7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chập chờn hư ảo hiện ra giữa một viễn cảnh vô thực mơ hồ.

Tầm mắt mông lung thoáng nhận biết được đây chính là căn hộ quen thuộc lúc ở Nhật.

Izuku nheo mắt muốn nhìn rõ hơn chuyện gì đang xảy ra mà huyên náo ồn ào đến vậy. Cậu lờ đờ chống cánh tay nhẹ bẫng khó hiểu, đẩy cơ thể tựa lông hồng ngồi lên, mắt quét qua xung quanh tìm nguồn cơn của thanh âm nhốn nháo.

Nhưng tất cả cậu có thể nhìn thấy chỉ là hai chiếc bóng đen phản chiếu trên vách tường qua cánh cửa để mở.

Tiếng gào khóc thống thiết đáng thương với chất giọng đã khản đặc lạc đi:

"Tớ sai rồi, đừng vứt bỏ tớ mà, tớ sẽ nghe lời mà... hức..." cái bóng thấp hơn quỳ sụp xuống chân cái bóng cao lớn nọ. Còn cái bóng cao kia chỉ bất động trông dửng dưng vô cùng, nó chẳng hề quan tâm gì mấy, rồi nó hơi cúi đầu trả lời bóng người đang quỳ như ban phát sự thương hại cỏn con.

" Không thấy mình phiền à?." Đáp lại bờ vai run run chính là thanh âm bạc bẽo đến phũ phàng không chút xót thương.

Cái bóng quỳ dưới đất như thể thấy mình chưa đủ đáng thương, nó từ từ lê đến, túm lấy chân cái bóng cao kia hoảng loạn cầu xin:

"Hức...hức... Tớ xin lỗi, tớ xin cậu, tớ van cậu... Đừng bỏ tớ đi mà..."

Cái bóng đang đứng thẳng chân đá nó văng ra:

"Tôi ghét những thứ thảm hại, và cậu là một trong số đó."

Nói rồi cái bóng cao lớn ấy bỏ đi, tiếng cửa đóng sầm thật to bỏ lại cái bóng nọ ngu ngốc vẫn quỳ một dạng thê thảm dưới đất.

Izuku từ đầu đến cuối vẫn dõi theo diễn biến cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai cái bóng ấy.

Khi mọi thứ đã quá đỗi im lặng, Midoriya Izuku mới thấp thỏm bước từng bước nhỏ ra ngoài cánh cửa mở toang.

Bản năng tò mò không thể kháng cự, cậu ngó nghiêng tìm xem dáng hình của chủ nhân chiếc bóng đen thấp bé khóc lóc không ngừng kia.

Nhưng thứ cậu chứng kiến lại chính là khung cảnh người đó tự rạch nát cổ tay, máu me be bét, ngồi trong vũng máu ấy với khuôn mặt kiệt quệ vô hồn.

Và kẻ đáng thương đến thảm bại ấy... Chính là cậu.

Với cổ tay bị rạch tươm ra như một trái cà nát bét, hòa lẫn trong đó là máu và thịt trộn lẫn sắc đỏ rợn người ghim dưới mảnh thủy tinh bén nhọn.

Đôi đồng tử trên gương mặt phờ phạc xơ xác ấy khẽ nhìn qua Izuku, người giống y hệt cậu cười nhếch mép. Trong nụ cười ẩn chứa cả ngàn ý vị chẳng thể thốt nên câu. Cậu ta thầm thì thanh âm thật mỏng manh:

"Tao chính là mày."

Izuku lạnh người trước giọng nói ấy, mọi thứ dần xao nhãng chồng chất hòa lẫn vào nhau. Hỗn độn.

Cậu như vừa ngoi lên từ dưới biển sâu lạnh buốt, thở lấy thở để hệt một kẻ suýt chết đuối vì bị áp suất dưới biển đè nén rất lâu rồi.

"Sao vậy Izuku?"

Vừa nghe thấy giọng nói của Todoroki, các dây thần kinh trong đầu cậu ngay lặp tức căng cứng buốt đau. Nó nhức nhói cùng cực và đớn đau vô ngần.

Cậu ôm đầu, cơn ảo thanh kỳ lạ ập đến với tông giọng lạnh lùng của một người đàn ông:

"Cút đi đồ ghê tởm."

"Phiền phức."

"Sao cứ tỏ ra đáng ghét thế chứ hả? Sống có ý nghĩa thì chết à?"

Vô số câu nói xen lẫn vang vọng trong tai.

Khuôn mặt lạnh lùng ngàn phần ghét bỏ cùng với giọng điệu xa lánh vừa lạ vừa quen dần dung hòa thành hình hài khuôn mặt người đàn ông đang lo lắng vì cậu.

Izuku khó chịu nhíu chặt mày vì dư âm cơn đau đầu vẫn còn đó không nguôi ngoai.

Sự đau nhói đơn thuần dần chuyển thành cơn đau khó tả ẩn nhẫn sâu tận trong linh hồn.

Như thể chính cậu là 'Izuku' đã rạch nát cổ tay trong mơ kia vậy. Và kẻ đã chán ghét rời bỏ kia là Todoroki Shoto.

Một cảm giác hoài nghi khó tả dấy lên cuồn cuộn trong tâm trí Izuku...

"Em sao vậy? Izuku? Em đừng làm tôi lo nữa mà? Huh? Trả lời tôi đi?"

Anh lay mạnh người cậu như muốn xốc người đang lạc lối trước mặt ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Izuku ngước nhìn thẳng thật sâu vào bên trong đôi đồng tử hai màu của anh. Đó là sự lo lắng quan tâm, hay đó là một lớp vỏ bọc hoàn hảo để giấu che một thứ gì đó khác hơn?

Một thứ tội ác mà chính anh cũng muốn mãi mãi chôn vùi...

"Em đừng như thể được không..."

Todoroki bắt đầu khóc, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng anh ta khiến cậu hơi trở về với thực tại mà bỏ quên đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh ôm chầm lấy cậu, ôm chặt chôn sâu cậu vào trong làn hơi ấm áp nơi lồng ngực.

Midoriya Izuku có thể cảm nhận nước mắt anh đã thấm ướt chiếc áo mỏng tang trên người mình.

Cậu thở dài não nề, gạt đi hết những suy luận viễn vông vừa mới hình thành trong trí óc, tay nhẹ đưa lên vỗ về người đàn ông yếu đuối khóc thút thít hệt đứa trẻ uất ức.

Anh rúc sâu vào cổ cậu hơn. Tiếng khóc cũng dịu dần rồi nín hẳn. Chỉ còn lại cái ôm chặt đến nín lặng trong đêm khuya thanh vắng.

Cảm tưởng như không gian yên lặng đến nỗi tiếng kim giây đồng hồ hay cả tiếng rè rè khe khẽ của điều hòa cũng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

"Sao vậy Izuku..." anh thầm thì, như sợ đến cả giọng mình cũng cứa đau cậu vậy.

Tiếng nói anh thật dễ nghe làm sao, nó an tĩnh và êm đềm đến lạ, như một câu thần chú đang cố thôi miên dẫn dắt cậu vào ma trận không lối thoát. Thôi thúc cậu nói ra điều mà mình đang nghĩ tới.

Midoriya suy đi nghĩ lại, ánh mắt đăm chiêu trầm tư hồi lâu rồi đưa ra một câu nói đơn giản nhất, tuy cũng có phần lãng tránh nhưng nó dựa trên sự thật mà thôi:

"Ác mộng."

Chợt người đang ông đang rúc trong lòng cậu cứng đơ, sự khựng lại trong nhịp thở khiến Izuku tinh ý nhận ra điểm khác biệt mơ hồ trong từng cử chỉ của Shoto.

Anh hỏi nhỏ:

"Nhưng nó là gì."

Midoriya Izuku không thể thôi hoài nghi, rõ ràng câu nói này bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng sao trực giác cứ mách bảo cậu rằng anh đang cố diễn vai bình chân như vại - không lo thiệt hại gì thể nhỉ?

Cẩn thận nghĩ kỹ rồi cậu đáp:

"Tớ ổn."

Nhưng dường như người không ổn ở đây lại là Todoroki Shoto, anh ngồi thẳng lên, ôm cậu vào lòng. Tay nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ, cố thuyết phục nó nói ra điều mình muốn nghe:

"Em mơ thấy gì, kể cho tôi đi?" Giọng anh êm như ru, cất lên giữa không gian căn phòng ấm cúng ánh đèn trầm.

Phút chốc thôi, Izuku đã suýt xuôi theo sự ôn nhu quá đỗi của người này. Nhưng cậu không hề muốn bỏ qua điểm mấu chốt đáng ngờ vừa xuất hiện.

Vì thế, Izuku chỉ đơn thuần cụp mi mắt.

Ngón tay anh luồng qua tóc cậu, ve vuốt nhẹ nhàng làm sao.

Nhưng trên mặt là sự căng thẳng, cái nhìn gắt gao của đôi đồng tử hai màu sáng quắt đầy hỗn độn.

Izuku thở dài trong lời nói:

"... chỉ là vài thứ đáng sợ thôi..."

Izuku tưởng đâu mình lầm khi giọng anh trầm xuống đầy nghiêm túc tra khảo:

"Nhưng là gì mới được!"

Cậu vùng ra khỏi vòng tay Shoto, nhìn chằm chằm vào gương mặt điềm tĩnh kia.

Izuku run người, mơ hồ cảm thấy được sự nguy hiểm ẩn sau lớp biểu cảm dịu dàng tha thiết kia. Ánh mắt anh nó thật... hỗn loạn.

Một sự hỗn loạn đáng ngờ và đáng sợ khiến Izuku không dám đối diện. Tay anh vẫn siết lấy cẳng tay cậu. Midoriya hơi vùng ra nhưng ngay lặp tức không thể cử động vì lực tay Shoto quá mạnh:

"Cậu buông ra được không?" Izuku cố gỡ tay anh ra, hoảng loạn như thú nhỏ mắc vào nanh vuốt dã thú săn mồi.

Nào ngờ đâu mọi hành vi cử chỉ hiện tại chỉ làm người đàn ông trước mắt thêm lạnh đi trong lòng.

Anh tóm lấy vai cậu, im lặng.

Lực tay Todoroki nặng hơn như muốn siết gãy xương bả vai cậu vậy. Cậu sợ, sợ lắm, nhíu chặt mắt không dám nhìn lấy người đàn ông kề sát gần đang tỏa ra thứ năng lượng lạnh lẽo tàn độc:

"Sao em không nhìn tôi? EM ĐÃ THẤY GÌ RỒI?"

Tông giọng trầm đi thấy rõ, u tối và đe dọa cực cùng.

Izuku chợt hoảng, hiện tại Todoroki Shoto này mang tông giọng chẳng khác chi cái bóng cao lớn trong mơ cả.

Cái bóng trong mơ...

Izuku bị suy nghĩ thoáng qua kia dọa đến lạnh người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro