Chương 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng Nezu nhìn vào bảng tường trình về đợt thực tập Tự do vừa diễn ra cách đây hai ngày. Thầy lướt qua những dòng chữ không cần thiết và dừng lại ở một dòng được gạch đỏ.

"Bakugou lại như thế nữa à?" Thầy chớp mắt hỏi, vẫn giữ một vẻ mặt bình thản.

"Ừ, lần thứ hai trong tháng." Aizawa đáp, tay đặt lên trán vô cùng rầu rĩ.

"Chúng ta nên cấm túc thằng bé chăng?" Present Mic bỗng đề xuất, trên mặt thầy hiện rõ sự lo lắng.

"Không. Chúng ta vẫn không biết khi nào kosei đó được giải trừ, chúng ta không thể nhốt thằng bé mãi. Cấm túc thằng bé chỉ khiến nó thêm nổi nóng và làm loạn lên thôi." Vlad phản bác.

"Nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nó suýt giết người đấy!" Present Mic bật dậy.

Cả phòng bỗng không hẹn mà cùng vang lên tiếng thở dài. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên mọi người.

All Might từ nãy đến giờ đã không còn chịu được bầu không khí này, ông lên tiếng giả lả.

"Thôi nào! Mọi người đừng bày ra cái vẻ mặt đó chứ! Ngoài chúng ta ra còn có thêm một học sinh nữa đấy!" Ông hạ giọng ra hiệu, khẽ liếc sang cậu học sinh đang ngồi im như thóc từ nãy đến giờ, có lẽ sự nghiêm trọng mà các giáo viên bày ra đã làm cậu căng thẳng, "Đừng khiến em nó bị ảnh hưởng chứ!"

"... Xin lỗi các thầy. Là do em, nếu lúc đó em không bất cẩn thì..." Todoroki lúc bấy giờ mới dám mở miệng, khi đã chắc rằng cuộc thảo luận của những người lớn đã dừng lại, có thể thấy trong đáy mắt cậu hằn lên sự hối hận. Thế nhưng, All Might đã đặt tay lên vai cậu, mỉm cười trấn an.

"Không phải do em đâu! Đừng nói thế. Đây là tai nạn, chúng ta sẽ đối mặt với nó, cả em, và Bakugou nữa!"

"Vâng ạ." Todoroki đáp. Thật sự cậu không biết nói gì vào lúc này, tâm trí cậu ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hình ảnh Bakugou với đôi mắt đỏ ngầu mở to một cách khát máu lại hiện ra trong đầu cậu, tất nhiên chẳng thể thiếu nụ cười vừa vô cảm vừa hung bạo trên môi nó khi đồ sát tên tội phạm đến mức gã hấp hối.

Todoroki nhíu mày, một nỗi khó chịu dấy lên trong lòng. Ừ thì những gì xảy ra giữa cậu và nó đúng là tai nạn, nhưng để lại hậu quả như thế này thì quá sức tưởng tượng rồi. Cậu siết chặt bàn tay đang để trên đùi, trong khi All Might đã quay sang thảo luận gì đó với Aizawa. Giữa những âm thanh ồn ào của các giáo viên, tâm trí Todoroki trôi dạt về khoảng thời gian một tháng trước.

Một tháng trước...

"Thực tập Tự do?!" Cả lớp A ngạc nhiên, không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy. Dưới sự giám sát của các anh hùng chuyên nghiệp, các em sẽ được thực tập ở khu vực chỉ định. Điểm khác ở đây so với năm nhất đó là các em sẽ được tách ra tự hành động một mình, tuy nhiên thì để đảm bảo an toàn, khu vực mà các em đến cũng chẳng xa bên anh hùng chuyên nghiệp là bao." Aizawa ôn tồn giải thích.

Nghe đến thực tập tự do, cả lớp nhao nhao, ồn như một cái chợ, những khuôn mặt tràn đầy háo hức hiện ra. Như thường lệ, Aizawa lại ra lệnh "im lặng" và trừng mắt nhìn vào những con người đang liến thoắng luôn mồm, tóc thầy dựng lên đến khi nhận thấy học sinh của mình đã im phăng phắc, nó mới hạ xuống. Thầy lấy ra một xấp giấy, gọi Iida bảo cậu phát cho từng người. Iida vẫn nhanh nhảu như mọi khi, thoăn thoắt đưa giấy cho các bạn trong lớp.

"Đội và tên người giám hộ được ghi trong đó. Còn lại không giải thích gì thêm." Thầy bỏ lại một câu trước khi chui vào trong túi ngủ.

"Ê! Kirishima! Tui với ông chung đội nè!" Kaminari phấn khởi quàng vai Kirishima.

"Ngon!" Kirishima vui vẻ đáp, đoạn cậu quay sang Bakugou hỏi, "Bakugou lập đội với ai vậy?"

Bakugou - lúc này đã siết tờ giấy trong tay đến mức nó nhàu đi, gào lên.

"Lại phải chung đội với thằng khốn hai màu!!"

"Oa! Người giám hộ còn là Hawks nữa nè! Cái gì đây, hội ikemen hở?" Mina nhìn vào tờ giấy của Bakugou, xuýt xoa.

"Mày thích thì đổi cho tao, nhanh!" Bakugou hậm hực quay sang, người cậu giận run.

"Thôi bạn ơi, bạn thích lắm mà còn bày đặt!" Kirishima ôm đầu Bakugou vò lấy vò để, bất chấp thằng bạn mình đã hóa thú và nó có thể cắn cậu bất cứ lúc nào. Nhưng ai quan tâm chứ, bây giờ cậu lại có thêm một cái cớ để chọc con nhím này xù lông lên rồi. "Hình như Bakugou thích Todoroki." Cậu nghe Mina to nhỏ với đám con gái trong sảnh của ký túc xá, đôi mắt tinh hơn quỷ của cô đã bắt chộp được khoảnh khắc Bakugou lộ vẻ khó chịu khi đột nhiên có một bạn nữ lúng túng đưa thư tỏ tình cho Todoroki, nó lườm bạn nữ ấy cháy mặt bằng cặp mắt xếch ngược của nó.

Bakugou vẫn còn giận dữ, nó hằm hè, chẳng để ý đến cậu trai có mái tóc trắng đỏ ngồi bàn chót lặng lẽ quan sát nó, thoáng chốc một nụ cười nở nhẹ trên môi cậu.

Thời gian bắt đầu thực tập là vào ngày mai. Thoắt cái buổi sáng tinh mơ của một kỳ thực tập đáng mong đợi cũng đã đến. Hawks chào hỏi hai cậu bé bằng một nụ cười tỏa nắng mà anh luôn sở hữu, sau đó đẩy hai cậu vào khu vực chỉ định ngay và vỗ cánh vọt lẹ, nhanh như cách mà người ta gọi biệt danh của anh.

"Gặp lại nhau vào lúc hai giờ chiều nhé!" Đó là câu nói cuối cùng của anh.

"Để ý thì vùng này đang có tội phạm hoành hành thì phải." Todoroki nói, trong khi đang cùng Bakugou đi tuần.

"Chứ mày nghĩ tại sao họ lại gửi tao và mày - hai đứa đứng top đi cùng nhau?"

Như để giả thuyết của Bakugou chắc chắn hơn, hai tên tội phạm lù lù từ đâu ló mặt ra.

"Tại sao lại cấm dùng kosei nơi công cộng chứ? Nhảm nhí! Chính phủ như hạch!" Cả hai điên cuồng lẩm bẩm. Một tên điều khiển nước, nước ở bất cứ đâu theo lệnh của gã đều tụ quanh người gã. Một kosei khá bất lợi cho Bộc phá của Bakugou, và cả bên Lửa của Todoroki. Tên còn lại mặc áo choàng xám che kín người, tay run run nắm chặt một thứ gì đó.

"Nhìn xem! Kosei của ta tuyệt thế này cơ mà! Thế mà lại không được sử dụng!" Gã cười ha hả, vẫn thu thập nước từ nhà dân cho đến khi nó cuộn trào trên đường như một con sông nhỏ.

Bakugou lao thẳng tới kích hoạt Bộc phá, nhưng tấm khiên bằng nước của gã đã đỡ được. Bàn tay nó áp vào, phát ra một tiếng "xìiiii", Bộc phá không nổ.

"Cái gì thế này?!" Nó bực bội.

"Xem ra chỉ có thể dùng băng." Todoroki bình tĩnh nói, chạm tay vào luồng nước. Dòng nước từ từ đóng băng lại, không di chuyển nữa.

"Vô ích!" Tên tội phạm cười khẩy, vừa tấn công vừa chạy nãy giờ, thoắt cái gã đã ra đến bờ sông.

Nguy rồi!  - Bakugou cau mày. Trước mặt nó, gã huy động hết nước trên sông tạo thành những hình thù tấn công hai người. Todoroki liên tục đóng băng dòng nước đang cuồn cuộn chảy với áp lực lớn. Bakugou chạy đi chạy lại sơ tán người dân.

Nước trên sông quá dồi dào để cho tên tội phạm thể hiện, gã không ngừng tấn công Todoroki. Gã như hổ mọc thêm cánh. Cậu lúc này đã đến giới hạn, thân nhiệt bắt đầu hạ xuống và cơ thể khó cử động. Cậu cũng không thể làm ấm người trong khi đang bị tấn công dồn dập thế này.

"Ta cần vật chủ... Mầm... nó sẽ chết..." Tên tội phạm còn lại đột nhiên cất tiếng rên rỉ, bàn tay đang nắm chặt của gã run rẩy không ngừng.

Todoroki đóng băng một đợt nữa. Tay cậu bắt đầu bỏng lạnh. Cậu thở ra khói và thấy chân mình bắt đầu cứng lại. Bakugou liếc sang, thật khó chịu khi kosei của tên kia lại là thiên địch của nó.

Thằng hai màu đó...

Nó đang run.

Nó tới giới hạn rồi à?

Bakugou tích cực nghĩ cách. Nhưng không được, tên tội phạm mặc áo choàng xám bỗng lao về phía Todoroki như một quả tên lửa, hắn gào lên.

"Hãy làm vật chủ cho "mầm" của ta!"

Bộp! - Bakugou xông tới, đẩy mạnh Todoroki ra. Tên tội phạm lao thẳng vào nó, bàn tay đang nắm chặt nãy giờ của gã mở ra, một hạt mầm màu đen như hạt đậu ở trong lòng bàn tay gã, gã ấn mạnh vào ngực Bakugou. Nó ho khan một tiếng, ngực nó nhói lên, cảm thấy có một thứ gì đó đang chui vào tận sâu bên trong. Todoroki sau khi bị xô ngã sóng xoài, quay phắt lại lo lắng gào tên nó.

"Xong rồi... Vật chủ..." Tên tội phạm cười thỏa mãn, nhưng nói chưa hết câu đã bị một chiếc lông vũ đỏ chót xách lên cao. Hawks ung dung đi tới, tay xách cổ gã tội phạm điều khiển nước, bằng một cách nào đó anh đã bắt được hắn nhanh đến mức hai đứa trẻ kia còn không nhận ra.

"Chậc, đụng trúng kosei thiên địch, các cậu vất vả rồi." Hawks nói, nở một nụ cười ôn hòa. Trong khi anh áp giải hai tên tội phạm về đồn, Todoroki và Bakugou đến trạm y tế kiểm tra. Todoroki chỉ cần sưởi ấm lại cơ thể. Còn Bakugou, kì lạ thay khi bác sĩ bảo không có gì khác thường.

"Sao lại như thế được?" Todoroki nghi hoặc.

"Cũng có thể thằng mắc dịch đó bị khùng." Bakugou cáu kỉnh. Nhưng cảm giác có gì đó len lỏi vào trong mình... Nó trầm ngâm, nhưng rồi cũng bác bỏ ngay - chắc là do mình tưởng tượng.

Buổi thực tập kéo dài năm ngày. Đến ngày thứ tư, Bakugou đã có một giấc mơ kì lạ.

Một giọng nói thều thào đã không ngừng gọi tên nó.

"Bakugou... Bakugou Katsuki..."

Và trong mơ, nó lờ mờ đáp lại.

"Thằng đéo nào?"

Giọng nói ấy không chú ý gì đến thái độ xấc xược của Bakugou. Hắn tiếp tục.

"Đáng lẽ... mày nên mạnh hơn... tận sâu trong thâm tâm, mày muốn thế chứ gì... All Might đã về hưu vì mày... dù chuyện đó đã qua... nhưng một nơi nào đó trong kí ức của mày, mày vẫn hối hận vì điều đó... đúng chứ?"

Bakugou dáo dát nhìn quanh, khắp nơi bị bao trùm bởi một màn đêm u tối, chẳng có gì ngoài giọng nói kia đang xoáy sâu vào trí óc nó.

"Mày là thằng nào? Mày nói cái đéo gì vậy?"

"Mầm... rồi sẽ đâm chồi trong mày... nuôi dưỡng thứ khát khao trở thành người mạnh nhất của mày..." - giọng nói cất tiếng cười khả ố - "Bakugou, mày phải mạnh hơn nữa... mạnh hơn tất thảy..."

Và rồi bóng đêm xung quanh Bakugou bừng sáng. Nó thấy mình đang đứng giữa chiến trường. Một nó khác. Một phiên bản khác của nó đang dùng hết sức mạnh sát hại những người mà nó chẳng biết tên, bàn tay nó ướt nhẹp bởi máu, ánh hoàng hôn đỏ rực đổ lên mái tóc lỉa chỉa màu vàng anh đã lấm tấm máu của nó. Tiếng quạ kêu nghe đến thê lương. Xác chết chất chồng, khắp nơi ngập trong một màu đỏ. Trước sự kinh ngạc vẫn còn hằn lên trong đáy mắt Bakugou, nó - tức Bakugou kia - đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười thỏa mãn sau cuộc giết chóc dã man.

Bakugou đã bừng tỉnh vào lúc đó, bởi tiếng chuông của đồng hồ báo thức. Mồ hôi nó túa ra như tắm, nó thấy cơ thể mình nóng bừng lên và một thứ xúc cảm đang dâng trào như sử dụng chất kích thích.

"Cái... giấc mơ kiểu đéo gì vậy...?" Nó lẩm bẩm khi gương mặt vẫn còn bàng hoàng.

Tuy ngạc nhiên là thế, nhưng Bakugou cũng chẳng để tâm đến giấc mơ đó quá lâu. Sáng hôm nay là ngày cuối cùng của buổi thực tập, nó phải thể hiện thật tốt mới được, Hawks có vẻ khá hứng thú với con trai của Endeavor làm nó cảm thấy hơi khó chịu, nó cũng rất tuyệt kia mà. Nhìn lại đồng hồ cũng chẳng còn sớm nữa, nó nhanh chóng bật dậy làm vệ sinh cá nhân và tót sang phòng Todoroki, rủ cậu xuống phố gặp Hawks.

Hawks hứa hoàn thành xong buổi thực tập hôm nay sẽ dẫn hai cậu nhóc đi ăn. Trước khi giao lại việc anh còn trao do Todoroki một tấm danh thiếp, phòng có chuyện gì bất trắc cậu hãy gọi cho anh.

"Vâng. Cảm ơn anh." Todoroki đón lấy tấm danh thiếp. Khi cậu ngẩng đầu lên thì chỉ còn chiếc lông vũ của Hawks ở lại, đúng là Người đàn ông thần tốc.

Todoroki nghĩ ngày cuối cùng của buổi thực tập sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc, thì một tên tội phạm ôm trong mình một cặp vũ khí hiên ngang chạy thục mạng giữa phố. Tiếng xe cảnh sát hú còi í ới phía sau.

"Mình nên giúp họ nhỉ?" Todoroki liếc Bakugou.

"Còn phải hỏi!" Bakugou hào hứng đáp. Nó nhanh chóng dùng Bộc tốc đuổi theo tên tội phạm. Todoroki trượt trên băng, tức tốc đuổi theo. Tên tội phạm ngoái lại nhìn hai người, hắn nhăn nhó lục lọi trong túi áo một quả bom khói và quăng về phía Todoroki. Phản xạ cực nhạy của Bakugou đã giúp nó phóng lên trước khi bị bom khói bao phủ. Chỉ còn lại Todoroki. Tầm nhìn của cậu thoáng chốc bị bao bọc bởi một màu xám xịt, mắt cậu cay xè. Cậu nén lại tiếng ho khù khụ vì khói độc, vùng chạy ra khỏi đó. Nhưng hình như muộn rồi, bóng dáng Bakugou biến đâu mất. Todoroki đã mất dấu nó và gã tội phạm.

Bakugou mải miết chạy theo gã tội phạm lẩn nhanh như chạch, có lẽ hắn cũng thuộc dạng tội phạm lâu năm nên luồn lách rất điệu nghệ, đã qua mấy con hẻm mà nó vẫn không thể túm đầu gã được. Bakugou tặc lưỡi, đành phải dùng đến biện pháp mạnh.

"Chết đi!!" Nó gào lên, dùng Bộc phá phóng lên cao vào đáp thẳng xuống đầu tên tội phạm làm mặt gã đập xuống đường, không nói cũng biết mũi hắn đã gãy. Bakugou lấy tay đè đầu gã xuống, không cho gã chạy. Nhưng bất ngờ, tay gã mọc ra một thanh kim loại nhọn, gã dùng hết sức đâm vào đùi Bakugou. Máu bắn ra. Ngay vào lúc mùi máu xộc lên mũi nó, các mạch của nó bỗng dưng căng cứng, tim đánh thịch một cái.

Máu.

Một ý nghĩ xẹt qua đầu nó. Trong thoáng chốc tâm trí nó xuôi về giấc mơ hôm qua, hình ảnh rõ rệt nhất bật ra khỏi đầu nó là màu đỏ của máu, nhuộm lên thân thể của những cái thây nằm la liệt dưới chân. Đôi mắt Bakugou bỗng trở nên vô hồn, nó lật tên tội phạm lại, thu tay đấm vào mặt gã một cú như trời giáng khiến mặt gã biến dạng. Máu từ hốc mắt gã tràn ra.

Máu.

Bakugou nở một nụ cười rạng rỡ. Là máu. Bakugou cảm thấy từng thớ cơ bắp của mình như muốn được giải tỏa, nó liên tục đấm vào mặt người kia mặc cho gã van xin.

Mình là mạnh nhất. - Nó nghĩ, nụ cười càng ngoác rộng hơn.

Cùng lúc đó, Todoroki đã tìm thấy nó, cậu ôm lấy nó từ đằng sau.

"Bakugou, dừng lại!" Cậu hét lên. Nhưng adrenaline của Bakugou lúc này đang dâng trào, nó hất mạnh cậu ra làm cậu bật ngửa, đầu đập xuống đường.

Todoroki cố gắng tỉnh táo lại sau cú va đập đau điếng, dáng vẻ khát máu của Bakugou đập vào mắt cậu, với nụ cười hoang dại đã ngoác rộng đến mang tai. Trong một khắc, cậu đã kinh sợ. Todoroki cắn răng, bây giờ không phải lúc để sợ, cậu phải tỉnh táo. Cậu tiến đến xô Bakugou ra khỏi người gã tội phạm làm nó ngã sóng soài, rồi cậu xốc nó dậy, ôm chặt lấy nó.

"Bakugou! Dừng lại đi! Có tôi đây rồi!" Cậu ra sức trấn an, ghì chặt Bakugou vào lòng. Lưng cậu bị nó đấm thùm thụp, nó giãy giụa.

"Bỏ tao ra! Chó chết!" Nó gào thét, mắt long lên sòng sọc.

Xe cảnh sát đã đuổi kịp hai người, họ phát hiện ra tình trạng hiện giờ của Bakugou và một anh tất tả chạy đi gọi Hawks tới. Viên cảnh sát khác tiến đến vỗ vai Todoroki, chú bảo cậu hãy bỏ Bakugou ra vì bị đánh vào lưng liên tục thế này sẽ bị thương, nhưng cậu đã nhất quyết không, tay vẫn ôm chặt lấy Bakugou, đáy mắt cậu ánh lên sự kiên định.

"Không. Cậu ấy... cần em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro