6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi.

Nền trời trắng xóa tuyết rơi lả tả, cành khô cũng trĩu nặng đóng băng.

Izuku ngước nhìn mọi cảnh vật bị một màu tuyết nhấn chìm, lạnh ngắt.

Một bông tuyết rơi trên chóp mũi nhỏ, cùng lúc chàng trai ngoại quốc sững người khi đang bước về phía cậu. Nhưng chỉ đôi phút thôi, vì cậu chàng đã vụt đến ngay sau rồi:

"Nè Izu, lát nữa đi ăn với tôi không?"

Bạn cùng nhóm dự án của cậu nhảy đến, thân thiết quàng vai bá cổ. Thân hình cao lớn với cái áo phao béo dựa sát Izuku trông chẳng khác gì cún Alaska và bông cải nhỏ. Cậu chàng tóc trắng đang cười toe này tên Alex, ngoại hình hút mắt, cao to đẹp trai, học rất giỏi, hòa đồng hướng ngoại và như cậu ta nói thì người thông minh luôn có một sức hút đặc biệt đối với cậu ta.

Đó là lí do chàng trai nổi danh Lady-killer* này cứ sáp đến làm thân với cậu.

*Lady killer: được dịch sát nghĩa theo tiếng Việt là một gã trai sát gái. Nguyên bản tiếng anh thì là gã trai sát gái, hào hoa và pha vào đó một chút bụi bặm của mấy tên badboy chính hiệu

Cậu nhìn lên Alex, có hơi khó xử vì cứ liên tục từ chối mấy lần: "Hưm... Nay tớ có hẹn rồi. Lần sau nhé?" Nhưng lần này là có hẹn thật.

Đôi mắt xanh biếc chứa cả mặt biển biến động, khẩn trương nhìn xuống Izuku: "Gì cơ??! Cậu có hẹn? Ai vậy Izu? Người yêu à?" Alex phản ứng khác hơn bình thường một chút, có lẽ cậu chàng cũng biết lần này không đơn giản chỉ là từ chối khéo.

"Gần như là thế... Hì."

"Izuku." Giọng nói dễ nghe đầy thân mật truyền đến. Chứa vài tia dịu dàng quý mến không chút che giấu.

Izuku quay đầu nhìn Todoroki đang cầm ô đen đứng nơi cổng trường, chiếc áo nâu dáng dài và khăn choàng cổ tối màu. Dưới trời tuyết mông lung, anh như nam chính bước ra từ một bộ phim tình yêu lãng mạn, thu hút không ít ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Cậu lại nhìn Alex đang có vẻ dỗi hờn, vỗ vỗ cái tay đang níu áo mình. Izuku cười nói:

"Cậu ấy đến rồi, tớ đi trước nha."

Phút ngước mắt nhìn, Alex sững người vì phát hiện gương mặt âm trầm đằng xa kia đang nhìn chằm chằm vào mình, đầy lạnh lùng và ác cảm không buồn che giấu.

Alex đắn đo nhiều chút mới nuốt xuống được hàng tá câu hỏi suýt thì tuôn ra. Cuối cùng chỉ biết thu tay về, quay mặt đi hướng khác và nói: "Ừm đi đường cẩn thận, buổi tối tốt lành."

Izuku trộm cười trước dáng vẻ trẻ con của Alex, nhưng cậu cũng đáp lại một câu rồi nhanh chóng tạm biệt, chạy về phía cổng trường.

"Ai vậy Izuku?" Shoto vươn tay, nghiêng phần lớn tán ô về phía cậu.

Izuku cầm tay anh, điều chỉnh ô để có thể che cho cả hai. Sau đó mới ngước lên cười đơn thuần: "Bạn mới ấy mà, Alex thân thiện và tốt tính lắm."

Nhưng hình như Shoto không cảm thấy giống vậy, anh hơi nhíu mày, cụp mi mắt, giọng nói ấm áp dần nhỏ lại như chứa chút tủi thân khó mà nghe ra: "Hình như cậu ta không thích tôi. Em vừa quay lưng đi thì cặp mắt cậu ta khác hẳn."

"Hả..."

Shoto dừng chân, thở ra làn khói trắng che mờ tầm nhìn Izuku, khiến cậu chỉ thấy được nét mặt buồn man mác sau một lớp khói mờ: "Kiểu người giả tạo ấy, tôi nghĩ em nên cẩn thận vì chưa chắc gì cậu ta đã giống những gì thể hiện ra bên ngoài đâu."

"Cậu nói gì nghe sợ vậy? Chắc Alex không có ác ý đâu, lỡ mắt người ta như thế sẵn rồi sao? Đừng hiểu lầm mà." Izuku tiến đến, nhướn mắt chân thành nhìn lên người đang có vẻ buồn bực nọ. Vì cậu biết anh cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nên kiên nhẫn vỗ về cũng là dĩ nhiên.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Shoto cũng mở miệng: "Ừm, tôi thì sao cũng được, chỉ sợ Izuku tin lầm người thôi."

Tán ô lại nghiêng nhiều hơn về phía cậu. Izuku phải cầm tay anh chỉnh lại thì nó mới đều hơn ban nãy, nhưng trông anh cười hiền khi nhìn cậu chỉnh ô thì đoán rằng Todoroki đã bỏ qua chuyện vừa nói rồi.

Izuku xoa xoa gò má anh và cười tươi trấn an: "Không có chuyện đó đâu mà." Chỉ vì lo cho cậu mà Todoroki-kun bất an nhiều đến thế, Midoriya cảm thấy phải cố gắng đối xử với anh càng tốt thêm mới được.

"Em muốn ăn gì đó trước khi về hay cùng đi mua nguyên liệu về nấu ăn?" Một đề xuất khéo léo với hai lựa chọn, Izuku nghĩ nghĩ rồi cười đáp:

"Tụi mình nấu đi, tớ đang thèm mì ý sốt kem hì hì."

"Đi nào."

Trên con đường dần chiều phủ đầy màu trắng, các bông tuyết vẫn rơi không ngừng.

Tán ô đen âm thầm khẽ nghiêng qua phía người nhỏ hơn kia một chút.

___

"Học nhiều vậy làm gì chứ? Rõ là em giỏi lắm rồi mà?" Todoroki vừa chọn cà chua vừa hỏi. Izuku đang lấy hành tây hơi khựng lại rồi cứ như bình thường đáp lời:

"Củng cố lại kiến thức nè... Cậu không nghe câu học hoài học mãi à? Tuy giỏi thì cũng chỉ là giọt nước so với đại dương mà thôi." Bỏ vài củ hành tây đã cho vào túi bóng vào trong xe đẩy, cậu đi qua giúp anh chọn cà chua vì dường như Shoto đang phân vân giữa hai trái trông xấu tệ hại y như nhau.

Tay cậu thoăn thoắt tuyển ra những trái đẹp màu đỏ ngon mắt, trông Izuku hí hửng vui ra mặt vì giúp được Shoto.

Anh từ đầu đến cuối cũng chỉ mang nét cười trên mắt hài lòng đứng nhìn, đợi cậu chọn xong thì âm thầm đi sau đẩy xe, tay nhẹ nhàng lấy một hai quả xấu bỏ ra rồi nhét lại vài quả căng mọng tươi mới vào.

"Tùy em, tôi luôn ủng hộ lựa chọn của Izuku mà."

Izuku hơi liếc nhìn nét mặt nghiêng nghiêng tươi tắn của anh, cũng không nói một lời mà im lặng bước tiếp.

Vì một sớm mai nào đấy, khi anh đã biết được sự thật rằng cậu vốn không phải y, không phải người anh yêu, thì liệu anh có còn đối xử như bây giờ với cậu hay không? Những lời nói, điệu bộ thời khắc này vốn chẳng dành cho cậu.

Đến hàng bày bán thịt, Izuku buâng quơ nhìn một lượt các loại xếp ngay ngắn trên kệ, mà thật sự thì cậu chẳng quan tâm gì mấy, đem theo một chút căng thẳng mở miệng: "Thế cậu định ở với tớ thế à? Đưa đón rồi ăn uống các kiểu, không đi làm thật sao?"

Anh tỏ vẻ ung dung chọn lấy vài loại thịt, thu về ánh mắt đang dõi theo biểu cảm từ nãy đến giờ của Izuku. Todoroki vừa chọn nguyên liệu vừa điềm đạm nói:

"Thì có sao đâu, số tiền vốn có của tôi và lương hưu sắp lãnh đủ để nuôi cả hai đứa mình ấy."

Chợt cậu phá lên cười trước câu nói của anh. Shoto thì im lặng kéo khóe miệng thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng như nước cứ dõi theo cậu là thế.

Midoriya quẹt đi giọt nước ứa ra bên khóe mắt, giọng cố bình tĩnh sau cơn cười đùa ban nãy:

"Cậu nói năng hàm hồ gì vậy? Lương hưu ở tuổi này? Trời ơi chưa gì đã tính làm ông cụ rồi à?"

Anh cười theo rồi tiếp tục nói những câu buồn cười bằng chất giọng thản nhiên đường hoàng quá thể, làm Izuku cười nức nẻ quên cả chuyện vừa nghĩ ban nãy.

Cứ thế một buổi đêm và bữa ăn tối yên bình diễn ra trong bầu không khí ấm cúng vui vẻ.

___

Lúc Izuku đang thở đều ngủ yên trên chiếc giường êm ái, chăn được dém kỹ càng và điều hòa thì ở nhiệt độ vừa phải.

Buổi khuya cùng lúc đó trong một quán bar xập xình, ánh đèn hồng tím trong không gian mờ ám, nơi thác loạn quên đời của biết bao trai gái đủ mọi lứa tuổi.

Tiếng nhạc vỗ lớn đùng đùng đến độ lồng ngực cũng khó chịu theo, không khí nặc mùi khói thuốc bia bọt, thậm chí còn có vài khu đang phê pha cần cỏ, cắn thuốc hăng say.

Chợt đám đông nhốn nháo hoảng loạn tản ra vì một chàng trai đang lên cơn sốc thuốc. Mắt người bị co giật long sòng sọc nhìn về phía ly rượu và vô tình va phải dáng người thân quen.

Tên đàn ông đó vứt lại bóng lưng cao lãnh và khinh bỉ cho cậu chàng rồi đứng dậy lách ra khói đám đông, cậu trai tóc trắng trợn đôi mắt xanh với tròng trắng đầy tơ máu, run cầm cập thét gào như điên đưa tay hướng về phía đó.

Cậu chàng trước giờ rõ ràng không hề đụng đến thuốc, mà nay trong nước lại có ma túy liều mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro