II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy được phản ứng của hai đứa, bác tủm tỉm cười rồi quay lại gian bếp nấu ăn.

Đôi tai Bakugo giờ đã nóng ran. Cậu bất chợt đứng lên.

- Tao đi vệ sinh.

- À..ừm..

Bước vội vào nhà vệ sinh. Đối diện với chính bản thân mình trong gương. Hai má ửng hồng kéo dài đến tận mang tai. Bakugo bây giờ khác hẳn với dáng vẻ cau có, kiêu ngạo thường ngày.

Cậu lấy tay hất nước vào mặt rồi vỗ vỗ vài cái, dòng nước mát lạnh cuốn trôi cả cái nóng khi nãy.

Bakugo quay lại chỗ Todoroki khi khuôn mặt cậu đã trở lại bình thường. Cùng lúc đó hai món anh với cậu gọi đã được nấu xong.

- Để hai cháu đợi lâu rồi.

- Không sao đâu ạ.

Đợi đến khi Bakugo ngồi xuống lại bên cạnh anh mới động đũa ăn.

- Mời mọi người dùng bữa.

Todoroki thì cứ điềm đạm ăn, còn Bakugo thì ăn ngấu nghiến khiến nước dùng vãi ra khoé miệng.

- Katsuki..

- Làm sao?

- Hmm..không có gì.

Anh tủm tỉm cười.

- Cái thằng này, mày lại muốn ăn đấm?

- Không có, chỉ tại Katsuki dễ thương quá thôi.

- Ngậm miệng lại, suy nghĩ trước khi nói dùm tao.

Câu này đã miễn nhiễm với cậu rồi, thường thì lúc nào đi chung, anh cũng sẽ nói câu đó.

Todoroki đưa tay lại gần khoé miệng của Bakugo, định chùi đi vết nước dùng còn đọng lại. Nhưng cậu lại nhanh hơn một bước, hất tay anh ra.

- Để tao tự làm.

- À..ừm.

Bakugo vội với lấy mảnh giấy trong chiếc hộp gần đấy chùi sạch đi khuôn miệng của mình.

- Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây Katsuki?

- Tuỳ mày.

- Thế thì chúng ta đi thuỷ cung nha Katsuki.

- Sao cũng được.

Nghe được câu trả lời, anh liền nói vọng lên.

- Cảm ơn vì bữa ăn, tiền cháu để trên bàn nhé bác.

- Hai cháu đi cẩn thận nha.

Bước ra khỏi quán, Todoroki mới nói ra câu cảm thán.

- Bác chủ quán dễ thương quá nhỉ Katsuki!

- Không dễ thương tẹo nào.

Nhớ lại lời bác ấy nói làm mặt cậu lại xuất hiện vài tia ngại ngùng nhưng cũng biến mất nhanh, như cái cách cậu hất tay anh ra.

Sau đó Todoroki và Bakugo lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cái thuỷ cung.

- Ủa cái thuỷ cung nó ở đâu nhỉ Katsuki?

- Mày dẫn đường rồi giờ mày hỏi tao?

- Rõ là cái bản đồ nó nói ở đây mà!

Bằng một cách nào đó mà trước mặt anh với cậu là một khu đất trống, không một bóng người.

- Đâu đưa tao xem.

- Này nè.

Bakugo nhìn chằm chằm vào bản đồ rồi cuộn tròn nó lại, dùng nó đập vào đầu Todoroki.

- A..đau..

- Mm, bản đồ nó chỉ hướng đông, mày làm cái mẹ gì mà đi về hướng tây vậy?

- Hả...tớ xin lỗi..

- Mày bỏ cái tật hở tí là xin lỗi đi, khó chịu chết đi được.

- Tớ xin lỗi..

- Tch.

Cậu bất lực nhìn Todoroki đang cúi gằm mắt xuống.

- Có đi nữa không thì nói?

- A..có chứ..

- Thế thì đi, tao không rảnh ở đây đôi co với mày.

- Ừm..

Cậu đi trước còn anh thì lặng lẽ theo sau. Hoà vào dòng người đang ngày một đông dần, Todoroki nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm nóng của Bakugo để tránh tình trạng hai người lạc nhau như hồi còn bé.

- - -

Cậu bé với màu tóc hai màu đang chạy đông chạy tây, trông cậu thật nổi bật giữa đám đông.

Cậu dừng lại bên cạnh ghế đá, nơi mà có cậu bé tóc vàng nắng đang khóc thút thít.

- Này Katsuki..

Cậu bé tóc vàng lau vội nước mắt, nhưng khóe mắt giờ đã đỏ lên, chóp mũi cũng ửng đỏ, khiển trách người đối diện với giọng sụt sịt.

- Mày...đi đâu..nãy giờ..thế..hả!?

- Xin lỗi...là do tớ không chú ý để lạc cậu..

- Xin..lỗi..cái..khỉ mốc..

Todoroki vươn tay lên, lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi Bakugo.

- Katsuki khóc chẳng dễ thương tẹo nào, nên là đừng có khóc nữa nhé, tớ sẽ luôn ở bên cậu mà.

Bakugo ôm chầm lấy Todoroki, làm nước mắt nước mũi dính tèm lem lên áo cậu.

- Ừm..

- - -

Nghĩ lại lúc đó Katsuki thật dễ thương nhưng cũng khiến anh thật đau lòng.

Bỗng một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

- Này đến rồi, còn không mau buông tay tao ra?

- Không muốn đâu..

- Đừng dùng ánh mắt chihuahua đó nhìn tao nữa.

Bakugo bất lực với người đang đứng cạnh cậu rồi.

Todoroki kéo tay cậu, dắt vào trong. Xung quanh toàn là bể nước với rất nhiều cá phong phú khiến anh không khỏi trầm trồ. Bước đến khu vực dành cho cá nóc, Todoroki chỉ vào con đang phồng mình rồi quay sang phía Bakugo.

- Con này giống cậu lúc nổi giận nè Katsuki.

Không chịu thua, cậu cũng chỉ vào bể cá Koi gần đó.

- Còn cái con trắng đốm đỏ kia giống mày nhỉ, hai màu.

- Con này giống cậu hơn!

- Con này giống mày hơn!

...

Thế là hai bạn trẻ đã gây lộn vì so đo xem con cá của ai giống người kia hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro