[Trans] Four Kisses And A Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hanaritsu Krizza

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/11167164

.

Summary:

Nếu lần đầu tiên chỉ là một cái hôn vô tình thoáng qua, lần thứ hai là một nụ hôn đúng nghĩa, và lần thứ ba rơi vào chìm đắm, vậy lần thứ tư sẽ là gì đây?

...

Lần đầu tiên việc này xảy ra là ở trong phòng thay đồ trước khi bắt đầu tiết thể dục.

Hội con trai lớp 1A cũng đã thay đồ xong và lần lượt rời đi trong khi Todoroki đang bị áp vào tường bên cạnh tủ khóa chỉ cách lối ra có vài mét. Và tất nhiên, đây là một cảnh tượng bình thường trong mắt đám bạn cùng lớp, không lạ gì cái cảnh hai người đụng độ nhau bất kì lúc nào có thể, vì vậy họ đều nhắm mắt làm ngơ.

Bakugou túm lấy cổ áo sơ mi của anh trong khi cậu ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn, và nếu không phải vì sự hằn học hiện rõ trên ánh mắt cậu, Todoroki sẽ cười thầm trong lòng vì cho dù bạn nhỏ tóc vàng có làm gì đi chăng nữa, cậu vẫn không thể đe dọa nổi anh do sự khác biệt chiều cao rõ rệt của hai người.

Todoroki có thể tự hào mà thừa nhận rằng tình hình hiện giờ của hai người là do mình mà ra. Thành thật mà nói, việc này thật dễ dàng. Anh dễ dàng thành công trong việc khiến cho cậu bạn sầu riêng nổi giận chỉ bằng vài lời thách thức kèm chút xúc phạm. Và vì những phản ứng dễ đoán với những đòn phản công có thể tính trước được, Todoroki đã học được cách điều khiển cậu.

Nếu hỏi anh lí do tại sao lại làm như vậy, anh sẽ trả lời vì nó rất vui. Anh quan tâm đến cậu trai tóc vàng, muốn nói chuyện với cậu dù chỉ là vài từ ít ỏi, và anh muốn thu hút sự chú ý của Bakugou nhiều nhất có thể.

Trong mắt Todoroki, Bakugo Katsuki vô cùng rực rỡ. Sự tồn tại của cậu ồn ào và náo nhiệt, nhưng lại tráng lệ và xinh đẹp. Cậu luôn cạnh tranh với Todoroki cho dù anh không có ý như vậy, và thường xuyên tuyên bố rằng cậu sẽ giành lấy vị trí đứng đầu trong lớp. Tất cả sự xuất hiện của cậu đều có chút quá ồn ào như những gì cậu thích, nhưng tính cách của cậu lại trái ngược hoàn toàn.

Tuy nhiên, giống như cực dương và cực âm hút lấy nhau vậy, Todoroki phát hiện, thật ra, anh đã bị bạn nhỏ tóc vàng này thu hút từ lúc nào mất rồi.

"Được rồi đấy hai người, hôm nay đến đây thôi, mau xuống lớp đi kẻo muộn", một người bạn cùng lớp nói trước khi bước ra ngoài, bỏ lại hai người bọn họ trong phòng.

Todoroki vẫn đang nhìn xuống cậu, theo nghĩa đen ấy, anh cúi xuống nhìn cái cách mà tóc vàng hoe quay mặt sang một bên và tặc lưỡi khó chịu. Anh suy nghĩ về việc nếu một người không biết gì mà thấy cảnh này thì sẽ nghĩ như thế nào với cái tư thế đáng ngờ của hai người. Todoroki cúi đầu xuống để tầm nhìn của họ ngang nhau, cũng như để sát lại gần cậu hơn trong khi tóc vàng hoe nào đó chẳng mảy may nghi ngờ gì.

Ban đầu, anh cũng có cân nhắc tới những cái được và mất của hành động mà anh sắp làm sau đó. Anh đã lường trước được những lời cáu gắt từ cậu, có thể giống cái cách mà anh lúc nào cũng dùng để trêu chọc cậu trai tóc vàng, nhưng mà là gấp đôi như thế. Anh thậm chí có thể bị đánh, có thể là một cú đấm hay bị dập một trận nhừ tử. Hoặc có thể, anh sẽ bị cậu ghét xuống một mức nào đó. Tuy nhiên, anh cho rằng tất cả đều đáng khi anh nhận được thứ mình muốn.

"À," Todoroki đột nhiên lên tiếng, và dám chắc rằng với giọng điệu của anh sẽ khiến bạn nhỏ tóc vàng phản ứng và quay đầu lại.

Và đúng như những gì anh dự tính trước, cậu trai tóc vàng quay đầu lại đối diện với anh, và khiến môi hai người chạm nhau.

Lúc đầu, Bakugou cứng người lại, cậu đứng im và hai mắt mở to. Một khoảng lặng trôi qua và khi cậu nhận ra, cậu vội vã lùi lại và lập tức đỏ mặt. Cậu chớp mắt một lần, hai lần, rồi thêm một vài lần nữa trước khi cậu dùng lực mạnh để lau miệng, cho dù bản thân có thể bị thương nhưng cậu không quan tâm. Và cuối cùng, cậu buông ra hàng loạt câu chửi thề.

Todoroki, mặt khác, lại giả vờ vô tội. Anh tỏ ra bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O, và ngay lập tức chỉ tay đổ lỗi để làm phân tán sự chú ý của cậu.

"Cậu hôn tôi," anh nói như thể đây là chuyện không thể tin được.

"Cái gì?! Mày biết là tao đ** có làm!"

"Nhưng cậu đã làm rồi."

Bakugou giữ một khoảng cách an toàn với anh. Nhưng những vệt đỏ vẫn hiện rõ trên hai má cậu, và sự cau có thì không hề dịu đi. "Mẹ kiếp! Tao đã nói là tao không có. Đấy là do... đmm thằng chết tiệt!" Cậu lườm anh lần cuối trước khi vội vã rời đi, tiếng đóng cửa mạnh vang vọng khắp phòng.

Todoroki khẽ cười rồi cũng đi xuống lớp. Bạn nhỏ tóc vàng không biết cách chính xác để phản ứng với chuyện vừa xảy ra. Có lẽ cậu đã biết rằng đó là trò do Todoroki bày ra, nhưng cậu không đủ tự tin hoặc quá xấu hổ để thừa nhận đó là một nụ hôn

Cậu ấy thật dễ thương.

Trong suốt khoảng thời gian còn lại trong tiết thể dục, hai má Bakugou vẫn luôn đỏ ửng lên và Todoroki thì không thể nhịn cười.

.

Khi câu chuyện đến hồi hai, Todoroki cảm thấy thật xấu hổ khi đòi lại một nụ hôn từ cậu.

Vài phút sau khi giáo viên cho cả lớp nghỉ, Todoroki tiếp cận Bakugou.

"Bakugou, tôi muốn trả lại cho cậu, một lần cuối thôi, mình hôn lại nhé."

Anh cảm nhận được sự kinh ngạc và những lời cảm thán từ mấy đứa vẫn chưa chịu về, nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về người tóc vàng ở trước mặt. Ngay sau khi anh nói, Bakugou đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không thèm bận tâm tới chiếc ghế bị đổ xuống rầm một cái.

"Mày đang nói nhảm cdj vậy hai màu?" Cậu hơi đỏ mặt, Todoroki biết đây là phản ứng tự nhiên mỗi khi tóc vàng hoe bối rối.

"Ờ thì, trước đó cậu hôn tôi một lần rồi, giờ phải để tôi hôn lại một cái mới công bằng đúng không."

Todoroki tỏ ra bình tĩnh và nghiêm nghị. Đó là hàm ý thể hiện rằng anh không phải chỉ đang trêu chọc cậu mà anh còn rất chân thành và nghiêm túc.

Kể từ lúc chuyện xảy ra lần đầu tiên, mặc dù anh chỉ có thể coi đó là một lí do nhỏ bé để tiếp cận cậu, Todoroki vẫn muốn lặp lại nó và nếu có thể, anh muốn cả hai có thể gần gũi hơn. Bakugou quá đáng yêu và phản ứng của cậu quá gây nghiện. Anh thậm chí có thể bị say mê bởi cậu.

"Câm mồm, thằng khốn! Nó thậm chí còn không phải là hôn. Cút xa tao ra!"

"Ý cậu bảo 'không phải' là sao? Cậu không hiểu hôn là gì à?" Todoroki hỏi, vừa nhẹ nhõm vừa thích thú khi câu trả lời của bạn nhỏ tóc vàng đúng như những gì anh dự đoán.

"Cái mẹ gì? Ai không hiểu cơ?" Bakugou tức thật rồi. Cậu trừng mắt với bất cứ ai dám rình mò họ và quát 'cút hết và tự lo việc của mình trước đi!'.

"Nếu cậu không phải thế, thì cậu đồng ý đó là một nụ hôn đúng không?"

Todoroki biết rằng Bakugou thông minh như thế nào, nhưng thay vì 'ngu ngốc', anh phải nói rằng bạn nhỏ tóc vàng quá 'thật thà'. Cụ thể như trong tình huống này đi, sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm của cậu trong vấn đề này đã vô tình thể hiện ra ngoài và khiến cậu bị cuốn vào trò đùa của Todoroki.

"Tao đã nói là nó không phải, ngu ngốc vừa thôi."

"Phải mà."

"Đm không!"

"Có mà."

"Được thôi," Bakugou cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc nhìn nhau, cả hai đều không muốn chịu thua. "Tao sẽ cho mày biết hôn là như thế nào."

Todoroki phải cắn vào môi để nhịn cười. Nếu nói anh đã rất phấn khởi là còn đang nói nhẹ đi đấy, lúc đó thật sự anh đã vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của anh và cuối cùng thì, anh cũng có thể cảm nhận đôi môi đó thêm một lần nữa.

Anh kiên nhẫn chờ đợi Bakugou. Mặc dù hai mắt cậu sáng lên với sự quyết tâm, cậu có vẻ vẫn do dự khi làm điều đó trước mặt các bạn cùng lớp. Có một khoảng ngưng đáng kể khi cậu còn suy ngẫm liệu có nên làm luôn không, hay là tìm một nơi khác thích hợp hơn, ít nhất thì đó là những gì Todoroki suy đoán.

Khi chỉ còn lại ba hay bốn người ngoài hai bọn họ còn ở lại lớp, Bakugou một tay giữ lấy cổ áo của anh trong khi tay kia túm lấy một cuốn sổ và che mặt hai người lại khi cậu cố gắng kéo Todoroki lại gần và hôn anh.

Hai mắt của Todoroki vẫn mở, và Bakugou cũng vậy, họ như ngừng thở và đôi môi khẽ mấp máy. Họ không cử động và chỉ tận hưởng cảm giác thân mật này mà không có bất kì khoảng cách nào ngăn cách họ. Dù vậy nhưng cuối cùng, Todoroki vẫn nhắm mắt và chậm rãi di chuyển môi mình.

Đầu tiên anh chỉ thử nhấp một chút, lướt qua môi dưới của Bakugou và vô tình nếm nó. Như thể bị khiêu khích, cậu trai tóc vàng nhẹ nhàng mơn trớn môi của anh như một cách để trả đũa và nghiêng đầu sang một bên để mũi của họ không đụng phải nhau.

Một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, đây chính xác là những gì Todoroki muốn. Anh có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt và sự vô tình đáp lại nụ hôn của anh từ bạn nhỏ tóc vàng, và điều này khiến anh cảm thấy trong lòng như nở một rừng hoa. Trái tim của anh như thể đập liên hồi và trong đầu thì nổi lên một bài ca ăn mừng.

Sau vài phút, Bakugou dường như trở lại bình thường và từ từ rời khỏi nụ hôn, rồi nhẹ nhàng đẩy Todoroki ra. "Là thế đấy," Cậu nói, môi cậu đỏ ửng hẳn lên rồi. Cậu né tránh ánh mắt của Todoroki trong khi tay vẫn đang nắm lấy cổ áo anh. "Đấy mới là cái mà mày gọi là hôn đấy, thằng khốn."

Lúc này đây, Todoroki đâu còn tâm trí để tranh luận với cậu chứ, bây giờ anh chỉ muốn ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt mà thôi. Mí mắt của cậu bạn tóc vàng vẫn hơi rũ xuống gần như khép lại và đôi môi cậu khiến anh chỉ muốn cắn một cái. Phải cố gắng lắm anh mới không chạm vào chúng một lần nữa, kẻo tóc vàng hoe lại đấm anh một cái thì toi.

"Cậu như vậy trông thật đẹp," Todoroki nói ra những gì mình nghĩ. Mặc dù đó là một lời khen thật lòng, những bạn nhỏ sầu riêng chắc chắn sẽ coi đó là một lời xúc phạm và thật đúng như vậy, cậu ấy thực sự đã nghĩ thế.

"Mẹ kiếp, thằng khốn này?!" Cậu dùng lực đẩy anh ra và vừa đi vừa kiên nhẫn nói hàng tá lời chửi rủa, bỏ lại Todoroki một mình ở đó.

.

Câu chuyện thứ ba của họ diễn ra mà không có quá nhiều kế hoạch và tranh luận.

Đó là ngày mà cả hai người họ đều được giao nhiệm vụ dọn dẹp và Todoroki đã tin rằng đó là cách số phận thể hiện sự thiên vị. Bakugou đang hăng hái lau sàn nhà cạnh chỗ để bàn giáo viên và Todoroki quyết định tiến tới chỗ cậu, thậm chí còn không buồn nói với tóc vàng hoe trước một tiếng.

"Bakugou," anh gọi, nhìn thấy cảnh vô tình khựng lại của bạn nhỏ tóc vàng vì giật mình.

Khi anh đối mặt với cậu, lông mày cậu thì nhíu lại với vẻ mặt cau có. Nhưng ngay cả khi như thế, Todoroki vẫn tiến lại gần cậu và thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Đừng có mà lại gần tao," bạn nhỏ tóc vàng nói, có chút hoảng hốt và kích động.

Todoroki nghĩ đã quá muộn để làm như thế rồi, vì Bakugou đã tiến sát tới bàn học và không thể tiếp tục cố kéo giãn khoảng cách được nữa. Cả hai vẫn đang cầm dụng cụ lau dọn và phòng học vẫn cần được dọn dẹp, nhưng điều đó không ngăn được anh đặt môi mình lên môi Bakugou và hôn cậu thêm một lần nữa.

Bakugou không phản ứng lại ngay. Cậu đứng bất động và có lẽ đang đợi anh dừng lại, nhưng Todoroki lại rất háo hức. Anh quyết định sẽ đi xa hơn để khiến cậu đáp lại và hôn lại anh.

Để có thể làm được việc đó, anh đã làm điều mà chắc chắn sẽ khiến bạn nhỏ tóc vàng phản ứng. Todoroki đặt bên tay không cầm gì của mình lên bàn, bên cạnh Bakugou và với hiệu quả như đã được dự tính từ trước, anh cắn môi dưới của cậu trai tóc vàng và liếm để mở chúng ra. Chuyện này khiến cho cậu trai tóc vàng đang không phản ứng gì đột nhiên làm rơi cây lau sàn trên tay và đặt tay lên vai Todoroki mà không suy nghĩ, tạo ra một lực nhẹ khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Bakugou thở hổn hển và lợi dụng lúc cậu còn đang bị kinh ngạc, Todoroki theo bản năng nắm lấy cơ hội tiến sâu vào miệng cậu. Anh dùng lưỡi vuốt ve mọi nơi bên trong khoang miệng nóng bỏng của cậu và dỗ dành Bakugou chịu dùng lưỡi của mình. Có lẽ đó là do anh cứ khăng khăng không để cho cậu từ chối, hoặc có thể là sự thôi thúc không thể cưỡng lại được thuận nước đẩy thuyền khiến cậu nghe theo, nhưng cuối cùng, bạn nhỏ sầu riêng cũng nhượng bộ và nhiệt tình hôn lại. Tuy nhiên, Todoroki thở dài thỏa mãn khi cuối cùng anh cũng có được thứ mà mình muốn.

Họ chuyển động môi, vuốt ve và mơn trớn nhau trong khi tận hưởng cảm giác như hòa vào làm một. Sự kích động khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn, mạnh hơn và điên loạn hơn như thể nó khao khát muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Nếu đây là những cảm giác của anh, anh tự hỏi Bakugou hiện đang cảm thấy như thế nào khi anh đã thật sự bị tan chảy với nụ hôn này rồi.

Khi Todoroki thưởng thức sự mềm mại trên môi cậu và mút nhẹ lưỡi, Bakugou theo phản xạ rên rỉ, khiến trái tim anh rộn lên vì tự hào bởi âm thanh nhẹ nhàng như rót mật vào tai đó lại đến từ bạn nhỏ tóc vàng. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cho cậu bạn sầu riêng ngừng lại và đẩy anh ra.

Dưới ánh nhìn soi xét của Todoroki, khuôn mặt đỏ ửng của Bakugou sao có thể tránh khỏi tầm mắt của anh. Đôi mắt lơ đãng và đôi môi ẩm ướt căng mọng cũng khiến cậu thêm quyến rũ. Kết cục thì, Todoroki cảm thấy mặt mình hình như đỏ và nóng lên rồi.

Cả hai người họ đều không nói gì khi đang cố gắng hít thở, họ chỉ nhìn chằm chằm nhau như có thể giao tiếp bằng mắt. Đó là lần đầu tiên Todoroki trở nên phấn khích và hồi hộp như vậy cùng một lúc, và anh khao khát thời khắc này trôi qua lâu thêm một chút.

Ngay lúc đó, Todoroki bị đánh và nhanh chóng hiểu ra, rằng khi Bakugou đã đánh anh như thế này, tức là anh đã khiến mọi chuyện đi quá xa rồi..

.

Cho tới lần thứ tư, Todoroki thực sự bị sốc khi thấy cuộc gọi từ Bakugou.

Hiện tại họ đang đứng đối mặt với nhau trên sân thượng, và đứng cách nhau một khoảng cách an toàn. Todoroki đã hẹn cậu gặp mặt trong giờ nghỉ trưa bằng cái cách truyền thống mà sinh viên hay dùng khi muốn hẹn gặp một ai đó. Anh đã viết một lá thư và thả vào tủ giày của cậu trai tóc vàng.

Bakugou đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng và có phần mất kiên nhẫn. Đôi mắt cậu tuy u ám những vẫn lộ vẻ tò mò, ánh mắt sắc bén và thể hiện rõ ý muốn tra hỏi, với một tư thế cảnh giác và đề phòng. Cậu quan sát tình hình hiện tại và cố giữ bình tĩnh, chờ cho tới khi Todoroki lên tiếng.

"Bakugou, tôi hôn cậu một lần nữa nhé?" Todoroki hỏi, từng bước từng bước tiến lại gần Bakugou.

Cậu bạn tóc vàng nheo mắt nghi ngờ nhưng không lùi lại. "Cuối cùng thì mày vẫn sẽ làm theo những gì mày muốn, bày đặt hỏi ý kiến tao làm gì?"

"Bởi vì tôi muốn lần này trở nên khác biệt." Anh bước chân đến khi chỉ còn cách Bakugou vài inch và đặt ánh mắt lên người cậu.

Bạn nhỏ tóc vàng tặc lưỡi và đảo mắt, né tránh ánh mắt của Todoroki. "Khác cái quần," cậu lầm bầm. Sau khi Bakugou mất một phút để cân nhắc, cậu thở dài chịu thua và nói, "Được thôi, sao cũng được. Muốn làm cái mẹ gì thì làm."

Hai mắt Todoroki mở to. Anh không mong đợi gì việc tóc vàng hoe đồng ý chuyện này dễ dàng như vậy và bằng cách nào đó, tất cả những tính toán và dự trù trước của anh đều bị lệch hướng và anh cảm thấy sợ hãi. Cảm giác bồn chồn trong lòng khiến anh trở nên lo lắng và bất an.

"Được thật sao?" Anh hỏi lại một lần nữa, dè dặt và thận trọng.

"Chỉ cần mày làm nhanh lên để cho tao còn đi xuống."

Todoroki hắng giọng, cẩn thận quan sát cách mà bạn nhỏ tóc vàng thu mình lại khi anh đặt hai tay lên má cậu và chậm rãi xoay lại để ánh mắt cậu đặt lên anh. May thay, Bakugou không hề phản đối.

Sau khi ánh mắt chạm nhau, Todoroki từ từ tiến tới và hôn cậu trai tóc vàng. Anh ngay lập tức cảm nhận được sự kích thích chảy dọc toàn bộ cơ thể khi môi hai người chạm nhau. Bakugou không phải ứng và nhàn nhạn phản ứng lại, điều này khiến anh cảm thấy tức giận hơn.

Nghĩ lại thì, Todoroki có lẽ đã chìm vào trong sự mê đắm không lối thoát với người con trai này ngay sau lần đầu gặp gỡ. Kể từ đó, anh luôn khao khát được sánh vai bên cậu, thỉnh thoảng nói những câu bông đùa tình ý. Có lẽ anh là kiểu người thích bắt nạt người mình thích, đó là lí do tại sao anh liên tục trêu chọc cậu. Có thể người khác sẽ cảm thấy đây là một trò cũ rích, nhưng Todoroki chỉ cần biết Bakugou đã đánh cắp trái tim của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên là được rồi.

"Bakugou," anh khẽ thì thầm khi rời khỏi nụ hôn đó. Anh nhắm nghiền hai mắt, và tựa lên trán của cậu trai tóc vàng.

"Gì?"

Bakugou không cử động, cậu thả lỏng người và ngoan ngoãn đến lạ, Todoroki nắm lấy cơ hội thì thầm bên tai cậu ngay khi còn có thể, "Tôi thích cậu."

Anh hơi buông ra để quan sát phản ứng trên gương mặt cậu, nhưng những gì anh nhận được là sự im lặng, ánh mắt Bakugou đảo quanh nhưng không hề đặt lên người Todoroki. Không có cảm giác gì sao, anh cố kìm sự bồn chồn xuống, trong đầu hiện ra một câu hỏi. Vậy là mình bị từ chối à?

"Trình tự bị ngược rồi đấy, thằng khốn," Bakugou thì thầm, âm thanh mỏng đến mức nếu không phải Todoroki đang đứng gần thì anh sẽ bỏ lỡ nó mất.

"Có lẽ vâỵ ha," anh cười thầm, ừ thì cậu ấy nói đúng mà. Mọi chuyện từ đầu tới giờ đều diễn ra ngược với trật tự thông thường, anh hôn cậu trước rồi mới bày tỏ tình cảm. Cơ mà anh đâu để ý tới mấy thứ đó nữa, giờ anh chỉ muốn sửa chữa những hành động sai lầm đã làm và thể hiện cảm xúc dành cho bạn nhỏ tóc vàng. Anh ngừng lại đôi chút để lấy tinh thần, "Xin hãy hẹn hò với tôi."

Cuối cùng thì, tóc vàng hoe cũng chịu nhìn anh, đăm chiêu soi sét anh. "Nếu mày lừa tao, tao sẽ đấm mày đấy."

Todoroki cười, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. "Tôi làm sao dám."

"Nếu mày ngừng thích tao, tao sẽ nguyền rủa mày tới chết."

"Nghe tệ thật đấy," anh cười, cố gắng làm dịu đi trái tim đang nhảy lên vì hạnh phúc. "Vậy thì, câu trả lời của cậu là?"

"Thì, được thôi, tao cũng thích mày mà," cậu tặc lưỡi khi thấy Todoroki càng lúc càng nâng khóe miệng lên, "mặc dù mày là một thằng khốn có chút hấp dẫn và chẳng biết làm gì ngoài việc suốt ngày kích động tao."

"Ồ, nghe ngọt ngào ghê."

Todoroki không còn phải kiềm chế nữa mà cứ thế tiến tới hôn bạn nhỏ tóc vàng thêm một lần nữa. Nó có vị của niềm vui, của sự ham muốn và tất cả niềm hạnh phúc khi cuối cùng anh cũng có thể ở bên Bakugou. Tất cả mọi kế hoạch và hành động, những lời chửi rủa và tranh luận, mọi lời trêu chọc và công kích, để đến được cái kết này, đều đáng.

...

-KRIZZA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro