[Trans] TodoBaku Harry Potter AU series (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: TodoBaku Harry Potter AU series.

Author: Flaming_Dumpster_Fire.

Source:  https://archiveofourown.org/series/2244120

Part 1: The Adventures of Todoroki and Bakugou (feat. Chaotic Magic)

Summary:

Những cuộc phiêu lưu của Todoroki và Bakugo khi họ tình cờ gặp nhau tại Hogwarts.

Tổng hợp những oneshot ngắn nhưng tạo nên một câu chuyện dài đặc biệt viết về cặp đôi rắc rối mà chúng ta yêu quý!

Chapter 1: Arrival

Shouto ngả người xuống hàng ghế sang trọng của tàu, lớp vải mềm mại cọ vào cơ thể giúp anh thư giãn. Chiếc lồng bạc bị anh thả xuống bên cạnh rục rịch ầm ĩ, sinh vật bên trong kêu to.

"Ối! Xin lỗi Io!" Todoroki nhanh chóng xin lỗi con cú đen nhỏ trong lồng, anh dựng thẳng lồng lại và đưa cho cục bông nhỏ một miếng thịt bò khô mà mình đang cất trong túi.

Io ríu rít thích thú, âm thanh nhẹ nhàng và tương đối êm dịu. Mặc dù nó có thể dần trở nên khó chịu nếu cục bông nhỏ không ngừng lại.

Cửa toa tàu mở ra với tiếng cọt kẹt khe khẽ, một cậu trai tóc vàng trông có vẻ tức giận đứng trước cửa, cậu trừng mắt nhìn con cú trong lồng và hi vọng nó chết luôn đi rồi nhìn sang Todoroki với một ánh mắt bớt hung hăng hơn. Cậu vẫy tay chào sau đó bước vào, ngồi đối diện với Todoroki.

"Chào Halfie."

Shouto đảo mắt trước biệt danh đó: "Chào cậu, Kat."

Tóc vàng bắn một ánh nhìn đe dọa sang phía Todoroki: "Đừng có gọi tao như vậy!" Shouto chỉ nhún vai, cho tay vào túi và lấy ra miếng thịt bò khô bị nát. Anh đưa cho cậu trai tóc vàng, xong cậu đẩy nó ngược lại về phía Shouto.

"Không có chuyện tao ăn cái thứ tởm lợm đó đâu!"

Shouto lại nhún vai: "Không phải vấn đề của mình" và bắt đầu ngồi nhai thịt bò khô. Io lại ríu rít, và Todoroki đưa cho cô nàng một miếng khác, và cô nhóc ngấu nghiến miếng thịt như thể đang rất đói.

"Mày biết là mày không thể nào giữ cái thứ này mãi được." Shouto đảo mắt nhìn vào vấn đề.

"Thôi nào Bakugou, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi!" Bakugou cáu kỉnh khi đôi mắt to tròn và sáng của Io nhìn chằm chằm vào tay cậu, và nhóc ta trộm cắn cậu một phát từ phía bên kia lồng.

Bakugo nhanh chóng đẩy nó ra xa, để đảm bảo họ an toàn, nhưng có vẻ mọi thứ không theo kế hoạch. Io hắt một ngọn lửa xanh về phía cậu, và dù không đánh vào trực diện, cậu vẫn có thể cảm thấy ngọn lửa đang cháy trên lông mày của mình. Một lần nữa.

Todoroki bật cười thành tiếng trước cái cau mày bất mãn của Bakugou. Katsuki trừng mắt, khẽ nói "Tao sẽ giết mày nếu mày không ngậm mẹ mồm vào". Todoroki cố gắng nhịn cười, anh đưa tay lên che miệng để cố nén tiếng cười khúc khích của mình.

Bakugo cảm thấy bản thân như sắp nóng lên vì tiếng ồn văng vẳng bên tai, nhưng cậu lại nhún vai và đổ lỗi cho nhiệt độ ở đây. Cậu tự đánh lạc hướng chính mình bằng việc lấy đũa phép ra, phần tay cầm của nó tuy được cắt thô nhưng lúc cầm lại thoải mái đến lạ thường. Ở phía dưới là biểu tượng một vụ nổ được chạm khắc trên lớp gỗ dẻo dai, một biểu tượng của gia tộc Bakugo danh giá. Họ làm việc trong ngành kinh doanh pháo hoa, mặc dù ba cậu thích công việc thiết kế hơn. Cậu vẩy đũa, lẩm bẩm một vài từ và hàng lông mày chậm rãi biến trở về như cũ.

"Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?" Todoroki ném cho cậu một nụ cười trêu chọc, và điều này khiến tim Bakugo có chút bối rối.

"87." Cậu càu nhàu, mắt cậu nhìn xuống sàn vì xấu hổ, hi vọng điều này sẽ khiến cậu phân tâm. Ngay sau đó người phục vụ toa tàu đi qua và gõ ầm ĩ vào cửa khoang tàu, mang theo một chiếc xe đẩy đầy ắp đồ ăn như trêu ngươi.

"Hai nhóc có muốn ăn chút đồ ăn vặt không?"

Cả hai người liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu lia lịa.

Sau vài phút loay hoay không biết mua gì, hai cậu nhóc cũng đã thư giãn trở lại, và đống vỏ đồ ăn nằm ngổn ngang xung quanh. Todoroki gõ cằm suy nghĩ, nhận rõ được vấn đề trước mắt.

"Bọn mình mua nhiều quá."

"Ờ và đ-o có Sherlock!" Bakugo vung tay lên không trung, và Shoto chỉ biết tròn mắt.

"Để dành cho lần tới đi."

Katsuki tức giận, nhưng cậu không phản đối vì phần lớn hành lý của họ là hành lý xách tay. Sau khi hầu hết đống đồ ăn biến mất khỏi tầm mắt, Bakugo cầm lấy gói socola ếch. Cậu xé toạc vỏ, không để ý tới Todoroki ở bên kia đang nhướn mày.

Miếng socola cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay cậu, nhưng lại bị cậu chặn lại bằng cách bỏ nó vào mồm và nhai đầu đó một cách dã man, bởi răng Bakugo nhọn một cách bất thường.

"Cậu nhận được thẻ gì thế." Bakugo quay sang nhìn lại Shouto, người đang mở gói thạch sên và bỏ chúng vào miệng. Bakugo lật ngược cái hộp, sau đó cậu nhìn thấy khuôn mặt mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy trên tấm thẻ thêm một lần nào nữa.

Bakugo lớn tiếng càu nhàu: "Lại là ổng."

Enji Todoroki, còn được biết đến với cái tên Endeavour, đang lườm cậu qua tấm thẻ, và Bakugo dùng toàn lực lật ngược nó lại.

Todoroki tò mò ngó sang, nhưng khi nhìn thấy mặt bố mình, mặt anh nhăn lại: "Ew." Anh quay mặt đi, Io ở bên cạnh thì kêu lên giận dữ. Cô nhóc nhìn sang Bakugo, và cả hai đều hiểu ý nhau ngay lập tức.

Bakugo vung tấm thẻ lên trước mặt Io, và nhóc con vụng về nấc cụt từng tiếng, nó nhanh chóng đốt cháy tấm thẻ bằng ngọn lửa của mình. Khi Todoroki nhìn thấy sự lộn xộn nho nhỏ này, anh chỉ mỉm cười, vươn tay vào trong lồng sắt và nhẹ nhàng gãi cằm con cú, và cô nhóc kêu lớn thoải mái trước hành động đó.

Bakugou cười hãnh diện khi thấy nụ cười của Todoroki, cậu cảm thấy vui vì giờ đây cậu có thể khiến nụ cười hiện lên trên gương mặt của người bạn thân nhất. Shouto ngước nhìn cậu, nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn khi thấy tàn tích bị cháy vụn nát của tấm thẻ trong nắm đấm của Katsuki.

"Cảm ơn Bakugou."

"Bất cứ lúc nào, Halfie."

Bakugou và Todoroki đi dạo quanh các con phố ở Hogsmeade, Todoroki cười nhẹ khi nhìn những học sinh còn lại của Hogwarts trên vỉa hè với những câu chuyện phiếm ồn ào, và Io cũng say mê quan sát khi yên vị trên vai Shouto. Bakugou bực bội nhìn hai tên này, và cậu cuộn mình trong chiếc khăn quàng cổ dày với nhiều lớp ấm áp.

"Tao ghét cái lạnh vl."

Todoroki cười một cách ngứa đòn: "Mình biết."

Bakugou quay sang người bạn thân nhất của mình, ánh mắt của cậu như mất đi một phần sức mạnh nhờ đôi má đỏ như anh đào và những cơn rùng mình liên tục: "Đây là kế hoạch của mày hả? Để tao lạnh cmn cóng tới chết giữa trời tuyết như thế này?!"

Todoroki bịt miệng cố kìm lại tiếng cười, Io phát ra một tiếng líu lo thích thú.

"Không, bọn mình tới đây." Shouto chỉ vào một quán cà phê nhỏ trong-lỗ-hổng-trên-tường.

"Thật không?"

"Có vấn đề gì sao?"

Bakugou cáu: "Đ-o! Giờ vào trong đi!"

Bên trong quán nhỏ ấm áp một cách tuyệt vời, không hiểu sao không khí ở đây vẫn trong lành và tươi mát, thậm chí còn có những đốm lửa nhỏ lách tách phía sau. Có một quầy tính tiền ở phía xa góc trái, mặc dù không ai trông coi nó, nhưng những khách hàng quen thuộc vẫn chỉ tập trung vào đồ uống của mình, hoặc là giơ tay để đặt đồ uống trong yên tĩnh.

Todoroki dẫn Bakugou đến một chiếc ghế dài trông có vẻ cực kì thoải mái. Gối nằm được xếp rải rác trên bề mặt mềm mại của nó khiến nó dễ chịu như ở nhà. Todoroki ngồi lún xuống lớp vải xa xỉ của nó. Anh ra hiệu cho Bakugo ngồi xuống bên cạnh mình, và anh nhấc một ngón tay lên. Bakugou lúng túng nhìn chằm chằm vào nó, chuẩn bị mắng mỏ bạn mình bằng mấy câu hỏi cho đến khi một cái đĩa bay tới và lơ lửng trước mặt họ.

"Cậu muốn uống gì?"

Bakugou nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa bạc: "Cái gì đó nóng đi."

Todoroki gật đầu đồng ý, cầm lấy cây bút chì hiện ra trên khay khi anh hướng về phía nó.

"Vậy thì socola nóng với một chút siro ớt nhé." Shouto viết nguệch ngoạc phần order lên mảnh giấy được đặt cẩn thận ở giữa. Chiếc đĩa lại trôi đi khi Todoroki trở lại chiếc ghế dài. Io rúc vào vai anh, Bakugou thì liếc nhìn tên khốn may mắn này.

"Này là chỗ nào vậy?"

Todoroki nhún vai: "Mình thấy nó vào hôm mình muốn đi tìm nơi yên tĩnh để học, cậu biết thư viện nó như thế nào rồi đấy." Bakugou gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù nơi đó được tạo ra để cung cấp một nơi yên tĩnh cho việc học nhưng cuối cùng lại bị những kẻ ngốc trong lớp cản trở và chả ai chịu lắng nghe để giúp họ cả. Cậu chế giễu, toàn một đám vô dụng.

Chiếc khay quay lại, nhưng giờ trên nó là hai cốc socola nóng được đặt cân bằng ở chính giữa, và một đĩa bánh ở bên cạnh. Nó trôi xuống chiếc bàn gỗ trước mặt họ. Todoroki nhẹ nhàng nhấc chúng ra khỏi đĩa bạc, đặt lên trên đó một vài đồng xu trước khi nó lại bay đi lần nữa.

Io nhìn chiếc bánh như một kẻ săn mồi, Todoroki để ý thấy điều này và mỉm cười. Anh nhấc con cú đen lên và đặt nó xuống bàn, gần cái đĩa ấm. Cô nhóc ngay lập tức thọc xuống, dúi mỏ vào sâu phần socola của mình. Shouto bật cười khi đám lông mun của nó dính đầy socola.

Katsuki chụp lại cảnh đó trước khi cầm lấy cái cốc với siro ớt nổi lềnh bềnh trên bề mặt. Todoroki lấy phần của mình, là cốc có một lớp kem dày phủ đầy bên trên.

"Thế đ-o nào mày ăn được như này vậy?"

Todoroki bĩu môi, thúc cùi chỏ về phía Bakugo.

"Này! Nó ngon mà!"

Bakugou đảo mắt: "Tự nói điều đó với cái răng khốn khổ của mày đi."

Shouto bắn sang cho cậu một cái lườm gay gắt, sau đó lấy thìa và xúc phần kem béo ngậy vào miệng. Bakugou nhâm nhi đồ uống nóng của mình, thưởng thức hương vị nhẹ nhàng của nó, dù không đủ để cậu thấy bỏng lưỡi, nhưng nó chắc chắn khiến cậu ấm lên.

Cậu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về kế hoạch cho kì nghỉ Giáng sinh sắp tới. Nhưng mà, bất ngờ chưa, hàng trăm cuốn sách đang bay trôi nổi trước mắt cậu kìa.

"Cái quái gì thế?"

Todoroki theo tầm mắt cậu nhìn lên trần nhà, chú ý tới mấy cuốn sách và nhếch miệng: "Cậu biết đó, đây là quán cà phê sách." Bakugo thầm cảm thấy mất mặt. Tất nhiên là thế rồi. Dù sao quán này cũng có tên là 'Thư Viện Lang Thang' mà.

"Cậu muốn đọc gì không?"

Bakugou nhún vai, hờ hững. Todoroki ném cho cậu một ánh nhìn khó chịu, vẫy tay lên trần nhà. Bakugou nhìn thấy một cuốn tập dày từ từ trôi xuống và hạ cánh lên tay Shouto. Anh lướt qua vài trang sách, cuối cùng nhìn thấy một thứ gì đó khiến anh thích thú. Anh gõ hai lần lên những dòng chữ và một cuốn sách mỏng hơn xuất hiện ở trên và trôi lên mặt bàn. Cuốn tập dày lại trôi đi khi Todoroki với tay cầm lấy cuốn sách màu xanh lá đậm kia.

"Nó nói về gì vậy?" Bakugou hỏi, mắt cậu nheo lại vì tò mò.

"Phép biến hình." Katsuki lại đảo mắt. "Mình cần có một câu thần chú hiệu quả hơn cho Io, nhóc đó sẽ biến trở về sau ba hoặc bốn tiếng nữa."

Ngay khi anh đề cập đến thời hạn, Io đã bước ra khỏi đĩa bánh sạch trơn, ợ ra một đám lửa xanh. Đột nhiên những chiếc lông vũ màu đen bắt đầu phát sáng và lấp lánh, mãi cho đến khi chúng biến mất với một tiếng póc nhỏ.

Hình dạng thật sự của Io là một sinh vật nhỏ có vảy, với một đôi mắt to phát sáng màu xanh lam, một lớp vảy đen như gỗ mun, một đôi cánh lớn với những chiếc móng vuốt bạc. Những chiếc sừng nhọn mọc ra ở hai bên đầu nó, tạo thành một chiếc vương miện nhỏ. Bốn cái chân bé nhỏ của nó thì phải vật lộn ngay lập tức, để làm quen với việc đi lại bằng bốn chân.

Đúng vậy, Io là một con rồng.

Cả hai cậu trai đều căng thẳng khi hình dạng này của cô nhóc lộ ra, cũng không lớn hơn một con chó con là mấy. Todoroki nhanh chóng lấy cây đũa phép được chạm trổ của mình ra, vung tay và lẩm bẩm một câu thần chú rồi thở phào nhẹ nhõm khi cô nhóc biến trở lại. Katsuki nhìn quán cà phê một vòng, may mắn là không có vị khách quen nào ngẩng đầu lên khỏi những cuốn sách và để ý tới con rồng này. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngả người xuống ghế dài.

"Mày thực sự cần một câu thần chú tốt hơn đấy Halfie."

Todoroki chỉ gật đầu, mắt anh vẫn dán vào Io, và nhóc ta thì đang chớp mắt và nhìn họ một cách ngây thơ.

"Chắc chắn rồi."

Còn vài tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, và việc kiểm tra là đặc biệt phổ biến với những giáo viên ở Hogwart vào thời điểm này nên toàn bộ ngôi trường hầu như đều tĩnh lặng, mọi người lao đầu vào học từ ngày này qua ngày khác. Bakugou ngồi trong thư viện, lướt qua một cuốn sách về Cổ ngữ Runes, ánh mắt cậu không mấy tập trung.

"Bakugou!"

Cậu nhìn lên và thấy Todoroki đang lao về phía mình, Io thì đậu ở trên đầu anh. Một con cú quen thuộc khác thì ngồi yên vị ở trên vai. Bakugo cảm thấy tâm trạng của mình giảm sút khi cậu nhìn thấy mớ lông vũ màu nâu nhạt lốm đốm kia.

Bakugo chuẩn bị tinh thần khi con cú kia bay ra khỏi vai Todoroki và lao về phía mình. Cậu lấy đũa phép từ túi sau ra và vẩy bất chấp cây đũa trơn nhẵn đó, hai mắt nhắm chặt. Khi không còn sự va chạm nữa Bakugou mới mở hé một mắt, cơ thể cậu vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công nếu có. Thay vào đó, cậu nhìn thầy con cú bị đóng băng và bay lơ lửng giữa không trung, móng vuốt của nó duỗi ra và mỏ của nó há to nhưng không phát được ra bất kì âm thanh nào.

Shouto cười lớn khi Bakugou thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Chúa ơi! Công Chúa thực sự dọa cậu sợ!"

Bakugou cảm thấy bản thân đỏ mặt trước lời buộc tội này: "N-nó không có!"

Todoroki nhướn mày thích thú: "Cậu chắc không?" Anh nâng đũa phép của mình lên, chuẩn bị giải phóng mối đe dọa đang bay kia. Bakugou cứng người, mắt cậu mở to vì kinh hãi.

"ĐƯỢC RỒI! Tao sợ được chưa!"

Shouto càng cười lớn hơn, lau nước mắt chảy ra: "Mình không thể tin là ngài Bakugou Katsuki đây lại sợ con cú của mẹ mình đấy!"

Bakugou quát lớn: "Nó đáng sợ như này đ-o phải lỗi do tao! Mày biết nó từng cố mổ vào mắt tao mà!"

"Mình tự hỏi là nó lấy ý định đó từ đâu ra đấy." Todoroki nhếch miệng.

"CÂM MẸ MỒM DÙM TAO ĐI!"

Todoroki gạt đi những lời nói không hay ho lắm bằng một cái phẩy tay, sau đó lại dồn sự tập trung vào con cú đang bị đóng băng trước mặt họ. Anh nhẹ nhàng nhấc nó và đặt nó lên bàn, cầm đũa phép lướt nhẹ qua với một câu chú để giải bùa cho nó.

Một tiếng rít chói tai vang lên khi nó được giải thoát, và nó cố gắng cào nát tóc Katsuki. Nhưng nó bị chặn lại vì Todoroki đã túm lấy mớ lông vũ của nó, những ngón tay thì bấu chặt quanh thân nó.

Shouto luôn có cách với động vật, và con cú quỷ này không phải ngoại lệ, nó vui vẻ ríu rít với anh chàng có đôi đồng tử dị sắc. Anh cười với nó, đưa cho nó một miếng bò khô trong túi, và nó ngoạm nhanh lấy chúng từ tay anh một cách dễ dàng. Io khẽ ư hử ở trên đầu Todoroki, và nhóc con được anh đưa cho một miếng bò khô nhỏ hơn, việc này khiến nó nhanh chóng yên tĩnh lại.

Đôi mắt của Todoroki lấp lánh niềm vui trẻ con khi cả hai chú chim đều sung sướng kêu chiêm chiếp. Anh quay lại về phía Katsuki.

"Việc học tập sao rồi?"

Bakugo đảo mắt: "Khá tuyệt trước khi mày lòi cái mặt ra."

Todoroki không để ý đến mấy lời xúc phạm, thay vào đó thì anh tập trung vào cuốn sách Bakugou đang xem dở hơn.

"Cổ ngữ Runes à?"

Bakugou tạo ra một tiếng động cộc cằn, và Shouto coi hành động này là một lời xác nhận.

"Có cần mình giúp gì không?"

Tâm trí của Katsuki nghĩ ra một kế hoạch ranh ma khi đưa ra lời đề nghị: "Có đấy. Mang bữa trưa từ Đại sảnh đường đến đây cho tao nhé."

Todoroki khoanh tay, ánh mắt trêu tức.

"Được thôi. Nhưng nếu mình làm, cậu phải giúp mình nghiên cứu về Muggle!"

Bakugou cười nhăn nhở, cậu chìa tay ra.

"Thành giao."

Todoroki bắt lấy tay cậu, gật đầu đồng ý trong im lặng rồi chạy về phía sảnh, và Io thì cuộn tròn trong mái tóc mềm mại của anh.

Khi Shouto rời khỏi phòng, Bakugou mới nhớ ra sự hiện diện của Công Chúa nhờ một tiếng kêu nhức óc. Cậu do dự, cánh tay cậu đã giơ sẵn lên để đề phòng một cuộc tấn công khác, nhưng nó lại một lần nữa không bao giờ xảy ra.

"Chúa ơi! Lại cái mẹ gì nữa đây?!"

Con cú hung hăng trừng cậu với đôi mắt nhỏ màu vàng trước khi để lộ ra một chiếc chai nhỏ bằng bạc được buộc quanh móng vuốt của nó, trong đó có để một bức thư.

Bakugou thở dài trước khi thận trọng rút tờ giấy ra khỏi chai và mở phong thư ra.

Gửi Katsuki,

Là mẹ đây! Mong con sẽ có chuỗi ngày học tập thật tốt ở trường nhé thằng quỷ bướng bỉnh! Izuku đang đợi con trở về đấy! Thằng bé luôn nghi ngờ khi mỗi năm con đều rời đi. Hãy chắc chắn là con nhớ mua quà cho thằng bé đấy nhé! Con cần phải lết cái mông về đây và trải qua Giáng sinh cũng với ba và mẹ! Đừng có cố trốn tránh nữa! Nếu con cứ như vậy thì lần tới mẹ sẽ gửi Thư Sấm!"

Gặp lại con vào mấy tuần nữa nhé thằng quỷ!

Mẹ

Chào con trai. Là ba đây, Mitsuki bắt ba phải gửi cái này cho con, cô ấy nói rằng ba phải động viên con. Sao năm nay con không đưa Shouto về cùng nhỉ, đã lâu rồi ba mẹ chưa gặp thằng bé. Giáng sinh này hãy về nhà con nhé, ba không thể giải quyết việc gia đình một mình được.

Ba

Bakugou đảo mắt nhìn bố mẹ mình, cậu vẫn không hiểu hai người kết hôn kiểu gì, họ hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu nghĩ về Todoroki và chính mình. Một vệt ửng đỏ hiện lên trên gò má, những kí ức về cảm xúc cực kì ủy mị sướt mướt của cậu đối với anh tràn ngập vào tâm trí. Có thể đối lập tạo nên sự thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro