Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thậm chí sau khoảng hai tuần, vết thương của Bakugou vẫn chưa lành hoàn toàn. Vết thương đã khép lại nhưng vết bỏng vẫn còn đó. Đối với người sói, thứ gì mà liên quan đến bạc thực sự rất đáng sợ.
 
Có vẻ như thuốc đã hết tác dụng và vết bỏng đang rất đau. Bôi quá nhiều cũng không tốt, Todoroki phải phụ trách thuốc men. Bakugou lê thân hình nặng nề của mình ra khỏi phòng để tìm anh.

Todoroki thường sẽ ở trong phòng làm việc và viết gì đó. Bakugou đi đến phòng làm việc của anh.Tuy nhiên, căn phòng trống rỗng. Bakugou tặc lưỡi nặng nề ngồi lại vào ghế. Cậu không có đủ thể lực để di chuyển nhiều nữa

Bakugou quyết định đợi Todoroki trong phòng làm việc vì nghĩ rằng nếu đợi ở đây thì anh sẽ đến. Cậu ngửa cổ ra chờ đợi mệt mỏi và không muốn cứ ngồi yên vậy nên quyết định khám phá quanh phòng làm việc. Tuy nhiên, bàn làm việc gọn gàng, ngăn kéo thì lại có khóa. Từ bỏ việc tìm kiếm trên bàn, Bakugou quyết định nhìn qua giá sách.

Đó là một kệ sách với đủ mọi loại sách, từ sách chuyên ngành về các loại quái vật khác nhau cho đến sách về thiên văn học và sách về thế giới loài người. Thật không hiểu nổi sao anh có thể đọc hết chúng được chứ. Cậu nhìn từng quyển sách đột nhiên dừng lại ở quyển sách có vẻ nó khác so với những quyển khác

Có vẻ như đó là ghi chú của Todoroki. Cậu không biết anh đã viết được bao lâu nhưng có nhiều đến nỗi chiếm cả một giá sách thì quá là nhiều đấy!

Nghĩ lại thì cậu không biết gì về quá khứ của Todoroki. Nên cậu ngẫu nhiên lấy ra một cuốn sách và bắt đầu đọc chúng

'Thứ Hai

Tôi vào thị trấn để mua vật dụng hàng ngày. và nó kéo dài được một tháng'

Anh không viết bất cứ điều gì đặc biệt hoặc bất cứ điều gì quan trọng về anh. Bakugou lật từng trang với vẻ chán nản. Sau đó, một trang lọt vào mắt cậu, cậu có thể nhìn thấy từ "Người sói"

'Tôi đã uống máu của tộc Người Sói. Suy cho cùng, người sói thuộc một thể loại khác. Tốt hơn và ngon hơn bất kỳ con quái vật nào mà tôi từng thử'

Bakugou lật từng trang với vẻ mặt bồn chồn bàn tay như thể tự di chuyển.

"Cái gì…cái này?"

Giọng cậu run rẩy Không thể thốt nên lời. Bản năng của cậu đang cảnh báo cậu không nên đọc xa hơn nữa. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời mà cứ lật tiếp.

'Tôi đi săn người sói. Thật thú vị khi săn lùng con mồi đang chạy trốn. Tuy nhiên, vì quá phấn khích nên cuối cùng tôi đã đi săn liên tục, có lẽ tôi sẽ có thể sống nhờ máu người sói trong thời gian này'

Bakugou đã bị sốc khi nhìn thấy ngày tháng trên cuốn nhật ký này. 50 năm trước

Điều này trùng hợp với thời điểm Bakugou được Midoriya đưa xuống thế giới loài người. Dù không muốn nghĩ đến nhưng não cậu vẫn tự động đưa ra câu trả lời

Vào thời điểm đó, khi Midoriya để Bakugou trốn sang thế giới loài người, đó không phải là bài kiểm tra để trở thành người lớn. Đó là…..

"Cậu đang làm gì thế?"

Bakugou nghe thấy một giọng nói rất trầm từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, hoảng sợ quay lại đó là những gì cậu có thể làm. Như thể nhắm đến khoảnh khắc đó, chủ nhân của giọng nói, Todoroki, tóm lấy cổ Bakugou và đẩy cậu vào giá sách khuôn mặt anh biến dạng nhìn chằm chằm vào cậu

Cuốn sách rơi khỏi tay Bakugou với một tiếng thịch. Khi Todoroki nhìn thấy điều đó, anh liền thở dài

"Không được rồi Bakugou. Cậu không thể xem nhật ký của người khác mà không được cho phép!"

"Mày-..."

Bakugou cố gắng nói điều gì đó, nhưng lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng. Đôi mắt của Todoroki lạnh lùng và sắc bén như có thể xử lý cậu bất cứ lúc nào

Todoroki đặt tay lên cổ áo Bakugou và vuốt ve cổ cậu. Cứ như tận hưởng món đồ chơi yêu thích

"Dừng lại! Tên khốn" cậu hất tay anh ra

"Tại sao? Này Bakugou tôi yêu Bakugou hơn bất kỳ ai khác trên đời. Vậy thì Bakugou có yêu tôi không?

"Mày đang nói cái mẹ gì vậy?

Bakugou đẩy Todoroki ra, Todoroki hơi loạng choạng và buông cậu ra

"Đó là vì chúng mày! Đó là vì chúng mày! Mày có biết tao đã bị những gì khi ở thế giới con người không? Này! Tất cả những gì mày có thể nghĩ đến là máu đúng không hả Todoroki!!"

Todoroki không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Bakugou. Bakugou hét vào mặt anh để có thể trút được con giận

"Mày có yêu tao không? Không! Thứ mày yêu là 'máu' của tao! Thậm chí không phải của một mình tao, mà đó là  'máu của tất cả người sói' Đúng không!? Này! Nói gì đi chứ"

"Đúng rồi. Khi nhìn thấy cậu ở địa điểm đấu giá, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội như thế này nữa. Cậu là chủng tộc người sói, tôi còn tưởng tôi đã giết hết người sói rồi chứ. Nhưng không ngờ tôi lại gặp một người sói thuần chủng "

Bakugou đứng hình tại chỗ cậu bơ phờ khi Todoroki nói điều này một cách tự nhiên mà chẳng có cảm giác chột dạ

"Nhưng Bakugou. Tôi yêu cậu vì chính con người cậu. Tôi sẽ không trao cậu cho bất cứ ai."

"Nói dối! Im đi, đồ khốn! Dù mày có yêu tao đến đâu thì tao vẫn ghét mày. Mày giả vờ là một người tốt trước mặt tao Đồ ma cà rồng chết tiệt!"

Khi Bakugou nói vậy, Todoroki thô bạo đẩy Bakugou vào giá sách. Cú va chạm khiến nhiều cuốn sách rơi xuống đất. Cổ tay Bakugou kêu răn  rắc trong vòng tay của Todoroki khiến  cậu không khỏi nhăn mặt.
 
Cậu có thể nghe thấy tiếng Todoroki đang liếm tai mình. Giống như một con rắn chưa được gì bỏ vào bụng

"Vậy mày định làm gì tao? Giết tao à"

"Bakugou, đừng quên mạng sống của cậu đang nằm trong tay tôi"

Todoroki âu yếm liếm chiếc vòng cổ mà Bakugou đeo trên người. Ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu. Sau đó anh liếm cổ, vành tai Bakugou

"Chiếc vòng cổ này nó sẽ thông báo cho tôi nếu có ai khác ngoài tôi chạm vào nó. Đừng để ai chạm vào cậu nghe chưa?" Anh gằn giọng tay bóp lấy má cậu. Cậu chỉ biết rưng rưng mà chẳng làm gì được, liệu anh có yêu cậu không. Hay chỉ là những câu nói dối vu vơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro