8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay anh siết lấy vai cậu tê tái, Izuku sợ đến quên cả đau vì có lẽ người đối diện cậu đây đang nhập vai quá giỏi.

Một sự thật hiển nhiên rằng cậu không đơn thuần gọi là xuyên đến đây, có thể giả thuyết thế giới song song là có thật, khả năng nguyên chủ đã chết cũng rất khả thi,... phân tích hồi quy thì có thể suy ra được một kết quả tỷ lệ chính xác cao.

Đó chính là nguyên chủ đã chết và có cơ hội trọng sinh, nhưng trái ngang lại bị hoán đổi linh hồn với cậu.

Lại từ biểu hiện ngay giờ phút này của Todoroki, thì chắn chắn một điều rằng đốm lửa anh ta muốn gói lại đang dần len lỏi cháy bùng khỏi tầm kiểm soát khiến cho anh trở nên hoảng loạn. Dù gương mặt đẹp đẽ kia có cố diễn nét bình tĩnh cách mấy thì lực tay, tông giọng, và thần sắc đôi mắt đều chẳng hề giống một người đang lo lắng một cách đơn thuần.

Midoriya nhíu chặt mày, não nghĩ hết công suất sau một quãng lặng dài giữa cả hai trong căn phòng ấp cúng đối nghịch với bầu không khí hiện tại.

Sau cùng, cậu dứt khoác hé môi lẩm bẩm đủ để lời tới tai Todoroki Shoto:

" Tôi chết vì cậu?"

Lặng im.

Vai nhẹ bâng, đôi tay anh mất hết sức lực. Izuku giấu đi ngỡ ngàng trước sự chấn động trong đôi mắt hai màu dần tối đen đi ấy.

Giờ là lúc nên vùng dậy chạy trốn chăng?

Nghĩ là làm, cậu mau lẹ xoay đi bật chạy thật nhanh chóng khỏi chỗ người đàn ông đang mất tập trung.

Nhưng Izuku nào có ngờ, đôi khi phản xạ là một thứ vô cùng đáng sợ, nhất là đối với một anh hùng như Todoroki... tỉ như bình hoa ngay tắp lự đập thẳng vào mắt cá chân cậu.

Người đàn ông cao lớn nhanh như chớp phóng đến phối hợp tay siết cổ và đầu gối tì xuống chế ngự cậu một cách quá sức dễ dàng.

Nằm sõng xoài ra đất, mình mẩy chưa kịp thích ứng thì trên thân đã nặng nề không thể cử động.

Anh đè trên người cậu, chẳng có nổi một nhịp thở nào như thể giờ đây Shoto đã quên cả cách thở mất rồi.

"Mẹ nó..."

Thanh âm trầm đục từ tiếng chửi thề lạ lẫm, có thể đây là lần đầu tiên trong cả hai đời Izuku nghe thấy lời tục tĩu thốt ra từ người luôn điềm tĩnh ấy.

Mắt chỉ có thể nhìn thấy sàn nhà và cửa phòng gần ngay trước mặt, chẳng rõ biểu cảm người kia ra sao, cậu hoàn toàn phán đoán dựa vào giác quan của mình.

Trái lại, Izuku khó lòng đoán được gương mặt đáng ra nên nhăn nhó tức giận thì lại bình tĩnh lạnh như tiền. Cơ mặt tựa hồ đóng băng mất luôn cách thể hiện cảm xúc, hoặc hơn thì do người này kiềm chế biểu cảm quá giỏi, như thể đã diễn đi diễn lại một vai cả tỷ lần rồi.

"Đáng ra em không nên nói ra, đáng ra em chỉ nên lẳng lặng thế chỗ em ấy..."

Midoriya rùng mình, hoá ra cậu diễn tệ đến thế, hoá ra đây chỉ là trò mèo vờn chuột dưới sự sống của con chuột nhắt như cậu được con mèo cho phép. Anh đã biết bằng một cách nào đó mà vẫn hùa theo cậu.

"Cậu..."

Bàn tay lạnh ngắt đáng sợ vuốt ve gáy Izuku, những vết chai cứ cạ vào chỗ làn da non mịn khiến cậu khó chịu nhưng chẳng làm gì được.

Mi Todoroki khẽ động, ánh mắt ngưng lại như đang định hình một điều gì khác xuất hiện trong đầu, có lẽ sự linh hoạt trong cách suy nghĩ dần dà đã trở thành một thứ gì khác hơn, xảo quyệt và đa đoan hơn bao giờ hết.

"Có trách thì trách mình khôn sai chỗ thôi Izuku."

Izuku giật mình, nhắm chặt mắt chờ đợi một cú đánh khiến bản thân bị bất tỉnh, nhưng không. Người cậu nhẹ nhõm và có thể cử động.

Nhưng cậu vẫn chưa dám làm gì, ngoài việc ngoảnh lại nhìn xem anh rốt cuộc đang định thế nào. Nhưng rồi anh cất giọng, như phá tan mọi giả thuyết đáng dợ trong đầu Izuku:

"Em đi đi."

Bằng tất cả sự hìai nghi, cậu nghiêng đầu thắc mắc:

"Tại sao?"

"Dù sao em vẫn sẽ đi mà, tôi không giữ em lại được."

Hiện giờ anh trông như một người đã tự mình vứt đi chiếc phao cứu sinh, buông xuôi từ bỏ cuộc sống, sự đượm buồn ấy làm cậu khó chịu. Vì nghĩa gì mà một kẻ ép chết người yêu mình lại có tư cách buồn rầu mất mác kia chứ?

"Cậu biết tôi là người khác, vậy cậu là người khiến Izuku chết?"

"Biết chứ. Là tôi khiến em phải chết. Bù đắp cho em không được." Anh ngồi trên sofa, gục mặt xuống và lời nói thì nhẹ tênh như làn hơi máy sưởi buổi đêm.

Cậu cố tỉnh táo, không được để những sự tình đáng ngờ trước mắt đánh lừa, đem lí trí ưu tiên cho lúc bày:

"Biết mà còn làm, giờ còn muốn bù đắp?"

Cứ tưởng lời nói sắt đá sẽ làm người này hết đường chối cãi, làm anh dẹp đi cái lí lẽ bù đắp nực cười. Nhưng thật sự Izuku chẳng bao giờ có thể bắt trúng lá bài mà người đàn ông này định hạ xuống. Chẳng hạn như lúc này, Todoroki đem đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu và óng ánh lệ nóng chực trào hướng nhìn sang cậu:

"Biết mình sẽ chết thì không sống nữa sao? Ai cũng có sai lầm mà Izuku..."

Cửa chiếc lồng vô hình chầm chậm hạ xuống, nhốt cậu vào lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro