2. Hoàng tử của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên truyện cổ tích "Cô bé Lọ Lem".

Cảnh báo OOC!!!

---

Ngày xửa ngày xưa có một người đàn ông nghèo, vợ của ông lại ốm nặng. Để có tiền chạy chữa cho bà, ông và những đứa con thơ của mình luôn phải cố gắng làm việc kiếm tiền. Duy chỉ có một mình đứa con út, Todoroki Shouto, vì cậu là hi vọng duy nhất của cả nhà, sinh ra với tài năng kiếm thuật tuyệt vời, mọi người đều mong sau này cậu sẽ trở thành một tướng sĩ tài ba.

Không phụ sự kì vọng của cả nhà, tuổi thơ của Shouto chỉ có học hành và luyện tập. Dần dần trên gương mặt trắng trẻo của cậu không còn nở nụ cười nữa.

Ba của cậu thường hay trò chuyện với anh chị của cậu rằng:

- Shouto đã tiến bộ hơn rồi. Chúng ta nên đưa thằng bé vào cung điện hoàng gia, ở đó thằng bé sẽ học được nhiều điều hơn.

Khi cậu vẫn còn đắm mình trong từng đường kiếm chuyển động, ba cha con ở nhà đã gom góp chút tiền dư ít ỏi của cả nhà để làm lộ phí cho cậu. Mẹ cậu biết chuyện, không màng đến lời khuyên ngăn của mọi người đã tự tay may cho cậu một bộ quần áo mới. 

Trên bàn cơm tối đó cậu được biết chuyện mình phải lên đường vào ngày thứ ba. 

- Shouto con yêu, khi đến hoàng cung con đừng nhìn chằm chằm vào người khác, cũng đừng ngẩng đầu quá cao, càng không được nhìn quá lâu một thành viên hoàng gia. Ba mẹ biết con sẽ phải chịu khổ nhiều nhưng chúng ta chỉ là dân thường mà thôi.

Và cứ thế cả nhà quây quần bên bàn ăn, họ dành trọn một buổi đêm để dặn dò cậu đủ điều. Và trong hai ngày trước khi lên đường, cậu phải học lễ nghi từ chị, cách tự chăm sóc mình từ ba và anh trai. Cả nhà rất lo lắng cho cậu, sợ gương mặt lạnh lùng của cậu chọc giận người ta. Cậu hiểu nỗi lo của họ, cậu cùng thường lén lút đứng trước gương học cách mỉm cười. Không phải là cậu không biết cười, chỉ là cuộc sống khô khan đã khiến cậu không thể cười một cách thỏa mái được.

Thấm thoắt ba năm trôi qua, cậu bé nhà nghèo ngày nào đã trở thành một học viên xuất sắc của trường kiếm thuật hoàng gia, sức khỏe của mẹ cậu cũng ngày một tốt hơn. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của cậu cứ bình lặng như thế mà trôi qua. 

Cho đến một ngày...

Đức vua tổ chứ một buổi dạ hội mặt nạ, mục đích là để tìm một nửa đích thực cho hoàng tử con trai mình. Tất cả những cô tiểu thư, dân thường, hoàng tộc và cả những học viên của trường hoàng gia cũng được mời đến chung vui. 

Shouto không có quá nhiều hứng thú dù cho những người bạn cùng phòng cậu vui sướng cỡ nào. Dân thường như bọn họ mấy đời mới có được một lần tham gia dạ hội hoàng gia chứ. Còn đối với Shouto, cậu thà biến những buổi tiệc xa hoa ấy thành một buổi tối luyện kiếm còn có ích hơn.

Shouto không muốn đi, nhưng bạn cậu nài nỉ hết lời, cậu lại không giỏi từ chối nên miễn cưỡng tham gia. Bộ quần áo mới tinh mẹ cậu gửi lên từ đầu năm vẫn được cậu cất giữ cẩn thận chưa dám mặc lần nào. Một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt với hai màu đỏ và trắng kì lạ cậu tình cờ mua ở một chợ trời nào đó. Shouto giờ đây như một thiếu gia cao quý. Nếu không phải vì chất lượng quần áo quá kém có lẽ đã có biết bao tiểu thư đài các siêu lòng vì cậu.

Shouto chán nản bưng đĩa trái cây đứng mở một góc, bữa tiệc đã qua hơn nửa nhưng mọi người vẫn chưa biết ai là hoàng tử. Bởi lẽ ngài là một người bí ẩn, dù cho ngài đã 18 nhưng chưa có ai nhìn thấy ngài. Những cô gái ôm tâm thế may mắn mà khiêu vũ với bất kì chàng trai nào cô thấy phù hợp. Shouto không biết khiêu vũ và cũng không muốn xem người khác khiêu vũ, cậu lặng lẽ đi ra ngoài. Và rồi cậu bị lạc đường, hoàng cung quá lớn, cậu đi một vòng vẫn chưa tìm thấy đường ra, trái lại cậu đi đến một khu vườn vắng lặng. Khu vườn này rất kì lạ, nó không có những đóa hoa rực rỡ, cũng không có những chậu cây xanh tốt, chỉ một khoảng đất với từng nhóm từng nhóm cây Sơn tuế, thi thoảng mới nhìn thấy sắc đỏ tím trầm của cây sò huyết. Shouto lấy làm lạ, cậu chưa từng gặp một khu vườn như vậy. Đến cả vườn nhà cậu cũng được chị và mẹ cậu trồng mấy khóm hoa cúc dại, không thơm nhưng khá đẹp. Còn khu vườn này, rất trống trải, rất cô đơn, có lẽ chủ nhân của nó cũng là một con người đơn độc như vậy.

Như có một điều gì đó thôi thúc, cậu bước vào khu vườn này, khu vườn không rộng, chỉ một lúc cậu đã đến giữa vườn. Và khoảnh khắc ấy bao nhiêu năm sau cũng khiến cậu rung động không thôi. 

Người nằm trên chiếc ghế duy nhất, ánh trăng dịu nhẹ ôm lấy mái tóc vàng của người, bàn tay của người nắm nhẹ một chiếc khăn lụa cầu kì, và khi người quay lại, đôi mắt đỏ rực như giọt máu của Thần Đất (*). Người khẽ cau mày như muốn hỏi tại sao ta lại ở nơi đây. 

(*) Giọt máu của Thần Đất: Ruby - Hồng Ngọc. Một loại đá quý, màu đỏ sẫm, tượng trưng cho tự do, dũng cảm và quyền lực.

- Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi bước chân vào đây? 

Người cáu kỉnh hỏi. Người có một giọng nói trầm khàn hàm chứa sự kiêu ngạo và uy hiếp. 

- Thưa ngài, ta thật có lỗi vì đã đi vào khu vườn của ngài mà chưa được sự đồng ý. Nhưng ta bị lạc đường khi đang rời khỏi buổi tiệc, không biết ngài có thể chỉ đường cho ta?

- Tại sao ngươi không ở lại buổi dạ hội đó? Ta nghe nói hoàng tử muốn tìm tình yêu đích thực. Chẳng lẽ ngươi không có hứng thú à?

Người không trả lời ra, người đang thăm dò ta, ta không biết người muốn gì cả ta, hay nói đúng hơn ta khao khát người tìm kiếm điều gì đó ở ta.

- Thưa ngài, thay vì tốn thời gian ở một buổi tiệc không được nhìn thấy một góc mặt của nhân vật chính ta lại càng muốn mau chóng trở về luyện kiếm hơn.

Dường như người rất ngạc nhiên khi nghe ta nói như vậy. Ta không biết liệu lời nói của ta đã đúng mực hay chưa, nhưng nhìn người đột nhiên phá lên cười, ta nghĩ rằng ta nói đúng rồi.

- Phụt. Hahahahaha. Ngươi, thú vị lắm đấy. Ngươi tên là gì?

- Todoroki Shouto. Ta là Todoroki Shouto. 

Có lẽ vì quá kích động nên ta đã lờ lời nói thiếu kính ngữ. Người cũng chẳng để tâm lắm. Ta tò mò tự hỏi người là ai. 

- Ngài...

- Bakugou Katsuki.

- ...!!!

Bakugou Katsuki! Đó chẳng phải là hoàng tử hay sao?

"Thụp" một tiếng, Shouto quỳ xuống đất, đầu cậu dập xuống đất cát cứng rắn, hai tay run rẩy, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh.

- Thần... thần... Xin hoàng tử tha tội cho thần!

Mi mắt của vị hoàng tử cao ngạo khẽ giật. Ngài khó chịu rồi, sao ai cũng phản ứng một kiểu khi gặp được hoàng tử vậy.

- Ngươi làm cái trò gì thế? Ta có bắt ngươi quỳ à? ĐỨNG LÊN!

- Hoàng tử... 

Không đợi người con trai đeo mặt nạ hai màu kia kịp nói gì thêm, chàng hoàng tử thô bạo nắm cổ áo đối phương lôi dậy. Đừng gần mới thấy đối phương còn cao hơn mình mấy cm. Hoàng tử được nuông chiều đã quen, tính cách ngang ngược vô lí, chỉ cần ngài muốn ai dám trái lời. Và ngay bây giờ ngài thực sự muốn nhảy một điệu với tên này.

- Tên hai màu kia, nhảy với ta.

- ... Dạ!?

- Ngươi bị điếc hả? Ta bảo ngươi nhảy với ta!

Tiếng nhạc êm ái phát ra từ trong đại sảnh, ngoài khu vườn kì lạ kia, có hai thân ảnh cao lớn chuyển động nhịp nhàng. Đẹp, mỹ lệ mà không yểu điệu, bóng bẩy. Không biết là ai đã kết thúc trước mà khi tiếng nhạc chưa dừng đã thấy hai người quấn lấy nhau, môi chạm môi, mái tóc của họ tan vào nhau và sáng rực lên. Đẹp vô cùng.

Vài năm sau hoàng gia thông báo lễ cưới của hoàng tử sẽ diễn ra trong suốt một tuần lễ. 

Hoàng tử cao quý Bakugou Katsuki và chàng cận vệ trung thành Todoroki Shouto.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro