1. Cậu bé hai màu và người sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên truyện cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ".

Cảnh báo OOC!!!

------

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé với mái tóc và đôi mắt hai màu. Cậu có một nửa bên phải giống mẹ và một nửa bên trái giống cha. Vì vậy mọi người hay trêu chọc và gọi cậu là "hai màu".

Một hôm, mẹ của cậu bảo cậu đem bánh đến cho bà ngoại. Trước khi đi, mẹ dặn cậu:

- Con mang bánh cho bà thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng, người sói sẽ bắt con đi đấy.

Cậu bé vâng lời mẹ, một đường đi thẳng, bỏ lơ mọi hoa lá ong bướm xinh đẹp trong rừng. Cậu bé không sợ người sói, nhưng cậu đã hứa với mẹ rồi, không thể làm trái được.

Chẳng bao lâu sau cậu bé đã đến được nhà bà ngoại, vì trời vẫn còn sáng nên bà ngoại vẫn ở ngoài đồng chưa về. Cậu bé định ngồi ngoài bậc hiên đợi nhưng lạ thay, cửa nhà bà ngoại đã mở sẵn. Cậu nghĩ có lẽ bà ngoại đã về rồi, cậu gọi lại không có ai trả lời, cậu lo lắng mở cửa tiến vào. Trong nhà bà không có ai, chỉ có một bàn đồ ăn nóng hổi thơm phức. Cậu bé tò mò tiến đến xem, các món ăn đều rất đẹp, cậu xúc một thìa súp nếm thử, còn ngon hơn chị cậu nấu. Nhưng bàn thức ăn này là ai làm? Cậu nghĩ. 

Tiếng sột soạt khẽ vang lên, cậu vội túm lấy cây chổi ở góc nhà. Tiếng vang từ một khe nhỏ giữa giường và tủ quần áo. Cậu tiến đến gần hơn và cất tiếng hỏi:

- Ai vậy?

- ...

- Bà ơi? Có phải bà không?

- ...

Cậu lại tiến gần hơn nữa. Và bất ngờ sao, cậu nhìn thấy một người sói nhỏ đang thu mình trong góc. Cậu hoảng sợ vung cán chổi lên, người sói nhỏ thấy vậy thì khẽ rít một tiếng rồi lao vụt ra ngoài.

Cậu bé định đuổi theo nhưng mặt trời đã bắt đầu biến mất sau những tán cây, cậu không dám đi, chỉ khóa kín cửa ở trong nhà. 

Đến khi bà ngoại cậu về, bà ngoại rất ngạc nhiên vì chỉ thấy có mỗi một mình cậu. Bà hỏi:

- Shouto cháu yêu, khi cháu đến có thấy ai khác nữa không?

- Dạ không ạ. Con chỉ thấy một người sói. Bà ơi sao trong nhà bà lại có người sói vậy ạ?

- Ôi không Shouto! Đó là một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Ngoại đã đưa nhóc con đó về, thằng bé sợ người lạ lắm, có lẽ bé đã chạy vào rừng mất rồi.

Bà ngoại nói với một giọng điệu đầy lo lắng. Nhưng cậu không hiểu, hỏi lại:

- Nhưng bà ơi, đó là người sói đấy, người sói sẽ ăn thịt người.

- Ôi Shouto à, dù vậy nhưng thằng bé vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi, thằng bé có thể làm gì chứ.

Shouto không cho là đúng nhưng vì không muốn cãi lời bà, chỉ có thể im lặng ngồi vào bàn ăn chờ đợi với bà. 

Mãi cho đến khi mặt trăng lên tới đỉnh đầu, người sói nhỏ mới mang một thân đầy đất cát và vết xước về. Người sói nhỏ nhìn thấy bà ngoại thì vội vàng chạy đến nhưng quay lại thấy người vừa vung chổi đập nhóc chiều nay thì lại xù lông, mái tóc vàng khói vốn bù xù của nhóc giờ lại dựng ngược lên nom buồn cười đến lạ. Đôi mắt đỏ rực như ánh hoàng hôn nhìn chằm chằm cậu đề phòng. Nhóc người sói nhe răng đe dọa cậu nhưng hai cái răng nanh nho nhỏ mới mọc lại chẳng có chút uy hiếp nào. Cậu nhìn người sói nhỏ như vậy lòng liền mềm mại thành một vũng nước. Cậu muốn tiến đến sờ lên mái tóc vàng ấy. Người sói nhỏ như nhận ra hành động của cậu, nhóc con gầm gừ, cả người nhóc căng cứng chắn trước người bà ngoại.

Bà ngoại nhìn hai đứa nhóc như vậy thì mỉm cười. Bà ôm nhóc người sói lên, xoa đầu và tai giúp nhóc con thư giãn. Bà nói với cháu của mình:

- Shouto cháu yêu. Đây là Katsuki.

Rồi bà đặt nhóc người sói xuống để hai đứa nhỏ đối diện với nhau.

- Katsuki bé ngoan, đây là Shouto, cháu của bà đấy. Đừng sợ bé ngoan, thằng bé có vẻ rất thích nhóc đấy.

Cậu bé đi đến trước, vươn tay ra trước mặt người sói nhỏ.

- Chào Katsuki, tớ là Shouto, xin lỗi vì chiều nay đã dọa đến cậu.

Nhóc người sói nghe thấy thế thì tức giận hét lên:

- Dọa cái gì? Ai thèm sợ ngươi! Đồ con người ngu ngốc! Ta mới không thèm sợ đứa trẻ ranh như ngươi đâu!!!

Người sói nhỏ nổi giận đùng đùng, giậm chân đi về cái ổ chăn quen thuộc của mình. Cái đuôi bông xù của nhóc chổng lên trời biểu thị sự phẫn nộ của một người sói mạnh mẽ, ít nhất thì theo nhóc là như vậy.

Shouto nhìn theo nhóc, cậu không biết tại sao người sói nhỏ lại tức giận, rõ ràng cậu làm y như lời mẹ đã từng dạy, làm sai thì phải biết xin lỗi. Cậu hoang mang đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ngoại. Bà ngoại cậu mỉm cười hiền từ và xoa đầu cậu.

- Không sao đâu Shouto, Katsuki chỉ giận dỗi chút thôi.

- Ta không giận dỗi!!!

Người sói nhỏ hét, nhóc lật người xoay mặt vào tường chỉ chừa cho hai người còn lại một tấm lưng lạnh lùng và quyết liệt, cái này cũng là do nhóc tự nghĩ thế.

Đêm hôm đó cậu bé xin bà cho ngủ gần người sói nhỏ, cậu muốn tìm cơ hội xin lỗi nhưng ai kia lại kịch liệt kháng cự, thậm chí nhóc người sói còn gặm tấm chăn của mình kéo ra góc khác nằm, tuyệt đối không cho cậu một cơ hội mở miệng nào. 

Cậu nhìn người sói nhỏ co người nằm một góc, ánh trăng dịu dàng vuốt qua mái tóc của nhóc ấy và làn da mềm mại của người sói nhỏ như đang phát sáng. Cậu nhìn đến ngây ngốc, cậu tự hỏi rằng, tại sao trên đời này lại có một vẻ đẹp như thế. Không giống như sự dịu dàng trìu mến của mẹ và chị cậu, cũng không phải vẻ mạnh mẽ nghiêm khắc của cha hay vẻ đẹp hiền từ phúc hậu của bà. Nhóc người sói rất hoang dã, rất xinh đẹp, rất đẹp, rất... Vốn ngôn ngữ của một đứa nhỏ mới 8 tuổi không đủ để hình dung ra được, cậu chỉ biết là rất đẹp. Giống như một bông hoa gia lan(*) vậy.

(*) Hoa gia lan (hoa ngót ngoẻo, hoa ly lửa, huệ lồng đèn) là một loài thực vật độc, hoa của chúng có màu đỏ cam hoặc vàng.

Sáng hôm sau, khi cậu bé mở mắt dậy đã không thấy bà ngoại đâu, tấm chăn của nhóc người sói thì bị vo tròn ở một góc. Trên bàn ăn có một cái bánh bao lớn bị gặm mất một miếng, cậu chọc chọc phần vỏ trắng mềm, có lẽ là bà cậu đã làm sáng nay, còn việc tại sao nó bị mất một miếng thì cậu không để tâm lắm. Sau khi đã giải quyết xong bữa sáng cậu muốn đi tìm nhóc người sói chơi, dường như đã quên luôn ngày hôm qua cậu còn làm người ta giận. Cậu bé tìm thấy người sói nhỏ ở sau vườn, gương mặt trắng mềm như bánh bao bị dính đầy đất cát. Cậu bé vui vẻ chạy tới, hai tai người sói nhỏ run run một chút, nhóc con ngẩng đầu lên thấy kẻ đã chọc mình hôm qua thì chỉ gừ một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình.

- Katsuki! Cậu đang làm gì vậy?

- Ngươi ra đây làm cái gì?

- Cậu đang đào đất sao? A! Cậu đang đào khoai à? Để tớ giúp cậu.

Cậu bé vui vẻ cầm cái xẻng nhỏ lên cặm cụi đào đất. Người sói nhỏ thấy kẻ đáng ghét kia hăng hái như vậy cũng chẳng buồn nhe răng tức giận với cậu ta nữa, nhóc dùng móng vuốt nhỏ của mình bới ra mấy củ khoai to bằng hai bàn tay nhóc. Còn bên kia, cậu bé dù sao cũng chưa từng làm mấy chuyện đào khoai này, được 3 củ thì mất 4 củ bị cậu chọc chỉ còn một nửa. Cậu bé nhìn những củ khoai tròn trịa nguyên vẹn của người sói nhỏ, lại nhìn mấy nửa củ khoai của mình đột nhiên cảm thấy xấu hổ không thôi. Vành tai cậu bé khẽ đỏ lên. Nhóc người sói thấy thế thì cười nhạo cậu một trận.

- Hahahahaha! Đây mà là đào khoai à? Ngươi chưa đào khoai bao giờ đấy hả? Hahahahaha! Đồ con người ngu ngốc!

Vành tai cậu bé lại càng đỏ hơn. Cậu cảm thấy nó như sắp bốc cháy đến nơi rồi.

- Tớ... tớ xin lỗi. 

Cậu nói lí nhí.

- Hả? Gì cơ?

- Nhưng tớ nhất định sẽ học! Tớ sẽ học đào khoai đẹp như cậu!

Giọng điệu và ánh mắt kiên định của cậu bé lại khiến cho người sói nhỏ hung hăng bối rối. Nhóc người sói không cười nữa, nhóc con nghiêm túc trả lời.

- Ha! Ngươi làm sao có thể bằng ta được. Ta sẽ trở thành người sói mạnh mẽ nhất! Đào khoai đẹp nhất!

Nhóc cảm thấy đây chính là lời tuyên chiến của giống đực. Làm một người sói nhóc ta không thể thua trước loài người ngốc nghếch này được! Đây chính là tôn nghiêm của người sói!

Và thế là một mối quan hệ kì lạ được sinh ra giữa cậu bé hai màu và người sói nhỏ. Cậu bé coi người sói là bạn của mình, còn người sói lại cho rằng hai người chính là đối thủ. Phải mất nhiều năm sau hai đứa nhóc ngây ngô ngày ấy mới nhận ra tình cảm tận sau trong lòng mình. Và phải mất rất nhiều năm sau nữa hai đứa trẻ ấy mới có thể ở bên nhau. Tình yêu giữa họ đã trở thành một truyền kỳ được lưu truyền mãi mãi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro