3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đồng tử mắc chứng Heterochromia của anh trân trân mở to, nó trong veo chứa mỗi hình bóng ai thật tàn nhẫn vô tình.

Bờ môi run mấp máy mãi mới thành câu:

"Em nói gì vậy? Em bảo là chỉ cần tôi vâng lời thì sẽ không bỏ rơi tôi mà?"

Đôi bàn tay vừa níu chân níu tay cậu của Shoto run rẩy. Izuku giấu tiếng thở dài gạt nhanh tay anh đi: "Cậu... đừng cứng đầu nữa được không? Cậu vốn biết tôi chẳng hề yêu cậu mà?"

Anh quỳ đó, buông thõng hai tay, gương mặt thẫn thờ cùng cặp mắt vô vọng liên tục rơi nước mắt. Giọng nói mỏng manh đều đều ngắt quãng thật khó nghe: "Em khác rồi, em thay đổi mà không có một dấu hiệu hay bất kỳ thứ gì để tôi kịp lưu ý. Trái tim tôi chưa phòng bị mà Izuku."

Dù chẳng muốn nhưng thiết nghĩ tốt nhất là cậu nên học theo phần tính cách cũ của nguyên thân để có thể nhanh chóng cắt đứt mọi thứ cho mau.

Cậu hít vào một hơi điều chỉnh lại nhịp thở, đứng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông sụp đổ ngay dưới chân: "Tôi ghét những thứ thảm hại, cậu là một trong số đó."

"......" anh ngước nhìn cậu. Đôi mắt xanh lục vô cảm ấy khiến tim Shoto tái tê quặn thắt.

Cậu đối diện vẻ mặt sững sờ của anh, đành cắn răng xua đuổi: "Hiểu rồi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa." Thà là như thế, Izuku không có can đảm thử ở bên người này. Giấc mơ kỳ lạ về sự trả giá khiến cậu chỉ muốn nhanh gọn rút chân ra khỏi mối quan hệ rủi ro hiện tại.

Anh cười vô tri, cặp mắt ngập nước trống rỗng tối đen. Trong không gian yên tĩnh quá mức chỉ mảy may nghe được vài câu cuối:

"Em không thay đổi, em vẫn thế thôi. Chỉ có tôi lầm tưởng mình giành được chút cảm xúc từ em rồi."

Izuku lùi về sau, thấp giọng: "Đúng vậy, cứ xem đây là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho cậu."

Anh nghẹn ngào trong nước mắt lã chã không ngơi, bộ dạng yếu mềm đầy trách móc: "Em ác lắm, thà rằng em đừng xuất hiện. Để rồi vứt bỏ tôi dễ dàng như một thứ phế thải."

Izuku không đành lòng, cậu không thể cứng rắn như y được. Ngồi xổm xuống đối diện với anh, cậu nắm lấy bờ vai đang run rẩy kia. Khom xuống nhìn lên đối diện Shoto, mắt đối mắt chân thành nói: "Todoroki... cậu cần phải tiến bước trong cuộc sống. Hiểu không? Dù không có tôi cậu vẫn sẽ tỏa sáng như anh hùng số một được mọi người công nhận."

Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt khóc nỉ non: "Đừng mà Izuku, đừng nói thêm lời nào nữa. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn là anh hùng số một để ích kỷ mong em nhìn đến tôi thôi. Nên đừng đẩy tôi ra được không? Tôi sẽ khác mà?"

Izuku gỡ tay anh ra đứng thẳng dậy lui từ từ về sau: "Hết rồi Todoroki-kun, tôi và cậu vốn không nên cùng một chỗ. Tôi khác trước kia, chúng ta không cùng chung thế giới." Đó là lời xuất phát từ chân tâm hoàn toàn chính đáng. Người anh yêu là nguyên chủ, người vốn bị cậu nhập xác, chứ không phải cậu - một linh hồn xa lạ chỉ nói với anh được vài ba câu qua vài lần tiếp xúc.

Izuku lặng lẽ nhìn xuống Shoto, người đang bàng hoàng giữa thực tế phũ phàng. Dòng nước mắt lăn chảy cùng thanh âm nài nỉ cố chấp van xin:

"Đừng mà Izuku..."

Cậu cắn môi, rồi dứt khoát hạ tông giọng: "Ra ngoài."

Anh càng hoảng hơn, run rẩy lắc đầu nguầy nguậy và quỳ khóc van xin như không cần tự trọng "Tôi sai rồi, sai rồi mà. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì như em bảo, phạt tôi thật nặng cũng được. Cho tôi ở lại bên em được không?"

Izuku đang khoanh tay trước ngực, chỉ để giấu đi những ngón tay xoắn xuýt bồn chồn của mình. Cậu ray rứt và khó chịu vô cùng. Vì nếu đây là người bạn tốt đơn thuần thì cậu đã ngay lặp tức ôm lấy an ủi.

Nhưng đối diện lúc bấy giờ là người sẽ khiến cậu không biết sẽ phải trả giá gì, nhưng trước mắt cần kết thúc mối quan hệ ngay bây giờ. Bởi người anh vốn yêu là y chẳng phải cậu.

Izuku nhắm mắt định thần, trước tiên là chấm dứt rồi trốn ra nước ngoài, vậy là ổn thỏa nhất. Nghĩ thế, cậu quyết đoán cất tiếng: "Không. Đi ra ngoài."

"Izuku..."

"Cậu không đi thì tôi sẽ đi. Đừng tỏ ra đáng ghét thêm nữa Shoto."

Izuku bước nhanh về phía cửa, điều đó khiến Shoto đang đơ ra cũng phải tỉnh cho bằng được để đuổi theo. Lao nhanh ra đứng chắn trước mắt cậu, anh lặng lẽ nhìn xuống làn mi sóng mắt của Midoriya Izuku, thậm chí một lần run rẩy lay động cũng chẳng có.

Shoto cười trong nước mắt đắng cay vẫn còn lưu đọng man mát trên đôi gò má:

"... Em có trái tim thật không vậy Izuku?" Khuôn mặt nhìn lấy cậu như đang nhìn tia hy vọng le lói cuối cùng trong đêm đen.

"Có... nhưng không dành cho cậu." Đó là sự thật, hiện tại cậu vừa xuyên đến nơi này, hỏi làm sao có thể yêu anh đây?

Dứt lời, cậu xoay đi thật nhanh giấu che biểu cảm khó xử.

Những cảm xúc kì lạ đấu đã trong tâm trí hỗn loạn làm Izuku nhức đầu.

Quay đi vào trong được một lúc với không khí yên ắng, vì nghĩ anh vẫn lì đòn đứng đó, cậu định bụng đẩy anh ra khỏi nhà rồi đóng cửa. Nhưng lúc xoay người ra định đuổi anh đi lần nữa thì lời nói đã chẳng thể thốt nên thành câu.

Vì nơi đó sớm đã trống không chẳng còn ai nữa rồi.

Trước cửa nhà mở toang, ánh đèn hành lang hiu hắt lọt vài tia sáng trầm buồn vào thềm nhà.

Izuku mím môi quay đi, quanh mắt nong nóng, làm việc xấu, nói lời ác chẳng dễ chút nào. Cậu tự nhủ rằng đây là lần cuối khiến Todoroki Shoto tổn thương trong đời. Cậu tuyệt đối không dính dáng gì đến anh hay khiến anh buồn thêm một lần nào nữa.

Hoặc nếu có cơ duyên thì sẽ dốc lòng bù đắp những tổn thương cho anh, với điều kiện tiên quyết là mạng sống không bị đe dọa.
___

Trích đoạn nhật ký mà Izuku đọc được - quyển số năm:

<< Hôm nay tâm trạng em có vẻ không được tốt.

Em chẳng đáp lời hay phản hồi lại bất cứ điều gì tôi nói cả. Như thể cạnh bên tôi khiến em phiền chết đi được, vì chỉ mỗi tôi nói còn em thì không quan tâm.

Có lẽ bản thảo không như ý hay tiến độ công việc đang trễ nãi?

Không sao cả vì tôi luôn thông cảm cho em mà.

Và tôi sẽ luôn bên cạnh mỗi lúc tâm trạng em buồn bực khó chịu.

Em trút hết mọi thứ tiêu cực lên tôi cũng được mà Izuku. Tôi đã nói thế đấy. Vì không nỡ nhìn thấy em phải phiền muộn lo âu mà thôi.

"Chỉ có Shoto là thương tôi nhất."

Em ôm tôi, thủ thỉ bên tai rằng em chỉ có tôi, tôi làm thế này khiến em thật cảm động, rằng chỉ có mỗi tôi thương em nhất trên đời.

Làm tôi cảm thấy mình thật quan trọng quý hoá với em biết dường nào.

Thế nên những đòn roi hay chỗ bỏng em dụi tàn thuốc cũng chẳng đau đớn gì nữa. Vì đây là minh chứng cho tình yêu thương mà em nhận từ tôi đúng chứ?

Nếu tôi không làm thế này thì còn điều gì khác khiến em nhẹ lòng hơn đâu. Em bảo rằng làm thế khiến em thấy thư giãn, và sau cùng dù có bị em đạp vào người thì tôi cũng vui lòng chịu hết.

Cách duy nhất vỗ về người tôi yêu, tôi sẽ bên em dù em có ra sao đi nữa.

Em đã cứu rỗi tôi mà, nên tôi sẽ mang mọi thứ tốt nhất có thể đến trao cho em. Sớm tốt lên em nhé. >>

Izuku chẳng muốn nhớ lại những dòng chữ mình đọc được trong quyển nhật ký đó chút nào.

Mù quáng, hy sinh, chịu đựng và ngu ngốc là tất cả những tính từ có thể dùng để miêu tả Todoroki.

Anh bị y tẩy não bằng những lời yêu sáo rỗng, những câu khẳng định lặp đi lặp lại rằng làm thế này là đúng. Lâu dần khiến Shoto nghĩ đấy mới là tình yêu.

Y rất thông minh, vận dụng thuần thục lời nói đi đôi với những hành động thúc đẩy anh đến với thứ tình yêu theo ý mà y muốn. Mọi thứ như để biến Shoto thành thứ đồ vật sở hữu, cạnh bên y, thuận theo y và không biết phản kháng, trái lại còn nghĩ mình đang được y trân trọng.

Izuku nhức não với những việc mà y gây ra vô cùng, chưa hết vụ tình cảm dây dưa thì tới vấn đề sự nghiệp.

Công việc hiện tại của y là kinh doanh vật liệu xây dựng và kiến trúc sư. Vì cậu xuyên đến nên xem như không thể tiếp tục công việc kiến trúc sư được nữa. Bây giờ đành duy trì việc kinh doanh vật liệu xây dựng, với kinh nghiệm mà cậu đã có trong việc giải quyết giấy tờ ở thế giới trước. Và đi du học tìm tòi, củng cố về ngành kiến trúc cũng như xem xét, trau dồi thêm các thông tin liên quan đến công việc kinh doanh. Bên cạnh việc bàn giao cơ bản với trợ lí thân cận về vụ mua bán vật liệu trong năm nay, cậu cần mau chóng có được hiểu biết để tiếp quản doanh nghiệp tư nhân của y nữa.

Izuku rất nhanh đã thích nghi với thực tế, rằng cậu nên học nghề để nối tiếp sự nghiệp đang trên đà thăng tiến của y.

Thật lòng thì cảm giác sống cuộc đời mới, mà là cuộc đời người khác đang sống. Khiến Izuku cắn rứt không thôi, như đang cướp đi cuộc đời của người ta vậy.

Gói gém hành lí và hoàn thành thủ tục xuất cảnh nhập học. Izuku làm thêm vài thủ tục khác về bảo đảm an toàn cho căn hộ khi cậu phải đi du học dài hạn.

Thông tin cũ của y rất hoành tráng rồi, sinh viên ưu tú học vượt cấp và hàng tá các loại bằng tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư,... một bậc anh tài xuất chúng nay lại đăng ký học lại khóa học làm cho trường XX nhanh tay xác nhận và gửi thư nhập học đầy trân trọng.

Áp lực danh tiếng là thứ Izuku có cố cũng gánh không nổi. Vì y tài giỏi hơn cậu rất nhiều lần.

Đến cả người yêu thì y cũng có riêng cho mình một Todoroki Shoto yêu y bất chấp, đó là một điều đáng quý nhưng y có vẻ chẳng trân trọng.

Nghĩ thế, Izuku chắc nẩm rằng: IQ thì sẽ không đi đôi với EQ nhỉ? Vì y quá thông minh nhưng về đời sống tình cảm thì lại tỉ lệ nghịch khác biệt. Hoặc có thể nói y là trường hợp đầu tiên siêu kỳ lạ mà cậu chẳng bao giờ có thể hiểu nổi.

Lúc suy nghĩ xong xuôi thì cậu đã yên vị trên máy bay, ngả lưng dựa vào ghế sau khi cơn ù tai nhẹ qua đi khi máy bay cất cánh.

Cậu không biết rằng lúc cậu dần chìm vào giấc ngủ, là khi cửa căn hộ đang mở toang với thân ảnh người đàn ông cúi gằm mặt chẳng rõ biểu tình ra sao.

Gương mặt đứng đối diện không gian tối đen, ảm đạm không cảm xúc.

Thân hình cao lớn run lẩy bẩy.

Tiếng gằn đứt quãng run run phát ra từ cơ hàm nghiến chặt, bờ môi cắn rách đến đổ máu như đang cố kiềm nén:

"Em lại lừa tôi, dù thế nào em vẫn bỏ tôi đi đúng không?"

Đôi mắt thâm quầng đỏ ngầu đầy tơ máu lóe lên sáng quắc trong không gian u ám tĩnh mịch.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro