Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiếp tục chiến đấu bằng cả hai bên của mình, với sự tiến bộ thấy rõ ở bên trái mà cha cậu cảm thấy cần phải bình phẩm vào một dịp ghé qua bất chợt. Todoroki dành toàn bộ thời gian tưởng tượng mặt người kia trên đám hình nhân mục tiêu khi cậu toàn lực tấn công, nhưng cậu kiềm chế lại để không làm gì ngoài chậm rãi hạ nhiệt căn phòng tập trước khi rời khỏi.

"Cậu và Kacchan phối hợp thật sự hiệu quả đấy nhỉ," Midoriya nhận xét bằng một giọng kỳ lạ, gần như ngưỡng mộ trong lúc họ ngồi ăn trưa. Khi Todoroki nhướn mày người kia giải thích: "Nó giúp cậu cải thiện kỹ thuật khống chế ngọn lửa của mình! Và Kacchan đôi khi thực sự trông có vẻ, ừm, điềm tĩnh hơn."

"Vậy sao," Todoroki đáp. Midoriya nghe có vẻ thành thật, nhưng có gì đó đằng sau câu nói ấy, có lẽ là tò mò, hoặc ghen tỵ. "Hai người cậu cũng dường như đang thúc đẩy nhau trở nên mạnh mẽ hơn."

"À," Midoriya đỏ mặt, nửa mỉm cười và nửa quyết tâm đanh thép. "Tớ có thực lòng muốn đánh bại Kacchan, phải. Và cả cậu nữa! Không có ý gì đâu."

Không có hiểu nhầm gì. Todoroki nhấp một ngụm nước.

"Nhưng mà, nó vẫn không giống nhau. Tớ không nghĩ Kacchan sẽ cho phép tớ luyện tập cùng."

"Mh."

Đúng là câu nói giảm nói tránh của thế kỷ, mặc dù những ngày gần đây Bakugou cũng không phải sẽ đập Midoriya thừa sống thiếu chết nếu người kia dám thở về phía cậu ta-giống như là cậu ta không để mình trực tiếp mất bình tĩnh vào tay cơn giận thì đúng hơn. Hai người đó có một cái kiểu vờn nhau cực kỳ phức tạp mà Todoroki không hiểu nổi. Cậu hoàn toàn không rõ thậm chí vấn đề của Bakugou với Midoriya là gì, nhưng rõ ràng cậu ta có một loại mặc cảm vô cớ trước người còn lại. Midoriya, trong tầm hiểu biết của cậu, chẳng làm gì ngoại trừ hoàn toàn chân thành ngưỡng mộ, quan tâm và ủng hộ với người kia, vậy nên thật lòng thì chỉ có mỗi Bakugou đang tỏ ra khốn nạn ở đây. Như thường lệ.

"Cậu cũng thúc đẩy tớ nữa," Todoroki mở lời, nhìn gò má Midoriya bốc cháy. "Sau Ngày hội Thể thao."

"Sao, cái đó á? Thực tình tớ cũng chẳng làm gì!"

"Cậu có mà."

"Đó là nhờ cậu tự mình cải thiện năng lực bản thân," Midoriya đáp, lắc đầu nguầy nguậy đến mức mái tóc xanh nhảy loạn xạ. "Thật đấy. Tớ chẳng làm gì cả."

"Nói vậy có nghĩa là các giáo viên của chúng ta đều vô dụng."

"Ý tớ không phải thế!"

"Đừng quá khắt khe với bản thân, Midoriya."

Bản báo cáo kết quả học tập của họ vẫn đầy ắp những lời khen ngợi như thường lệ, nhưng có gì đó mới mẻ hơn-Todoroki được tuyên dương bởi khả năng thuần thục song song năng lực của mình, về nỗ lực cải thiện bản thân vượt bậc, và về tiến bộ kết nối với bạn bè trong lớp. Cậu chớp mắt ở phần cuối cùng, biết quá rõ rằng cậu chẳng tương tác gì thêm với toàn bộ 1-A nói chung và tự hỏi vì sao nó cảm giác như Aizawa đang âm thầm thích thú một cách mờ ám.

Không chỉ riêng cậu được tán thưởng về tiến triển của mình trong tinh thần đồng đội. Từ trước lớp cậu có thể nghe thấy tiếng cười của Kirishima (thực ra là một tiếng khúc khích, khiến cậu chợt thấy một cảm giác trìu mến còn chẳng phải của mình loé lên) và người kia nói gì đó về việc còn được đánh giá cao hơn ở khoản thượng võ.

Bakugou gắt gỏng vài câu phàn nàn nóng nảy; Kirishima phản đối. "Không đời nào, bạn ơi, cái đó đàn ông dữ lắm luôn."

"Hừ," Bakugou gầm mà không cắn. "Đây rõ ràng là lỗi của mày, đầu heo."

Nó có nghĩa là cảm ơn. Todoroki gần như mỉm cười.

"Ỏ, người anh em! Tớ biết cậu có quan tâm mà!"

Bakugou đẩy cậu ta khỏi bàn nhanh đến nỗi làm lật ngửa cả dãy ghế. Kirishima trông hoàn toàn không hề để tâm.



Bằng một thoả thuận không lời những buổi đấu tập cuối tuần của họ tiếp tục. Mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, với một sự đúng giờ đến máy móc, cậu thấy Bakugou đứng ở sân bóng, và họ dành ra khoảng một tiếng đồng hồ để nhắm vào họng nhau. Giờ cậu đã trở lại dùng cả hai năng lực của mình nó còn hoành tráng hơn, mà gây ra vài khó khăn về mặt tránh gây thiệt hại cơ sở vật chất. Cậu cảm thấy hơi tệ cho đống cảnh quan mà họ phá huỷ, nhưng cậu cũng bí mật đồng tình với Bakugou khi người kia bắt đầu phàn nàn rằng một ngôi trường được xây dựng để bồi dưỡng những năng lực mạnh mẽ nhất quốc gia thì phải đụ má tạo điều kiện cho những năng lực đó được phát huy hết công suất, mẹ kiếp!

Họ đều coi mỗi trận đấu thật nghiêm túc, nhưng chính thế lại khiến nó trở nên khá là-cậu không biết nữa. Vui, có lẽ vậy. Có gì đó tương đối tận hưởng trong việc có thể tuỳ ý thử nghiệm những đòn tấn công mới mẻ và sáng tạo mà không sợ làm trọng thương đối thủ của cậu, và Bakugou là một chiến binh đủ xuất sắc để cậu phải luôn cảnh giác cao độ và dè chừng. Đôi khi cậu bắt gặp bản thân mỉm cười trong vô thức đáp lại người kia giữa chiến trận, không phải một nụ cười thân thiện-một tấm gương phản chiếu lại nụ cười đe doạ hiếu chiến của Bakugou. Phần lớn thời gian cậu giữ những niềm vui của mình trong bụng.

"Mừng là hai cậu đang chơi vui," Kirishima chen ngang, khi họ ngừng lại để bắt kịp hơi thở sau một trận đấu. "Tiếp tục phát huy đi nhé!"

"Tao sẽ nổ mày thành từng mảnh theo nghĩa đen," Bakugou gầm lên, kiệt sức, và Todoroki lắc tóc khỏi mắt và cầm lấy một chiếc khăn mặt.

Nhưng mà cậu thật sự cảm thấy thế. Vui vẻ. Không chỉ trong giờ đấu tập, mà cả giờ nghỉ trưa, lắng nghe Midoriya và Iida cùng Uraraka trò chuyện; trong lớp, khi một ngày của 1A tiếp diễn, ngay cả tại ký túc, khi cậu thấy mình xuất hiện mỗi lúc một nhiều ở phòng sinh hoạt chung. Cậu nghĩ bằng một cách nào đó cậu đã tìm được một chỗ của mình trong tập thể. Cảm giác khá tuyệt.

Cậu được ghép cặp với Bakugou trong một dự án nghiên cứu, mà khiến cả lớp xì xầm, bởi vì đó là tương tác học tập đầu tiên giữa họ mà không liên quan đến các kiểu thi thố. Mặc cho sự cáu kỉnh của Bakugou cậu nhận ra mình chẳng hề lo lắng-nếu họ được chấm điểm chung thì cậu biết là Bakugou sẽ không gây ra chuyện gì.

Tỉ mẩn, đúng không?

Bởi vì mục tiêu là để họ được phát triển kỹ năng điều tra, tất cả đều không được phép sử dụng cơ sở vật chất của UA, có nghĩa là chướng ngại đầu tiên chặn đường họ là thoả thuận được một nơi gặp mặt. Họ cuối cùng quyết định, trong tất cả mọi chỗ trên đời, ở thư viện công cộng, giọng thì thầm giận dữ của Bakugou đồng hành với tông đều đều bình tĩnh của Todoroki.

Toàn bộ bài tập này là một đề kiểm tra kỹ năng phân tích-chủ đề là tìm hiểu về lý lịch một anh hùng, nhưng nội dung không quan trọng bằng cách thể hiện. Thực ra họ sẽ được đánh giá trên khả năng nghiên cứu, khả năng phối hợp và khả năng trình bày.

"Midoriya sẽ làm rất tốt bài tập này," Todoroki nhận xét thành tiếng. Nội mỗi quyển ghi chép của người kia thôi là đã thấy yếu tố nghiên cứu được đảm bảo-đồng đội của cậu ấy sẽ chẳng cần nhúng tay làm gì hết.

"Cái gì, bởi vì nó viết nhật ký á?" Bakugou vặc lại, khinh thường. "Đéo có nghĩa là khả năng trình bày của nó khá khẩm gì cho cam."

"Nhỏ giọng," Todoroki đáp. Bakugou (âm thầm) đá chân cậu thật mạnh dưới gầm bàn.

Họ dành vài phút phân tích đề bài trước khi Todoroki lại mở miệng.

"Cậu đang nghĩ đến ai?"

"Chưa chắc," Bakugou khịt mũi. "Nếu mày có thể ngậm cái miệng chết tiệt của mình lại và để tao-"

"Chúng ta nên chọn ai đó có lý tưởng không tuân theo thông lệ chính thống," Todoroki cắt ngang, suy ngẫm. "Bớt khuôn mẫu hơn."

"Dùng mấy cụm từ bách khoa toàn thư chẳng vì lý do đéo mẹ gì gãi ngứa cho mày hay kiểu thế à?"

Todoroki lặng lẽ nghĩ cái miệng cần dội bằng sáu lít nước của Bakugou mà cũng thốt ra được câu đấy. Bakugou có vẻ nhận thấy bởi vì đột ngột cái cau mày hời hợt lúc nãy biến thành giận dữ.

"Mà ý mày là sao cơ chứ? Loại anh hùng hào nhoáng bóng bẩy có tiếng mà không có miếng á?"

Cậu ngay lập tức nghĩ đến cha mình.

"Không. Ai đó dường như không theo đuổi hình tượng chuẩn mực của một anh hùng nhưng về bản chất thì có."

Bakugou nhìn cậu kỳ lạ, và Todoroki nghiêng đầu, thắc mắc.

"...Phải rồi. Kiểu đéo gì cũng được. Mày đang nghĩ đến ai?"

"Tôi chưa nghĩ xa đến thế," Todoroki đáp. Làm về kiểu người như Aizawa cảm giác như đang nịnh bợ. Cậu cũng không muốn lạc đề sang phản anh hùng hay mấy tên tội phạm có lý tưởng chính nghĩa.

"Titanium," Bakugou gợi ý, sau một giây.

Thú vị đấy, Todoroki thầm nghĩ. "Bà ấy chắc chắn là không thắng cuộc bình chọn yêu thích nào."

"Bả chọc giận toàn bộ giới truyền thông trong nước," Bakugou đồng ý, đầy thách thức. "Cảnh sát từ chối làm việc với bả bởi mấy câu chỉ trích bả nói về đám đó."

"Không phải bà ấy vẫn đứng thứ mười trong bảng xếp hạng số người được cứu bởi một anh hùng độc lập sao?"

"Chuẩn," Bakugou đáp, giọng châm chọc. Ánh mắt cậu ta cảm giác như-thăm dò. Lại là một biểu cảm nữa mà Todoroki không ngờ có thể xuất hiện được từ phía người kia. Hoá ra mấy thứ như vậy nhiều ra phết.

"Vậy khía cạnh nghiên cứu là điều gì làm nên một anh hùng," Todoroki kết luận, bấm bút. Hình mẫu người hùng kinh điển là All Might, và đầu óc cậu nhảy tới Midoriya. Ở đầu kia của thang đo tiêu chuẩn...

Cậu có thể hiểu được sự đề phòng lúc nãy của Bakugou, giờ cậu nghĩ lại. Không phải cậu có ý như thế, nhưng cậu đã quen với việc người ta đánh giá cậu không đáp ứng được mọi tiêu chí về hình tượng anh hùng mẫu mực, và Bakugou thậm chí còn chủ động khiến mọi người không ưa nổi mình. Cả hai bọn họ đều không có kỹ năng ứng xử của Midoriya.

Cậu đang cải thiện mảng đó, cậu nghĩ thế. Có lẽ cả Bakugou nữa, hoặc có lẽ quen thuộc đã bào mòn dần sự gai góc của người kia.

Một khi họ đã thống nhất được chủ đề cả hai đều chăm chú vào việc hoàn thành bài, với ít tranh cãi nhất có thể. Bakugou cẩn thận và kiên định, còn Todoroki dễ phân tâm hơn nhưng có thể đồng thời làm nhiều việc một lúc; họ làm thành một nhóm học tập khá im lặng.

Cả hai quay lại ký túc trong gần như yên tĩnh, Bakugou nhìn ra ngoài cửa xe buýt với một cái cau mày trong khi Todoroki lơ đãng nhìn người kia. Ngay cả khi đang thư giãn cậu ta vẫn cau có, mặc dù biểu cảm dần thả lỏng theo dòng suy nghĩ trầm tư.

"Tao sẽ email cho mày phần thuyết trình của tao tối nay," Bakugou thông báo, khi họ tách ra ở ký túc. "Mày dùng tài khoản UA chứ?"

Todoroki có dùng, và nó cảm thấy thật lạ khi họ đã học chung với nhau lâu như vậy mà không biết điều này về người còn lại, nhưng đồng thời cũng không có gì khó hiểu. Cậu còn chẳng biết gia cảnh của hơn một nửa lớp 1A-đôi khi cậu quên mất họ có gia đình bên ngoài khuôn khổ UA.

Cậu cũng có một cái như thế, trên lý thuyết. Thi thoảng cậu vẫn quên mất điều đó.



Họ nhận một điểm A cho bài thuyết trình. Aizawa lạnh lùng thông báo rằng bởi vì hai người họ đã hợp tác suôn sẻ như vậy nên có lẽ thầy ấy sẽ lại bắt cặp cả hai trong tương lai.

"Tớ không hiểu sao cậu có thể làm việc nhóm với cậu ta nhẹ nhàng như thế," Uraraka nói, vào giờ nghỉ trưa, ngọ nguậy trên ghế để ngó sang bàn Bakugou. "Cậu ta thật cứng đầu trong các hoạt động tập thể."

Todoroki nhún vai. "Cậu ta quan tâm đến điểm số của mình."

"Nếu là người khác thì tớ cá cậu ta đã độc chiếm cả dự án rồi."

"Đó là bởi vì cậu ta không tôn trọng ý kiến của những người còn lại trong lớp."

"Uầy đau thế?"

Todoroki chớp mắt, cân nhắc lại cách dùng từ của mình.

"Ý tớ không phải là cậu. Tớ nghĩ cậu ta chỉ biết điều hơn là cố để qua mặt tớ. Phần lớn cả lớp vẫn chưa biết cách để vạch giới hạn với cậu ta."

Uraraka phồng má lên ngẫm nghĩ. "Cậu nói đúng. Có kỳ không nếu tớ gần như là thích cậu ta mấy dạo gần đây dù cậu ta vẫn khá là khốn nạn?"

"Uraraka," Iida lắp bắp. "Đừng nói tục."

"Kacchan chỉ đặc biệt thôi," Midoriya gạt đi, mặc dù ánh mắt cậu ấy vẫn dò xét khi nhìn về phía Todoroki. "Nhưng cậu cũng đã khá quen với việc điều tiết cậu ấy."

Cậu làm ra một tiếng ậm ừ không rõ nghĩa. "Tớ không biết rõ cậu ta như cậu."

"Biết Kacchan và hiểu được cậu ấy là hai chuyện rất khác nhau."

Todoroki hơi nhíu mày với cậu ấy, nhưng người bạn cùng lớp của cậu đã chìm vào suy nghĩ.

Cậu không hoàn toàn đồng ý với kết luận của bạn mình. Midoriya theo bản năng hiểu rất rõ về Bakugou-biết cách vận hành của bộ óc đó, biết những quy luật người kia tuân thủ. Chỉ là cậu ấy có thói quen bỏ qua tất cả những gì mình biết để làm những gì mình muốn. Nó là phiên bản ngược lại của Kirishima, người không thấu rõ ruột gan Bakugou nhưng vẫn chấp nhận dễ dàng hơn rất nhiều những ranh giới mà người kia thực sự trân trọng.

Todoroki chẳng làm điều gì giống hai người đó. Cậu chỉ quan sát người kia và thoả hiệp nửa chừng.

Nếu cậu nghĩ kỹ về điều này, thì cậu đã dành kha khá thời gian để quan sát Bakugou mấy tháng gần đây. Nhiều hơn mức độ quan sát cậu dành cho một người bình thường, hoặc có lẽ là với phương thức khác biệt. Cậu cũng để ý đến bạn bè mình nhiều ngang vậy, nếu xét cho kỹ. Bakugou chỉ là một sự hiện diện bất biến nơi đằng sau tâm trí, gần như là thân thuộc, như một điểm chính giữa những biến động hàng ngày trong cuộc sống của cậu. Cậu không thực sự hy vọng có thể giải mã người kia, vậy nên cậu chỉ âm thầm ghi chép trong đầu những dị trạng mới mẻ được biểu hiện bởi Bakugou và chuyển sang cái khác.

Có lẽ lý do khiến cậu suy nghĩ về điều này là bởi vì Bakugou có vẻ đã phát hiện ra dự án nghiên cứu của cậu những ngày gần đây.

Cậu nghĩ có lẽ người kia để ý từ lớp học bổ túc, bởi vì thường xuyên chỉ có mỗi hai người với nhau-cùng tới đó và cùng quay lại UA, vô thức về chung một phe đối lập với Utsushimi và Inasa. Hoặc có lẽ ở bán kính lân cận thì cậu lộ liễu hơn trước.

Họ đang ngồi trong lớp coi một bộ phim tài liệu khô khan đến không tưởng để chữa bài luận khi cậu thấy mắt mình vô thức lướt sang những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết liệu theo dõi thay đổi thời tiết có tính là hoạt động cải thiện năng lực trong đôi mắt lạnh lùng phán xét của Aizawa. Cậu theo bản năng luôn cảm thấy băng giá dễ dàng tuôn ra từ mình hơn vào mùa đông. Đã được một thời gian kể từ lần cuối cậu dùng lửa giữa trời tuyết.

Cậu tự hỏi liệu điều đó có ảnh hưởng gì không. Bakugou, cậu biết, luôn rất dễ nhiễm lạnh, phàn nàn lớn lối về thời tiết mỗi khi họ ra ngoài. Đôi mắt cậu chạy tới hàng ghế trước, và-bắt gặp Bakugou.

Cái này không thường xuyên xảy ra.

Todoroki tiếp tục nhìn người kia, và Bakugou nghiến răng và lườm mạnh hơn nữa. Nó không có tác dụng gì cả.

Họ đáng ra phải lặng lẽ soát bài, nhưng Todoroki sẽ vĩnh viễn luôn kiên nhẫn hơn người bạn cùng lớp kia của cậu, và vì vậy cậu không hoàn toàn ngạc nhiên khi Bakugou đập rầm xuống bàn mình đủ để khiến một Sero gà gật giật thót.

"Mày đang nhìn cái đéo gì vậy?"

Giờ thì cả lớp đã vô cùng tỉnh táo, bị đánh thức khỏi cảm giác buồn chán tê dại, và All Might thốt lên một câu 'Bakugou!' sửng sốt như thể thầy ấy cũng đang chiến đấu một trận chiến vô vọng trước bộ phim tài liệu đang ra rả đều đều trên màn hình. Bakugou vẫn đang hoàn toàn quay về phía cậu đầy cau có.

"Mày đang cố bổ não tao ra để nhìn một cái hay gì? Cái tiết con mẹ nào cũng thấy đôi mắt tréo ngoe dị hợm của mày đục lỗ sau gáy tao!"

"Cậu ngồi trước cửa sổ," Todoroki nói. Bình thản. Tim cậu đang đập nhanh quá. "Không phải lỗi tại tôi mà tóc cậu lại bắt mắt như vậy."

"Tóc của tao-mày giỡn mặt tao đấy hả?" Bakugou lùi lại, bị bất ngờ đến mức lời nói cũng mất đi vẻ hung hãn. "Đấy là cái cớ của mày á?"

"Có lẽ hai trò có thể thảo luận chuyện này sau giờ học," All Might lên tiếng, mặc dù đằng sau nụ cười chuyên nghiệp của mình Todoroki nghĩ hẳn thầy ấy đang nhẹ nhõm lắm trước sự thay đổi không khí. "Thầy chắc là nhóc Todoroki không có ý xấu gì đâu."

Đôi mắt Bakugou loé lên trong phẫn nộ, nhưng cậu ta ngậm chặt miệng lại và quăng mình trở lại ghế, cả người đều tỏ ra vẻ giận dỗi. Cả lớp dần ổn định như cũ, vài tiếng xuýt xoa thông cảm được gửi về phía cậu.

Todoroki quay lại với ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy bồn chồn, tay lạnh toát, như thể vừa bị bắt quả tang-mà thật ngớ ngẩn, xét đến việc cậu không bị bắt mà cũng chẳng làm gì phạm pháp.

Nó chỉ là-cậu không nhận ra mình lại lộ liễu đến thế. Và nhìn Bakugou nhiều đến vậy. Nó có cảm giác khác, khi được diễn tả như cách cậu ta nói. Cái tiết con mẹ nào cũng thấy.

A. Thế này không ổn rồi. Cậu đoán là Bakugou sẽ bắt mình giải thích vào một lúc nào đấy, rồi mọi chuyện sẽ tự khắc được thu xếp thôi.



Bakugou làm chính xác như vậy.

Cậu ta đập một bàn tay hết sức cường điệu lên tủ đồ của Todoroki sau tiết luyện tập và dí sát vào không gian cá nhân của cậu, và Todoroki lơ đãng nhận ra người kia có một ít tàn nhang nhạt màu dưới mắt và cậu ta cũng không thấp hơn cậu nhiều đến thế khi họ đứng đối diện nhau thế này. Thường tư thế của người kia rất tệ.

Không có lý do gì để giả ngơ. "Đây là vì chuyện lúc nãy à?"

"Hiển nhiên," Bakugou gầm lên, hoàn toàn không nói lý lẽ. "Giải thích hoặc là chết."

Cái việc người kia sa đà vào thói quen hăm doạ cũ kỹ này âm thầm nói lên nhiều thứ, nhưng có một cảm giác nhận thức chung kỳ lạ giữa cả hai người bọn họ, như thể họ đều biết cậu ta thật sự chỉ đang ra vẻ, đôi mắt người kia hoang mang hơn là giận dữ mặc cho những tia lửa từ bàn tay đặt gần tai Todoroki.

"Chẳng có gì để giải thích," Todoroki đáp, dù vậy, cậu vẫn thấy giọng mình có chút kỳ lạ. "Cậu chắn trước cửa sổ."

"Vậy thì quên cái tiết học chết tiệt đó đi! Trong giờ thực hành? Ngoài trường? Mày đã làm cái thứ kỳ quặc này mấy tháng trời rồi!"

A, chết tiệt. Có lẽ cậu đã phải thấy trước được viễn cảnh này vào lần đầu tiên mình khám phá ra khả năng quan sát tuyệt vời của Bakugou.

Không phải là cậu có thói quen nói dối, nhưng cậu cân nhắc lựa chọn đó trong một giây, chỉ đơn giản bởi vì cậu không thấy người kia có thể dễ dàng nuốt trôi cái sự thật nhàm chán bên dưới. Nhưng ở gần thế này có một vẻ căng thẳng nặng nề đè lên vai Bakugou và một cảm xúc quẫn bách trong mắt cậu ta, và cậu thầm nhận ra với một cơn nhói của sự chột dạ rằng có lẽ Bakugou nổi khùng lên như vậy là bởi vì trước đây người kia thực sự đã từng bị theo dõi bởi những kẻ có mưu đồ xấu xa hơn cậu. Bụng cậu quặn lại.

Cậu cố tỏ ra thờ ơ khi trả lời, mắt cụp xuống trước khi đặt trở lại lên Bakugou. "Sau Ngày hội Thể thao, và lần đó với tên tội phạm. Cậu có thể đọc vị tôi tốt hơn nhiều so với tôi có thể đọc cậu. Tôi chỉ đang bắt kịp. Thế thôi."

Gương mặt Bakugou sầm lại đúng như dự đoán trước ký ức về trận chiến của họ, nhưng giờ người kia đã trở nên lặng lẽ tập trung hơn khi cậu ta nhìn chằm chằm vào Todoroki, trước khi nhăn mặt.

"Gì vậy, thế tất cả vụ này đều chỉ là thăm dò đối thủ à?"

"Cậu có thể gọi nó như thế."

Bakugou trông sửng sốt nghẹn lời trong một thoáng.

"Rất có hiệu quả," Todoroki thêm vào, để lấp đầy khoảng im lặng. "Cậu đã thấy tiến bộ năng lực của tôi."

"Chỉ-chậm con mẹ nó một giây, chẳng có lý gì cả," Bakugou gắt gỏng, lông mày cau chặt bất mãn và quai hàm nghiến lại bướng bỉnh, nhắc nhở Todoroki rằng người kia không thực sự là một tên cục súc mất não như cái miệng của cậu ta vẫn thường thể hiện. "Khá là chắc kèo rình mò tao trong lớp đéo giúp mày có thêm thông tin chiến đấu!"

"Không phải chúng ta đã đồng ý rằng tôi không làm vậy rồi sao?"

Bakugou gầm lên phẫn nộ. Todoroki tự hỏi trong tuyệt vọng liệu mình có thể đóng băng tay người kia vào tủ đồ và chuồn đi hay không. Họ vẫn đứng gần nhau đến khó chịu.

"Thôi được, nửa này nửa nọ, cứ làm trò với các thứ đi! Nhưng tao thề con mẹ nó nếu mày dám giấu diếm điều gì tao sẽ đập mày ra bã ngay lập tức, Todoroki."

Với câu đó cậu ta cuối cùng cũng lùi lại, quay gót và hằm hằm rời đi.

Todoroki, hử.

Todoroki thở dài, hạ nhiệt cơ thể, và đóng cửa tủ lại.



Cũng không hoàn toàn vô căn cứ khi Bakugou đa nghi như vậy, xét đến tất cả những chuyện đã xảy ra với lớp của họ năm nay-lạy Chúa, thậm chí còn chẳng vô căn cứ khi người kia lại cảnh giác cao độ với cậu, tính đến cường độ giáp mặt tội phạm của gia đình cậu mấy ngày nay mà nói. Dù vậy, mặc cho việc cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chuyện sẽ kết thúc ở đó, cậu chỉ dự tính là Bakugou sẽ thăm dò mình một hai ngày rồi nhận ra cậu thực sự không giấu diếm động cơ mờ ám nào sau hành động của mình và bỏ qua mọi chuyện.

Thay vào đó, cậu lại gặp Bakugou trong những ngày tiếp theo với một tần suất cậu cảm thấy dày đặc hơn thường lệ, và cậu không chắc mình đang bị theo dõi liên tục hay chỉ là tưởng tượng của bản thân. Cũng không phải là có gì thay đổi-Bakugou không đột nhiên bám theo cậu trong giờ nghỉ-và cậu không thấy phiền, không hẳn. Họ là bạn cùng lớp, lẽ đương nhiên họ phải dành nhiều thời gian với nhau. Nó chỉ hơi...

Mất tập trung.

Trước toàn bộ vụ giải trình nọ, để mắt tới Bakugou chỉ chiếm một phần lặng lẽ trong ngày của cậu-một hành động vô thức, một suy nghĩ tồn tại sau đầu giữa những hỗn loạn còn lại của UA. Nhưng giờ-giờ, khi cậu vô tình liếc về phía người kia, Bakugou đang lườm lại, và Todoroki bị buộc phải thức dậy khỏi mộng mơ của mình, buộc phải thừa nhận mình đang nhìn bằng một ánh mắt lạnh lẽo của bản thân hay tìm gì đó khác để làm ngoại trừ lơ đãng săm soi bạn học của cậu. Nó khiến cậu nhận thức rõ đến khó chịu ánh mắt họ gặp nhau thường xuyên cỡ nào, và còn tệ hơn bởi cái giải pháp hiển nhiên nhất, không nhìn Bakugou nữa, hoá ra lại không dễ dàng áp dụng như cậu đã tưởng.

Đáng ra nghĩ lại cậu phải thấy trước được điều này. Cậu đã từng được bảo rằng mình hơi dễ bị ám ảnh. Và cậu không quen với việc tập trung vào một người nhiều đến vậy-cậu có thói quen đó trước khi thực sự có những người bạn đúng nghĩa. Vậy nên cậu biết vì sao mình lại mắc kẹt ở đó, nhưng cậu không hiểu vì sao thói quen đó không tan biến đi khi cậu và Bakugou dần trở thành thứ gì đó na ná như bạn bè. Thật đáng lo ngại.

Nó còn đáng lo ngại gấp đôi bởi vì thế có nghĩa là khi Bakugou nhe nanh múa vuốt về phía cậu thì sự bực bội và hoang mang của người kia không phải là hoàn toàn vô lý. Bakugou cau mày và Todoroki vội vàng điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình về vẻ trung lập, cảm thấy hơi bị sa bẫy bởi chính tiềm thức của bản thân.

Cậu không chắc mình đến nước này như thế nào, nhưng chắc hẳn là cậu nên nghĩ cách thoát ra. Thật nhanh. Những người khác cũng đã bắt đầu để ý.

"Bakugou dường như, à, đang dõi theo chúng ta, những ngày gần đây," Iida nói, lắp bắp thay cho cái giọng loa phát thanh bình thường của mình, làm bại lộ vẻ gượng gạo của người kia khi Todoroki liếc nhìn cậu ấy. Sự hoang mang căng thẳng của bạn cậu nhanh chóng chuyển sang kinh hoàng khi Todoroki quay phắt lại và thấy ánh mắt Bakugou nheo về phía mình cách một cái bàn.

"Gì vậy?" Cậu hỏi, lạnh nhạt, giọng vang vọng dễ dàng giữa khoảng cách hai bàn của họ. Midoriya nén xuống một tiếng rít bàng hoàng và Bakugou thực sự đông cứng lại, biểu cảm giãn ra trong một giây.

"Cái gì?"

"Nếu cậu muốn nói chuyện với bọn tôi cậu có thể ra đây ngồi," Todoroki đáp, đơn giản. Ánh mắt Bakugou sáng lên trong ánh nắng. Người kia có một nhiệt độ ấm nóng, Todoroki đã nhận ra.

"Mày đùa đấy à?" Bakugou ra lệnh, giận dữ dâng lên trong sửng sốt. "Cái thằng giả tạo chết tiệt-"

Bàn tay người kia đập xuống bàn, khay đồ ăn bay tứ tung; Kirishima, bằng một cách kỳ diệu nào đó, nhấc khay của mình vừa kịp lúc để tiếp tục xúc đồ tráng miệng không suy chuyển. Todoroki nửa mong đợi người kia sẽ đứng lên và lao đi, nhưng có lẽ đó chỉ là hoài niệm; Bakugou chỉ nguyền rủa đầy sáng tạo và quay trở lại chỗ ngồi của mình, lưng toả ra thông điệp 'đừng chạm nguy hiểm chết người' trong khi Kaminari than vãn về món mì xấu số của cậu ấy. Todoroki nhìn người kia xù lông với hứng thú nhàn nhạt và quay lại với bữa trưa của bản thân.

Iida chậm rãi đẩy kính lên mũi. Midoriya đang nhìn cậu với sự tập trung của một nhà khoa học, và Uraraka đang nhìn về phía Bakugou, thìa đưa nửa chừng lên môi.

"Sao vậy?"

Iida, một lần duy nhất trong đời, dường như cứng họng. Uraraka chớp mắt, bỏ thìa xuống, quay sang nhìn cậu.

"Mấy cậu biết không, dạo gần đây Bakugou thực sự đã hạn chế tối đa mấy vụ phá hoại của công."

"Và kiểm soát âm lượng," Todoroki đồng tình, thản nhiên. "Tốt cho màng nhĩ của tất cả chúng ta."

"Chiến thuật của cậu về chuyện này khá là-thú vị, Todoroki," Midoriya nói, mắt đảo xoành xoạch giữa họ. "Rất táo bạo."

Todoroki nhíu mày. "Về chuyện gì?"

"Chuẩn," Midoriya lẩm bẩm, và rồi lơ đãng đổ nước lên áo.

Cậu bỏ ngoài tai cái thảm hoạ bi hài chắc chắn sẽ xảy ra tiếp theo để suy ngẫm về điều này, cố gắng kết nối những suy nghĩ của mình với nhau.

Cậu chưa từng sợ hãi trước Bakugou. Thật ra cậu chẳng sợ gì mấy, công bằng mà nói-cho đến năm nay có rất ít thứ có thể đả động tới cậu, và nỗi sợ hàng ngày của mọi người luôn trông thật tầm thường so với những thứ ám ảnh trong ác mộng của bản thân. Bakugou, dù có lớn lối và hào nhoáng đến đâu, thì cũng chẳng là gì ngoài một thằng nhóc vị thành niên, và chưa từng khiến cậu khiếp đảm như phần còn lại của cả lớp.

Cậu nghĩ một phần sự lạnh nhạt ban đầu của mình cũng do cảm giác khinh thường đối với người kia. Một phần quan trọng trong cơ chế phòng thủ của cậu là phản xạ chống đối lại tất cả những ý định muốn chèn ép mình vào khuôn khổ bằng một sự ngoan cố lạnh lẽo, và thái độ của Bakugou đối với Midoriya chắc chắn cũng chẳng giúp ích gì.

Giờ thì đã khác, tất nhiên. Hình tượng của cậu về Bakugou đã thay đổi, nhưng cậu nghĩ bản thân Bakugou cũng đã thay đổi rất nhiều. Cậu gần như có thể gọi người kia là bạn, mặc dù cậu biết mình không phải là chuyên gia về lĩnh vực đó-họ chắc chắn đã vượt xa kẻ thù, hay thậm chí là đối thủ. Quan hệ cá nhân không phải sở trường của cậu; không có ranh giới phân định rõ ràng nào giữa những cái tên có thể đặt cho cách họ đối xử với nhau. Bakugou lớn lối khẳng định là người kia không thích cậu, nhưng Todoroki biết cậu ta có tôn trọng mình, và cậu cũng biết là Bakugou không phải nguồn dữ liệu đáng tin cậy nhất khi nhắc đến cách hành xử với bạn học.

Cậu không chắc bản thân nghĩ gì về Bakugou, khi giờ cậu thực sự nghĩ kỹ về điều đó. Đương nhiên là cậu tin tưởng người kia, theo cái cách cậu tin tưởng bạn học của họ, nhưng cũng theo cách cậu tin tưởng Midoriya, chỉ trên một bước so với cả lớp, nữa. Cậu không phiền với sự hiện diện của người kia. Nhưng về thích cậu ta hay không, thì cậu không chắc lắm.

Trước UA trạng thái tâm lý mặc định của cậu là thờ ơ và lạnh nhạt. Ngay khi họ vừa bước vào lớp cậu đã cảm thấy suy nghĩ đó bao gồm cả Bakugou, một phần không nhỏ bởi vì người kia cảm thấy cậu ta xứng đáng nhiều hơn là thái độ chán ghét thụ động. Những ngày này sự ngang ngược bất biến của Bakugou còn chẳng làm cậu dị ứng-theo nguyên tắc cậu không căm ghét ai trừ khi họ thực sự xứng đáng với điều đó, và so với đám người đạt chuẩn kia thì Bakugou còn cách một đoạn khá xa. Nhưng cậu cũng không thờ ơ với người kia-đương nhiên, nếu không cậu đã chẳng dành một lượng thời gian có thể gọi là khổng lồ suy nghĩ về cậu ấy.

Vậy có nghĩa là cậu thích người kia? Cậu đoán chắc hẳn là vậy. Nó chỉ cảm giác khác một tầng so với những điều cậu quen thuộc với tình bạn. Cậu thích Midoriya, và Iida, và Yaoyorozu, và Uraraka, và những người bạn học khác với mức độ khác nhau. Cậu thích phần lớn giáo viên của họ, thậm chí là thế. Nhưng Midoriya thì tốt bụng và vị tha và giàu lòng nhân ái và can đảm, và ngay cả những người bạn học cậu chỉ mơ hồ hứng thú cũng là những gương mặt gần gũi thân thiện-những anh hùng tập sự. Cái của Bakugou phức tạp hơn.

Cậu nghĩ đến bài thuyết trình của bọn họ. Khách quan mà nói, Bakugou không đặc biệt dễ ưa. Todoroki biết cậu ta hiếu chiến quá mức, kiêu ngạo, thô lỗ, và nóng nảy. Những đặc điểm tính cách này cậu không có kiên nhẫn để bao dung, và chúng là những điều hiển nhiên nhất về tính cách của người còn lại. Nhưng đồng thời, cũng có những đức tính về Bakugo đã nổi bật ngay từ trước-tự tin và tham vọng, sự căm ghét không khoan nhượng dành cho cái ác, khả năng quan sát xung quanh tinh tế bất ngờ. Và những ngày này Bakugou cũng đã thay đổi-bình tĩnh hơn, chu đáo hơn, bớt lỗ mãng. Gần như là người kia đang trưởng thành. Cậu nghĩ mình có thể thực sự làm bạn với một Bakugou người lớn.

Nhưng hiện giờ, cậu không chắc mình nên gọi cậu ta là gì. Một đối thủ thân thiện, có lẽ? Không hoàn toàn vừa vặn, nhưng cậu cũng chẳng có phương án nào khác.

Nó cũng là, một phần ranh mãnh trong đầu cậu nhắc nhở, thứ mà cậu đã đặt tên cho Midoriya trong một khoảng thời gian dài.

Todoroki nghĩ đến chuyện đối xử với Bakugou như cách mình làm với Midoriya, và không kìm được mà mỉm cười. Ừm, vẫn là không nên thì hơn.



Khó khăn trong việc định nghĩa chính xác mối quan hệ của cả hai khiến cậu hứng thú với tương tác giữa họ. Bakugou vẫn chưa bỏ cuộc về vụ của cậu, vậy nên người kia vẫn là một sự hiện diện đầy ngang bướng-hằm hằm trước mặt cậu cho tới khi Todoroki phản kháng, đấu khẩu trong khi họ hợp tác, gây sự vào những lúc đường đột như thể đang cố làm cậu bất ngờ. Họ vẫn đấu tập với nhau vào sáng thứ Bảy, và Bakugou dường như định thực sự đập câu trả lời ra khỏi cậu theo nghĩa đen, xét đến việc cả người cậu ê ẩm sau đó. Đây là lần đầu tiên Todoroki tiếp xúc với người kia nhiều đến vậy, và nó bất ngờ thay chẳng gây trở ngại gì ngoại trừ cái nhận thức ngứa ngáy về sự hiện diện của cậu ta. Việc học của cậu không gặp vấn đề gì, và nó cũng không hẳn là khó chịu-khi cậu không nơm nớp chờ đợi người kia nổi đoá thì cậu khá thoải mái với diễn biến hiện tại ấy.

Sự nghi ngờ đầy bạo lực của Bakugou dường như hạ xuống một nấc. Mà thật ra cũng không hẳn là vậy-giống như người kia bỏ bớt phần làm bộ làm tịch, và chuyển hướng sự bực dọc của mình. Nó không giống kiểu buông xuôi bỏ cuộc mà giống như đang sang số động cơ hơn, đột ngột quyết định đổi sang phương thức kiên trì vô hạn để hạ gục Todoroki trên chính sân nhà của mình.

"Mày là đồ ngốc," cậu ta thông báo vào một ngày nọ, chẳng vì dịp gì cả, khi họ ngồi cách nhau một cánh tay trước cửa ký túc xá. Chẳng ai trong hai người sắp đặt buổi gặp gỡ nho nhỏ này-Todoroki đã ra ngoài tìm ít khí trời, không ngủ được, và tìm thấy một người bạn đồng hành miễn cưỡng đã ngồi sẵn ở đó.

Todoroki chỉ ậm ừ, nhìn vào ánh trăng lẩn dưới mây trôi.

"Mày vẫn ra vẻ quan tâm hời hợt nửa vời về mọi thứ. Nếu trở thành một anh hùng quan trọng với mày như vậy thì chứng tỏ đi."

"Trở thành một anh hùng có quan trọng với tôi," Todoroki đáp lại, không phải là chột dạ. Cậu tò mò không biết suy nghĩ này từ đâu mà ra.

"Mày chỉ tỏ ra như thế khi đang chiến đấu," Bakugou phản bác, mắt lướt sang cậu và rời đi. "Phần còn lại thời gian mày cứ làm mấy thứ như này-ngắm nhìn trời trăng và các kiểu. Tao và Deku chẳng có cái đéo gì giống nhau nhưng bọn tao đều tỏ ra là mình biết động lực của bản thân."

"Tôi cảm thấy điều đó là không cần thiết," Todoroki đáp, sau một hồi cân nhắc người kia.

"Vậy sao? Mày dành nhiều thời gian suy nghĩ về ý nghĩa của công việc anh hùng với bản thân thế sao?"

"Đúng vậy."

Bakugou nhìn vào mắt cậu đầy thách thức. Biểu cảm của người kia là một vẻ trung lập hơi ngả sang giận dữ, đôi mắt sắc bén nhưng lông mày không cau quá chặt.

"Nếu mày thực sự quan tâm thì nó phải biểu hiện ra ngoài."

Todoroki nghĩ về điều đó. Có rất nhiều thứ cậu thực lòng quan tâm-lý tưởng anh hùng, là một ví dụ, bạn bè của cậu, mẹ cậu, mèo, ý nghĩa của nhân sinh. Nhưng cậu không lộ liễu như kiểu Midoriya hay Bakugou-không trào dâng với nghị lực quyết tâm mãnh liệt ở mọi khoảnh khắc trong ngày.

"Một vài người chỉ đơn giản là không bộc lộ ra ngoài. Tôi không nghĩ thế là công bằng nếu nói rằng họ không quan tâm."

"Mày có bộc lộ đấy," Bakugou bật lại, nhăn mặt. "Mày bộc đéo thể lộ hơn khi đấu với Deku tại Ngày hội Thể thao."

Cũng có vài lần khác cậu xúc động hơn trong khi giao chiến, nhưng phép lịch sự cơ bản không cho phép cậu đề cập đến tất cả những trải nghiệm kề cận cái chết của họ. Todoroki cau mày trước cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ trong bụng mình.

"Tôi quan tâm đến những điều xung quanh cũng nhiều như khi tôi không-" thể hiện nó ra ngoài "-ở trong những tình huống áp lực căng thẳng."

"Vậy là mày nghĩ đến những thứ đó trong thời gian rảnh của mày? Có chủ đích? Liên tục không ngừng nghỉ?"

Một cách bản năng, Todoroki kết luận. Và thế thật ra lại khó hơn. Cậu không chắc đầu óc mình vận hành theo kiểu trời sinh đã vậy hay là do hàng năm trời chủ động tách biệt tâm trí mình khỏi cảm xúc của bản thân, nhưng cậu không suy nghĩ theo bản năng-những điều cậu nghĩ thường được đặt trong một bối cảnh khách quan, khi cậu quyết định tập trung vào chủ đề ấy. Lý tưởng, quá khứ của cậu, sự trưởng thành của cậu-những thứ đó cậu đã quen với việc giữ trong suy nghĩ của mình, nhưng chúng gắn liền với hoạt động bắt buộc hằng ngày của cậu đến nỗi cậu không chắc chúng hoàn toàn đến từ bản thân.

"Thấy không?" Bakugou tuyên bố, mắt lại trở lại đường chân trời. "Chỉ làm theo thói quen mà thôi."

Người kia nói cùng một lúc suy nghĩ ấy loé lên trong tâm trí cậu, vô thức: "Tôi nghĩ về cậu rất nhiều."

Bởi vì đó là sự thật, cậu nhận ra-trong thời gian rảnh, có chủ đích, liên tục không ngừng nghỉ. Và có lẽ nó không hoàn toàn tách biệt khỏi chủ đề lý tưởng anh hùng như cậu đã nghĩ, xét đến sự chú ý của cậu dành cho cậu ấy đã đồng hành với sự thay đổi nội tại bên trong bản thân mình cả năm nay. Có lẽ trong tầm bánh xe vận mệnh nó cũng có một mối liên hệ.

Có một tiếng bốp vang lên khi chân Bakugou trượt xuống khỏi bên dưới mình, và Todoroki tập trung lên mặt người kia trong cảnh tranh tối tranh sáng và nhận ra cậu ấy đang-đỏ lựng.

"Há? Mày bị cái quái gì vậy? Ai lại đi nói như thế cơ chứ?"

"Thật mà," Todoroki trả lời, hơi mất tập trung, bởi vì có gì đó trong cái cách Bakugou nhìn cậu làm cậu cảm thấy... "Như cậu nói đó, về cậu và Midoriya. Nó giúp tôi tập trung. Cậu cứ đột nhập vào tâm trí tôi như vậy thôi."

Khá dễ thương, thật ra là thế.

"Mày thực sự-kỳ lạ vãi chó mèo luôn ấy," Bakugou nói, gần như là bị bóp cổ. "Cái đéo gì vậy, nóng lạnh, mày không thể hành xử giống người-"

"Cậu không thấy thế à?" Todoroki hỏi, cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng tự tin kỳ lạ trước nhận định của mình. "Về tôi ấy? Và Midoriya, chắc thế, nhưng cái đấy phức tạp hơn."

"Tao đéo nghĩ về-Tao nghĩ về chuyện đáp bản mặt mày xuống đất, chắc thế, tao không-đừng đem Deku vào chuyện này!"

"Tôi không thấy có vấn đề gì cả," Todoroki nói, hơi nóng nảy. "Tôi không bảo cậu phải thích tôi. Đó là điều đương nhiên khi chúng ta là đối thủ."

"Chà, lạy cả thế giới tao méo phải thích mày," Bakugou gắt, với một chút tức giận thực sự. Má người kia đỏ rực theo một kiểu hấp dẫn mơ hồ. "Tao mẹ kiếp không nghĩ đến mày, nên đừng có ảo tưởng nữa, tên khốn!"

"Nếu cậu nói vậy," Todoroki thở dài, giọng phẳng lì. Cậu tưởng họ đã qua phần giả vờ giả vịt. "Cậu tiếp nhận chuyện này thật tệ."

Bakugou ôm đầu và vùi mặt vào tay để bịt lại một tiếng gào thét bức bối. "Tao tiếp nhận-mày-mày bị cái đéo gì vậy?"

Todoroki ngờ là câu trả lời thành thật cho cái câu hỏi này sẽ khiến một bác sĩ tâm lý nào đó bật khóc, vậy nên cậu giữ im lặng, liếc nhìn mặt trăng và rồi quay lại.

Bakugou làm một điều cậu có thể coi là dễ thương là môt bước phát triển kỳ lạ. Cậu cảm thấy mình nên nhận ra gì đó từ điều này, nhưng cậu không biết bằng cách nào.

"Dẹp mẹ đi," Bakugou thở hắt ra đầy giận dữ, chủ yếu là với bản thân, và rồi đột ngột nghiêng người trước chỗ Todoroki đang ngồi, tay đặt hai bên người cậu và mặt dán sát lại gần. "Dù mày có đang chơi trò tâm lý quái dị gì thì cũng chẳng quan trọng. Tao sẽ đánh bại mày dù mày có nghĩ mình giỏi hơn tao bao nhiêu đi chăng nữa."

"Khi cậu không nổi đoá lên thực ra tôi tôn trọng cậu rất nhiều," Todoroki nhẹ nhàng chỉnh lại. Nói vậy một phần là vì cậu ước Bakugou có thể dẹp bỏ cái chướng ngại tâm lý phiền phức này và một phần vì cậu bắt đầu biết cách khiến Bakugou bày ra cái vẻ mặt như hiện tại. "Dạo gần đây cậu thực sự không tệ lắm."

Bakugou chớp mắt đầy giận dữ, rồi đột ngột sụm cả người xuống, biểu cảm trở nên cam chịu. "Mày điên rồi. Tao-gì nữa đây? Mày định tuyên bố tình yêu bất diệt dành cho tao giữa chiến trường tiếp theo hả?"

"Tôi không nghĩ vậy, không đâu," Todoroki trả lời, theo phản xạ, rồi sững lại, cân nhắc suy nghĩ đó.

"Tao mẹ kiếp-đi đây," Bakugou tiếp tục, kiên quyết và bồn chồn. "Tên khốn quái dị."

Người kia đứng lên và vội vã rời đi, quay lại ném một ánh nhìn rối rắm cuối cùng qua vai, và Todoroki chết trân tại chỗ, nhìn ngơ ngẩn lên bầu trời.

Chà, bỏ mẹ.

Cậu nghĩ có lẽ mình đã bỏ lỡ vài thứ trong khi đang tái định nghĩa những cảm xúc của bản thân.



----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro