4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi tay này vì em mà nhúng chàm, em sẽ vĩnh viễn yêu mình tôi đúng chứ?"

Lời ai nói khẽ thầm thì bên tai.

Tầm nhìn chập choạng, mờ nhòe hiện ra dáng hình người đàn ông quá đỗi quen thuộc với mái tóc hai màu đặc trưng.

Người đang mang gương mặt không chút biểu cảm gì mà siết lấy cổ cậu. Đôi tay cứng cáp như gông cùm ngày càng siết chặt đến nghẹt thở. Sự đau đớn nơi cổ họng, bức bối cùng cực và cả người dần dần mất sức, cảm giác chân thật vô cùng.

Kinh hoàng và chết chóc.

Izuku mở bung mắt, bật dậy khỏi giường ôm cổ thở hồng hộc, mồ hôi lạnh đầm đìa và không thể kiềm chế run rẩy.

Một giấc mơ kỳ lạ lần nữa xuất hiện, giấc mơ tiên tri hoặc hơn nữa đó là ký ức của cơ thể này.

Đưa tay lên áp chặt vào đầu, từng cơn đau nhức ùa đến hành hạ cậu. Đau chẳng thể nghĩ suy thêm gì về giấc mơ ban nãy.

Như có một thứ gì đó cản trở cậu vậy.

Izuku thiếp đi, ngủ quên trong cơn đau lúc nào không hay.

___

"Ôi trời, quả là một quyết định sáng suốt khi tránh xa cậu ta." Đôi mắt sưng húp và ánh mắt đờ đẫn hơi dại ra vì mất ngủ của Izuku cay xè gắng nhướn lên. Thiếu ngủ dẫn đến cay mắt và mỏi mệt, nhưng cậu không thể nghỉ học được.

Ký ức đứt quãng từ giấc mơ đêm qua khiến cậu biết ơn giác quan thứ sáu của mình vô cùng. Đánh liều ở lại chắc có khi đăng xuất khỏi thế giới luôn ấy, mà có sống hay không thì càng không rõ nên Izuku quý mạng nhỏ của mình vô cùng.

Bước từng bước trên con đường đã có chút quen thuộc trong tiềm thức. Nhìn vết tuyết trắng suy nghĩ đủ thứ, mà lại như chẳng thể nghĩ được gì.

Nhưng chung quy sống tại nơi mà ai cũng nói thứ ngôn ngữ khác thì chẳng thoải mái chút nào. Nhật Bản không yếu về ngành kiến trúc, nhưng cậu chọn đến Anh du học là để xa lánh thực tại, cố thích nghi việc mình đã xuyên đến thế giới song song.

Nỗi nhớ nhà luôn thường trực mà không thể nói nên lời, thật khó để diễn tả hết mọi cảm xúc xuất hiện khi xa xứ, phải ở nơi đất khách quê người và mất hết người thân bạn bè thế giới cũ.

Bứt rứt nhớ nhà và một chút gì đó khó tả trong tim.

Ngước lên nhìn bầu trời xám xanh tẻ nhạt pha chút mờ ảo nhòe nét đường mây do sương mù.

Cũng đã hơn ba tháng Izuku theo học kiến trúc và nghiên cứu chế biến vật liệu. Mọi thứ đều suôn sẻ đến khó tin. Cậu tiếp thu và nắm bắt rất nhanh, khiến chính cậu cũng hoài nghi là do bản năng còn sót lại hay do cậu thật sự phù hợp với ngành này nữa.

Và như người ta thường hay nói, cái gì suôn sẻ quá mức thì có lẽ đó chỉ là cú lừa của cuộc đời, chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

Izuku co ro trong mấy lớp áo giữ nhiệt và chống nước, mang thêm khăn bông nón len che chắn. Kể cả đôi bốt lót lông cừu giữ ấm cũng chẳng thể giảm bớt chút nào khí lạnh.

Thời tiết ở Anh gió lạnh và ẩm ướt, có tuyết rơi dày với sương mù mờ ảo. Sáng sớm thường có băng trắng xóa trơn trượt, dù có ra ngoài trễ hơn so với thói quen của người Châu Á thì vẫn phải chú ý giữ ấm cơ thể.

Thở ra một làn khói trắng xóa, Izuku chỉ muốn đến trường thật nhanh thôi. Trong đầu thì mơ tưởng về suối nước nóng mùa đông tại Nhật Bản.

Bước vào lớp học, vì có điều hòa nên không khí trong phòng ấm hơn bên ngoài nhiều. Cậu thở phào ngồi xuống chờ bắt đầu buổi học.

Bất giác một câu hỏi hiện ra trong đầu.

"Hiện tại Todoroki-kun sao rồi nhỉ?"

Giật mình với ý nghĩ không nên có của bản thân, Izuku vỗ vỗ vào gò má ửng đỏ vì lạnh của mình vài cái cho tỉnh.

Và từng hành động đó được đôi mắt thâm thúy im lìm nọ thu trọn vào hết.

___

"Chúa ơi, ai đó hãy giúp người này với."

Người phụ nữ hô hoán giữa đoạn phố vắng tanh trlng trời chiều dần tối.

Izuku theo bản năng chạy đến kiểm tra tình hình y như cách cậu từng làm một anh hùng chuyên nghiệp.

Bất ngờ làm sao, người đang bị ngất trong trang phục bình thường kia lại là gương mặt thân quen - Todoroki Shoto.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tôi thấy người này ngất giữa đường, mà tôi thì không kéo cậu ta vào trên lề nổi. Có xe qua thì chết mất, sương mù và tuyết, ai không thấy đường thì cậu ta bị cán dưới lốp xe mất thôi."

Mím chặt môi, tự nhủ rằng giả ngơ gọi giúp đỡ là tốt nhất. Nhưng nhìn lại thì làm gì có ai? Gọi bệnh viện thì không an tâm vấn đề tiền bạc trên người Todoroki Shoto, nhỡ đâu gặp kẻ gian trấn sạch điện thoại bóp ví thì không phải càng khó hơn sao?

Đôi môi do dự ngập ngừng cứ khép rồi lại mở khó khăn cất tiếng:

"Đây là người quen của tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về an toàn. Xin cô cứ yên tâm."

Nụ cười tươi tắn vẽ ra trên môi, chân thành và thánh thiện khiến người phụ nữ cũng an tâm phần nào. Bà xác thực thông tin lại lần nữa để đảm bảo rồi vẫy tay rời đi trước.
___

Trong căn phòng chiếu soi ánh đèn vàng trà ấm cúng, tựa như phủ lên mọi sự vật một lớp mật ngọt ngào ấm áp. Trên giường là người đàn ông tuấn mỹ nhu hòa đang say giấc, nhưng đột nhiên đôi đồng tử hai màu mở to rồi dần ầng ậc nước đỏ quạnh một vùng mắt khi trông thấy bóng người ngồi bên giường. Anh chồm tới ôm trọn cậu vào lòng, không để cho cậu kịp phản ứng.

"Em ở đây rồi." Trong cái ôm chứa chan thương nhớ, Todoroki mơ màng dụi đầu cọ cọ vào cổ Izuku. Như con mèo nhỏ thật lâu mới tìm lại được chủ. Điều đó thoáng khiến cậu bối rối đơ cả ra:

"..."

Anh dứt ra, ngồi thẳng nâng mặt cậu bằng hai tay để tầm nhìn của Midoriya đối diện khuôn mặt xinh đẹp với mắt mơ đẫm lệ của anh: "Đây là lần đầu em chịu gặp tôi kể từ giấc chiêm bao tháng trước. Tôi còn sợ em ngay cả trong cõi mơ cũng chán chê tôi..." Nói rồi lại một cơn mưa nước mắt khác ào đến, từng giọt từng giọt lã chã rơi.

Lệ thấm trên áo, lệ thấm vào da, lệ văng đến cả cõi lòng ai kia khiến cho cậu dấy lên cảm giác thương xót cực điểm.

Trong làn nước mắt, đôi mắt ướt át híp lại khiến từng giọt lệ nặng nề tuôn rơi và miệng thì thút thít thỏ thẻ từng lời:

"Tôi sẽ làm mọi thứ theo ý em mà Izuku, để tôi ở cạnh em có được không?" Bàn tay anh níu lấy vai cậu, vừa run vừa đáng thương, cầu xin được ở lại.

Hễ nhìn đến bộ dạng khóc lóc yếu đuối ủy mị của người này là Izuku lại cầm lòng không đặng.

Lời từ chối đến bên môi rồi lại bị nuốt ngược vào trong, đôi tay chần chừ đặt lên bờ vai không ngừng run lên từng hồi của người đàn ông đang khóc như mưa.

Izuku cắn môi như muốn bật máu, suy nghĩ rối lên tứ tung chẳng biết làm gì để người này ngừng khóc.

Nhưng sẽ ra sao nếu ở bên người này thì cái chết kia càng đến gần hơn thì sao?

Cuối cùng cậu khép mắt bất lực thở dài:

"Tớ sẽ không đi nữa, được chứ?"

"Em... Sao em lại nói chuyện, chưa bao giờ em đáp lời tôi cả mà..."

Nơi rặng mi rũ xuống treo đầy giọt nước mắt, chực trào nơi mi dưới tuôn trơi, âm thanh nghẹn ngào đọng lại nơi cổ họng. Todoroki Shoto mặc cho cậu đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt lấm lem nhưng không hề xấu xí xíu nào của mình. Vốn dĩ đã xinh như hoa thì khi khóc cũng tựa cánh đào đọng thêm sương mai mà thôi, lại tăng thêm sự mong manh khiến người ta muốn bảo hộ.

Izuku cũng không ngoại lệ, cậu gật đầu đồng ý trước cả khi bản thân hay biết. Trước đôi mắt to ướt nước phản chiếu mỗi một hình bóng cậu, chứa toàn sự chân thành khẩn thiết hơn bao giờ hết. Cậu nhanh chóng trấn an anh:

"Tớ ngay đây rồi, đừng khóc nữa được không?"

Dường như lòng trắc ẩn đã vượt lên nỗi sợ, cậu sẽ cứu lấy chính mình và người này. Cứ xem như làm bạn giống thế giới kia đi, không trốn tránh, không dằn vặt nhau nữa.

Vì biết đâu, phút mạo hiểm đánh cược vào canh bạc số phận này sẽ đổi lại một cái kết viên mãn thì sao?

Thay vì cứ tổn thương Todoroki Shoto, liên tục khiến anh thương tổn bi lụy trong mớ tình cũ ai oán. Thì tại sao không thử đối tốt và cứu vãn mọi thứ, đem lại hạnh phúc và đảm bảo mạng sống của bản thân?

Nghĩ thế, Izuku vỗ về nhẹ nhàng người đàn ông đang khom lưng ôm chặt mình. Cậu đã nghĩ thông suốt rồi, tình yêu là tình yêu, cần màng chi giới tính đâu chứ? Biết đâu thử yêu Shoto sẽ tốt hơn liên tục đẩy anh ra xa đúng không?

Suy cho cùng thì có cố đến mấy thì số phận vẫn thế, nếu đã định là chết trong tay người đàn ông này thì cũng đành thôi. Số phận là số phận mà, cậu không thể lấy cớ thay đổi cuộc đời để tổn thương dẫm đạp lên người khác được, vì như vậy là sai.

Anh thút thít trên vai cậu, nhỏ nhẹ hỏi khẽ như sợ Izuku sẽ tan biến chẳng còn chút dư ảnh:

"Em ở bên tôi thật sao? Tôi sẽ không tỉnh lại rồi ngồi một mình trong phòng nữa đúng không? Sẽ không phải tự trách mỗi đêm nữa đúng không?"

Tự trách gì chứ? Người bỏ đi là cậu cơ mà.

Izuku nhẹ giọng vỗ về: " Thật xin lỗi, đều do tớ không tốt. Cậu vất vả rồi."

"Đây là thật sao... hức... em nói đều là thật sao... Tôi xứng sao?" Tiếng khóc dần dịu đi, nhưng vẫn văng vẳng bên tai như khúc nhạc buồn cuối hạ. Lời anh nói xen trong cơn nấc ngắt quãng, làm Izuku lúng túng nói nhiều hơn một chút theo thói quen cậu dùng để an ủi người khác:

"Đừng khóc nữa mà, cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp. Đừng khóc nữa được chứ? Cho tớ nhìn cậu chút được không? Đừng khóc nữa mà...Hửm?"

Đáp lại chỉ là cái vùi đầu khác của anh bên trên bờ vai cậu. Không được nhìn thấy mặt anh, chẳng rõ biểu tình Shoto ra sao, chỉ nghe mỗi tiếng thút thít mãi chẳng chịu dứt của người mau nước mắt nọ:

"Hức... Em không biết, em không có biết... Là tôi nhớ em như nào đâu... hức"

Vòng tay anh siết chặt hơn, giam hãm người trong lòng càng sâu như muốn khảm Izuku vào xương cốt, khắc ghi vào hơi thở. Đem mọi thứ từ đầu đến chân người đều thấm đuộm hơi thở, mùi hương của mình.

Đằng sau làn nước mắt, đôi mắt lóe lên tia ác liệt tựa kiếp người đã cam chịu khổ sở lâu ngày trong giày vò thống khổ.

Rốt cục cũng đến lúc người này triệt để thuộc về anh.

Dù cho chỉ là xác thân hay chút tàn dư linh hồn, anh vẫn khao khát có được hơn bao giờ hết.

Cậu dễ động lòng trắc ẩn lắm mà?

Đúng không? Hỡi Midoriya Izuku khác lạ đến từ nơi nao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro