Chương 2: Giằng xé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hawks nhăn mặt nhìn đống hỗn độn trước mắt. Vũ khí mà tên tội phạm vận chuyển đã bung bét ra sau khi va đập xuống đường, còn chính gã thì bây giờ đã răng môi lẫn lộn, trên khuôn mặt bẹp dí dính đầy máu và mặt đường dưới đầu gã nứt nẻ cả ra. Thật dã man, nhưng anh không có thời giờ để mà ngẩn người, tiếng la hét của Bakugou vọng đến tai anh. Hawks bước đến bên nó - lúc này đã ngang ngược mà cắn vào vai Todoroki đau điếng - giơ tay đập vào gáy nó một phát. Bakugou ngất đi.

"Tạm thời phải cho thời gian để em ấy bình tĩnh lại đã." Anh nói, đoạn quay sang Todoroki chỉ, mặt nghiêm nghị, "Em đó, phản ứng còn quá chậm! Khi nhận thấy cách của mình không ổn thì phải mạnh tay hơn một chút chứ! Ôm ghì cậu ấy như vậy rất nguy hiểm đó! Hên là cậu ấy không dùng kosei với em đó!"

"Vâng. Em xin lỗi." Todoroki lí nhí đáp, trên mặt cậu vẫn còn hiện rõ sự bàng hoàng, tim vẫn còn đập như đánh trống.

"Cậu bé, bỏ ra nào. Cậu ấy sẽ được chúng tôi chăm sóc." Một nhân viên y tế trấn an Todoroki, trong khi giằng Bakugou ra khỏi vòng tay cậu. Todoroki bần thần nới lỏng tay theo yêu cầu, tâm trí cậu lúc này vẫn còn mắc kẹt ở vài phút trước khi mà Bakugou hung bạo hành hạ gã tội phạm.

Hawks khẽ liếc qua tên tội phạm lúc này đã được đưa lên băng ca và di chuyển ngang mặt anh để vào xe cấp cứu. Anh quay sang hỏi Todoroki.

"Trình trạng sống một chết mười hiện giờ của hắn là do Bakugou gây ra đó hả?"

"Đúng ạ." Todoroki rụt rè đáp. Thật kinh khủng khi cậu phải thừa nhận việc làm tàn bạo đó của Bakugou.

"Em biết đấy. Dù hắn có là tội phạm đi nữa, anh hùng vẫn không được giết người." Hawks trầm ngâm nói, mắt anh nhìn về đâu đó trên bầu trời, "Đội ngũ cấp cứu bảo cơ hội hắn sống được là rất mong manh. Hôm nay Bakugou đã đi quá giới hạn."

"... Em biết." Todoroki cắn răng, "Nhưng..." Cậu bất chợt ngẩng đầu lên, đáy mắt long lanh, "Đó không phải là cách làm của Bakugou! Cậu ấy không phải là một người như vậy! Hẳn là có gì đó uẩn khúc ở đây... Nên... Anh đừng kỉ luật cậu ấy."

Cậu mím môi, cảm thấy lồng ngực khó thở dần. Cậu biết mình thật vô lý khi đã yêu cầu Hawks bao che cho bạn mình khi nó đã làm ra một việc khôn lường như vậy. Nhưng hơn ai hết, cậu muốn Bakugou được bình an, hơn nữa trực giác đã mách bảo cậu có gì đó không ổn từ khi Bakugou hứng đòn tấn công của gã tội phạm kì dị liên tục lẩm bẩm một chữ "mầm" kia. Khi nãy, Bakugou như trở thành một người hoàn toàn khác, một Bakugou trước đây mà dù có ngày ngày luôn dõi theo, cậu vẫn chưa từng nhìn thấy, chắc chắn phải có một chất xúc tác gì đó ở đây.

"Không kỉ luật cậu ấy ư? Em cho anh một lý do xem nào?"

Hawks khoanh tay, đoạn nhìn vào mắt Todoroki, mỉm cười chờ đợi. Thật sự thì lúc đi chung với Endeavor, anh từng nghe ông ấy kể về Bakugou. Đó là một cậu nhóc rất nhạy bén và có tư duy tuyệt vời, dù khá độc mồm. Nên anh cũng tò mò tại sao một cậu nhóc như vậy lại có thể hành động thiếu suy nghĩ đến thế.

Lục lọi lại mớ hồi ức của mình, Todoroki đã kể hết cho Hawks nghe về sự cố hôm trước mà cậu và nó đã gặp phải. Nghe xong, Hawks quyết định chuyển Bakugou đến bệnh viện trung tâm thành phố kiểm tra.

"Nghỉ ngơi đi chứ. Em đã thức cả đêm rồi đó." Hawks nói khi thấy Todoroki ngồi như người mất hồn trước phòng bệnh của Bakugou, tay anh huơ huơ một tờ giấy nhỏ, "Có kết quả xét nghiệm rồi nè."

"Kosei nuôi dưỡng mặt xấu của con người?" Todoroki ngạc nhiên khi đã đọc xong tờ giấy xét nghiệm.

"Ừ. Bakugou bị dính phải kosei này. Là một kosei dạng hiếm với cách thức hoạt động là mầm sẽ đâm chồi trong tim người bị, khiến họ phải bộc phát khát khao của mình một cách tiêu cực, nói cách khác là dần dần họ sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ để đạt được cái mình muốn. Vì là kosei dạng hiếm nên không biết cách giải trừ cũng không biết khi nào nó tự hết luôn. Trời ạ, lần đầu tiên anh thấy một kosei phức tạp như vậy đó, xem ra bạn em gặp rắc rối to rồi." Hawks thở dài ngán ngẩm, nhưng rồi cũng vỗ vỗ vai Todoroki an ủi, sau khi bắt gặp gương mặt điển trai của cậu ủ dột đến đáng thương.

"Rồi chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi!"

Và anh giơ tờ giấy lên, cười hiền, "Vì đã có giấy xét nghiệm làm chứng nên anh sẽ không kỉ luật cậu ấy đâu! Em đã bảo vệ bạn mình thành công rồi đó!"

"Cảm ơn anh." Todoroki đáp, trong lòng đã nhẹ nhõm hơn được một chút. Hawks vẫn đưa giấy xét nghiệm về trường UA để các giáo viên theo dõi Bakugou, nhưng việc cậu đồ sát gã tội phạm thì chỉ cậu và Hawks biết.

Nhưng bí mật mong manh ấy tồn tại được tầm nửa tháng thì vỡ ra khi Bakugou phát rồ tấn công thầy Aizawa ở USJ khiến thầy chấn thương tay, và gần nhất là đợt thực tập cách đây hai ngày, nó đã kích hoạt Bộc phá tới mức nứt cả bao tay chỉ để cố giết một tên tội phạm dù hắn đã dập đầu cầu xin. Kì lạ thay, người duy nhất ngăn được nó lúc đó chỉ có mình cậu. Bất chấp tiếng gọi khản cổ của Hawks, nó vẫn lao vào đánh người ta trối chết, còn định đánh luôn cả Hawks. Nhưng đối với cậu, dù vẫn còn vô cùng hung hãn nhưng nó không bao giờ dùng Bộc phá tổn thương cậu. Là một người thông minh nhạy bén, Hawks đã để ý điều đó. Anh trao đổi ngay với giáo viên UA, và đó là lý do vì sao Todoroki có mặt ở đây, trong cái phòng đầy giáo viên như thế này.

"Nhóc Todoroki! Nhóc Todoroki!" Todoroki nghe tiếng All Might gọi mình, kéo cậu về thực tại.

"À... Dạ?" Todoroki ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt các giáo viên chằm chằm nhìn cậu.

Aizawa hắng giọng "Chắc em biết vì sao em lại ở đây. Đúng không Todoroki?"

"Vì sao ạ?"

"Để tôi vô thẳng vấn đề luôn." Aizawa nghiêm túc, "Tình trạng của Bakugou ngày càng phức tạp và bây giờ ngay cả đám giáo viên chúng tôi đây cũng đau đầu. Loại kosei mà thằng bé mắc phải rất khó nhằn, chúng tôi cũng chẳng thể mạo hiểm thử thuốc lên trên người thằng bé. Vậy nên..."

Aizawa nhìn thẳng vào mắt Todoroki, tiếp tục  "Todoroki, chúng tôi cần em. Bakugou thích em. Vậy nên em chính là người duy nhất ngăn được nó."

"Bakugou... thích em?" Todoroki trố mắt, nghe lùng bùng cả lỗ tai. Một thông tin động trời như vậy, cậu nhất thời tiếp thu không được, "Làm sao thầy biết ạ...?"

"Tôi đã trên ba mươi tuổi đầu rồi đó. Với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm suốt cả năm qua, em nghĩ tôi không nhìn ra hả?!" Aizawa bắt đầu nổi nóng, dù thoạt nhìn có vẻ thờ ơ với lớp, nhưng thầy rất quan tâm đến học trò của mình. Thầy vẫn nhớ rõ ánh mắt Bakugou mỗi khi nhìn cậu trai tóc hai màu, nó không chỉ đơn thuần là ganh đua nữa rồi. "Hawks cũng đã nói thế. Bakugou tấn công tất cả mọi người, ngoại trừ em."

Hiệu trưởng khẽ chạm vai Aizawa, ra hiệu thầy bình tĩnh lại. Sau đó hiệu trưởng quay sang Todoroki.

"Nên là Todoroki, từ đây cho đến khi Bakugou trở lại bình thường, em sẽ ở cạnh cậu ấy. Phòng của em trong kí túc xá cũng sẽ được chuyển sang kế bên phòng cậu ấy."

"Em hiểu rồi." - Todoroki gật đầu. Dù ngoài mặt bình tĩnh là thế, nhưng trái tim cậu đang biểu tình.

Bakugou thích cậu.

Bakugou. Thích. Cậu.

Cậu không nghe lầm. Lúc này, hiệu trưởng đã cho cậu về lớp. Todoroki thừ người bước đi trên hành lang, trong lòng ngổn ngang như tơ vò. Vậy tình cảm của cậu không phải là đơn phương ư? Todoroki đã để ý Bakugou từ lúc tranh nhau giải quán quân ở Hội Thao năm nhất, cậu bị cái khí chất mạnh mẽ của nó choáng hết trái tim mình. Nhưng suốt những ngày tháng học chung, Bakugou chẳng có biểu hiện gì rõ rệt cho thấy nó thích cậu cả. Từ đó cho đến giờ, cậu luôn cho rằng bản thân đối với nó là thứ tình cảm từ một phía. Thế nên kết luận hôm nay của Aizawa làm cậu ngỡ ngàng quá đỗi. Hoặc thầy nói đúng, người lớn thường nhìn thấy mọi thứ trước đám trẻ.  Đang chìm ngập trong dòng suy nghĩ, Todoroki đã va phải một người đang đi ngược hướng với cậu.

"Ouch!" Todoroki ôm lấy vai, khổ sở kêu khẽ lên một tiếng.

"Chỉ đụng nhẹ thôi mà? Mắc cái gì mày phải nhăn mặt như khỉ thế?" Bakugou nhíu mày, quay phắt lại hằm hè.

"Ơ, tôi..."

"Mày đi theo tao." Bakugou hậm hực cầm tay Todoroki lôi đi xềnh xệch.

Đến một góc vắng vẻ của sân trường, nó ấn Todoroki vào tường, thô bạo vạch một bên vai áo cậu ra. Một vết bầm tím to tướng trên vai của cậu.

"Đúng như tao đoán. Thảo nào... nhìn mày có vẻ đau đớn thế." Nó nghiến răng.

"Cậu làm cái gì v--

"Nói mau!" Bakugou tức giận hét lên, "Là tao lại đánh mày ra nông nổi này chứ gì?!"

Todoroki nhận ra ngay Bakugou đang đề cập đến chuyện gì. Chả là những lần Bakugou mất bình tĩnh, ngoại trừ không dùng Bộc phá, nó vẫn hung hăng đánh người can ngăn nó, adrenaline của nó chảy không ngừng trong huyết quản, nên mỗi cú đánh của nó đau thấu trời xanh. Và lần nào Todoroki cũng là người chịu đòn khi ôm lấy nó.

"Là do tôi bị ngã." Todoroki lấp liếm.

"Ngã cái đầu mày!" Đôi mắt đỏ rực của Bakugou ánh lên ngàn tia giận dữ, "Tao biết hết! Tao nhớ hết! Mày định dối tao bằng cái bản mặt đó hả? Tại sao? Tại sao lần nào mày cũng ngăn cản tao bất chấp rủi ro như vậy?!"

Nó gào lên, dù giọng điệu ác ý, nhưng Todoroki có thể nghe thấy trong thanh âm nó phát ra ngập tràn đau khổ.

"Mày biết không, gã tội phạm tao hành hung một tháng trước... gã chết rồi, sau khi được tích cực điều trị." Bakugou hạ giọng, nó cúi gằm mặt xuống. Tay nó siết lại đến mức những đốt tay biến sắc.

"Không phải do cậu đâu..."

"Mày không hiểu sao??" Bakugou đột ngột nắm lấy cổ áo Todoroki, gằn giọng, "Nếu mày còn bất chấp ở bên tao như vậy, sẽ có một ngày... sẽ có một ngày mày sẽ như gã tội phạm đó!"

Bờ vai Bakugou run lên, nó đang kiềm lại không cho mình khóc. Một tháng qua, nó đã kinh sợ bản thân nó. Dù bạn bè lẫn thầy cô đã cố gắng làm ra vẻ bình thường với nó, nhưng nó vẫn sợ. Nó sợ con quái vật đang lớn lên từng ngày bên trong nó. Và nó biết những người xung quanh cũng vậy. Họ đã coi nó như một trái bom nổ chậm. Họ đã dè chừng nó. Thế mà cậu, chỉ mình cậu, cậu đã đến bên nó, chịu đựng nó.

Nó đón lấy tờ giấy báo kết quả xét nghiệm, mạnh mồm rằng mình sẽ vượt qua được, nhưng nó ngày càng mất đi ý thức và làm tổn thương những người xung quanh. Tệ nhất là làm tổn thương người mà nó thích bấy lâu nay, chính là cậu. Nó đã thấy cậu gục xuống, đau đớn vì vết thương nó gây ra ở khuôn bếp kí túc xá lúc nửa đêm. Nó đã thấy cậu bênh vực nó khi thầy Aizawa nổi đóa. Nó đã thấy cậu lén chép bài cho nó khi nó bị nhốt ở phòng y tế. Nó đã thấy cậu tất tả chạy tới ôm nó vào lòng trong cái tầm nhìn chỉ còn độc mỗi màu máu của nó.

Càng thấy những điều cậu làm cho nó, nó càng sợ. Nó sợ một ngày chính đôi tay này sẽ giết cậu - người mà nó thương yêu nhất.

"Vậy nên..." Nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng bày ra vẻ dữ dằn thường ngày, "Nếu mày không muốn chết thì tránh xa tao ra! Thằng hai màu chết tiệt! Tao ghét mày!"

Trước mặt nó, Todoroki vẫn bình tĩnh đến lạ. Thậm chí, nó có thể thấy đôi đồng tử nhị sắc của cậu nhìn nó đầy ôn nhu. Bình thường khi thấy cậu dành cho nó ánh mắt như vậy, nó sẽ không ngăn được bản thân cảm thấy vui sướng, nhưng bây giờ nó lại ước cậu bị tổn thương bởi những lời nó nói và rời bỏ nó quách đi cho rồi.

"Mày nghe thông chưa? Tao muốn mày cút khỏi đời tao! Đời tao tự tao quyết định, cóc cần mày xen vào! Mày hãy ôm giấc mơ làm anh hùng của mày mà cút khỏi tao đi!"

"Không." Todoroki bất ngờ ôm lấy Bakugou, cậu kiên quyết, "Tôi sẽ không đi đâu cả. Vì tôi thích Bakugou, tôi muốn cậu cười, muốn cậu hạnh phúc."

"Mày nói khùng điên gì thế?! Bỏ tao ra!" Bakugou giãy lên. Nhưng nó không dám mạnh tay nữa, nó sợ vết thương của cậu sẽ nhói lên. Thêm nữa khi nghe những lời cậu nói, cơ thể nó bỗng dưng mềm đi trong vòng tay của cậu. Thật đáng ghét khi mà trong khoảng thời gian nó rối ren nhất thì lại nhận được những lời tỏ tình này từ cậu, bây giờ với tình trạng hiện giờ của nó, nó chẳng thể vui vẻ chấp nhận được.

"Tụi mình sẽ vượt qua được, sẽ trở về khi xưa. Nên cậu đừng xua đuổi tôi mà." Todoroki nói, trong chất giọng tràn đầy ý vị chân thành.

"Mày lì quá đấy..." Bakugou gầm gừ, nhưng giờ nó đã ngoan ngoãn để cậu ôm. Cơ thể cậu ấm áp thật, ấm hơn nó rất nhiều. Sao nó lại thấy an toàn đến thế nhỉ? Todoroki ấy, cậu ta luôn kín đáo trong việc thể hiện cảm xúc với bất kì ai, kể cả nó. Dù nó lờ mờ nhận ra cậu đối xử với nó có gì đó khang khác, chỉ một chút xíu thôi, và nó đã quan sát cậu cả tháng mới nhận ra. Thế mà ngày hôm nay cậu lại mạnh dạng ôm lấy nó, cho nó một cảm giác bình yên. 

"Mặc xác mày!" Nó thở ra, ngán ngẩm đẩy Todoroki ra và rời đi, "Về lớp thôi."

Todoroki đuổi theo sau. Gương mặt cậu tràn trề hi vọng, đôi mắt hai màu của cậu mở to long lanh.

"Vậy là Bakugou cho tôi ở bên cậu phải không? Phải không?"

"Ai nói thế? Tao chỉ nói là mặc xác mày!" Bakugou lừ mắt nhìn Todoroki.

"Vậy tức là cậu đồng ý rồi!"

"Lỗ tai mày có vấn đề hả?! Hai câu đấy giống nhau chỗ nào mà mày nghe lộn vậy?!"

"Giống mà. Mặc xác tôi tức là đồng ý để tôi muốn làm gì thì làm. Tôi muốn ở bên cậu."

"...Còn nói nữa tao giết mày."

Bakugou lườm Todoroki, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Nó đang cố che giấu dải hoàng hôn ửng đỏ hiện diện trên mặt nó. Gió chiều khẽ chơi đùa với mái tóc mùa hạ của nó, lướt qua nụ cười mà nó mới vừa nở nhẹ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro