt hại."

Bakugou kiểm tra cuốn sách, sau đó nhìn lại và thấy một nụ cười ác ý trên khuôn mặt của Todoroki: "Nó làm trò gì?"

Todoroki miễn cưỡng nhún vai, mặc dù cái nhếch miệng thỏa mãn vừa rồi đã khiến vẻ miễn cưỡng đó biến mất: "À, nó chỉ gây ra vết bẩn lên tay của người viết, bằng cách dùng bất kì thứ gì họ dùng để viết." Katsuki cố gắng kìm lại trận cười sảng, Shouto lấy cuốn sách ra khỏi tay cậu và lật đến trang cuối cùng: "Người đầu tiên kích hoạt nó có thể nhìn thấy trang sách vô hình này, và người đó là cậu, cơ bản thì là cậu viết vài từ vào đây và cuốn sổ sẽ tự làm mất dấu chúng. Nếu những dòng chữ này được viết ở bất kì một trang nào khác ngoại trừ trang này, nó sẽ làm bẩn tay của người viết!"

Bakugou kéo cuốn sổ vào ngực, một nụ cười gian ác hiện ra trên gương mặt.

"Hoàn hảo."

Sau khi mua được cuốn sổ, họ cuối cùng cũng quay trở về lâu đài, và họ chọn cách ném hết đồ vào trong kí túc xá của Todoroki, bởi anh không chia phòng với đứa nào cả và điều này khiến phòng anh có nhiều không gian trống hơn bao giờ hết.

Todoroki kéo chiếc lồng bạc mới ra khỏi bọc và đặt nó bên cạnh cái giường chưa dọn của mình. Io tung tăng trên nệm, nhóc ta le lưỡi khi bắt gặp mùi socola mà Bakugou mang theo trong cặp của cậu.

Nó lao về phía cái túi, nhưng Todoroki đã kịp ngăn lại, anh túm lấy nó và sử dụng một phép biến hình thông thường, mặc dù lần này lông của nó không còn nằm đúng vị trí như cũ nữa.

"Này là hình phạt cho vụ lùm xùm hồi sáng!" Shouto thông báo, thả cục bông màu đen lên cái giá gỗ được trưng bày bên cửa sổ.

Anh đặt túi thức ăn lớn vào tủ đựng đồ đối diện với giường mình và khóa nó lại bằng cách lẩm bẩm nhanh một câu thần chú và một cái phẩy tay. Bakugou ném cho anh một cái nhìn đầy thắc mắc, Shouto trả lời bằng cách chỉ về phía Io – nhóc con đang cố khiến mình bị phân tâm bởi những con cú bay ngoài cửa sổ.

"Ê! Nhìn này!" Một gói kẹo đủ vị Bertie Bott nhăn nhúm nằm trên sàn nhà, nó rơi ra khỏi tủ đựng đồ mà không ai hay biết, Io ngoảnh mặt đi trước thứ đồ ăn lắm trò này và nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ.

Todoroki mở nó ra và đưa cái gói cho Bakugou. Cậu lấy một viên đậu màu trắng, trong khi Todoroki lấy một viên màu đỏ ruby.

"3...2...1" Họ đếm ngược trước khi nhét chúng vào miệng.

Todoroki bắt đầu nhổ toẹt ra và ho khù khụ, khuôn mặt đỏ bừng lên trong khi anh tuyệt vọng đi tìm cốc nước trong phòng mình. Khi tìm được sự cứu rỗi cho bản thân, anh nghẹn nói "Ớt" với vẻ mặt rầu rĩ.

Bakugou cười lớn, cậu ngồi thưởng thức vị sữa thơm ngào ngạt của mình, vị kem còn đọng lại ở đầu lưỡi. Cậu nuốt nó với một điệu cười đắc thắng. Cậu chộp lấy cái gói, đưa nó cho Shouto.

"Thử thêm lần nữa chứ?"

Bakugou càu nhàu khi mẹ siết cổ cậu bằng một cái ôm thật chặt, còn ba cậu thì dõi mắt theo hai người.

"Mẹ nhớ mày lắm thằng quỷ!"

Bakugou đảo mắt.

"Vâng vâng. Tôi đoán tôi cũng vậy."

Mẹ cậu rời đi với một nụ cười rạng rỡ: "Tất nhiên là con cũng thế rồi Katsuki! Giờ thì đi nào!"

Sau đó Mitsuki vội vã đi về phía chiếc xe mà ba Bakugou đã đẩy đến bên cạnh cậu, trông khá hợp với những bước chân thư thái của ông ấy.

"Thật mừng vì gặp lại con con trai."

Katsuki mỉm cười với người ba trầm tính hơn nhiều của mình.

"Rất vui khi được gặp ba."

Cậu đẩy chiếc xe đẩy đầy-ắp-đồ-đạc của mình lên sân ga số 9, mẹ cậu vẫn đi đầu với một nụ cười rạng rỡ. Masaru lại quay sang con trai mình.

"Vậy năm nay của con ra sao?"

"Đủ tốt."

"Còn Shouto thì sao."

Bakugou căng thẳng, một vết đỏ ửng hiện lên trên gò má nhợt nhạt.

"HẢ? Sao tôi biết được?"

Ba cậu nhìn cậu với một cái nhìn hiểu hết mọi thứ, nhưng ông không nói sâu thêm nữa, thay vào đó là ra nói chuyện với vợ mình.

Khi gia đình Bakugou về đến nhà, Katsuki đã được chào đón bằng một bữa tiệc nhỏ do khu phố của cậu tổ chức. Hàng xóm của cậu và một số bạn bè ở xa đã đến chào đón cậu trở về. Có những món quà nhỏ được gửi đến: một cây bút mới do một ông già thân thiện trên phố tặng và một cuốn sách giáo khoa về sinh học của một cặp vợ chồng trẻ ở cách đó vài cái ngõ. Bakugou không đành lòng nói với họ rằng cậu không học môn Sinh học nên cuốn sách hoàn toàn vô dụng. Phần còn lại của nó khá đẹp, không kêu la hay hét toáng lên như ở Hogwarts, chỉ có những người tử tế mới đến đây chúc cậu có một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ.

"KACCHAN!"

Bakugou lớn tiếng than vãn, nói trước bước không qua mà.

Một thằng nhóc xanh lá ồn ào nhào vào cậu, ôm chặt lấy cậu.

"MỪNG CẬU VỀ NHÀ!" Deku hét lớn.

"Bỏ tao ra!" Bakugou vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm chặt, di chuyển ra xa vài bước để đề phòng có một cuộc phục kích khác.

Deku cười tươi, nhảy cẫng lên phấn khích và hỏi những câu về cuộc sống ở trường của cậu.

"Ở đó như nào? Cậu có người bạn nào không? Phòng kí túc của cậu có bao nhiêu người? Môn cậu học giỏi nhất là gì vậy? Cậu ghét giáo viên nào nhất?"

"IM MỒM!"

Tóc xanh lá nhăn mặt với cậu.

"Vậy cậu đang học trường nội trú nào?"

Cả nhà Bakugou như bị đóng băng, nhưng Katsuki đã kịp lên tiếng trước khi có bất kì thiệt hại gì xảy ra: "Ở Scotland, Ho-" Cậu suy nghĩ mông lung để tìm một cái tên, mắt cậu đảo quanh căn phòng như mong muốn tìm được sự giúp đỡ, và cậu bắt gặp một cái đèn trắng phát sáng ở trong góc. "-lamp". Deku nhướn mày đầy thắc mắc khiến Bakugou tiếp tục hoảng loạn, mắt cậu nhìn thẳng vào những chiếc đĩa bẩn thỉu trên bàn "-plate! Ờ! Holamplate! Là nó."

"Hmm." Midoriya gõ cằm suy nghĩ, 'như Shouto vậy' tâm trí cậu tự nhiên nảy ra cái suy nghĩ vô dụng này. "Thế thì được rồi!"

Cậu ta vung tay rồi xoay người lại quay sang mẹ mình, đó là một người phụ nữ ngọt ngào – người đã chủ động kết bạn với mẹ của Katsuki trước cả khi một trong hai thằng ra đời. Bà ấy cầm một chiếc bánh tương đối nhỏ, mặt trên của nó đang tan ra như nước đá.

"Đây Katsuki." Bà ấy đưa đĩa cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy với một lời cảm ơn và đặt nó lên giữa mặt bàn, cậu lấy mấy cái đĩa, một con dao cắt bánh và một ít dĩa.

"Ai muốn thử một lát bánh nào?" Tất cả mọi người đều giơ tay, họ đều muốn thử hương vị bánh nổi tiếng của gia đình Midoriya.

Bakugou thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì sự chuyển chủ đề này, nhưng một đôi mắt màu xanh lục vẫn dò xét cậu với vẻ nghi ngờ.

Tối hôm đó Katsuki xin phép về sớm, và chuẩn bị viết thư cho Todoroki, người đang ở lại Hogwarts trong kì nghỉ lễ này.

Cậu cầm lấy cây bút mới và xé một tờ giấy từ cuốn sổ gần đó rồi bắt đầu viết.

Hey Halfie!

Tao ở đây an toàn nên mày không cần phải lo! Khá là tuyệt khi được về nhà một chút, nhưng đừng nói thế với ba mẹ tao, nếu không tao sẽ giết mày! Dù sao thì tao mong Hogwarts cũng tuyệt vào dịp này trong năm, đừng quên việc học hành đấy nhé! Và cả cho Io ăn bò khô thay tao nữa, tao không biết thế quái nào mà nó lại đi thích cái thứ tởm lợm đó được! Hãy nhớ để cho tao mấy món đồ ngọt ngon ngon khi tao trở về đấy! Tao mong đợi một khoản tiền ngon lành cho việc giúp đỡ mày môn Muggle học đấy, mày trông có vẻ vô vọng với môn này lắm!

Tốt hơn là mày hãy viết thư lại vì nếu không tao sẽ tưởng là mày chết ở cái xó nào rồi đấy!

Bakugou

Cậu cuộn lá thư của mình và lẻn vào phòng của Công Chúa, một chiếc tủ nhỏ dưới cầu thang được trang trí bằng một chiếc tổ sang chảnh và một cái giá đỡ thoải mái để cho cú mèo gia đình thư giãn trong đó.

"Psst! Này!" Cậu huých để đánh thức Công Chúa, nó còn đang ngủ yên bình trên cái giá yêu thích của mình.

Khi bị đánh thức, cô nhóc kêu lớn, xồ ra cào cấu mạnh vào cánh tay của Katsuki, nhưng cậu đã né được chúng, một cách khó khăn.

"Gửi nó cho Halfie giúp tao được không?"

Con cú nhìn Katsuki với vẻ mong đợi.

"ĐƯỢC RỒI! Tao sẽ cho mày bò khô nếu mày muốn!"

Con cú ngay lập tức chìa móng vuốt ra để Bakugou buộc thư vào. Ngay sau khi cậu làm vậy, nhóc ta ngoan ngoãn sà ra khỏi cửa sổ đang mở gần đó và bay về phía bắc, về phía Hogwarts.

Shouto đã dành thời gian trong lễ Giáng sinh của mình để tận hưởng những hành lang gần như tĩnh lặng, đi dạo buổi sáng trong bầu không khí lạnh giá của mùa đông. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn để làm việc với Io về các phép thuật biến hình, những phép thuật này ngày càng trở nên cần thiết hơn khi chiều cao của nhóc con bắt đầu tăng gấp đôi.

Ngày mà lá thư đầu tiên của Bakugou được gửi đến, anh đang ngồi trong Đại sảnh đường, đọc một cuốn sách viễn tưởng về rồng. Nó không phải là hữu ích nhất nhưng ít ra nó cũng cung cấp một số lời khuyên về cách đối phó với phiên bản cũ của Io. Một tiếng rít lớn vang vọng khắp đại sảnh trống trải, Todoroki nhìn lên và thấy con cú của Bakugou sà qua một trong mấy cái cửa sổ. Nó lướt qua không trung một cách dễ dàng, cho đến khi hạ cánh, ngồi lên lưng một trong những chiếc ghế trống. Nó ríu rít lớn tiếng trước nụ cười chào đón của Shouto, và với Io, con cú bây giờ đã bật khỏi vai anh và ngồi xuống bên cạnh con cú màu xám tro.

Trước khi cả hai bắt đầu chơi với nhau, Công Chúa chìa móng vuốt của mình ra, và trên đó được buộc một bức thư được gửi đến anh với nét chữ viết tay quen quộc của Katsuki.

Khi Todoroki đọc thư, anh cảm thấy càng lúc mình càng cười lớn hơn.

Anh đột ngột đứng dậy và bắt đầu di chuyển về phía ký túc xá, và anh bị ngăn lại bởi những tiếng hót líu lo phía sau. Anh đảo mắt trước sự lười biếng của đám cú, nhưng dù nghĩ vậy anh vẫn để cả hai sinh vật đó lên trên vai mình.

Khi về đến ký túc xá, anh giúp cả hai đặt mông lên một cái giá gần đó và đưa cho cả hai một miếng thịt bò khô dày trước khi lục tung căn phòng bừa bộn của mình lên để tìm bút lông và một ít giấy. Khi tìm được chúng, anh ngả người vào chiếc ghế của mình và bắt đầu viết lách.

Chỉ một ngày sau, thư hồi đáp của Todoroki cuối cùng cũng tới, Công Chúa rúc qua cửa sổ và đáp xuống giường của Bakugou với một tiếng động mạnh. Katsuki với lấy lá thư quấn quanh chân con cú nhưng lại phải chịu một tiếng rít và một vết xước nông trên lòng bàn tay. Cậu lớn tiếng chửi thề, lau sạch vết thương nhỏ và quấn băng cá nhân lên phần da đau nhức đó. Cậu lục tung khắp phòng cho đến khi tìm thấy một gói thịt bò khô, thứ mà Shouto đưa cho cậu để đề phòng.

Cậu lo lắng lấy nó ra, cậu sợ hãi trước một cái ngoạm ngón tay thô bạo, nhưng con cú không phản kháng lại. Sau đó, nó mới đưa chân ra để Bakugou gỡ lá thư xuống.

Bakugou trườn lên giường, bật đèn bên cạnh lên và đọc tờ giấy da.

Gửi Bakugou,

Thật mừng khi biết cậu an toàn! Mình vẫn ổn, còn nhớ cái lúc cậu còn ở đây trải qua ngày lễ với mình không? Lúc đó thật sự náo loạn đấy. Mình hứa mình sẽ lấy cho cậu mấy món vụn vặt ở Hogsmeade. Cậu có muốn một lễ Giáng sinh nhỏ chỉ giành riêng cho chúng mình khi cậu về đây không? Nó sẽ rất tuyệt đấy. Io rất biết ơn vì món bò khô, mặc dù bọn mình có gặp một chút vấn đề. Nó đang lớn dần lên. Mình đang loay hoay tìm một câu thần chú để thu nhỏ nó lại trong dạng cú, mà ngay lúc này đây nếu mình thử thì nó lại biến thành một cục lông vũ khổng lồ! À mà cậu nhớ mang theo một ít đồ ăn của mẹ cậu nhé, mình mong sẽ có nhiều món ngon khi cậu trở về!

Hồi âm sớm nhé!

Từ 'Halfie'

Bakugou tự cười một mình khi đọc hết bức thư, và cậu ghi chú lại rằng sau kỳ nghỉ này, cậu nên mang về càng nhiều đồ ăn càng tốt. Mặc dù tin tức về Io quả là đáng lo ngại theo đúng nghĩa đen, nhưng Bakugou biết Shouto có thể đối phó với điều đó. Xét cho cùng thì biến hình là môn duy nhất mà anh đánh bại Bakugou từ 100% đến 98%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro