3. Chàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên truyện cổ tích "Nàng tiên cá".

Cảnh báo OOC!!!

---

Ngày xửa ngày xưa, dưới đáy đại dương mênh mông vô tận, nơi đó có một lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi mà gia đình người cá sinh sống. Nữ hoàng biển cả Mitsuki cùng Vua Thủy tề Masaru cùng nhau trị vì biển khơi. Tình yêu của họ đã kết tinh một người con trai đẹp tuyệt trần, chàng là Katsuki.

Vẻ đẹp của chàng như ánh mặt trời rọi trên mặt nước xanh thẳm, đôi mắt chàng như hoàng hôn đỏ rực rỡ trên bờ biển, và chàng có giọng hát trầm khàn như tiếng ru của đại dương.

Chàng đi đến đâu mọi loại cá đều bơi theo chàng đến đấy, chúng say mê nhan sắc của chàng. Mỗi khi chàng cất tiếng ca không một loài vật nào có thể cưỡng lại, những con trai quanh năm ẩn nấp trong lớp vỏ cứng cáp cũng phải hé miệng tán dương chàng.

Cả đại dương nâng niu, bảo bọc chàng. Nhưng chàng không thích cuộc sống như vậy. Chàng muốn ngắm nhìn bầu trời xanh cao và ngâm mình trong nắng sớm. Chàng nghe chú cá của chàng kể về những bông hoa thơm ngát, cây cối xanh tươi, loài người bí ẩn.

Ngày chàng tròn 16 tuổi, Katsuki trốn cha mẹ mình để bơi lên mặt nước. Trước khi đi chàng gặp một vài người cá khác, anh chị họ của chàng. Họ khuyên chàng chỉ nên ngắm nhìn bầu trời, đừng lại gần loài người.

Chàng không để tâm, càng ngăn cản chàng càng muốn làm. Chàng chính là ngang ngược như vậy.

Khi chàng lên tới mặt biển trời đã về đêm, những ngôi sao sáng lấp lánh như những viên ngọc trai. Nhưng vẻ đẹp của bầu trời sao không thể thu hút chàng, chàng tò mò hơn đối với một con thuyền to lớn phía trước.

Con tàu tiến chậm chạp tới bên tảng đá chàng ngồi. Đoàn thủy thủy thả neo xuống một nơi sóng yên ả. Chàng nghe thấy họ hát những bài hát kì lạ mà lần đầu chàng được nghe, rồi họ hò reo như đang chào đón một người nào đó. Chàng tò mò bơi đến gần, men theo dây xích chàng leo đến mép thuyền.

Chàng nhìn thấy một người. Người đó có mái tóc kì lạ với hai màu trắng và đỏ. Người đó rất khôi ngô tuấn tú, vẻ đẹp của người đó như ánh trăng dịu dàng. Chàng nghe mọi người gọi người đó là hoàng tử Shouto.

Loài người mải mê nhảy múa còn chàng tiên cá thì chăm chú nhìn đôi chân linh hoạt của họ, không ai chú ý phía đằng xa mây đen đang kéo đến.

Chẳng bao lâu sấm chớp nổi lên và một cơn phong ba khủng khiếp đổ tới. Thủy thủ vội vã hạ buồm. Chiếc thuyền cheo leo trên mặt biển đang động lên dữ dội. Từng đợt sóng dâng lên, đen ngòm, cao như những ngọn núi khổng lồ, hăm dọa đổ sập vào các cột buồm.

Chàng thấy tình hình không ổn liền vội vã lao xuống dưới biển. Sóng lớn đập vào cơ thể chàng, chàng tính toán bơi về nhà nhưng hoàng tử trẻ tuổi kia đã làm chàng thay đổi suy nghĩ.

Hoàng tử dần dần chìm xuống đáy biển, gương mặt ngài nhăn lại vì thiếu không khí, ngài quơ tay muốn tìm một vật gì đó bám vào. Ngay khi hoàng tử sắp ngất lịm đi, một bóng dáng mơ hồ bơi nhanh tới ôm lấy ngài. Khi hoàng tử mở mắt một lần nữa, ngài thấy mái tóc bông xù màu vàng tro ẩm ướt hơi nước, đôi mắt xếch đỏ rực đang nhìn ngài chằm chằm. Hoàng tử ngơ ngác nhìn người nọ. Đẹp quá, ngài nghĩ vậy.

Chàng tiên cá cùng hoàng tử đối mắt một lúc lâu, hai người ngày càng gần hơn, gần hơn nữa. Chàng có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của hoàng tử đang vuốt trên môi chàng.

Hoàng tử nhắm mắt lại, ngài chờ đợi người đẹp như ánh mặt trời kia trao cho ngài một nụ hôn. Nhưng ngài chờ mãi vẫn không thấy gì. Hơi hé mắt ra nhìn, mái tóc vàng nhạt ấy đã biến mất và thay bằng gương mặt của một cô gái lạ.

- Anh không sao chứ? Cô gái lạ hỏi.

- À.. ừ... Tôi không sao.

- Ôi may quá. Trông anh như vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Tôi còn tưởng anh đã... Để tôi gọi người đến giúp nhé.

Hoàng tử ngơ ngác nhìn bầu trời. Thiên thần đã cứu ngài, bằng mọi cách ngài phải tìm được người đó.

Chàng tiên cá vội vã trở về nhà mình. Không ngoài dự đoán, chàng bị cấm túc ở một tuần. Ngày ngày chàng đều chán nản nhìn lên mặt nước, chàng cố gắng muốn đưa tâm trí của mình đến bên vị hoàng tử kia nhưng tất nhiên là không thể.

Cha mẹ chàng thấy con trai mình như vậy cũng không đành lòng. Họ đồng ý cho chàng lên mặt nước gặp hoàng tử. Bọn họ đưa chàng đến gặp mụ phù thủy biển sâu, trao đổi ngọc trai châu báu để đổi cho chàng một đôi chân loài người. Mụ phù thủy độc ác vốn ghen ghét với người cá, mụ âm thầm yểm lời nguyền, nếu tình yêu của chàng không được đáp lại trong vòng năm ngày chàng tiên cá sẽ vĩnh viễn biến thành bọt biển.

Chàng có được đôi chân khỏe khoắn đẹp như tượng tạc. Chàng vui vẻ bơi về phía hòn đảo nơi mà chàng đưa hoàng tử đến.

Mặt trời còn chưa thức giấc, hoàng tử dạo bước bên bờ biển, sóng biển va đập vào chân nhưng dường như ngài không để tâm, ngài chỉ ngóng trông một mái tóc vàng tro mềm mại và đôi mắt xếch màu đỏ xinh đẹp hơn cả ánh hoàng hôn.

Lúc hoàng tử thất thần nhìn mặt trời lên, chú chó nhỏ luôn quấn bên ngài đã chạy tít phía trước, nó dừng lại ở một bãi đá ngổn ngang. Tiếng sủa vui vẻ của nó đã thu hút hoàng tử, và chợt ngài sững lại.

Tìm được rồi, thiên thần của ngài.

Hoàng tử bước vội, bỏ qua mọi lễ nghi hoàng gia, ngài ôm chầm lấy người con trai đẹp đến mức khó tin kia. Mái tóc vàng tro, đôi mắt màu ruby, mùi hương ngọt ngào lành lạnh. Tất cả đều y như trong trí nhớ mơ hồ của ngài.

- Này! Này! Này! Cái tên này bỏ ra mau!

Tên hoàng tử này rơi xuống nước nên bị khùng luôn rồi à. Tùy tiện ôm một người lạ không quen biết. Chẳng lẽ anh ta luôn ôm người khác như thế sao? Nghĩ đến đây chàng tiên cá liền bực bội. Chàng tức giận đẩy mạnh người đang vây mình vào lòng kia. Hoàng tử giật mình, dường như ngài cũng nhận ra bản thân thất lễ.

- Xin lỗi.

- Hừ.

Đáng sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng, hoàng tử bối rối, chàng không biết phải nói gì ngoại trừ câu xin lỗi. Chàng có nên hỏi tên người ấy không? Hay là nên đưa người ấy về lâu đài của ngài?

- Ê tên hoàng tử kia.

- ?

-Hôm trước là tôi cứu anh thoát chết, vì vậy bây giờ cơ thể anh là của tôi.

- ... Hả?

Thiên thần này có hơi mạnh bạo quá không nhỉ? Chậc, thôi kệ.

Hoàng tử trẻ khẽ mỉm cười, ngài tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào cứ mấp máy liên tục kia khiến cho thiên thần của ngài giây trước còn hùng hùng hổ hổ giây sau đã xấu hổ trừng mắt nhìn ngài.

Đáng yêu quá. Đáng yên đến mức ngài chỉ muốn nuốt trọn.

Chàng tiên cá chưa từng bị người khác "tấn công" như vậy. Đã thế người vừa "tấn công" chàng lại nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Chàng thẹn quá hóa giận, một quyền vào thẳng mặt đối phương. Khi chàng bình tĩnh lại người ta đã nằm im lìm trên bãi cát.

Khi hoàng tử mở mắt ra lần nữa, ngài nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, mái tóc nhuộm màu nắng vàng và đôi mắt đỏ rực xinh đẹp. Nhưng lần này không giống trước nữa, ngài vuốt ve gương mặt mình hằng yêu, và họ trao nhau một nụ hôn.

Chợt hoàng tử cảm thấy có cái gì lành lạnh dán trên chân ngài. Ngài nhìn xuống dưới, một cái đuôi cá màu đỏ cam xinh đẹp, từng cái vảy như ngọc quý lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- ... Em là... người cá sao?

- Hả? Gì?

Chàng tiên cá theo ánh mắt của hoàng tử nhìn xuống, đôi chân loài người của chàng đã biến mất và trở lại là đuôi cá. Chàng hoảng loạn đẩy hoàng tử ra rồi lao về biển khơi. Chàng lo sợ hoàng tử sẽ ghét bỏ mình vì chàng không phải loài người. Mụ phù thủy đáng ghét đó, nhất định là mụ ta giở trò.

Dòng nước mát lạnh của biển cả bao bọc mới giúp chàng bình tĩnh hơn đôi chút. Ngay lúc chàng bơi đi, cổ tay chàng bị nắm chặt, chàng quay lại thì thấy tên hoàng tử kia đang phồng má nhìn chàng. Mặt ngài hơi đỏ lên, lông mày nhăn lại thành một đường.

... Đừng nói tên này không biết bơi đấy nhá?

Không kịp suy nghĩ gì thêm về nỗi lo sợ của mình, chàng tiên cá kéo hoàng tử về bờ.

- Làm cái quái gì thế hả? Không biết bơi còn cố tình lao xuống, muốn tự tử thì ra chỗ khác mà làm.

- Khụ.. khụ... ta.. khụ... ta sợ em chạy mất.. Khụ khụ khụ...

Hoàng tử vừa ho khan vừa nói, khóe mắt chàng đỏ ửng ẩm ướt nhìn người thương chưa gặp được bao lâu lại định bỏ chàng mà đi kia.

Nhìn bộ dạng thảm thương của hoàng tử, chàng tiên cá áy náy. Đuôi cá của chàng vẫn giấu trong nước biển, chỉ lộ thân trên trắng như sứ.

- Này... chẳng lẽ anh không sợ sao?

- Sợ gì? Sợ em là người cá sao? Nhưng em đâu có làm hại ta, em đã cứu sống ta mà.

- Nhưng... chúng ta không cùng loài.

- Đuôi cá của em rất đẹp. Thật đấy. Giống như đá quý vậy. Em cũng rất đẹp nữa. Ta không cảm thấy có gì không tốt cả. Ta yêu em, không liên quan gì đến giống loài của em. Cho ta một cơ hội được không?

Hoàng tử dè dặt chạm vào bàn tay đang nắm chặt của người thương, thấy người ấy không hất ra ngài tiếp tục tiến đến đan vào những ngón tay mát lạnh. Chàng tiên cá mím môi, chàng có thể cảm nhận được mười ngón tay của họ đang chặt chẽ dính lấy nhau. Đuôi cá của chàng vì vui đến mức thiếu chút nữa đã quấy loạn lên.

- Đấy... đấy là tại anh cứ đòi thôi nhá!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro