Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên cái bài diễn văn của Bakugou về chủ động suy nghĩ đi-sau sự kiện vừa rồi, cậu nhận thấy mình chẳng còn nghĩ được gì ngoại trừ cái khám phá này. Nó làm cậu bất động trong khoảnh khắc, để mặc cậu nhìn thẫn thờ lên bầu trời trong khi toàn bộ máu dồn hết lên mặt, nhưng nó từ chối biến mất sau khi mọi chuyện qua đi.

Cậu chưa từng cảm thấy-tình cảm với một ai mà não bộ cậu nhớ được. Yêu đương là một khái niệm xa lạ với cậu, hình thức biểu hiện của nó cũng không làm cậu hứng thú. Cậu chắc chắn không cảm thấy một ngàn con bướm vỗ cánh trong bụng khi Bakugou nhìn mình, hay đắm chìm vào mộng tưởng được nắm tay người kia hay chia sẻ một bữa tối thân mật.

Mặc dù đúng là Bakugou khá giỏi nấu ăn.

Nhưng bất chấp tất cả, cậu không hoàn toàn mù tịt về mọi thứ. Khi cậu nhìn lại khoảng thời gian vừa qua qua lăng kính mới mẻ này, tất cả những thứ vô lý đều dần trở nên vô cùng hợp lý. Việc cậu không thể ngừng để ý đến sự hiện diện của Bakugou ở mọi lúc mọi nơi, mặc dù đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình, trở nên dễ hiểu một cách đầy đột ngột. Đã có lý giải cho việc cậu quan tâm đến những tiểu tiết chẳng phục vụ mục đích gì về cậu ấy. Có nguyên nhân cho việc cậu không thấy phiền phức khi ánh mắt mình được đáp trả.

Bakugou đã nhận ra điều đó trước, cậu nghĩ thầm tự giễu. Khá là trớ trêu khi sau tất cả người kia vẫn hiểu cậu rõ hơn, xét đến lý do toàn bộ cái chuyện này bắt đầu. Vớt vát duy nhất của cậu đã đến từ sự ngờ nghệch triệt để của bản thân, thứ mà khiến Bakugou hoang mang hơn là sáng tỏ, sửng sốt bởi sự thản nhiên của Todoroki trước hàm ý sâu sắc rõ mồn một trong sự tập trung ánh mắt của cậu về phía cậu ấy. Giờ cậu đã hiểu được, cậu không chắc mình có thể giữ được cái bí mật này trong bao lâu trước khi Bakugou lại bắt bài cậu một lần nữa.

Cảm giác này thật sự kỳ lạ và mới mẻ với cậu. Cậu nhận thức rõ được điều này. Người ta thường mặc định nghĩ rằng cậu không quan tâm đến chuyện tình cảm, hoặc cho rằng cậu thích những người giống như Yaoyorozu, đại loại cùng một kiểu với mình, ít nhất là xét về vẻ bề ngoài. Ngay cả đến một người như Midoriya cũng đỡ kỳ quái hơn-họ có một mối quan hệ thân thiết hơn, đặt nền móng cho loại hình phát triển dạng này. Còn Bakugou chắc hẳn là người cuối cùng trên đời mọi người có thể tưởng tượng được Todoroki dành tình cảm.

Có lẽ cậu là kiểu người háo sắc, Todoroki thầm nghĩ. Bakugou khá là hấp dẫn.

Thật lòng mà nói thì cậu không hoàn toàn phản cảm trước khẩu vị có thể xem là tệ hại của mình. Thứ nhất cậu đã quen bị săm soi bởi mấy ánh mắt dị nghị trước cách hành xử kỳ lạ của bản thân-một tuổi thơ tách biệt khỏi giao tiếp với xã hội và bản tính bất thường trời sinh đã đảm bảo cậu sẽ không bao giờ hiểu được lề lối lễ nghĩa của xã hội Nhật Bản hà khắc. Thứ hai, và chắc là quan trọng hơn, bản thân cậu cảm thấy không bất ngờ trước lựa chọn của mình. Cậu đã duyệt qua ý kiến của mình về con người của Bakugou, mặc dù chưa tính đến khía cạnh người yêu-gần đây cậu không còn cảm thấy kinh hoàng trước sở thích của mình nữa. Ngoại trừ tính tình nóng như lửa ra thì Bakugou khá là ổn, và phần lớn thời gian họ tương đối hoà hợp. Cậu có thể nghĩ được một vài mục tiêu kinh dị hơn để thần tình yêu phóng lộn mũi tên tình cảm vào.

Thật tình thì bản chất của cảm xúc này mới là thứ khiến cậu phân vân, hơn là đối tượng chúng hướng đến. Đó là thứ cậu không biết phải giải quyết ra sao.

Cậu muốn gì từ Bakugou? Một đối thủ xứng tầm nảy ra theo phản xạ, mà cũng là sự thật-cả ba người họ đều phù hợp vừa vặn với định nghĩa này. Dù nói thế nào thì cậu cũng cực kỳ tận hưởng cuộc cạnh tranh giữa họ-tận hưởng chiến đấu cùng cậu ấy hoặc là với cậu ấy, cái cảm giác phấn khích trào dâng đi kèm cùng adrenaline tràn ngập trong huyết quản. Cậu tận hưởng việc dốc toàn lực vào một trận chiến và biết mình được quyền làm thế. Cậu đã phân loại Bakugou theo từng hành động, trong những tháng vừa rồi-cái cách đôi mắt người kia mở rộng rồi nheo lại ngay lập tức trong bất ngờ phẫn nộ, cái vẻ hào hứng đầy bản năng nguyên thuỷ đã khiến người kia nở một nụ cười sát khí khi đòn tấn công rơi trúng mục tiêu, cái cách gương mặt người kia trẻ ra với sự hài lòng mệt mỏi vài giây sau khi trận chiến kết thúc.

Wow, cái này coi bộ tương đối hiển nhiên khi cậu ngẫm lại.

Nhưng đối thủ là một danh xưng không đủ để miêu tả họ, cậu biết ít nhất điều đó. Họ không phải đối thủ khi cùng liếc mắt thấu hiểu trên đầu Midoriya vào lúc cậu ấy chuẩn bị làm gì đó vô cùng vì nghĩa quên thân. Họ không phải đối thủ khi cả hai chạm mặt nhau ở bếp và Bakugou tặc lưỡi bực dọc và điều hướng cậu tới cái ngăn kéo chính xác với một bàn tay thô bạo trên vai. Kíp kích nổ dày đặc của Bakugou đôi khi thật phiền toái, nhưng những lúc người kia không gào thét trước mấy câu lỡ lời vặt vãnh, Todoroki thực sự thích trò chuyện cùng cậu ấy, vài khoảnh khắc chân thành bất chợt giữa những lời trao đi trả lại. Cậu thích những khi họ đứng trên cùng một chiến tuyến, hỗ trợ lẫn nhau trong một mối quan hệ chiến hữu không lời thoại. Cậu thích ngắm nhìn người kia hoà giữa vòng vây bè bạn, sự thân thuộc miễn cưỡng được thời gian khắc ghi vào sâu trong từng cử động của cậu ấy.

A, thật tình. Cậu chỉ đang làm bản thân mất mặt hơn thôi.

Cậu đột ngột nghĩ đến chuyện hôn người kia, và đằng sau gáy cậu đỏ lên. Cảm giác thật sai trái. Cậu không thường bị mắc kẹt trong những ảo tưởng xa rời hiện thực, nhưng não cậu dường như quyết định vận hành hết tốc lực vào ngay lúc đó, bởi vì nó kiên quyết sản sinh đầy nhiệt huyết ra muôn vàn viễn cảnh rập khuôn trong phim tình cảm mà tiềm thức cậu có thể triệu hồi được, chỉ để xem liệu cậu có phản ứng với chúng hay không. Đáp án là có.

Cậu cũng chưa hoàn toàn mất trí. Suy nghĩ về ôm ấp hay dùng chung một cái ô nhanh chóng được dập tắt ngay cả trong tâm trí mới phát rồ của cậu, vừa bởi vì Bakugou thà phang gạch vào đầu ai đó còn hơn là phải sống trong cả hai viễn cảnh kia, vừa bởi vì cậu rùng mình trước suy nghĩ về các thể loại đụng chạm. Nhưng lý trí những ngày này khá là rẻ rúng, bởi vì nó không ngăn tâm trí cậu thả xích chạy tới những khung cảnh đụng chạm mạnh bạo hơn, bớt lãng mạn hơn, những bàn tay thô ráp và những vệt nổ màu khói. Đột nhiên cậu nhận ra mình chẳng còn nghĩ được điều gì khác.

Đến nước này, Todoroki chấp nhận sự thật là cậu đang gặp một chút vấn đề.



Cậu kỳ diệu thay rất hiếm gặp được Bakugou suốt cả tuần sau, mặc dù cậu không chắc trong số họ thì ai mới là người tránh mặt ai trước. Thật nhẹ nhõm, ít nhất bởi vì nó cho cậu thêm thời gian để tiêu hoá sự điên cuồng mới mẻ này.

Cậu đã thành công, giữa mấy đợt mơ mộng lúc trời quang, để thiết lập một kế hoạch hành động. Điều đầu tiên cậu cần làm là kiềm chế bản thân cho bớt lộ liễu trước phần còn lại của thế giới-cậu thực lòng ngạc nhiên khi chưa ai phát hiện ra sự thay đổi này của cậu từ trước, nhưng rồi người ta cũng thường gặp khó khăn trong việc giải mã thái độ của cậu nói chung. Thứ hai là cậu cần xác định chính xác ý kiến của Bakugou về cái khám phá hiện tại.

Cách giải quyết vấn đề này không hiển nhiên như người ta vẫn tưởng. Ngoại trừ những thứ ngoài thân, thì cậu không hẳn là hình mẫu bạn trai lý tưởng, hoặc ít nhất là trong mắt Bakugou, xét đến chuyện người kia cứ không ngừng nổi cáu với cậu. Mặt khác, phản ứng tiên quyết trong mọi tình huống của Bakugou là cứ chối bay chối biến cái đã rồi tính-họ đã hoà hợp hơn rất nhiều theo thời gian trôi đi, và cậu có thể thấy rằng Bakugou cũng không nằm ngoài định nghĩa tsundere là mấy, vậy nên cậu thường chỉ coi thái độ bên ngoài của người kia như làm bộ làm tịch. Có lẽ thế này thì hơi bất công, nhưng cái cách Bakugou phản ứng với mối nghi ngờ về thứ tình cảm rõ như ban ngày của Todoroki chẳng hợp lý chút nào, trừ khi cậu ấy 1) đủ quan tâm tới cảm xúc của Todoroki để không muốn thẳng thừng từ chối cậu hoặc 2) cũng mù quáng như thế trước sự lộ liễu của chúng, nhiều khả năng là bởi một định kiến cá nhân đến từ bên trong.

Cái lựa chọn đầu thực ra khả thi hơn mọi người nghĩ, nhưng cậu không tưởng tượng được động lực của Bakugou lại là vì người kia lo lắng cho cảm xúc mong manh dễ vỡ của mình. Dù có không phải là để chà đạp lên trái tim yếu đuối của cậu, thì cậu cũng không tin một Bakugou không có gì để mất trong trò chơi lại không ít nhất hỏi thẳng cậu một câu, xét đến việc ánh mắt cậu đã chọc giận cậu ấy như thế nào. Với lại, tâm trạng lên xuống thất thường của Bakugou và thái độ bối rối lúc nóng lúc lạnh đó á? Đến cả Todoroki còn thấy được đây là biểu hiện tiêu chuẩn của việc đè nén tình cảm. Phải thừa nhận kiến thức của cậu về chủ đề này hạn hẹp một cách nghiêm trọng, nhưng cậu đang ở trường cấp ba-cậu đã bị cưỡng chế phải chứng kiến đủ những cuộc trò chuyện về mấy thứ này để nắm được đại khái những tín hiệu thường gặp.

Cái chướng ngại lớn nhất của cậu là thuyết phục bản thân tin rằng Bakugou bằng một cách thần kỳ nào đó đã nảy sinh một loại tình cảm với mình.

Nó chỉ không phù hợp với hình tượng của cậu ấy. Bakugou là một người luôn tự coi mình như trung tâm vũ trụ thứ nhất, và là người độc lập từ trong xương tuỷ thứ hai. Bạn bè của cậu ấy được cho phép tiếp cận gần hơn, nhưng người kia phần lớn thời gian bị miễn cưỡng ép buộc phải tham gia cùng tập thể, và mối quan hệ phức tạp nhất của cậu ấy là với Midoriya, mà Todoroki không thấy đó là một ví dụ tích cực để cổ vũ cho tình cảm của mình lắm. Ngay cả những ngày này, khi cậu ấy hậm hực chấp nhận vị trí của mình trong lòng mọi người, mục tiêu hàng đầu của người kia vẫn là thành tựu cá nhân, và mặc dù cậu ấy đã bớt gai góc đi trong khi tương tác với những 'nhân vật phụ' quanh bản thân thì người kia vẫn dường như chỉ coi Todoroki trước nhất là một đối thủ. Khả năng cậu ấy nhìn nhận Todoroki như một đối tượng hẹn hò tiềm năng thấp đến thảm hại.

Cậu tua lại một năm vừa qua, cố tưởng tượng thước phim ký ức qua góc nhìn của Bakugou, nhưng tất cả những gì cậu thấy là bản thân mình, cao ngạo và ngoan cố và kỳ quái, chẳng giống một anh hùng lãng mạn đáng để sa vào lưới tình chút nào.

Tốn mất vài ngày, nhưng cậu cam chịu nhận ra mình tốt hơn hết là nên cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài.

Cậu có thể dần nhúng chân vào cái phạm trù tình bạn này, nhưng cậu cũng không hẳn là hào hứng để chia sẻ cái nghịch lý cụ thể hiện tại với bất kỳ ai mà mình biết. Chỉ là chẳng còn cách nào khác nữa-kế hoạch của cậu dựa hoàn toàn vào vai trò của Bakugou trong câu chuyện ở đây, và cậu không ảo tưởng đến mức nghĩ rằng mình có thể tự bẻ khoá điều đó chỉ bằng sức của bản thân. Cậu cần trợ giúp, và đặc biệt là cậu cần trợ giúp từ Kirishima.

Về điểm này thì cậu tự tin tuyệt đối. Kirishima trên lý thuyết là người phù hợp nhất để giãi bày vấn đề cảm xúc, nhưng cậu ấy cũng là một chiếc chìa khoá vạn năng không bàn cãi để mở cánh cửa bước vào trái tim Bakugou. Bằng một cách nào đó, trước cả khi bất cứ ai trong số họ thậm chí nhận ra là có lối đi, Kirishima đã thành công len lỏi vào phần dịu dàng hơn của Bakugou hoàn toàn nhờ quyết tâm và sự kiên trì tuyệt đối; Todoroki nhìn nhận thực tế này đúng như bản chất của nó, là một thành tựu đầy ấn tượng. Kirishima là kiểu cứu trợ mà cậu cần phải có và chắc hẳn không xứng đáng để mở lời yêu cầu, nhưng đồng thời cũng là người sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu mặc cho tất cả.

Một khi cậu đã lên được quyết tâm, thử thách chuyển thành thực sự tiếp cận được Kirishima. Nó khó khăn đến nực cười để tìm được một khoảnh khắc người kia ở một mình, và còn gian nan hơn để tìm cách tiếp cận cậu ấy mà không khiến mọi người chú ý. Cũng là lỗi của cậu khi hiếm hoi lắm mới đến gần ai đó ngoài vòng bạn bè thân thuộc của mình-lần cuối cùng cậu nhớ được mình nói chuyện riêng với Kirishima là khi họ đang âm mưu giải cứu Bakugou.

Cậu thành công chặn đường người kia trên đường tới nhà tắm, trong tất cả mọi chỗ, mà Kirishima đón nhận khá là bình thản.

"Gì đấy bồ tèo? Vẫn ổn chứ?"

Todoroki gật đầu, quá nghiêm trang nhưng ngăn mình khỏi cau mày trước nụ cười vô tư cậu nhận lại được. "Tớ nói chuyện riêng với cậu được không? Nếu câu bận thì dịp khác cũng được."

Kirishima chỉ chớp mắt, đôi mắt đỏ thắc mắc, rồi nở một nụ cười nhăn nhở. " Quá bận cho cậu á? Không đời nào. Đi cùng tớ tới nhà tắm đi, nói tớ nghe xem có chuyện gì nào."

Cậu hoàn toàn không phòng bị trước cảm giác biết ơn nở rộ trong ngực, nhưng vẫn gật đầu. "Cảm ơn cậu."

"Bạn bè là thế, phải không?" Kirishima mỉm cười, và quàng một cánh tay qua vai cậu làm cậu hơi cứng người, liếc nhìn cậu từ bên cạnh. "Thế nó là cái gì?"

Đột ngột, cậu thấy mình cứng họng, và phải hắng giọng để tập trung lại. Thật chẳng giống cậu khi cuống quýt lên như vậy chỉ vì một chuyện thật tầm phào.

"Là Bakugou. Gần đây tớ nhận ra mình có tình cảm với cậu ấy. Tớ nghĩ cậu ấy cũng cảm thấy tương tự, nhưng tớ không chắc nên tiến triển thế nào kể cả khi cậu ấy thật sự có thấy như thế."

Kirishima nhìn cậu câm nín trong cảm tưởng như là nguyên một phút, rồi bắt đầu mở miệng, và đóng lại. Hành động này lặp lại một, hai, ba lần, và Todoroki bắt đầu căng thẳng dần, ít bực mình hơn là tuyệt vọng.

"Được-rồi!" Kirishima cuối cùng reo lên, hơi ngắc ngứ nhưng hào hứng, như thể đang vội vàng trấn an. Mặt người kia dần dần rã đông khi cậu ấy quan sát Todoroki cẩn thận. "Được rồi, ừm, chà. Trước hết, người anh em, tớ, như kiểu, siêu cấp vinh dự khi cậu tin tưởng tâm sự tớ với vấn đề này."

"Ngoài cậu thì còn ai?"

Kirishima ngừng lại lần nữa, hắng giọng. Hình như người kia đang ứa nước mắt, mà khiến Todoroki phải vắt não một lúc để tìm xem mình nói sai cái gì trước khi nhận ra cậu ấy chắc là đang cảm động.

"Ồ. Ừm. Tớ đang nói..." Cậu ấy hít sâu một hơi, chà xát lên mặt, và rồi có vẻ bình tĩnh lại, nụ cười nhe răng tái xuất. "Phải rồi! Vậy là, ừm. Tình cảm kiểu lãng mạn ấy hả? Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Đó là một câu chuyện dài," Todoroki đáp, suy nghĩ cẩn thận. "Cậu có muốn tớ..."

Kirishima gật đầu sốt sắng, quay sang để túm tụm ghé vào gần cậu giữa hành lang vắng tanh. "Nếu cậu không ngại kể!"

"Tớ không ngại," Todoroki quyết định, hồi tưởng lại trong đầu. "Tớ nghĩ là kể từ đợt Ngày hội Thể thao. Có lẽ là sau vụ bắt cóc."

Sau cảm giác như cả tỷ năm tóm tắt khô khan, Kirishima đang gạt nước mắt xúc động với một nụ cười thẳng thắn mà nói trông khá đáng sợ và họng Todoroki bỏng rát.

"Đấy-Đấy là câu chuyện đàn ông nhất tớ từng được nghe, anh bạn ạ."

"...Cảm ơn?"

Kirishima lắc đầu nguầy nguậy, vẫn đang cực kỳ nhập tâm. "Mèn ơi, tớ vẫn không tin nổi chuyện này đang diễn ra trước mắt mình. Mọi thứ đã trở nên hoàn toàn dễ hiểu."

Khi người kia ngước lên ánh mắt cậu ấy rực cháy với quyết tâm, tay nắm lại thành nắm đấm. "Tớ sẽ ủng hộ tới công tới chuyện con đường chinh chiến của cậu luôn, bồ tèo ạ, đừng lo về điều đó!"

Todoroki nửa gật đầu với cậu ấy, bởi vì cậu chẳng biết dùng từ gì để đáp lại cả, Kirishima bình tĩnh trở lại, vỗ một bàn tay thân thiện và đau điếng quá mức lên vai cậu.

"Nhưng mà phải công nhận, cậu thật anh dũng khi cảm nắng Bakugou trong tất cả mọi người đấy. Cậu ấy đại loại hơi khó kiểm soát."

"Cậu có vẻ làm được."

"Khồng, cái đó khác chứ," Kirishima phản đối, phẩy tay gạt đi. "Cậu ấy cũng không quá khó để kết bạn một khi cậu đã quen với vụ gào thét."

"Cậu ấy khá kiên quyết từ chối việc kết bạn với tớ," Todoroki nhận xét, giọng đứng giữa nhạt nhẽo và ảm đạm. Kirishima bật cười.

"Ồ, thôi nào, cậu biết cậu ấy dị ứng với mấy thứ này mà. Sâu thẳm bên trong cậu ấy vẫn quý cậu."

"Có lẽ," Todoroki chấp nhận, lắc đầu. "Thế không có nghĩa là cậu ấy thích tớ."

"Hử? Thật á? Cậu là nam thần hàng đầu của lớp 1-A mà!"

Todoroki cố không đảo mắt. "Bề nổi thôi. Tiêu chuẩn của Bakugou cao hơn thế."

Kirishima chớp mắt, nhăn mũi. "Thôi được rồi, thứ nhất, anh bạn, tớ khá chắc tiêu chuẩn của cậu cũng khá cao và bằng một kỳ tích nào đó Bakugou vẫn đáp ứng được chúng ngay cả khi cậu ấy khá là... Chà, là Bakugou. Cũng đâu phải mọi người xếp hàng để quỳ xuống chân cậu ấy đâu. Hoặc là, cậu biết đấy. Ít nhất là những người có lý trí."

Nói cũng đúng; Todoroki cũng đã chấp nhận rằng lý trí của mình chẳng còn gì để mà vớt vát từ lâu. "Tớ biết. Nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận được ở một vài điểm nào đó."

"Thế á? Điểm nào vậy?"

Về sau cậu sẽ lờ mờ nhận ra là Kirishima giỏi chuyện này quá mức cần thiết.

"Tớ không biết nữa... Tớ đã từng nghĩ đến chuyện đó trước đây. Cậu ấy trung thành với khao khát thúc đẩy bản thân trở thành số một. Cậu ấy sắc sảo, tinh tế. Linh hoạt. Cậu ấy quan tâm đến nhiều thứ. Tớ nghĩ cậu ấy quan tâm đến rất nhiều người nữa, những dạo gần đây, chỉ là vụng về mà thôi." Với lại cậu ấy nhìn cũng được, nhưng suy nghĩ vụn vặt đó cậu giữ lại trong lòng.

"Uầy, ảo thật đấy," Kirishima lẩm bẩm, trước khi lắc đầu. "Todoroki, không có ý gì đâu, nhưng nếu cậu có thể tìm được nhiều điểm tốt như thế từ Quý Ngài Nổ-Mọi-Thứ-Làm-Tao-Chướng-Mắt, sao cậu lại không nghĩ chiều ngược lại cũng có thể nhỉ?"

Cậu cau mày, bất ngờ.

"Tớ không biết mình cũng có chiều sâu đấy."

"Để xem," Kirishima nói, bấm ngón tay khi cậu ấy liệt kê. "Bằng cách nào đó vừa quyến rũ vừa đáng yêu, thông minh phát sợ, mạnh như quỷ, khiêm tốn hết mức, tốt bụng bất ngờ, âm thầm hài hước, chẳng sợ bố con thằng nào theo nghĩa đen, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, đôi khi vô tình dễ thương một cách kỳ quặc-"

Mất cậu một giây để tìm lại giọng nói của mình đủ lâu để ngắt lời, mặt đỏ lựng. "Kirishima."

Kirishima chớp mắt, không hề ngại ngùng. "Thấy chưa? Ngay cả cứng đầu như Bakugou cũng không thể miễn nhiễm với tất cả những thứ đó được. Không phải tớ nói đâu nhé, nhưng cậu ấy là fan cuồng của All Might hồi còn bé đấy, và cậu không thể thích All Might mà không có chút cảm xúc gì."

Todoroki cào tay lên tóc, nghẹn họng. "Cậu rất kiên trì."

"Cảm ơn!" Kirishima cười lớn, và vỗ tay vào với nhau. "Tớ sẽ đi tắm và rồi tớ sẽ mai mối hai người mạnh hết cỡ đến nỗi hai người cưới nhau từ khi nào không biết."

"Cưới?"

Todoroki nhìn người kia bỏ chạy với một cái vẫy tay và bắt đầu hiểu vì sao đến cả Bakugou cũng không cắt đuôi cậu ấy được.



Kỳ lạ thay, trong tất cả những thăng trầm cuộc đời cậu phải trải qua kể từ khi cái cảm xúc xui xẻo này với Bakugou đáp trúng đầu mình, phải cần đến khi sự ủng hộ của Kirishima về phe bản thân thì cậu mới có tiến triển thực sự. Người kia dường như đã quyết định lời thừa nhận của cậu là tín hiệu để đột ngột kéo tuột Todoroki vào vòng tròn bạn bè của mình, và nhờ một thế lực vô hình nào đó mà Todoroki không thể mường tượng nổi, cậu nhận thấy mình đang được chào đón đầy nồng nhiệt bởi hội bạn bè của Bakugou như thể họ đã quen nhau từ mấy kiếp trước. Không phải là bình thường nhóm đó không thân thiện-chỉ là họ dường như sau một đêm đã coi cậu là một phần của cả đám. Nó khiến Todoroki hoang mang cũng ngang ngửa với hội bạn của chính mình.

"Vậy là chuyện này thực sự đang xảy ra," Midoriya nhận xét, không ngạc nhiên mấy, khi Kirishima vẫy tay hào hứng về phía họ trong giờ nghỉ trưa.

"Cậu bỏ cuộc và tiết lộ mật khẩu tài khoản Netflix của mình cho họ rồi hả?" Uraraka hỏi, nheo mắt nhìn cậu. "Bởi vì chơi thế là không đẹp, nhưng cũng bởi vì tớ tưởng tụi mình là bạn cơ mà, Todoroki! Đến trước phải được phục vụ trước chứ?"

"Tớ không có tài khoản Netflix," Todoroki đáp, hướng về phía Uraraka. "Tớ nghĩ Kirishima vừa mới nhặt mình về."

"Tớ thấy được mà."

"Cậu có nghĩ họ đang nhắm đến tụi mình từng đứa một không?" Uraraka giả định, liếc sang bàn bên kia. "Tớ nghĩ Bakugou sẽ phản đối kịch liệt đợt tuyển thành viên mới này đấy."

"Tớ không nghĩ Bakugou có biết đến sự tồn tại của cái chiến dịch đó," Todoroki nói. Hy vọng thế.

Ba cặp mắt quay về phía cậu. Cậu chọc miếng tempura của mình.

Ngoại trừ đột ngột được nhét vào nhóm của người kia, Kirishima giữ đúng lời hứa đóng vai trò gián điệp hai mang của cậu ấy (cái mà, phải nhắc lại, Todoroki không hề yêu cầu cậu ấy làm thế), nhắn cho cậu những tràng tin nhắn dằng dặc không dứt về tất tần tật mọi thứ trên đời cậu ấy nghĩ có liên quan đến tình hình hiện tại. Todoroki trân trọng sự cống hiến đầy nhiệt huyết của cậu ấy, nếu không thì cũng là bản báo cáo chi tiết về thói quen chải răng của Bakugou. Tuy nhiên, cậu âm thầm nhận ra sự vồ vập quá mức của Kirishima và những tin nhắn không ngơi nghỉ có lẽ là một phần của một âm mưu lớn hơn, bởi vì Bakugou đúng như dự đoán đang trở nên nghi ngờ trước tương tác tăng vọt giữa hai người họ, tới mức cậu vô tình bắt gặp tiếng tranh cãi trong phòng thay đồ một tuần sau đó khi người kia nói chuyện với Kirishima, ngừng lại trước cửa khi cậu nghe loáng thoáng tên mình.

"...không có gì đâu, bạn ơi, tớ với Todoroki là bạn từ hồi Kamino rồi mà!"

"Ồ, bớt nói nhảm đi, thằng khốn, sao mày lại nhè đúng lúc này mà bạn bạn bè bè với tên đó cơ chứ?"

"Tớ biết đâu, Bakugou, chỉ là dạo này cậu ấy thoải mái với mọi người xung quanh hơn thôi! Với lại, đâu phải là có chuyện gì đáng ngờ đang xảy ra ngay lúc này để ngăn chúng tớ trở thành bạn bè đâu, nhỉ?"

Todoroki chớp mắt. Uầy. Thẳng thắn.

"Ý mày là cái mẹ gì, chuyện đáng ngờ? Sao lại có chuyện gì-đương nhiên là chẳng có chuyện đéo gì đáng ngờ đang xảy ra hết!"

"Thế thì chẳng sao, nhỉ?"

"Mày thật kinh khủng," Bakugou gầm gừ, với một vẻ buông xuôi ra mặt. "Được thôi, lạy Chúa, đừng có nói cho tao. Tao sẽ tự mình tìm ra."

"Người anh em, tớ thề tớ chẳng làm gì cả! Hai người cũng là bạn mà!"

"Đừng có mà nói chuyện như nam chính Pokemon nữa!"

Cậu nhập tâm vào cuộc trò chuyện giữa họ tới mức quên cả di chuyển; Bakugou suýt thì lao thẳng vào cậu, đôi mắt người kia tròn xoe rồi co rút lại hài hước khi cậu ấy nhận ra người đứng trước mặt mình.

"Mày-!"

"Chào."

"Chắc mày đùa tao," Bakugou lẩm bẩm, giận dữ. "Tránh xa khỏi Kirishima, thằng khốn."

Todoroki nghiêng đầu. "Cậu ấy là người tiếp cận tôi."

"Mày đang để yên cho nó tiếp cận mày."

"Thôi được. Lần tới tôi sẽ bảo cậu ấy đừng nói chuyện với mình vì cậu không thích thế."

Châm biến không giúp ích gì cho cậu; Bakugou hoàn toàn phát cáu. "Đừng có mà giả vờ ngây thơ, đồ chết tiệt, và đừng lôi tên đó vào âm mưu đen tối của mày."

Người kia nghĩ cậu đang lợi dụng Kirishima, Todoroki nhận ra; trong cơn giận dữ có ẩn chứa sự lo lắng. Dễ thương ghê, não cậu gợi ý một cách tự động; cậu đập nó bầm dập cho tới khi nó vâng lời. Đến giai đoạn này thì chắc ngửa bài sẽ tốt hơn.

"Xin lỗi. Cậu ấy là một điểm mấu chốt trong đó."

Đôi mắt Bakugou loé sáng, trước hết là trong chiến thắng rồi chuyển sang tức giận.

"Vậy là mày có đang âm mưu gì đó!"

"Tôi sẽ không gọi nó như vậy."

"Mẹ kiếp tao biết mà-" Bakugou bắt đầu, vung hai tay lên trời. Trông cậu ấy như bị giằng xé giữa phẫn nộ và thoả mãn, mắt nheo lại như thể làm vậy có thể soi được vào tâm trí cậu "Sao giờ tự nhiên thành thật thế, hả? Sợ tao phát hiện chứ gì?"

"Không hẳn."

"Kiểu gì tao cũng sẽ tìm ra được," Bakugou tuyên bố, thách thức. "Tao có thể đón mọi thứ mày quẳng về phía tao."

Tôi biết mà, Todoroki nghĩ. Một nửa lý do là vì vậy. Lồng ngực cậu đầy căng.



Bởi vì đã đồng lòng tránh mặt nhau vào tuần trước, họ cũng bỏ lỡ trận đấu thường nhật mỗi thứ Bảy của mình. Bằng một thoả thuận âm thầm giữa cả hai, sơ suất này không hề được lặp lại, một chuyện vừa tốt lại vừa xấu. Một mặt, cậu vô cùng cảm kích là họ có cơ hội để xả một chút ức chế lên tên thủ phạm đã dồn cho mình trong thời gian qua, nhưng ở mặt khác cậu ý thức được sâu sắc rằng phong độ hiện tại của mình cũng chẳng đỉnh cao gì. Có quá nhiều thứ làm cậu xao nhãng, chỉ đơn giản là vậy-trận đấu đầu tiên giữa họ kể từ khi cậu được nhận thức được tình cảm của mình, và cái tình cảm ấy đang xâm chiếm tâm trí khi cậu thực hiện đòn tấn công, chuyển hướng chú ý của cậu vào ngay những khoảnh khắc tệ nhất có thể. Không phải là một màn thể hiện đi vào lịch sử từ phía cậu, nhưng cậu phải nói gì đây? Gương mặt Bakugou toả sáng dưới ánh nắng và Todoroki, kinh hoàng thay, ấu trĩ thay, bị chậm lại chỉ trong một giây và đòn công kích của cậu phải trả giá. Đầu óc cậu đặc quánh như nhựa đường. Thật đáng xấu hổ, nhưng cậu chưa từng bị mất hồn mất vía triệt để trước người mà đáng ra cậu phải đánh bại như thế, vậy nên thật lòng cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài nghiến răng chịu trận.

May cho cậu là hội bạn cùng lớp của cậu không để ý được nhiều đến thế; đám đông quen thuộc đa phần hoàn toàn không nhận ra những sơ hở liên tiếp của cậu. Không may là Midoriya thì có. Cậu ấy chặn đường cả hai trong khi đang băng bó lại vết thương, cắn bút suy ngẫm và hoàn toàn sửng sốt.

"Ờm," Midoriya nói. Đôi mắt cậu ấy đảo qua đảo lại giữa họ. "Được rồi, thế-một trong hai người bị thương à?"

"Cái đéo gì?" Bakugou chất vấn, trong khi Todoroki chớp mắt. Người bạn học của họ nhăn mặt nhưng không bỏ cuộc.

"Hai người cứ-chiến đấu theo một cách kỳ lạ. Như kiểu. Tớ không biết nữa. Todoroki, cậu chậm hơn bình thường. Ở một vài đòn tấn công của cậu. Và Kacchan, cậu cứ lãng phí thuốc súng vào những chỗ không người ấy. Hai cậu có sao không thế?"

Todoroki giữ mặt mình cẩn trọng khép kín, bình tĩnh khi biết rõ kiểu gì Bakugou cũng sẽ phản ứng trước, người kia thả cuộn gạc xuống và cau mày.

"Bọn này có hỏi xin chỉ dẫn từ mày à, đầu đất? Tao không cần được khuyên bảo bởi một thằng tự tổn thương xương mình vĩnh viễn!"

"Thôi ngay," Todoroki nói sắc lẹm, mặc dù Midoriya chẳng hề hấn gì. Bakugou thực sự dừng lại, nhưng chỉ để sầm sập lao đến chỗ cậu.

"Nhưng Deku nói mày chẳng sai đâu, mày bị sốc nhiệt hay sao vậy? Một nửa đòn tấn công của tao có thể cho nổ cả trường bởi vì mày phản ứng chậm hơn mọi khi đấy."

"Tuần vừa rồi không tốt lắm," Todoroki đáp. Cậu biết mình mất trí rồi bởi vì một nửa đầu cậu đang tập trung phân tích xem liệu Bakugou sẽ làm gì trong khi cậu khép lại khoảng cách giữa họ nếu người kia cứ sấn sổ vào mặt cậu như vậy.

"Sẽ như thế đấy nếu mày không tỉnh táo lại," Bakugou gắt gỏng, đôi mắt rực rỡ và ngón tay toé lửa. Cậu ấy dường như rất tức giận. "Đừng có mà do dự một cách ngu ngốc nữa và ngưng hành xử như một tên nghiệp dư đi!"

Todoroki nhướn mày, và Bakugou đột ngột lùi lại, sững sờ trong một phần ngàn giây trước khi nổi cáu và hằm hằm rời đi.

"Kacchan nghe cứ như đang nói về bản thân mình lúc nãy ấy nhỉ?" Midoriya lên tiếng. Todoroki giật mình, nhớ ra sự tồn tại của người kia, và ném cho cậu ấy một cái nhìn suy ngẫm.

"Cậu nghĩ thế à?"

"Ừ," Midoriya đáp, và gãi đầu với một biểu cảm lơ đãng. "Xin lỗi nếu tớ có quá lời lúc nãy, tớ thật lòng không có ý như vậy."

"Không phải quá lời đâu," Todoroki thừa nhận, cộc lốc, và vuốt tóc ra khỏi mắt. "Bakugou cũng đúng nữa. Tớ chỉ cần điều tiết lại một chút thôi."

Khi cậu nhìn lại Midoriya đang cau mày lạ lẫm.

"Này, ừm, Todoroki... Cậu biết là cậu có thể nói chuyện với tớ, nếu có vấn đề gì đó, phải không?"

"Tớ biết," Todoroki đáp, và hơi mỉm cười với cậu ấy.

Midoriya gật đầu, cắn môi. "Và-cậu cũng có thể nói với tớ ngay cả khi không có vấn đề gì."

Todoroki ngừng lại, suy nghĩ.

"Được. Cảm ơn cậu."

Sau đó Midoriya để ý họ cẩn thận hơn một cách lộ liễu. Todoroki không thấy phiền. Cậu cân nhắc đến việc hỏi ý kiến Midoriya về toàn bộ thảm hoạ này từ đầu đến cuối, bởi vì người kia là người có khả năng nhận ra gì đó về họ cao nhất. Chỉ là mối quan hệ giữa Midoriya và Bakugou cũng đã có đủ bất ổn và rắc rối cho một đời người sẵn mà không cần phải bỏ thêm mồi lửa là Midoriya gán ghép họ với nhau vào nữa. Thật đáng tiếc, bởi vì những ý kiến sáng suốt của cậu ấy luôn hữu dụng-như cái nhận định rằng cậu không chỉ là người duy nhất mất kiểm soát trong trận đấu giữa họ, một giả thuyết mà giờ khi có cơ hội nhìn lại cậu hoàn toàn có thể khẳng định tính xác thực của nó.

Niềm tin trong Todoroki được củng cố.

(Khi tâm trí đã vững vàng trở lại, cậu nghiêm túc thông báo với Kirishima, người bắt đầu ồn ào lắc vai cậu và diễn thuyết một tràng về bản lĩnh đàn ông. Todoroki nhận ra có lẽ cái định nghĩa về bản lĩnh đàn ông của Kirishima hoàn toàn chẳng giống với bất kỳ ai. Có lẽ đó cũng là chuyện tốt.)



----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro