III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mệt mày quá đấy.

- Rõ là con cá kia nó giống cậu hơn.

Anh bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi.

- Này, bày ra bản mặt đó là có ý gì hả?

- Hả..đâu có gì.

Bakugou giờ chỉ biết thở dài. Cậu biết nếu tranh luận với Todoroki nữa thì đến ngày mai cũng chưa xong.

- Mặc kệ mày.

- Aaa, này chờ tớ nữa.

Đến bên một lồng kính chứa đầy nước cùng một đàn cá rực rỡ sắc màu đang lượn vòng, sao có thể không thu hút sự chú ý của Todoroki.

- Oaaa, nhìn này Katsuki, đàn cá này đỉnh thật đấy!

Bakugou nhìn theo hướng tay của Todoroki đang chỉ.

- Đúng là đỉnh thật, nhưng sao đỉnh bằng tao chứ.

- Katsuki của chúng ta là nhất ạ!

- Biết vậy là tốt.

Thuỷ cung vốn tĩnh lặng nhưng nhờ hai đứa nào đó mà giờ đây toàn tiếng cười xen lẫn tiếng chửi.

Đến khi chân mệt rã rời, Bakugou mới để ý đến thời gian.

- Đã hơn 6h rồi đấy hai màu.

- Tớ vẫn muốn đi chơi một lúc nữa.

- Mày không biết mệt sao?

- Vì là đi cùng Katsuki.

- Được rồi, nhưng chỉ đi dạo thôi. Chơi nữa chắc tao lăn đùng ra chết mất.

6h hơn, cũng là thời gian bóng đêm dần buông xuống cùng cái tiết trời se lạnh. Đèn đường giờ cũng đã được bật sáng để soi rọi cái màn đêm hiu quạnh này.

Dòng người tấp nập vội vã, đi xuôi về ngược. Phải chăng họ đang gắng chạy về để ăn kịp bữa cơm cùng với những người thân yêu nhất.

Dưới ánh đèn hắt hiu, Todoroki vẫn đang hăng say nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho người bên cạnh nghe, tuy người kia có vẻ không muốn nghe cho lắm.

- Nhớ hồi đó ghê nhỉ, lúc mà Katsuki bảo vệ tớ khỏi con chó ấy.

- Ừ?

- Lúc đó tớ thấy Katsuki siêu ngầu luôn đó.

- Chứ giờ tao không ngầu à?

- Ngầu chứ, nhưng mà không bằng lúc đó.

-...

- Katsuki đã bảo vệ tớ nhiều rồi nên sau này tớ sẽ nguyện một đời bảo vệ lại Katsuki.

Bakugou không nhịn được mà phụt cười.

- Phì.. Tao mạnh mẽ vậy mà cần một đứa thân mình còn chưa lo xong bảo vệ à.

- Xì, nhưng mà tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu.

- Ồ cứ làm theo ý mày.

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Cứ bước bên nhau như thế, thấm thoát cũng đã đến nhà của Bakugou.

- Tao vô nhà đây, mày về đi.

Một phút trước Todoroki còn đang vui vẻ giờ lại có chút cảm giác buồn aaa.

- Có phải cậu quên gì không..?

- Tao không giống mày.

Nghe thế thì Todoroki cũng chỉ đành ngậm ngùi mà quay lưng cất bước.

- Này!

Bakugou tiến đến rồi dúi vào tay cậu một chiếc hộp xinh xinh, sau đó tức tốc chạy một mặt vô nhà nhưng không quên gửi đến đối phương câu chúc ngủ ngon.

- Cậu cũng ngủ ngon, Katsuki.

Có trời mới biết hôm đó trên đường về nhà, Todoroki đã nâng niu món quà đó như thế nào.

                                         ____

Thấm thoát cũng đã đến mùa hè, cái mùa nóng nảy ấy đúng là khiến người ta bực bội mà.

Bakugou chỉ ước có thể nằm trong phòng điều hoà cả ngày, ăn thêm vài ba que kem nữa đã đủ mãn nguyện rồi. Thật không muốn tiếp xúc với những tia nắng bỏng người ngoài kia.

Nhiệt độ hôm nay đã lên đến 39 độ. Mặc vội bộ đồng phục rồi bước khỏi nhà. Đến ngã ba thì có thằng hai màu đang đợi. Mẹ nó, không thấy nóng hay gì mà đứng như trời trồng ở đây. Thấy cậu, Todoroki thêm phần vui vẻ mà tiến tới.

- Chào buổi sáng, Katsuki.

- Ừ, chào buổi sáng.

- Hôm nay Katsuki đến sớm thế?

- Không phải do cái thời tiết chết tiệt này à. Còn mày bị hỏng não hay sao mà đứng đây?

- Sợ cậu đến không thấy tớ sẽ buồn. Tớ thì không muốn thấy cậu buồn đâu.

- Câm ngay.

Cả hai đi một lúc thì gặp được chàng thiếu niên tóc đỏ đang cà nhây với thiếu niên tóc vàng bên cạnh. Cậu trai tóc đỏ tiến lại vỗ vào vai Bakugou.

- Chào buổi sáng, người anh em.

- ...

- Aaa, đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy chứ. Không phải chúng ta đã cùng nhau xông pha bắt tội phạm sao.

- Do mày tự ý chen vô.

- Vì chúng ta là một nhóm mà.

- Cậu với bạn học Todoroki quan hệ cũng tốt nhỉ. Vậy mà cứ tưởng mình là người đầu tiên làm thân được với Bakugou, tiếc ghê.

- Mày im được rồi thằng đầu chỉa.

- Này định cho tụi này ra rìa sao?

Cậu trai tóc vàng bất lực chỉ tay vào mình và người tóc hai màu kế bên để thể hiện nó và anh vẫn còn đứng đây, đừng xem như người vô hình vậy chứ.

- A xin lỗi nhiều nha. Lần đầu tiếp xúc ở khoảng cách gần mà thất lễ quá. Tớ là Kirishima, còn thằng tóc vàng nhìn ngố ngố này là Kaminari.

- Rất vui được làm quen. Tớ là Todoroki.

- Chung lớp lâu như vậy nhưng đây chắc là lần đầu tụi mình nói chuyện riêng nhỉ.

- Mong được chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro