Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không trả lời bất cứ điều gì, Deku biến mất và quay trở lại thế giới quỷ. Cậu thậm chí còn không biết làm thế nào để trở lại nơi ấy, vì vậy cậu đã nhờ y, người thỉnh thoảng đến thăm, để làm quen với thế giới con người

Đến khi Deku quen với việc che giấu danh tính thật và lừa dối con người thì y không còn đến thế giới loài người nữa. Tuy nhiên, cậu đã có thể làm được hầu hết mọi việc ngay cả khi không có Deku.

Một hôm những người thợ săn tình cờ đến túp lều trên núi, thành trì của cậu. Những khẩu súng dùng để săn lợn rừng và hươu đang chĩa vào cậu, và những ánh mắt đầy ác ý và sợ hãi đổ xuống cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên cảm giác đó. Một trong những người thợ săn phát ra một giọng thảm hại

"Q-quái vật!"

Quái vật?

Theo quan điểm của cậu, con người là những con quái vật. Cậu không cảm thấy xấu hổ khi sợ hãi bản thân mình, nhưng gọi cậu là quái vật thì hơi khó chịu

Ngay cả khi điều đó là sự thật. Khi cậu đứng dậy đối mặt với họ, cậu nghe thấy tiếng cò súng được kéo nhẹ.

"Cút đii!"

Rồi đột nhiên một cơn đau nhói chạy qua vai cậu. Rõ ràng đó không phải là một viên đạn được bắn ra. Nó giống như một mũi tên...

Và tầm nhìn của cậu đột nhiên bị mờ đi. Cậu loạng choạng và không thể đứng vững được. Chân cậu không còn đỡ được cơ thể nữa, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã ngã xuống đất

Cơ thể cậu cảm thấy thật nặng nề. Tay chân cậu tê dại và mí mắt sụp xuống

"Này, chuyện gì đang xảy ra với anh chàng đó thế?"

Tiếng người!

"Nó là một con quái vật! Nó có lẽ sẽ đắt lắm nếu ngươi bán nó cho một nhà trưng bày hoặc một người buôn bán nô lệ"

Cậu có thể nghe thấy những giọng nói phát ra từ xung quanh mình.

Và cậu cảm thấy cơ thể mình được nâng lên. Có lẽ cậu sẽ được vận chuyển đi đâu đó.

"Chết tiệt" cậu lẩm bẩm yếu ớt trong đầu, và rồi ý thức của cậu tối sầm lại
.
.
.
.

"..."

Khi tỉnh dậy, cậu đã nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Một chiếc giường được Todoroki chuẩn bị với màn che màu trắng. Bakugou ngồi dậy nhìn xung quanh, không thể nhớ được gì trước khi tới đây

"Gruhh"

Một cơn đau nhói chạy khắp cơ thể Bakugou, và cậu ngã xuống giường vì cơn đau. Khi nhìn lại, cậu thấy phần thân trên của mình được quấn đầy băng, đặc biệt là vai được cố định chắc chắn để không cho chúng cử động

Giờ đã có ý thức, cậu nhận ra cơ thể mình đầy những vết sẹo. Bakugou đang cố nhớ lại truyện trước đó và nguyên nhân là gì, rồi cậu nghĩ vào tối hôm đó....

Khi đang làm nhiệm vụ canh gác, cậu bị bất ngờ bởi một con người không biết từ đâu xuất hiện và suýt bị giết. Nhưng khi con người cố móc mắt mình ra, Todoroki...

"Todoroki...?"

Như thể đáp lại giọng nói của Bakugou, cánh cửa phòng mở ra với một tiếng cạch. Khi cậu quay đầu lại, cậu thấy Todoroki đang đứng đó. Anh có thứ gì đó giống như một chiếc khăn hấp trong tay

"Baku..gou."

Chiếc khăn rơi khỏi tay Todoroki. Mặc kệ chiếc khăn, anh chạy thẳng về phía Bakugou sau đó ôm lấy cậu và dụi mặt vào cổ cậu

"Bakugou, Bakugou may quá, Bakugou cậu tỉnh lại rồi"

"Này, buông ra!! Cút đi, đồ ngốc!"

"Tôi đang tự hỏi nếu cậu mà chết thì tôi sẽ làm gì khi không có cậu..."

"Thật đấy Bakugou"

Todoroki không có ý định để Bakugou ra đi. Bakugou tặc lưỡi và búng ngón tay lên trán Todoroki. Todoroki phát ra một tiếng rít nhỏ

"Tao không thể nào chết được! Này đừng có liếm vào cổ tao"

"Xin lỗi.."

Todoroki vừa nói vừa đặt tay lên má Bakugou. Sắc mặt anh trông không được tốt, và cậu có thể nói rằng anh đã lo lắng cho Bakugou từ tận đáy lòng. Bakugou sau đó nhìn vào tay Todoroki và tỏ ra nghi ngờ

"Này, tay mày...bị làm sao vậy?" Bakugou nói, nhìn vào bàn tay được băng bó của Todoroki

Todoroki nhìn tay mình một cách thờ ơ.

"Bakugou bị một con dao bạc đâm vào. Khi tôi rút nó ra, tôi bị nó đốt cháy một chút"

"Cái gì..!? Mày có phải là đồ ngốc không?"

"Nếu tôi không rút nó ra, Bakugou sẽ chết...." Tay anh run rẩy khi nắm lấy vai Bakugou.

"So với việc Bakugou sắp chết thì một vết xước như thế này cũng chẳng là gì cả."

"Mày ngốc quá đi...chết tiệt"

Todoroki mỉm cười âu yếm và đặt Bakugou trở lại giường.

"Tôi xin lỗi, nhưng cậu cần nghỉ ngơi thêm một chút Bakugou. Có một ít thuốc Uraraka đưa cho cậu, cậu hãy bôi nó và nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Cậu có thể tự bôi được không?"

"Tao có thể tự bôi được! Đừng coi thường tao!"

Bakugou vẫn cáu gắt như ngày nào và Todoroki cười một cách nhẹ nhõm.
Cuối cùng, Todoroki nhẹ nhàng vỗ đầu Bakugou rồi rời khỏi phòng, nói với cậu rằng anh có việc phải làm trong thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro